Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 79: MUỐN ĐI THEO CHỊ HỌC HỎI THÊM

Dật Nghi

14/01/2021

Hạ Diệp Chi nhìn anh một cái, ngữ điệu nghiêm túc: “Tôi không xuống, bọn họ đông người như vậy mà bắt nạt anh, anh đừng sợ, tôi trút giận cho anh!”

Khi bên này ồn ào, Cố Tri Dân liền len lút đi qua hóng, nghe được lời của Hạ Diệp Chi, rất không phúc hậu “Phụt” cười ra.

Trước nay toàn là Mạc Đình Kiên bắt nạt người khác, ở đâu ra có người có thể bắt nạt anh ta?

Hạ Diệp Chi nói xong, lại ngẩng đầu nhìn những người kia: “Tôi nói mấy đứa nghe thấy rồi đi, còn không mau gọi ông!”

Một đám đàn ông đã có lúc nào bị một người phụ nữ khiêu khích như vậy, lâp tức xắn ống tay lên đang định đánh nhau.

Đúng lúc Thời Dũng dẫn theo vệ sĩ đến, hai ba cái là giải quyết xong đám người kia.

Thời Dũng đi tới trước mặt Mạc Đình Kiên, cung kính hỏi: “Cậu chủ, xử lý thế nào?”

Mạc Đình Kiên thoáng liếc Hạ Diệp Chi vẫn còn cầm chai rượu kêu “Đáng đánh”, trong mắt xuất hiện sự dung túng: “Bắt bọn chúng đến cúi đầu nhận tội với cô ấy.”

Thời Dũng tưởng bản thân nghe nhầm: “Hả?”

Sau đó, trong quán bar xuất hiện một cảnh tượng như này.

Một đám đàn ông quỳ dưới đất, cúi đầu nhận tội với Hạ Diệp Chi, miệng nói: “Ông ơi cháu sai rồi.”

……

Trên đường về nhà, Thời Dũng ngồi trước lái xe, Mạc Đình Kiên ôm theo Hạ Diệp Chi đã ngủ ngồi ở phía sau.

Thời Dũng thỉnh thoảng liếc qua từ kính chiếu hậu nhìn tình hình phía sau.

Anh ta thấy rõ cậu chủ nhà mình, ôm cô chủ trong lòng cứ như ôm bảo bối, mặc dù không nhìn rõ được biểu cả của anh, nhưng từ trong bầu không khí êm đềm trong xe có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu chủ rất tốt.

Anh ta không sao hiểu được, trong quán bar xảy ra chuyện gì mà khiến tâm tình của cậu chủ tốt như vậy?

Không bao lâu sau, xe đã tới cửa biệt thự.

Mạc Đình Kiên bế Hạ Diệp Chi xuống xe, lúc lên tầng, anh dừng chốc lát ở cửa phòng mình xong vẫn là bế Hạ Diệp Chi về phòng của cô ấy.

Trước đấy lúc trong quán bar nháo kinh như thế, giờ lại ngoan ngoãn ngủ yên biết bao.

Lúc cầm chai rượu kêu gào giống tên lưu manh, cũng chẳng biết học ai.

Hạ Diệp Chi ngủ say, cánh mũi phập phồng, môi tươi hơi mở, khơi gợi người đến hái.

Mạc Đình Kiên cúi người, nhìn chằm chằm cô vài giây, vẫn là không nhịn được, hôn chuẩn xác lên môi cô.

Nụ hôn kết thúc, giọng nói của anh đã hơi khan: “Mùi chết đi được.”

Ngay sau đó giúp cô điều chỉnh độ ấm máy sưởi, đắp chăn kín, quay người rời đi.

……

Hôm sau.

Lúc Hạ Diệp Chi tỉnh lại, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Cô lại nhắm mắt lại, qua một lúc lại mở mắt ra, mới cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Chống người từ trên giường dậy, ngỡ ngàng nhìn căn phòng quen thuộc, lật người rời giường vào nhà tắm.

Tối qua cô về kiểu gì nhỉ?

Cô nhớ “Mạc Gia Thành” đến quán bar tìm cô, sau đó hai người cùng nhau uống rượu, chuyện sau đó . . . cô lại chẳng nhớ gì!

Sửa sang xong bản thân, cô mở cửa xuống tầng, đi vài bước liền giống tên trộm nhìn ngang ngó dọc.

Trước đây cô chỉ uống rượu với Thẩm Lệ, dựa theo lời Thẩm Lệ thì cô sau khi uống nước cực khác so với cô bình thường.

Cho nên trong lòng cô có hơi chột dạ, cũng không biết tối qua có làm chuyện gì quá đáng với “Mạc Gia Thành” không.

Đi thẳng vào phòng khách, Hạ Diệp Chi cũng không thấy “Mạc Gia Thành”, thì mới yên tâm.

“Chị dâu, chào buổi sáng.”

Bất thình lình vang lên giọng nam, làm Hạ Diệp Chi giật cả mình, tim nhanh chóng nhấc lên.

Cô nghe tiếng lại nhìn, vừa hay nhìn thấy “Mạc Gia Thành” bưng cốc nước đi ra từ phòng bếp.

Hạ Diệp Chi cười gượng: “Ha ha, chào buổi sáng.”

Mạc Đình Kiên đến gần, thấy sắc mặt Hạ Diệp Chi khá tốt, trong giọng điệu xen lẫn chút bất mãn khó phát hiện: “Tôi qua cô ngủ ngon lắm hả?”

Hạ Diệp Chi trả lời thật thà: “Cũng được . . .”

“Hừ.” Mạc Đình Kiên cười lạnh, đi qua người cô.

Cô thì hay rồi ngủ ngon, hại anh một đêm ngủ mơ mộng xuân.

Hạ Diệp Chi đi theo, cân nhắc rồi nói: “Hôm qua, anh uống rượu với tôi . . . Cảm ơn anh.”

Cô vừa nói, vừa theo dõi sự thay đổi sắc mặt của “Mạc Gia Thành”.

Cô thật sự nhớ không rõ chuyện gì xảy ra từ tối qua đến nay.

Mạc Đình Kiên nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô lạ thường, liền hiểu ra, cô không nhớ chuyện tối qua.

Ánh mắt anh chợt lóe, giọng điệu mập mờ nói: “Sau này không có việc gì thì đừng tùy tiện uống rượu, may là tôi đến đón cô, nếu là người khác . . .”

Dáng vẻ anh kiểu muốn nói lại thôi, khiến lòng Hạ Diệp Chi trầm xuống.

Tối qua rốt cuộc cô đã làm gì?

Nhưng dáng vẻ không muốn nói nhiều của “Mạc Gia Thành” thì cô liền có thể đoán được chẳng phải chuyện tốt lành gì, tự nhiên là càng không dám hỏi, lỡ như là chuyện rất xấu hổ thì sao?

Mạc Đình Kiên hài lòng nhìn bộ dạng bị dọa của Hạ Diệp Chi, bưng nước lên tầng.

Cô gái này bình thường có vẻ khá bình tĩnh, dịu dàng, không ngờ sau khi uống say lại ồn ào như thế.

Nếu anh không ở bên cạnh, cô gây chuyện rồi thì ai đi giải quyết thu xếp cho cô?

Hạ Diệp Chi tối qua chỉ là quá buồn mà thôi, mà Thẩm Lệ không ở thành phố Hà Dương, đóng phim vật vả như thế, cô cũng không muốn lấy mấy chuyện tào lao này làm phiền cô ấy.

Trừ việc uống rượug giải sầu, hình như cũng không có cách nào có thể làm bản thân dễ chịu hơn chút.

Giờ bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân vẫn là khá vô dụng.

Sợ là Tiêu Thanh Hà đến giờ vẫn không biết mình xin lỗi Hạ Diệp Chi chỗ nào, khổ sở đau buồn cũng chỉ có một mình Hạ Diệp Chi mà thôi.

Hồi xưa cô nghe lời Tiêu Thanh Hà như thế, chỉ vì mong chờ có thể nhận được chút quan tâm và tình yêu từ Tiêu Thanh Hà.

Cô đã hiểu ra rồi, hy vọng xa vời đáng thương ấy của cô là không thể nhận được.

Mà cừu oán của cô và Hạ Hương Thảo đã kết chắc rồi, Hạ Hương Thảo tự nhiên là sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng.

Trùng hợp là chuyện đến nước này, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bọn họ lợi dụng cô triệt để, lại còn không thẹn với lương tâm mà nhằm vào cô, lợi dụng cô khắp nơi, ở đâu ra chuyện hay như vậy?

……

Hạ Diệp Chi đến Hạ thị, liền đi thẳng đến văn phòng của Hạ Lập Nguyên.

Hạ Lập Nguyên vừa thấy là Hạ DiệpC hi, hơi cau mày, giọng điệu không được tốt cho lắm: “Con đến làm gì?”

“Nhân viên điều tra thị trường con không làm được, con muốn xin sang bộ phận dự án, muốn đi theo chị gái học hỏi thêm.” Hạ Diệp Chi nói đến rất chân thành, làm Hạ Lập Nguyên rất khó từ trong phân biệt được ra những lời có phải thật lòng hay không.

Nhân viên điều tra thị trường là nhân viên tầng đáy, còn bộ phận dự án là bộ phận quan trọng nhất trong công ty.

Lúc đầu Hạ Lập Nguyên điều Hạ Diệp Chi đến bộ phận thị trường chính là không muốn để cô tiếp xúc đến dự án, cứ như vậy thì trong tay cô tuy nắm cổ phần của Hạ thị, nhưng lại không có chỗ dùng.

“Ngay cả nhân viên điều tra thị trường con cũng không làm tốt, lại còn muốn sang bên cạnh Hương Thảo học hỏi, con nghĩ con làm được sao?” Hạ Lập Nguyên nghĩ, vẫn là không tin lời của Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi cười mỉm, vẻ mặt cực nghiêm túc: “Chủ yếu là con thấy người ưu tú như chị, con đi theo chị học hỏi, chắc chắn là có thể học được rất nhiều thứ, thực ra từ bé còn đã rất khâm phục năng lực của chị gái, bố xem lúc bé, con nghe lời chị như thế thì sẽ biết con yêu quý chị biết bao, gần đây . . . là con không đúng . . .”

Nói đến đoạn sau, giọng của Hạ Diệp Chi nhỏ xuống, lại còn chảy ra hai giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook