Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 35: Không tẩy trắng nổi

Dật Nghi

13/01/2021



Sau khi phỏng vấn xong, Mộc Tương Tương bị “Mộ Gia Thần” bám lấy, nên chưa kịp xem lại phần phỏng vấn của mình.

Cô mở máy tính ra để lên mạng thì phát hiện có rất nhiều trang báo đã đăng tin cũng như rất nhiều tài khoản facebook có tích xanh chia sẻ lại.

Phần đông là chửi mắng cô, cũng có một bộ phận cư dân mạng lý trí, đang mổ xẻ phân tích sâu những lời cô nói.

“Biết ngay cô ta bày trò để ké fame mà, những người từng bênh cô ta đáng thương có thấy rát mặt không?”.

“Đúng là làm màu, nhận phỏng vấn mà cũng đeo khẩu trang”.

“Chỉ có mình tôi nghĩ lúc cô ấy hỏi vặn lại phóng viên rất là ngầu à?”

“Tôi nhận ra là từ đầu đến cuối cô ấy không hề thừa nhận mình cướp chồng chưa cưới của chị gái…”

Xem đến bình luận cuối cùng thì Mộc Tương Tương không kìm được mà nhếch miệng cười.

Cô cố ý trả lời câu hỏi theo kiểu “tránh nặng tìm nhẹ”. Một khi thừa nhận mình cướp chồng chưa cưới của Mộc Uyển Kỳ, lỡ sau này cô ta cứ vin cái cớ này để gây sự với cô thì sao?

Mộc Tương Tương hiếm khi vui vẻ thế này, cô tiếp tục kéo xuống xem bình luận của cư dân mạng.

“Năm nay có nhiều phim dài tập thế? Dưa tôi chuẩn bị không đủ vừa ăn vừa hóng nữa rồi, đi mua thêm đã… Hóng tập tiếp theo”.

“…”.

Từ khi nhìn rõ bộ mặt thật của người nhà họ Mộc, Mộc Tương Tương không còn muốn phục tùng họ như trước nữa. Thế nên, chuyện này chưa chấm dứt đâu.

Không lâu sau, đột nhiên dư luận lại chuyển hướng chửi Mộc Tương Tương.

Mộc Tương Tương biết, đây chính là “dư luận” mà Mộc Uyển Kỳ bỏ tiền mua.

Cô không chấp trò mèo này của Mộc Uyển Kỳ.

Mộc Uyển Kỳ cũng nào có sạch sẽ gì, họ lại từng sống chung dưới một mái nhà, cô muốn nắm được điểm yếu của Mộc Uyển Kỳ là điều vô cùng dễ dàng.

Cứ để người nhà họ Mộc đắc ý thêm một ngày nữa, ngày mai cô sẽ công khai hết những chuyện xấu xa của họ.

Cô phải khiến Mộc Uyển Kỳ không thể rửa sạch danh tiếng được.

Xem bình luận trên mạng thêm một lúc nữa, sau đó Mộc Tương Tương đăng nhập vào mail, cô phát hiện ra một mail chưa đọc.

Cô mở ra xem, sau đó đờ người ra.

Là thư mời phỏng vấn của công ty giải trí Thịnh Đỉnh!

Cô từng gửi hồ sơ cho họ sao?

Cô nhìn lại hòm thư mấy lần, chắc chắn rằng mình chưa từng gửi hồ sơ cho họ, điều này khiến cô thấy khó hiểu.

Đột nhiên cô nhớ lại trước đây “Mộ Gia Thần” từng đưa cô đi ăn cùng Cố Diễn Tri…

Cô xem lại thời gian gửi mail, là chín giờ sáng, lúc đó cô đang nhận phỏng vấn…

Cô nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi lại “Mộ Gia Thần”.

……

Trong phòng khách, Mộ Đình Hy đang ngồi trên sofa chơi game.

Thời Dạ đang đứng sau lưng anh nghe điện thoại, còn bật loa.

Trong điện thoại truyền ra giọng của Cố Diễn Tri: “Tôi chỉ ra ngoài ăn với cậu chủ nhà cậu một bữa thôi, thế mà về đến công ty mấy lão đạo diễn kia đã định lật trời rồi. Cậu nói với anh ta, nếu anh ta vẫn không chịu đến thì tôi sẽ nhảy từ tầng thượng xuống đấy”.

Thời Dạ nhìn sang Mộ Đình Hy đang chơi game, sau đó bình tĩnh nói: “Cậu chủ rất bận”.

Tất nhiên Cố Diễn Tri không tin, anh ta nói: “Bận cái bíp! Cậu ta đang làm gì? Mở cuộc gọi video lên cho tôi xem!”.

Lúc này Mộ Đình Hy mới nói một tiếng: “Mở đi”.

Thời Dạ giật giật khoé miệng, cậu chủ muốn giám đốc Cố tức chết đấy à?

Anh ta chỉ đành bật cuộc gọi video, mở camera sau lên.

Cố Diễn Tri nhìn thấy Mộ Đình Hy đang chơi game thì nhảy dựng lên, gào to: “Tôi sắp bị đám già kia chơi chết rồi, cậu còn nhàn nhã ngồi ở nhà chơi game!”.

“Ừ”, Mộ Đình Hy ừ một tiếng, đồng thời liếc mắt nhìn Mộ Tương Tương đang đi từ trên tầng xuống.

Anh liền nháy mắt ra hiệu cho Thời Dạ, Thời Dạ cũng biết ý tắt loa đi, nói: “Giám đốc Cố, tôi cúp máy trước nhé”.

Lúc nãy Cố Diễn Tri cũng đã nhìn thấy Mộ Tương Tương trong video, bây giờ anh ta rất tò mò về chuyện của Mộ Đình Hy và Mộ Tương Tương, nên lập tức uy hiếp Thời Dạ: “Cậu dám cúp máy thì tôi chết cho cậu xem!”.

Thời Dạ biết rõ dù mình cúp máy thì Cố Diễn Tri cũng sẽ không tự sát, nhưng anh ta cũng không cúp máy, thậm chí còn không tắt video call.

Mộ Tương Tương đứng trên hành lang tầng hai thấy “Mộ Gia Thần” đang ở phòng khách thì liền đi xuống, lúc đến gần mới thấy Thời Dạ cũng ở đó.

Nhưng Thời Dạ vẫn luôn cầm điện thoại nhắn tin, dáng vẻ rất nhập tâm chứ không hề nhìn sang phía cô. Lúc này cô mới yên tâm đi đến chỗ “Mộ Gia Thần “.

Cô ngồi đối diện với “Mộ Gia Thần”, nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh”.

Mộ Đình Hy cũng chỉ nâng mắt lên nhìn, sau đó lập tức cúi đầu xuống chơi game tiếp, hỏi: “Có chuyện gì?”.

Cô ngập ngừng nói: “Anh thân với giám đốc Cố của công ty truyền thông Thịnh Đỉnh lắm à?”.

Động tác của Mộ Đình Hy ngừng một lúc, cũng vì hai giây đơ này mà nhân vật trong game của anh đã bị kẻ địch giết chết.

Anh ta tiện tay vứt điện thoại sang bên cạnh, cười như không cười nói với Mộc Tương Tương: “Sao? Ưng anh ta rồi à?”.

Mộc Tương Tương cau mày lại, nói: “Anh có thể nói chuyện tử tế được không?”.

Mộ Đình Hy vươn hai tay vắt trên thành sofa, dựa cả người về sau, trông có chút ngứa đòn, nói: “Cô qua ngồi cạnh tôi đi đã”.

“Không nói thì thôi”, Mộc Tương Tương đang định đứng lên bỏ đi.

Cô đi được vài bước thì đã nghe thấy giọng trầm thấp của Mộ Đình Hy vang lên: “Dạo này cô đang tìm việc nhỉ, chắc cô muốn hỏi chuyện thư mời phỏng vấn đúng không?”.

Mộc Tương Tương dừng chân lại, quay đầu hỏi với vẻ kinh ngạc: “Sao anh biết được?”.

“Cố Diễn Tri từng nói với tôi công ty đang cần người mới, nên anh ta đang tuyển một số sinh viên vừa tốt nghiệp ở vài trường đại học về làm”.

Mộ Đình Hy nói xong thì quan sát Mộ Tương Tương từ đầu đến chân, sau đó cau mày lại, nói: “Chẳng lẽ cô cũng nhận được thư mời phỏng vấn của công ty đó?”.

Mặc dù biểu cảm của anh ta không thay đổi, nhưng Mộ Tương Tương nhận ra được sự “khinh thường” trong mắt anh ta.

Tôi mím môi, nở nụ cười giả dối, nói: “Tôi cũng không thèm đi đâu”.

Nói xong, Mộ Tương Tương bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.

Mộ Đình Hy nheo mắt lại, nhìn theo bóng lưng Mộ Tương Tương biến mất ở đầu cầu thang một lúc lâu không hề cử động.

Cô gái xấu xí này mượn gan ở đâu mà dám cãi lại anh?

Thời Dạ đã quá hiểu Mộ Đình Hy, nên anh ta đã cảm nhận được bầu không khí như đông cứng lại. Hình như cậu chủ nổi giận rồi.

Da đầu anh ta giật giật, cúi đầu xuống định ngắt cuộc gọi, thì không biết Cố Diễn Tri đã tắt máy từ bao giờ.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách.

Mộ Đình Hy cầm điện thoại lên, thấy Cố Diễn Tri gọi đến.

Mộ Đình Hy bắt máy, lạnh lùng nói: “Nếu muốn nhảy lầu thì cứ nhảy đi, không cần thông báo cho tôi”.

Nào ngờ Cố Diễn Tri ở đầu dây bên kia lại cười hềnh hệch như một tên biến thái: “Ha ha ha ha… Ai bảo bình thường cậu cứ bóc lột tôi, cậu mở cửa sau cho bà xã mà người ta còn không thèm đi vào kia kìa. Bây giờ cậu đang tức lắm đúng không ha ha ha ha…”.

“Cứ nghĩ đế cảnh bây giờ cậu đang nổi cáu là tôi lại vui chết đi được, tôi đang cười không thở được đây…”.

Mộ Đình Hy mím môi, trầm giọng xuống và nói: “Trước khi vợ tôi đến Thịnh Đỉnh làm, tôi sẽ không đi làm”.

Cố Diễn Tri đơ ngay lập tức: “Tôi sai rồi…”.

Trả lời anh ta là tiếng dập máy vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook