Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 1037: KHÔNG ĐI KHÔNG ĐƯỢC.

Dật Nghi

23/02/2021

Mạc Hạ không thể nói ra suy nghĩ này được, vì vậy cô bé liền dối lòng mà nói :“ Đẹp mà.”

Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn cô bé, anh không nói gì cả.

Mạc Hạ chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ của mình, cô bé tưởng Mạc Đình Kiên sẽ tháo băng cá nhân của cô bé xuống.

Nhưng anh không hề làm thế.

Mạc Hạ yên lặng quan sát một lúc, dường như tâm trạng của ba hôm nay cũng không tệ lắm nha.

Sau khi phát hiện ra điều này, Mạc Hạ liền lập tức sáp lại gần Mạc Đình Kiên, cô bé gọi anh : “ Ba ơi?”

Mạc Đình Kiên nghe thấy cô bé gọi liền quay đầu lại nhìn, ý bảo cô bé có gì thì cứ nói.

Mạc Hạ chỉ thấy có chút vui vẻ.

Lâu lắm rồi cô bé mới thấy tâm trạng của Mạc Đình Kiên tốt như vậy nha.

Mạc Hạ nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên một lúc, rồi ngập ngừng đưa tay ra và vỗ vào đầu anh.

Sắc mặt Mạc Đình Kiên lúc này vẫn không thay đổi. Anh khẽ nheo mắt và hỏi : “ Sao vậy?”

“ Ba ơi, sao nay tâm trạng ba tốt quá vậy?” Mạc Hạ rút tay lại rồi giương đôi mắt long lanh lên hỏi anh : “ Có chuyện gì vui sao?”

Ánh mắt Mạc Đình Kiên lóe lên một sự ngạc nhiên

Anh không phải là người thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Kể từ khi còn nhỏ, anh đã không thích người khác nhận ra hay soi xét những biến đổi trong tâm trạng của mình chút nào.

Nhưng thật không ngờ Mạc Hạ có thể nhận ra điều đó.

Anh vươn tay ôm lấy Mạc Hạ đặt trên đùi mình : “ Ba vui chỗ nào chứ?”

Mạc Hạ nghiêng đầu qua suy nghĩ trông rất nghiêm túc, cô bé cũng không biết nên hình dung cảm giác của mình thế nào nữa, chỉ nói : “ Thì trông ba vui mà.”

Dù sao thì cô bé cũng có thể cảm nhận được.

Mặc dù Mạc Đình Kiên thường ngày rất lạnh nhạt,thờ ơ không thích nói chuyện, nhưng đôi khi anh cũng có lúc muốn nói chuyện với người khác.

Hôm nay anh đích thực có chút gì đó rất vui vẻ.

Tuy hôm nay anh đã dần cho Cố Tri Dân một trận, nhưng Cố Tri Dân đã giúp Hạ Diệp Chi cởi bỏ nút thắt trong lòng mình, đây cũng là một chuyện tốt mà.

Nhưng anh thật không ngờ rằng Mạc Hạ có thể nhận ra anh đang vui.

Mạc Đình Kiên chỉ ‘ừm’ một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Mạc Hạ, khuôn mặt non nớt ấy khiến anh không nỡ chạm vào.

Thời gian gần đây, anh vì Hạ Diệp Chi mà phí hết tâm tư sức lực, thật hiếm khi hai cha con anh mới có khoảng thời gian thân thiết vui vẻ như vậy.

Bình thường Mạc Hạ cũng không dám lỗ mãng khinh suất trước mặt anh.

Tuy cô bé có thể cảm nhận được Mạc Đình Kiên là thật tâm đối xử tốt với mình, nhưng bé vẫn có chút sợ anh, cô bé không dám cư xử tùy tiện ở trước mặt Mạc Đình Kiên như mẹ của mình được.

Mạc Đình Kiên véo mặt cô bé, bé sững người một lúc, sau đó đưa bàn tay trẻ con nhỏ nhắn véo lại vào mặt Mạc Đình Kiên.

Trẻ con mềm mại giống như nước, Mạc Đình Kiên mỉm cười xoa xoa đầu Mạc Hạ, anh hỏi : “ Có muốn trở lại trường học không?”

Trước đây Hạ Diệp Chi có nhắc đến việc muốn để Mạc Hạ trở lại trường mẫu giáo, nhưng lúc đó Mạc Đình Kiên đã từ chối ngay lập tức.

Tình cảnh lúc đó không giống như bây giờ.

Lúc đó, Hạ Diệp Chi đang trong tâm trạng tồi tệ, Mạc Đình Kiên muốn để Mạc Hạ bên cạnh cô để cô có thể vui vẻ hơn.

Nhưng bây giờ Hạ Diệp Chi đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng mình rồi, anh nghĩ có anh ở bên cô là đủ rồi, còn Mạc Hạ có thể quay lại trường của mình rồi.

Mạc Hạ vốn dĩ vẫn đang cười vui vẻ, nhưng sau khi nghe thấy mấy lời của Mạc Đình Kiên, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé lập tức biến mất.

Cô bé mím chặt môi, một lúc sau lại lắc đầu : “ Không muốn.”

“ Tại sao?” Mạc Đình Kiên hỏi bé.

Mạc Hạ cúi thấp đầu , thanh âm nhỏ nhẹ : “Con muốn ở bên mẹ.”

Mặc dù giác quan và trí tuệ của trẻ con không được như người lớn, không được hiểu đời như người lớn, nhưng cô bé cũng biết rằng tình hình của Hạ Diệp Chi hoàn toàn không được tốt.

Mạc Đình Kiên rũ mắt nhìn chằm chằm bé một lúc, thanh âm sau đó đột nhiên trở nên rất nghiêm túc: “Ba sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt.”

Mạc Hạ nhìn anh với đôi mắt to tròn.

Mạc Đình Kiên tiếp tục nói : “Mẹ hy vọng con có thể đến trường.”

Nghe thấy điều này, Mạc Hạ bắt đầu bĩu môi.

Mạc Đình Kiên hỏi tiếp : “ Vẫn không muốn đi à?”

Mạc Hạ càng bĩu môi mạnh hơn, cô bé còn hậm hực hừ một tiếng, ngữ điệu nghe nói có chút tức giận : “ Con không đi cũng phải đi.”

Mạc Đình Kiên híp mắt lại, Mạc Hạ tiếp tục nói : “Dù sao đi nữa, mẹ mà hy vọng điều gì, thì ba nhất định sẽ giúp mẹ làm cho bằng được mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook