Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 37: Muốn ăn cơm cô nấu

Dật Nghi

13/01/2021



Sau khi bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho Mộ Đình Hy, tình trạn của anh đã ổn định lại.

Mộc Tương Tương tìm một cái khăn giúp “Mộ Gia Thần” lau mồ hôi, còn những người khác đã ra khỏi phòng từ lâu.

Trong lòng cô cảm thấy hơi kỳ lạ, hôm đó ở nhà hàng, cô ngã vào lòng “Mộ Gia Thần”, bị Thời Dạ nhìn thấy, nhưng Thời Dạ lại không hề nói gì, thậm chí còn bảo cô chăm sóc “Mộ Gia Thần”.

“Mẹ…”.

“Mộ Gia Thần” lại bắt đầu nói mớ, Mộc Tương Tương giúp anh lau mồ hôi, đang định rụt tay lại thì lại bị anh túm chặt lấy.

Mộc Tương Tương dùng sức giãy ra, nhưng tay anh nắm lấy tay cô chặt như một gọng kìm sắt, khiến cô không thể nào rút tay ra được.

Cô lườm anh một cái, nói: “Tôi có phải mẹ anh đâu, thả ra”.

Nhưng người đàn ông đang ngủ mê man kia nào nghe được lời cô nói, mà anh chỉ nắm chặt lấy tay cô, đôi mày đang nhíu chặt cũng dần buông lỏng, hô hấp dần nhẹ nhàng lại.

Đúng lúc Thẩm Lương gọi điện đến.

“Tiểu Lương, cậu đến rồi à?”.

“Mình đến cổng biệt thự rồi, cậu đâu?”.

Mộc Tương Tương cúi đầu nhìn “Mộ Gia Thần” đang ngủ yên lành trên giường, thử rút tay ra lần nữa nhưng lại bị anh nắm càng chặt hơn. Cô không còn cách nào khác, chỉ đành bảo Thời Dạ ra đón Thẩm Lương vào.

Thẩm Lương vừa vào cửa thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt lên: “Sao cậu bảo Mộ Đình Hy xấu? Thế này mà là xấu à?”.

Thời Dạ đang đứng sau cô vô cùng căng thẳng, lập tức lên tiếng: “Đây là em họ của cậu chủ, Mộ Gia Thần”.

“Em họ của cậu chủ?”, Thẩm Lương liếc Thời Dạ một cái rồi nói: “Thế sao lại nắm tay Tương Tương? Chị dâu với em chồng? Sao không biết giữ kẽ gì thế?”.

Thời Dạ không biết đáp thế nào.

Mộc Tương Tương nghe thế cũng bất giác ngẩng đầu lên nhìn Thời Dạ, đây cũng là câu mà cô muốn hỏi.

Thời Dạ câm nín một lúc, sau đó cố rặn ra bốn chữ: “Chị dâu như mẹ”.

Mộc Tương Tương cười lạnh, hỏi lại: “Thế nên ban nãy anh ấy mới gọi tôi là mẹ?”.

“…”, cậu chủ mau tỉnh lại đi, anh ta sắp không chống đỡ được nữa rồi!

Thời Dạ tìm một cái cớ rồi chuồn thẳng.

“Cậu ngồi tạm đó đã, lát nữa chúng ta đi ăn sau”, Mộc Tương Tương vỗ vào cái ghế bên cạnh.

Sau khi Thẩm Lương ngồi xuống thì liền xích lại nhìn “Mộ Gia Thần”.

Thẩm Lương từng gặp không ít trai xinh gái đẹp trong làng giải trí, nhưng lúc nhìn thấy mặt “Mộ Gia Thần”, cô ấy vẫn không kìm được mà hét lên: “Ôi mẹ ơi, gen nhà họ Mộ xịn thế này cơ á? Đẹp trai đến mức không giống người thật luôn á!”.

Cô ấy vừa nói vừa giơ tay lên định bóp mặt “Mộ Gia Thần”.

Kết quả là mới giơ ra được một nửa thì người đàn ông đang nằm trên giường liền mở mắt ra.

Đôi mắt đen như mực hơi lộ ra chút mơ màng, nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mơ màng đó đã biến mất sạch, thay vào đó là ánh mắt sắc như dao cau.

Thẩm Lương bị ánh mắt của anh làm cho run rẩy, lập tức rụt tay về, nuốt nước bọt, nói với vẻ bối rối: “Tỉnh tỉnh tỉnh rồi à?”.

Mộc Tương Tương thấy ánh mắt hung hãn của Mộ Đình Hy thì giơ tay lên chắn trước mặt Thẩm Lương, nói với anh: “Cái gì thế? Cô ấy là bạn tôi!”.

Lúc Mộ Đình Hy nhìn sang Mộc Tương Tương thì sắc mặt đang cương cứng mới thả lỏng một chút, vẻ hung ác nơi đáy mắt cũng biến mất. Anh nói với giọng khàn đặc: “Nước”.

Mộc Tương Tương nhấc cánh tay đang bị anh nắm chặt lên, nói với vẻ tức tối: “Anh thả tôi ra trước đã!”.

Mộ Đình Hy thấy tay hai người đang nắm chặt lấy nhau thì nhìn cô một cái thật sâu, sau đó mới buông ra.

Mộc Tương Tương đứng dậy, đang định đi thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ ngoài vọng vào.

“Tôi vào xem nó chết chưa”.

“Cậu chủ bị ốm thật mà”.

Giọng của hai người rất quen, nhưng Mộc Tương Tương chỉ nhận ra một trong hai người đó là Thời Dạ.

Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra.

Cố Diễn Tri và Thời Dạ đứng ở ngay cửa phòng.

Cố Diễn Tri không ngờ Mộc Tương Tương cũng đang ở đây. Anh ta đờ ra một chút, sau đó vô cùng bình tĩnh lấy kính ra đeo vào, nói với vẻ vô cùng lịch thiệp: “Cô Mộ cũng ở đây sao?”.

Mộc Tương Tương nói: “… Phải”.

Tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đấy.

“Nghe nói Gia Thần bị ốm nên tôi đến thăm, cậu ấy…”, Cố Diễn Tri còn chưa nói hết thì đã bị cắt lời.

“Cố Diễn Tri”.

Mộc Tương Tương xoay đầu lại thì thấy Thẩm Lương đang xắn tay lại tiến lại gần Cố Diễn Tri. Ngay sau đó, cô ấy đấm một cú thật mạnh vào bụng Cố Diễn Tri.

Cố Diễn Tri bị đánh đến mức phải lùi lại vài bước, nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Lương không chớp mắt.

Mộc Tương Tương hơi đơ ra, chuyện này là sao?

Trong phòng yên lặng mất vài giây, sau đó Cố Diễn Tri cười khẽ, hạ giọng nói: “Thẩm Tiểu Lương, ra tay nặng thế này, đánh tôi tàn phế rồi cô có nuôi nổi không?”.

Thẩm Lương lạnh mặt nói: “Tôi đã nói rồi, gặp anh lần nào tôi đánh anh lần đó!”.

Trước giờ Mộc Tương Tương chưa từng thấy Thẩm Lương như thế, thậm chí cô còn nhận ra trong mắt cô ấy có hận thù.

Thẩm Lương quay đầu lại nói với cô: “Mình ra ngoài đợi cậu”.

Mộc Tương Tương gật đầu.

Thẩm Lương vừa đi, Cố Diễn Tri liền tỏ ra như không có chuyện gì. Bước thẳng đến bên giường, ngồi xuống, nhìn Mộ Đình Hy một lúc rồi mới nói: “Anh ốm thật à?”.

Vốn hôm nay Mộ Đình Hy đã nói sẽ đến công ty một chuyến, nên vừa nghe nói anh bị bệnh, Cố Diễn Tri liền nghĩ là giả.

“Tránh xa tôi ra”, Mộ Đình Hy nhíu mày, không hề che giấu vẻ ghét bỏ Cố Diễn Tri.

Anh lặng lẽ nhìn Mộc Tương Tương.

Mộc Tương Tương hiểu được ý của anh: “Bảo Thời Dạ đi lấy nước cho anh đúng không?”.

Cô hơi lo cho Thẩm Lương, nên nói xong cô liền đi ra ngoài.

Mộ Đình Hy lạnh lùng liếc Thời Dạ, nói: “Ra ngoài”.

Thời Dạ gật đầu, nói: “Tôi sẽ đi lấy nước cho anh ngay”.

Mộ Đình Hy nói: “Không muốn uống nữa”.

Thời Dạ: “…”, cậu chủ đúng là ngày càng kỳ lạ.

……

Mộc Tương Tương vừa ra ngoài đã kéo Thẩm Lương xuống tầng, vừa đi vừa hỏi: “Cậu với Cố Diễn Tri quen nhau à?”.

“Ừ”, Thẩm Lương ngừng một chút rồi nói thêm: “Tên đó nợ mình, kể cả mình đánh chết anh ta, anh ta cũng sẽ không đánh trả”.

Nghe ra có vẻ thù hận của hai người rất sâu sắc.

Mộc Tương Tương không hòi nhiều, cũng không nói cho Thẩm Lương nghe chuyện mình nhận được thư mời phỏng vấn.

Hai người cùng đi ăn, thức ăn vừa được đưa lên thì Mộc Tương Tương nhận được điện thoại của “Mộ Gia Thần”.

Cô không lưu số của “Mộ Gia Thần” nên không hề biết là anh gọi tới.

“Khi nào cô về?”, mặc dù giọng của “Mộ Gia Thần” có chút yếu ớt, nhưng giọng rất đặc biệt, Mộc Tương Tương vừa nghe liền nhận ra ngay.

Mộc Tương Tương hỏi: “Có chuyện gì à?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói: “Tôi còn chưa ăn cơm”.

“Không ăn nổi thì bảo bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng cho, tôi còn…”.

Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang: “Muốn ăn cơm cô nấu”.

Giọng nói của anh không có chút sức sống nào, khác hoàn toàn với giọng điệu khiêu khích huênh hoang mọi ngày. Tự nhiên Mộc Tương Tương lại cảm thấy mềm lòng.

Nhất thời Mộc Tương Tương không biết trả lời thế nào, nên đành dập máy.

Ngay từ lúc Mộc Tương Tương nghe điện thoại, Thẩm Lương đã dựng đứng tai lên để hóng hớt.

Cô lắc lắc cốc nước hoa quả trong tay, nói đầy ẩn ý: “Cậu em chồng đẹp trai đến không giống người kia gọi cho cậu à?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook