Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 1043: NGƯỜI ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN XUẤT HIỆN Ở NƠI NÀY.

Dật Nghi

23/02/2021

Hạ Diệp Chi đứng bên cạnh nghe rất lâu, nhưng thật không may, Mạc Đình Kiên không bật loa ngoài, vì vậy cô có nghe cả ngày trời cũng không nghe thấy rốt cuộc bọn họ đang nói gì nữa.

Mạc Đình Kiên cảm thấy ánh mắt của Hạ Diệp Chi đang nhìn mình, anh quay lại nhìn cô, sau đó nói với đầu dây bên kia : “ Cậu đi là được rồi.”

Cũng không biết ở bên kia Thời Dũng nói gì mà Mạc Đình Kiên chỉ ‘ ừ’ một cái sau đó cúp điện thoại.

Anh cúp máy xong vẫn còn yên lặng suy nghĩ một lúc.

Anh hiếm khi để lộ bộ mặt như vậy khi xảy ra chuyện, Hạ Diệp Chi không thể không hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Mạc Đình Kiên đưa mắt nhìn cô : “ Không có gì.”

Gần đây Hạ Diệp Chi hay tới phòng sách với anh nên ở đây cũng có không ít đồ của cô.

Mạc Đình Kiên lấy một cái chăn lông rồi đặt nó lên đùi của Hạ Diệp Chi, anh đẩy cô đến bàn làm việc. Sau đó, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau khi ngồi xuống, anh liền đặt điện thoại qua bên cạnh rồi quay người lại tìm văn kiện ở phía sau .

Ánh mắt Hạ Diệp Chi vẫn rơi trên chiếc điện thoại của Mạc Đình Kiên, cô lại hỏi anh lần nữa : “ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mạc Đình Kiên nói mà không ngoảnh đầu lại : “ Chuyện vặt thôi.”

Hạ Diệp Chi hừ một tiếng: “ Nếu anh không nói, vậy em sẽ gọi thẳng hỏi Thời Dũng đó.”

Mạc Đình Kiên khựng lại, lúc này anh mới quay đầu lại nhìn Hạ Diệp Chi.

Một tay Hạ Diệp Chi đặt trên bàn, tay khác thì cầm lấy chiếc điện thoại của Mạc Đình Kiên, cô hơi hơi nghiêng đầu qua nhìn anh, ánh mắt bướng bỉnh và tùy ý mà trước đây anh chưa từng thấy ở cô.

Căn bệnh này đã khiến cô thay đổi rất nhiều rồi.

Ngay từ khi bắt đầu, cô đã rất khó để chấp nhận, kể từ sau đó tâm lý cô dần sụp đổ,ngày càng trở nên chán nản muốn buông xuôi.

Sau khi Cố Tri Dân nói chuyện với cô, khiến cô nghĩ thông rồi, cô liền thoát ra ngoài.

Có lẽ là đã thật sự nghĩ thông rồi, nên cô càng ngày càng lộ ra nhiều tính khí nóng nảy trước mặt anh hơn.

Giống như một con mèo đi lạc được ai đó nhặt về vậy. Lúc đầu thì vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, rồi sau đó khi biết người nhặt nó về thích nó, nó sẽ tự nhiên không còn che giấu gì nữa mà thoải mái bộc lộ bản chất của mình.

Sau đó, nó sẽ từ từ được chiều chuộng mà sinh kiêu.

Nói thẳng ra là chiều đến quen rồi.

Nhưng Mạc Đình Kiên lại rất vui vì điều này.

Tính khì càng nóng nảy thì càng tốt , nhất là khi tính khí nóng nảy nhất chỉ có anh chịu đựng được cô mà thôi.

Cứ như vậy thì cô chỉ có thể ở bên anh, không thể sống thiếu anh được nữamà thôi.

Mạc Đình Kiên mang tài liệu đến đặt lên bàn rồi nói: “ Ở trường mẫu giáo của Hạ Hạ có chút chuyện, anh kêu Thời Dũng đi là được rồi.”

Hạ Diệp Chi nghe thấy liền tức giận lườm anh: “ Cái gì cũng để cho Thời Dũng, sao anh không kêu Hạ Hạ gọi Thời Dũng là ba luôn đi?”

Đôi mắt Mạc Đình Kiên khẽ híp lại, sắc mặt anh trầm xuống.

Hạ Diệp Chi bị ánh mắt của anh làm cho có hơi chột dạ, cô khẽ ho một cái rồi nói : “ Anh đi đi!”

“ Không đi.” Mạc Đình Kiên từ chối không một chút lưu tình.

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nhìn anh: “ Vậy em đi?”

Thời Dũng gọi tới không đơn giản là do trường mẫu giáo có chuyện.

Chủ yếu là do Mạc Hạ đã đánh nhau với một bạn khác ở trường, nên cô giáo gọi cho phụ huynh.

Nếu đó chỉ là chuyện của trường mẫu giáo thì Thời Dũng đã không cần gọi cho Mạc Đình Kiên rồi.

Anh biết nếu anh mà không đi, Hạ Diệp Chi nhất định sẽ la lối cho xem.

Anh cũng không thể làm gì được Hạ Diệp Chi, mắng cũng không được, đánh cũng không xong, chỉ cần cô có thể khỏe lại, cô kêu anh đội cô lên đầu anh cũng chịu.

“Được rồi, anh sẽ đi. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, đi đâu cũng dắt theo A Sương biết chưa, muốn ra ngoài thì phải mặc áo dày một chút, phải ăn cơm trưa đúng giờ, có khi anh sẽ không kịp về ăn trưa đó, ăn xong nhớ uống thuốc, còn nữa….”

Mạc Đình Kiên nói rất nhiều, Hạ Diệp Chi nghe được một nửa thì lại thấy phiền, cô ngắt lời anh: “ Em biết rồi, anh đi mau đi, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc …”

Lúc anh chuẩn bị rời đi, còn phải đứng dặn dò Lương Vy Sương một đống mới yên tâm.

Sau khi anh đi, Hạ Diệp Chi cũng không có gì để làm, nên tiếp tục ở lại phòng sách.

Cô chuẩn bị viết một kịch bản mới.

Bất kể bệnh của cô có thể được chữa khỏi hay không, cô đều phải sống tốt mỗi ngày và làm cho mỗi ngày của cô đều trở nên thật có ý nghĩa mới được.

Cô viết một chút rồi lại bắt đầu tra cứu thông tin.

Một lúc sau, cô cảm thấy hơi khát nước nên lên tiếng gọi : “ A Sương rót cho tôi một ly nước.”

Sau khi chờ đợi một lúc, A Sương ở phía bên kia không hề có một chút động tĩnh nào.

Hạ Diệp Chi khẽ cau mày,lúc cô ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy một người đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

Cô kinh ngạc kêu lên : “ Tiểu Thành?”

“ Không phải cậu quay về trường rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook