Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 916: LÀ CÔ TA KHÔNG ĐÚNG

Dật Nghi

31/01/2021

Tiêu Thanh Hà vội vàng đứng dậy nói: “Không có chuyện gì.”

Lúc bà ta đứng dậy đồng thời cũng lặng lẽ đẩy Hạ Diệp Chi ra.

Tuy Tiêu Thanh Hà đối xử thờ ơ với Hạ Diệp Chi nhưng trong lòng cô vẫn rất xem trọng Tiêu Thah Hà.

Hạ Diệp Chi đứng bên cạnh dè dặt quan sát Tiêu Thanh Hà, cô thấy mu bàn tay của Tiêu Thanh Hà bị trầy rách da.

Cô hơi tức giận quay đầu trừng mắt với Hạ Hương Thảo, lớn tiếng nói: “Tại sao chị lại đẩy mẹ? Mẹ cũng chỉ là quan tâm chị thôi.”

Hạ Hương Thảo nghe Hạ Diệp Chi mắng xong, vẻ mặt thay đổi: “Mày đang mắng tao?”

“Diệp Chi, con nói vớ vẩn gì đấy?” Tiêu Thanh Hà thấy vẻ mặt không đúng của Hạ Hương Thảo, vội vàng lên tiếng ngăn Hạ Diệp Chi lại.

“Mẹ, chị ấy đẩy mẹ là chị ấy không đúng!” Hạ Diệp Chi quay đầu, nghiêm túc cãi lại Tiêu Thanh Hà.

Nhưng trong mắt Tiêu Thanh Hà chỉ có Hạ Hương Thảo, làm sao sẽ quan tâm trong lòng Hạ Diệp Chi suy nghĩ gì.

Sắc mặt bà ta nghiêm khắc nói: “Diệp Chi, mẹ bảo con phải xin lỗi chị con ngay bây giờ!”

“Mẹ…” Hạ Diệp Chi bị vẻ mặt của Tiêu Thanh Hà dọa sợ, hơi luống cuống nhìn bà ta.

Tiêu Thanh Hà lại kéo tay cô, đẩy về trước nói: “Mau xin lỗi đi. Mẹ bảo con xin lỗi con không nghe sao?”

Hạ Diệp Chi cũng không cho rằng mình đã làm sai điều gì.

Nhưng cô biết mình nên nghe lời của Tiêu Thanh Hà, nhưng khi thấy gương mặt của Hạ Hương Thảo, cô lại ngập ngừng không nói lời xin lỗi được.

Hạ Hương Thảo ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu căng nhìn Hạ Diệp Chi.

Trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ xem thường, từ trước tới nay cô ta chưa bao giờ nhìn vừa mắt Hạ Diệp Chi.

Tự nhiên cũng nhìn không thuận mắt Tiêu Thanh Hà.

Hạ Diệp Chi cúi đầu, cắn môi nói: “Chị à, em xin lỗi.”

Thực ra trong lòng cô vẫn luôn biết Hạ Hương Thảo cũng không thích được cô gọi là chị.

Nhưng Tiêu Thanh Hà cứ nhất quyết bắt cô gọi Hạ Hương Thảo là chị.

“Ai là chị của mày? Sao mày không soi gương thử xem bản thân là cái thứ gì, mày cũng xứng gọi tao là chị sao?”

Giọng điệu của Hạ Hương Thảo vô cùng cay nghiệt, Hạ Diệp Chi vừa thấy lúng túng vừa giận dữ.

Nhưng Tiêu Thanh Hà lại đang ở bên cạnh, cô chỉ có thể tức giận nắm chặt tay, không làm gì được.

Sắc mặt của Tiêu Thanh Hà cũng rất khó coi.

Nhưng bà ta vừa mở miệng lại vẫn là không hề có ý trách Hạ Hương Thảo: “Hương Thảo, mẹ biết là con đang giận Hạ Diệp Chi, nhưng mà con yên tâm đi, sau này em con sẽ không như vậy nữa đâu, mẹ sẽ dạy con bé lại.”

“Còn bà nữa!” Hạ Hương Thảo nhìn Tiêu Thanh Hà, vẻ mặt căm ghét nói: “Đừng suốt ngày tự xưng là mẹ của tôi. Tôi chỉ có một người mẹ, bà ấy đã chết từ lâu rồi. Thấy bà là tôi cảm thấy buồn nôn!”

Nói xong Hạ Hương Thảo giống như dính phải thứ gì rất bẩn thỉu, giơ tay phủi đồ.

Sau đó cô ta xoay người trở về phòng.

Hạ Diệp Chi thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc Hạ Hương Thảo đã đi rồi.

Quay đầu lại mới phát hiện Tiêu Thanh Hà vẫn đang nhìn Hạ Hương Thảo.

Nhưng Hạ Hương Thảo đã trở về phòng, cửa phòng cũng đã được đóng lại.

Hạ Diệp Chi nhỏ giọng gọi bà ta: “Mẹ ơi.”

Tiêu Thanh Hà quay đầu, trên mặt không còn ý cười nữa, lạnh lùng nói: “Con đi theo mẹ.”

Hạ Diệp Chi trở lại phòng với Tiêu Thanh Hà.

Lúc cô đi theo bà đi vào phòng còn ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Mỗi khi Tiêu Thanh Hà có chuyện nói với cô, bà ta sẽ đóng chặt cửa, cô đều nhớ rõ.

Tiêu Thanh Hà đứng quay lưng lại với cô, cô cũng không nhìn thấy vẻ mặt của bà ta.

Nhưng cô biết Tiêu Thanh Hà đang tức giận.

“Mẹ…”

“Bốp!”

Chữ “à” chưa kịp nói ra thì Tiêu Thanh Hà đã quay phắt lại tát cho cô một bạt tai.

Cái tát này của Tiêu Thanh Hà rất mạnh khiến cơ thể của Hạ Diệp Chi lắc lư một hồi mới đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook