Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 822: MỘT CÁI BẪY

Dật Nghi

29/01/2021

Phó Đình Tây thấy Hạ Diệp Chi nhìn mình với vẻ kinh ngạc, liền khẽ mỉm cười nói: “Chào cô Hạ.”

Phó Đình Tây mặc âu phục và cầm theo một chiếc cặp xách tay đựng tài liệu trông rất chỉnh chu.

“Chào luật sư Phó.” Hạ Diệp Chi gật đầu coi như một lời chào, cô nói tiếp: “Mời hai người vào trong nhà.”

Thời Dũng và Phó Đình Tây đi vào trong phòng khách.

“Mời hai anh ngồi, tôi đi rót nước cho các anh.” Hạ Diệp Chi nói rồi lập tức quay người đi.

Rất nhanh sau đó cô bưng nước quay trở lại phòng khách.

Phó Đình Tây đỡ lấy cốc nước, nói: “Cảm ơn cô.”

Thời Dũng cũng cầm lấy cốc nước, cảm ơn xong anh liền nói: “Cô Hạ, chuyện của cậu chủ cô cũng đã biết rồi phải không?”

Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu: “Tôi đã xem qua tin tức.”

Nói xong cô ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Các anh thực sự không tìm thấy Mạc Đình Kiên sao?”

Phó Đình Tây giải thích: “Xe của cậu Mạc được tìm thấy ở dưới vách đá nhưng chúng tôi lại không tìm thấy cậu ấy. Vài người khác cũng không tìm thấy.”

Hạ Diệp Chi nghe xong, sắc mặt liền có chút thay đổi.

Cô bình tĩnh nói: “Không tìm thấy nghĩa là anh ấy vẫn còn sống.”

Những năm gần đây Hạ Diệp Chi đã trải qua rất nhiều thời khắc đối mặt với sinh tử. Mới đầu khi nghe về vụ tai nạn của Mạc Đình Kiên, cô quả thực có chút bối rối và hoang man. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại thì cô tin chắc rằng: Mạc Đình Kiên nhất định còn sống. Anh ấy nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy.

Có lẽ là vì biểu hiện của Hạ Diệp Chi rất bình tĩnh làm cho Thời Dũng và Phó Đình Tây có chút kinh ngạc. Phụ nữ vốn mềm yếu, nghe tin Mạc Đình Kiên xảy ra chuyện lớn mà cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy khiến họ ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.

Hạ Diệp Chi cũng không để ý đến thái độ của hai người bọn họ, cô nói tiếp: “Hai người có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”

Phó Đình Tây nhìn Thời Dũng rồi nói: “Chuyện là như thế này, hiện giờ cậu Mạc sống chết chưa rõ nhưng tập đoàn Mạc Thị thì không thể không có người đứng ra quản lí. Hôm nay chúng tôi đến là để nói với cô về việc thừa kế tập đoàn Mạc Thị.”

Phó Đình Tây vừa nói vừa mở cặp tài liệu ra.

Anh ta lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu đưa ra trước mặt Hạ Diệp Chi, nghiêm nghị nói: “Trước đây cậu Mạc có tặng Mạc Thị cho cô, chuyện này là do đích thân tôi công chứng. Nếu như cậu Mạc có vấn đề gì bất trắc thì Mạc Thị sẽ do cô làm chủ.”

“Cái gì cơ?” Hạ Diệp Chi nghĩ rằng bản thân mình đã nghe sai.

Phó Đình Tây nhìn vẻ mặt hoang mang của Hạ Diệp Chi liền nói rõ: “Nói một cách ngắn gọn, cô chính là chủ tịch của tập đoàn Mạc Thị.”

“Làm sao có thể chứ?” Hạ Diệp Chi bối rối.

Cô không tin được những gì mà cô nghe được từ Phó Đình Tây. Trước đây, quả thực là Mạc Đình Kiên có đưa cô đi làm những việc này. Thế nhưng hai người đã chia tay, thậm chí còn đến mức li hôn. Đã như vậy thì làm sao Mạc Đình Kiên có thể không sửa đổi những thứ này chứ, làm sao anh có thể tặng Mạc Thị cho cô được chứ?

Kể cả nói rằng Mạc Đình Kiên không còn nữa thì tập đoàn Mạc Thị cũng nên là Mạc Hạ thừa kế. Nói như vậy còn dễ tin hơn là việc Hạ Diệp Chi cô sẽ làm chủ tịch của Mạc Thị.

Thời Dũng cắt ngang: “Đây đều là sự thật.”

*

Sau khi hai người họ rời đi, Hạ Diệp Chi ngồi xem văn kiện mà Phó Đình Tây đưa cho cô cả buổi chiều. Đương nhiên những tài liệu đó không phải là bản gốc, mà là bản phô tô. Bản gốc đã để ở két bảo hiểm, không thể tùy tiện lấy ra.

Cuối cùng cô không thể phủ nhận rằng những điều mà Phó Đình Tây nói đều là thật. Mạc Đình Kiên đã để tập đoàn Mạc Thị cho cô và chưa từng sửa đổi nó. Kể cả anh đã đuổi cô ra khỏi biệt thự, bỏ mặc sự sống chết của cô trong biển lửa, mực mực đòi kết hôn với Tô Miên… nhưng anh chưa từng thay đổi ý định này.

Chuyện này cho thấy điều gì chứ?

Mạc Đình Kiên có thể quên một việc quan trọng như này sao?

Tuyệt đối không thể nào.

Nó chỉ cho thấy rằng từ sau khi Mạc Đình Kiên chuyển nhượng tập đoàn Mạc Thị sang tên của Hạ Diệp Chi thì anh chưa từng nghĩ tới việc thay đổi nó.

Hạ Diệp Chi đột nhiên bật cười. Cô lấy điện thoại gọi cho Thời Dũng.

“Cô Hạ.” Giọng Thời Dũng vang lên ở đầu máy bên kia có vẻ mệt mỏi.

Thời Dũng dạo gần đây không những phải lo việc tìm kiếm Mạc Đình Kiên, mà còn phải lo việc của tập đoàn Mạc Thị. Anh ta đã không chợp mắt suốt mấy ngày nay.

Hạ Diệp Chi không lên tiếng, Thời Dũng cũng không thúc giục cô. Dường như anh biết rõ lí do mà Hạ Diệp Chi gọi đến.

Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, giọng của cô rất nhỏ. Nếu xung quanh không yên lặng và Thời Dũng không tập trung thì cũng không thể nghe thấy cô nói gì.

Hạ Diệp Chi nói: “Thời Dũng, hãy giải thích cho tôi.”

Thời Dũng dừng lại hai giây: “Đây là một cái bẫy mà cậu chủ tạo ra để đối phó với Lưu Chiến Hằng.”

Một câu nói đơn giản nhưng đã có thể giải thích được tất cả mọi chuyện. Câu nói này cũng đã cung cấp đủ thông tin cho Hạ Diêp Chi. Tất cả những chuyện không thể giải thích, bây giờ đều có thể lí giải được.

Hạ Diệp Chi nói với giọng châm biếm: “Một cái bẫy?”

Thời Dũng do dự nói: “Cô Hạ, cậu chủ cậu ấy…”

Không nghe Thời Dũng nói tiếp, Hạ Diệp Chi cũng biết anh định nói gì: “Anh hãy tiếp tục cho người đi tìm Mạc Đình Kiên đi, tôi sẽ không tiếp nhận tập đoàn Mạc Thị. Tôi chỉ biết viết kịch bản chứ không biết kinh doanh, làm ăn. Hơn nữa, Mạc Đình Kiên có thể tạo ra được một cái bẫy lớn như vậy, xem ra chuyên tai nạn lần này cũng chỉ là để che mắt thiên hạ.”

“Không phải. Chuyện ngoài ý muốn lần này là thật, không nằm trong tính toán của cậu chủ.” Thời Dũng giải thích.

“Có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không thì có liên quan gì tới tôi? Anh ta có thể quăng một cái lưới to như vậy thì còn chuyện gì mà không thể làm nữa chứ?” Hạ Diệp Chi không thể nhịn được, liền cười chế nhạo: “Được rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Hạ Diệp Chi nói xong liền dập máy. Cũng không rõ là do cô sợ giận sẽ nói những điều không hay, hay là do lo sợ Thời Dũng nói làm cô mềm lòng.

Đúng lúc ấy chuông cửa lại reo lên.

Hạ Diệp Chi ra mở cửa, cô nhìn thấy bên ngoài là Tạ Ngọc Nam.

Tạ Ngọc Nam thời gian trước bận theo dõi Lưu Chiến Hằng để tìm chứng cớ nên khi Hạ Diệp Chi không gặp cô trước khi đi nước ngoài du lịch.

Tạ Ngọc Nam hỏi: “Chuyện của Mạc Đình Kiên em đã nghe nói chưa?”

Lúc này Tạ Ngọc Nam tìm đến chắc chắn là có chuyện. Nghe vậy, Hạ Diệp Chi liền gật đầu nói: “Em biết rồi.”

Tạ Ngọc Nam nói: “Trước khi Mạc Đình Kiên mất tích một ngày, Lưu Chiến Hằng cũng mất tích rồi. Anh ta hoàn toàn không để lại dấu vết gì.”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn: “Anh khẳng định rằng trước khi Mạc Đình Kiên xảy ra chuyện một ngày Lưu Chiến Hằng mất tích sao?”

“Phải, anh chắc chắn.”

Hạ Diệp Chi nhìn bên ngoài rồi nói: “Vào nhà trước đã.”

Mạc Hạ chơi ở trong phòng rồi đã lăn ra ngủ. May rằng Mạc Hạ ngủ đến bây giờ vẫn chưa dậy.

Tạ Ngọc Nam bước vào nhìn quanh nhà hỏi: “Mạc Hạ đâu rồi?”

“Con bé vẫn đang ngủ.” Hạ Diệp Chi rót nước cho Tạ Ngọc Nam rồi ngồi xuống ghế.

Tạ Ngọc Nam cầm lấy cốc nước nhưng không uống: “Anh cho rằng chuyện lần này của Mạc Đình Kiên có liên quan đến Lưu Chiến Hằng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook