Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 32: Lành làm gáo, vỡ làm muôi

Dật Nghi

13/01/2021



Ý trong câu nói của Mộc Tương Tương chính là đang châm chọc người phóng viên này, việc hỏi chuyện phòng the của vợ chồng người khác trước mặt mọi người là hành vi rất vô duyên.

Tất nhiên phóng viên đặt câu hỏi này cũng hiểu rõ.

Những phóng viên ở đây đúng là đã bị Mộc Lập Ngôn dùng tiền mua chuộc. Chủ yếu là mượn chuyện này để tẩy trắng cho Mộc Uyển Kỳ, vậy nên phần lớn thời gian đều dẫn câu chuyện xoay quanh Mộc Tương Tương. Nhưng cũng chỉ có phóng viên này dám hỏi chuyện của Mộ Đình Hy.

Nhà họ Mộ quyền cao chức trọng, những người bình thường đều không thể trêu vào, nhưng cũng không thiếu những người mang tâm lý ăn may mà liều mình gây chuyện với nhà họ Mộ.

Phóng viên này bị những người khác cười nhạo khiến cho mặt mũi hết đỏ lại trắng, hắn dứt khoát gáo vỡ làm muôi ác độc nói: “Dáng vẻ cô như thế này, nếu không vì Mộ Đình Hy ‘yếu’ thì sao cô có thể gả vào được nhà họ Mộ chứ? Mà cô cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Loại người vì tiền bạc mà cướp chồng sắp cưới của chị gái như cô thì chắc chắn sẽ ra ngoài ngoại tình!”.

Mặc dù đến tận bây giờ Mộc Tương Tương vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Mộ Đình Hy, nhưng trong tiềm thức cô không hề muốn kéo Mộ Đình Hy vào mấy chuyện rắc rối này.

Tính cách của Mộ Đình Hy hơi kỳ lạ, chắc chắn có liên quan đến những chuyện trước đây anh đã trải qua. Không nhắc đến phương diện kia của anh có được hay không, thì cũng không thể để mấy người này lôi chuyện này ra thảo luận trước mặt mọi người được.

“Ngoại tình? Toàn bộ thành phố Hộ Dương này có người đàn ông nào có triển vọng như Mộ Đình Hy à?”, Mộc Tương Tương nở nụ cười, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, giọng điệu cũng nhanh nhẹn hơn: “Cuộc sống của vợ chồng tôi rất hòa hợp. Nếu anh không tin thì có thể tự mình đến hỏi chồng tôi là Mộ Đình Hy”.

“Cô…”.

Gã phóng viên kia vỗn nghĩ Mộc Tương Tương chắc chắn sẽ bị chọc cho tức điên lên, nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh đáp trả như vậy.

Còn bảo gã tự đi hỏi Mộ Đình Hy nữa?

Đừng nói là hỏi Mộ Đình Hy, ngay cả tư cách gặp mặt bọn họ còn chẳng có nữa chứ, mà coi như như gặp được Mộ Đình Hy thì bọn họ đi nịnh bợ anh còn không kịp, làm sao dám đi hỏi mấy vấn đề kiểu này.

Đám phóng viên vốn dĩ đang kích động bỗng nhận ra một điều, người bọn họ đang phỏng vấn không chỉ là cô ba không được cha mẹ yêu thương của một công ty nho nhỏ, mà còn là con dâu của nhà họ Mộ nữa.

Cho dù sau khi cô gả vào nhà họ Mộ thì hình như không được yêu thương lắm, nhưng ai có thể nói trước điều gì về chuyện bên trong mấy gia đình giàu có.

Thế là đám phóng viên này không hẹn mà đều tránh khỏi chủ đề bén nhọn trước đó, bọn họ uyển chuyển hỏi sang mấy vấn đề khác.

“Quan hệ giữa cô và chị gái Mộc Uyển Kỳ có tốt không?”.

Mộc Tương Tương cười hiền lành: “Khi còn bé tôi rất thích chị ấy, nhưng lớn lên thì không thích nữa”.

“Mẹ cô rất yêu thương hai chị em cô đúng không?”.

“Phải, bà ấy rất tốt”, đúng là Tiêu Sở Hà đối xử với Mộc Uyển Kỳ rất tốt.

“…..”.

Cuối cùng đám phóng viên kia cũng nhớ ra bọn họ đã nhận tiền của Mộc Lập Ngôn, lúc này mới hỏi về vấn đề video.

“Trên mạng có người nói video kia là do cô cố ý khích giận chị gái mình, sau đó thuê người phao tin, có đúng là do cô muốn thổi phồng chuyện này không?”.

Mộc Tương Tương yên lặng gần nửa phút, sau đó mới gật đầu: “Đúng”.

…..

Buổi phỏng vấn kết thúc, phóng viên vừa rời khỏi thì Mộc Uyển Kỳ đã nổi giận đùng đùng đi tới: “Bảo cô dứt khoát thừa nhận là do mình lên kế hoạch mà cô do dự lâu như vậy làm gì? Cô cố ý đúng không?”.

Cô ta nói xong thì còn chưa nguôi giận, định giơ tay muốn đánh Mộc Tương Tương.

Ngay từ đầu Mộc Tương Tương đã chú ý đến động tác của Mộc Uyển Kỳ, cô giả bộ lơ đãng lùi lại phía sau nửa bước, bàn tay của Mộc Uyển Kỳ bị đánh trượt.

Mộc Uyển Kỳ thấy vậy thì càng tức giận hơn nữa, cô ta trừng mắt nhìn Mộc Tương Tương: “Cô dám tránh hả?”.

“Uyển Kỳ!”, Mộc Lập Ngôn kéo bàn tay đang muốn đánh Mộc Tương Tương của Mộc Uyển Kỳ lại.

Uyển Kỳ nhìn thấy Mộc Lập Ngôn thì lập tức giả bộ đáng thương: “Bố, vừa rồi phóng viên hỏi có phải do nó thổi phồng mọi chuyện không, nó còn do dự lâu như vậy!”.

Mộc Lập Ngôn nhìn Mộc Tương Tương một lát, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ dò xét.

Vừa rồi ông ta cũng nghe rõ câu trả lời của Mộc Tương Tương với phóng viên, những câu trả lời như thế tuyệt đối không giống những lời mấy kẻ ngu dốt có thể nói ra.

Mộc Tương Tương nhìn về phía Mộc Lập Ngôn, cô cởi khẩu trang ra, sau đó cắn cắn môi ngại ngùng nói: “Bố, con chưa ăn sáng nên hơi đói một chút, con có thể…”.

“Đi đi”, Mộc Lập Ngôn quay đầu nhìn về phía Tiêu Sở Hà: “Bà đi theo con bé, mua cho nó ít đồ ăn đi”.

…..

Mộc Tương Tương đi cùng với Tiêu Sở Hà ra phía sau tòa nhà.

“Tương Tương”, Tiêu Sở Hà đột nhiên bước lên kéo tay Mộc Tương Tương lại.

Mộc Tương Tương quay đầu, ánh mắt cô rất bình tĩnh: “Mẹ, sao vậy?”.

“Cậu Mộ, cậu ta….”, dường như Tiêu Sở Hà có chút khó nói, bà ta do dự một lát mới mở miệng: “Cậu ta thật sự giống như trong lời đồn sao? Hay là cơ thể cậu ta không có vấn đề gì cả?”.

Mộc Tương Tương giật mình, cô lập tức cúi đầu làm ra dáng vẻ thẹn thùng: “Mẹ, sao mẹ lại hỏi loại chuyện này…”.

Tiêu Sở Hà thấy dáng vẻ này của cô thì khẽ nhíu mày nói: “Con nói thật cho mẹ biết, cuối cùng thì cơ thể Mộ Đình Hy có vấn đề gì hay không? Nếu đúng là cơ thể cậu ta khỏe mạnh như con nói thì con không xứng với cậu ta, chị gái con mới đúng là đứa cháu dâu do chính ông nội cậu ta chỉ định…”.

Mộc Tương Tương thật sự bị bất ngờ.

Nếu cô không nhầm thì ý tứ trong lời nói của Tiêu Sở Hà chính là, nếu như cơ thể Mộ Đình Hy khỏe mạnh thì muốn cô lập tức ly hôn với Mộ Đình Hy, để gả Mộc Uyển Kỳ đi?

Dường như Mộc Tương Tương bị chọc giận đến bật cười: “Nếu như Mộ Đình Hy không bị hủy hoại khuôn mặt, cơ thể cũng khỏe mạnh thì cũng không có khả năng đến lượt con và Mộc Uyển Kỳ đâu!”.

Những năm này vì muốn Tiêu Sở Hà được vui vẻ mà cô đã phải giả bộ ở nhà họ Mộc đến mức mệt mỏi, bây giờ cô lười phải giả bộ nữa rồi.

“Con bé là chị gái của con”, Tiêu Sở Hà không hài lòng chuyện cô gọi thẳng họ tên của Mộc Uyển Kỳ.

Mộc Tương Tương chỉ hỏi bà ta: “Rốt cuộc con có phải là con gái ruột của mẹ hay không?”.

Tiêu Sở Hà nhíu mày càng sâu: “Tương Tương, sao con lại nói những lời này? Trước đây con không như vậy”.

Đó là bởi vì trước kia cô tình nguyện giả vờ ngớ ngẩn, cam tâm tình nguyện phối hợp mà thôi.

Nhưng mà bây giờ cô không muốn phối hợp nữa, cũng không muốn chịu oan ức để được yên ổn nữa.

Không muốn nói thêm một câu nào với Tiêu Sở Hà nữa, cô lập tức xoay người rời đi. Tiêu Sở Hà ở sau lưng gọi cô không ngừng, cô bước nhanh chân, rất nhanh đã biến mất giữa đám người.

Dù sao Tiêu Sở Hà cũng là mẹ ruột của cô, mặc dù cô đã cố khuyên mình không để ý tới, nhưng lòng cô vẫn không khỏi chua xót khổ sở.

Cô đi phía sau dòng người, mơ hồ băng qua đường.

Đột nhiên có tiếng còi ô tô vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn, vì không chú ý dưới chân nên bỗng nhiên vấp phải thứ gì đó.

Mặc dù đang mùa đông nên cô đã đi giày cao, mặc quần áo cũng rất dày, nhưng khi đầu gối chạm đất thì cô vẫn đau đến mức kêu lên một tiếng.

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa xe, cô ngẩng đầu lên, dù vẫn chưa thấy rõ người kia là ai nhưng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Mộc Tương Tương, xông ra giữa đường như vậy, cô muốn chết sao?”.

Mộc Tương Tương tập trung nhìn, cô nhìn rõ người đàn ông mặc vest trước mặt, đó không phải là tên “Mộ Gia Thần” giả dạng đứng đắn, mặt người dạ thú kia sao?

Tâm trạng lúc này của cô không tốt, nên càng không muốn nhìn thấy người đàn ông này.

Cô cắn răng nhịn đau đứng từ dưới đất lên, cô quay người muốn rời đi thì bất thình lình có một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cô, giọng nói anh bình tĩnh mà trầm thấp: “Ngã hả?”.

Mộc Tương Tương yên lặng không nói, cô muốn hất tay anh ra nhưng không đủ sức.

Nhoáng cái người cô chợt thấy nhẹ bẫng, cả người đã được “Mộ Gia Thần” bế lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook