Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 938: MẸ CON CÓ BA

Dật Nghi

31/01/2021

Mạc Đình Kiên từ trên nhìn xuống Mạc Hạ.

Hôm nay, Mạc Hạ mặc bộ váy hoa màu xanh nhạt nền trắng.

Da nó trắng nõn, còn có vẻ hồng hào, nhìn tràn đầy sức sống.

Mạc Đình Kiên đưa tay, xoa đầu nó: “Con không cần lo lắng chuyện của mẹ, mẹ con có ba.”

Mạc Hạ rũ mắt: “Vâng.”

*

Hạ Diệp Chi cứ thế ở lại trong biệt thự của Mạc Đình Kiên.

Ngày nào Mạc Đình Kiên cũng ở bên cô.

Vào thời gian cố định buổi sáng, anh cùng cùng cô thức dậy, ăn cơm xong thì đẩy cô ra ngoài tản bộ.

Thỉnh thoảng dẫn Mạc Hạ theo, thỉnh thoảng Mạc Hạ tham ngủ, thì chỉ có hai người họ.

Hạ Diệp Chi càng ngày càng trầm lặng, cũng không nói chuyện nhiều.

Chủ yếu là không muốn nói chuyện, chủ yếu là không có gì để nói.

Mạc Đình Kiên cũng không phải người nói nhiều, nên khi cô không nói gì, tất nhiên Mạc Đình Kiên cũng sẽ không nói.

Phần lớn thời gian ở bên nhau, hai người toàn trầm mặc.

Ăn cơm trưa xong, Mạc Đình Kiên sẽ đưa Hạ Diệp Chi trở về phòng ngủ trưa.

Chờ Hạ Diệp Chi ngủ, Mạc Đình Kiên lại đi phòng sách giải quyết công việc.

Mà lúc này, mỗi ngày Thời Dạ đều tới một lần, đưa ít tư liệu và văn kiện cho Mạc Đình Kiên.

Liên tục ba ngày đều như vậy.

Buổi trưa ngày thứ tư, như thường lệ, Mạc Đình Kiên đưa Hạ Diệp Chi trở về phòng ngủ trưa.

Hạ Diệp Chi nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà một lúc, rồi từ từ nhắm mắt lại đi ngủ.

Trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ, thật ra cô cũng không buồn ngủ, nên cũng không ngủ, chỉ nhắm mắt lại mà thôi.

Khi nhắm mắt lại, thính lực sẽ trở nên rất tốt.

Mạc Đình Kiên không đi ra ngoài ngay, anh ngồi ở cạnh giường, không hề phát ra tiếng.

Nếu không phải vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa, thì Hạ Diệp Chi sẽ cho là anh đã đi ra rồi.

Hạ Diệp Chi nhắm mắt lại, lắng tai nghe động tĩnh ở cạnh giường.

Không biết qua bao lâu, đến khi Hạ Diệp Chi sắp đi vào giấc ngủ, cuối cùng cạnh giường cũng có động tĩnh.

Sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng cửa bị mở ra rồi đóng lại.

Hạ Diệp Chi mở mắt ra, cạnh giường đã không có âm thanh của Mạc Đình Kiên nữa, cửa phòng cũng đã đóng lại.

Cô quay đầu, nhìn cạnh giường.

Xe lăn ở đó.

Dù Mạc Đình Kiên ôm cô rất dễ dàng, nhưng thỉnh thoảng Hạ Diệp Chi lại khăng khăng đòi ngồi xe lăn.

Mỗi lần cô muốn ngồi xe lăn, Mạc Đình Kiên cũng không vui lắm.

Hạ Diệp Chi cố sức chống nửa người trên, duỗi tay, dùng hết sức mới với đến xe lăn.

Chân không có sức, nên hành động người bình thường làm rất đơn giản, cũng trở nên phức tạp khó khăn.

Đợi đến khi kéo được xe lăn tới, đầu Hạ Diệp Chi đã đầy mồ hôi.

Ngồi lên xe lăn là một chuyện khó khăn.

Nhưng cũng không phải rất khó khăn.

Hạ Diệp Chi mượn sức phần eo, ngồi xuống xe lăn.

Cô thở phào một hơi, mới vần bánh xe đi ra cửa.

Sau khi Hạ Diệp Chi trở về, nền nhà gần như đều trải thảm.

Xe lăn trượt ở trên thảm có chút khó khăn, nhưng có lợi là không phát ra tiếng động.

Hạ Diệp Chi trượt xe lăn đến đầu bậc thang.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp hai giờ rồi.

Trước đó, khi ăn cơm xong mới mười hai giờ.

Thì ra cô ngồi xe lăn, trượt xe lăn ra ngoài cũng mất thời gian lâu như vậy.

Hàng ngày Thời Dạ đều tới vào thời gian cố định.

Ba giờ Mạc Đình Kiên sẽ quay về phòng.

Nói cách khác, Thời Dạ chắc cũng sắp đi ra rồi.

Giống như trước đây, không được Mạc Đình Kiên cho phép người giúp việc sẽ không tùy tiện lên tầng.

Hạ Diệp Chi ngồi trên xe lăn, một mình ở đầu bậc thang chờ Thời Dạ đi ra.

Khi đồng hồ điểm hai giờ, cửa phòng sách được mở ra từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook