Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 929: KHÔNG ĐƯỢC KHÓC

Dật Nghi

31/01/2021

Mạc Đình Kiên khẽ giật mình, anh đặt điện thoại di động xuống, nói: “Hạ Hạ đang ngủ, ngày mai con bé sẽ tới thăm em.”

“Dạ.” Hạ Diệp Chi lên tiếng, rồi nhắm mặt lại.

Cô thử động đậy chân của mình.

Và nhận ra nó không có một chút phản ứng nào.

Nhưng Mạc Đình Kiên nói là bởi vì cô nằm quá lâu cho nên chân mới bị tê.

*

Sau nửa đêm Hạ Diệp Chi nửa tỉnh nửa mơ, cô lại bắt đầu nằm mơ.

Nhưng cô có thể cảm nhận được mỗi lần cô khẽ động, người bên cạnh sẽ đưa tay trấn an vỗ về cô.

Đợi đến hừng đông thì cô là người đầu tiên thức dậy.

Cô mở mắt ra hoảng hốt một hồi, quay đầu thì thấy Mạc Đình Kiên còn đang ngủ, nên cô nằm yên trên giường, không động đậy nữa.

Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Phòng bệnh VIP là phòng trong, bên ngoài còn có một phòng khách, nên tiếng gõ cửa không được lớn cho lắm.

Mạc Đình Kiên cảnh giác tỉnh dậy, tiếng động này rất nhỏ nhưng anh vẫn thức dậy.

Chuyện đầu tiên mà anh làm là ngó qua Hạ Diệp Chi.

Thấy Hạ Diệp Chi đang mở mắt liền hỏi: “Sao dậy sớm vậy?”

Hạ Diệp Chi quay sang nhìn anh: “Ngủ nhiều quá rồi.”

Mạc Đình Kiên xoa xoa đầu cô rồi ngồi dậy, cúi xuống hôn cô một cái, sau đó mới đứng dậy xuống giường.

“Anh đi mở cửa.”

Nói xong anh cũng bước xuống giường.

Hạ Diệp Chi thấy anh đã đi ra ngoài, cô liền đưa tay nhéo vào chân mình một cái.

Nhưng cô chẳng cảm thấy gì khi bóp nhẹ.

Và cô bóp mạnh hơn một chút mới cảm thấy hơi đau.

Lòng Hạ Diệp Chi dần chìm xuống.

Không biết là ai gõ cửa nhưng Mạc Đình Kiên quay lại rất nhanh.

Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt xong liền mang nước ra cho Hạ Diệp Chi.

Khi anh vắt khăn lông để rửa mặt cho Hạ Diệp Chi thì cô liền nghiêng đầu sang một bên: “Để em tự rửa.”

Mạc Đình Kiên mơ hồ cảm nhận được ưu phiền của Hạ Diệp Chi.

Anh khẽ cau mày nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: “Được.”

*

Cuối cùng Hạ Diệp Chi cũng tự mình rửa mặt đánh răng.

Đợi đến giờ ăn sáng thì có người gõ cửa.

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, cửa phòng bị người ta đẩy ra.

“Diệp Chi!”

“Mẹ!”

Người đầu tiên đi vào là Thẩm Lệ, sau đó là Mạc Hạ.

Người cuối cùng là Cố Tri Dân.

Thẩm Lệ ôm một bó to hoa, vui vẻ ôm chằm Hạ Diệp Chi.

Nhưng Mạc Hạ lại chạy nhanh hơn bà.

“Mẹ!” Mạc Hạ chạy nhanh như bay đến bên giường, cầm lấy tay Hạ Diệp Chi tay của.

Hạ Diệp Chi thấy Mạc Hạ liền chực khóc.

Vành mắt của cô hơi đỏ, cô đưa tay xoa đầu Mạc Hạ: “Hạ Hạ mấy hôm nay có nghe lời ba không.”

Mạc Hạ gật đầu thật mạnh: “Dạ có.”

Mạc Hạ rất thông minh, tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng biết được chuyện gì đã xảy ra.

Lúc đi vào còn vui vẻ nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Diệp Chi được một lúc, lại đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lên.

“Mẹ… Hu hu…” Mạc Hạ gục vào giường bệnh mà khóc.

Khóc cực kỳ đau lòng.

Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt rồi lập tức bối rối hỏi: “Hạ Hạ, tại sao con khóc?”

Mạc Hạ thút thít: “Con rất sợ rằng mẹ sẽ không tỉnh lại…”

Mạc Đình Kiên nghe tiếng đi tới, thấy hai mẹ con một lớn một nhỏ, vành mắt đỏ hết cả lên.

Mẹ thì hai mắt đỏ au chực khắc còn con thì khóc sụt sùi.

Mạc Đình Kiên bước tới, mặt không chút cảm xúc đưa tay nhấc cổ áo của Mạc Hạ lên, xách cô bé đặt lên cái ghế bên cạnh.

Sau đó lạnh lùng nói: “Không được khóc.”

Mạc Hạ thấy Mạc Đình Kiên đột nhiên xuất hiện, hức hức một cái rồi bĩu môi sau đó ngừng khóc.

Hạ Diệp Chi thấy thế, liền kêu: “Mạc Đình Kiên!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook