Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 51: HẠ DIỆP CHI THAY HÌNH ĐỔI DẠNG

Dật Nghi

14/01/2021

Hạ Diệp Chi vừa đến cửa biệt thự, liền hỏi vệ sĩ: “Mạc Gia Thành ở nhà không?”

“Ở trên tầng.”

Hạ Diệp Chi mang theo trà chiều, vui vẻ lên tầng tìm “Mạc Gia Thành.”

Phòng anh ta là phòng nào nhỉ?

Cô nghĩ một lúc, sáng hôm qua cô từ phòng anh ta đi ra . . .

Cô tìm được phòng của “Mạc Gia Thành”, ngó trái ngó phải một lúc, vị trí của phòng này, sao lại giống như phòng ngủ chính.

Quan hệ của Mạc Đình Kiên và anh ta tốt đến mức cả phòng ngủ chính cũng cho anh ta ở?

Hạ Diệp Chi giơ tay gõ cửa, bên trong rất nhanh có tiếng “Mạc Gia Thanh” truyền ra: “Có việc gì?”

Giọng điệu trầm thấp mà hơi lạnh lùng, lạnh hơn chút so với khi nói chuyện với cô.

Hạ Diệp Chi lên tiếng: “Là tôi, tôi mang bữa trà chiều cho anh.”

Trong phòng, Mạc Đình Kiên đang cởi áo xem vết thương bị súng bắn.

Lần đó, sau khi nhờ Hạ Diệp Chi giúp anh lấy đạn ra, anh còn đi cả bệnh viện tư kiểm tra lại, mạng của anh là mạng mẹ đổi lấy, vì thế, anh thật sự rất trân trọng mạng sống của mình.

Khi ấy để Hạ Diệp Chi giúp anh lấy đạn chỉ là kế tạm thời.

Miệng vết thương khép lại rất tốt, nhưng vẫn để lại sẹo.

Anh mặc áo vào, mở cửa thì thấy Hạ Diệp Chi cầm túi hộp đứng ở cửa.

Hạ Diệp Chi đúng lúc ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt thuần khiết trắng nõn, cô đưa túi trà chiều trước mặt anh: “Này, cho anh đấy.”

Nhìn túi đóng gói, anh liền biết đây là lấy ở Club Kim Hải tới.

Anh nhận lấy, hỏi: “Việc thuận lợi chứ?”

“Rất suôn sẻ, cảm ơn anh.” Hạ Diệp Chi vô tình lộ ra nụ cười, mắt mèo sáng ngời đẹp đẽ hơi cong lên, hiện vẻ hết sức rung động lòng người.

Yết hầu Mạc Đình Kiên hơi nhúc nhích, cực lạnh đáp tiếng: “Ừm.”

Sau đó đóng cửa “Ầm” một tiếng.

Hạ Diệp Chi: “ . . .” Làm sao lại có cảm giác cứ như anh ta sợ cô vậy?

Cô quay người về phòng, liền nhận được tin nhắn của “Mạc Gia Thành”, nội dung là tên một món ăn.

Ngay sau đó, lại liên tục nhận được vài cái tin nhắn.

Mỗi một tin là tên một món.

Muốn ăn gì thì nãy nói một thể luôn đi, cứ thích một tin một tên món, người có tiền đúng là hào phóng.

Hồi cô nghèo, điện thoại nửa năm không dùng cũng không trả nổi phí điện thoại, chứ đừng nói nhắn tin xa xỉ như này . . .

Nhưng khi cô xuống tầng, mới phát hiện ra lại có việc càng xa xỉ.

……

Hạ Diệp Chi vốn tính xuống tầng xem trong tủ lạnh có đồ gì.

Khi cô vào bếp, thì thấy hai vệ sĩ đang lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra.

Cô đến gần, nghi hoặc hỏi: “Các anh lấy đồ ra làm gì?”

“Đây là đồ mua từ trưa qua, hôm nay phải thay mới.”

“Sao lại phải thay mới, mấy đồ này vẫn chưa hỏng còn ăn được!”

Hạ Diệp Chi cúi đầu xem, mấy nguyên liệu này vẫn còn rất tươi.

Vệ sĩ nhìn nhau: “Luôn như vậy mà . . . mỗi ngày đều phải thay nguyên liệu mới.”

Hạ Diệp Chi: “ . . . thôi được.”

Mỗi khi cô nấu ăn, tủ lạnh luôn đầy ắp, cô tưởng là mỗi ngày đều có người chuyên đưa thêm đồ vào, thế nhưng cô không ngờ, là mỗi ngày đều thay đồ mới.

Lúc nấu cơm tối, mỗi món Hạ Diệp Chi đều làm rất nhiều.

Bởi cô biết rằng mấy món này ăn không hết sẽ bị đổ đi.

Tuy cô cảm thấy mỗi ngày thay nguyên liệu quá xa xỉ rồi, nhưng cậu chủ nhà giàu có cách sống của người ta.

Nấu được một nửa, cô nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến.

Vừa lúc cô xào xong một món, bưng lên bàn ăn, tiện thể liếc nhìn ra ngoài.

Trong phòng khách ngoại trừ “Mạc Gia Thành” còn có hai người đàn ông.

Cố Tri Dân và Phó Đình Tây.

“Mạc Gia Thành” quen biết Phó Đình Tây, thì Cố Tri Dân cũng quen anh ta, tất nhiên là không lạ gì.

Cố Tri Dân mắt tinh nhìn thấy Hạ Diệp Chi.

Có lẽ do đợt Mạc Đình Kiên ốm, anh ta đã lộ bản chất, vì vậy anh ta không đeo kính giả vẻ nhã nhặn nữa, lại còn vẫy tay với cô cùng nụ cười tủm tỉm quen thuộc.

Cả người anh ta trông bớt đi sự văn nhãn, nhiều thêm chút không đứng đắn, giống như nam sinh bướng bỉnh thời đi học.

Rất nổi bật, rất xấu xa, nhưng lại rất được người yêu thích.

Hạ Diệp Chi cảm thấy anh ta tính khá trẻ con.

“Bà . . . Mạc.” Cố Tri Dân sau khi thấy rõ bộ dạng của Hạ Diệp Chi, nói chuyện có chút lắp bắp.

Anh ta quay đầu nhìn Phó Đình Tây, Phó Đình Tây xòe tay hướng anh ta, cười rất vô tội.

Cố Tri Dân cảm thấy Phó Đình Tây cười cực dối trá.

Buổi chiều anh ta và Phó Đình Tây ở công ty vừa tranh luận về nhan sắc của Hạ Diệp Chi, xong anh quyết định cùng Phó Đình Tây đến thẳng nhà Mạc Đình Kiên nhìn Hạ Diệp Chi.

Kết quả đã chứng minh, không phải bọn anh mắt mù, mà là Hạ Diệp Chi thay hình đổi dạng!

Cố Tri Dân ngượng ngùng hỏi: “Làm thế nào cô không giống với trước đây vậy?”

“Có lẽ do để mái dày quá, trang điểm cũng xấu.” Hạ Diệp Chi hơi nói giỡn trả lời, lại chào Đình Tây, xong, liền quay lại bếp.

Cố Tri Dân vẻ mặt nghi ngờ, thế nhưng khác quá xa đi! Rõ rang chênh lệch trên trời dưới đất.

Anh ta suy nghĩ có chút mất hồn, thẳng đến Hạ Diệp Chi vào trong bếp, anh ta vẫn nhìn theo.

Mạc Đình Kiên đi qua, thẳng chân đá vào đùi anh ta, lạnh lùng liếc một cái: “Nhìn đủ rồi đi đi.”

Cố Tri Dân ôm đùi đau đến kêu “ai ái”: “Mạc Đình Kiên, cậu không phải là người!”

Âm cuối còn chưa dứt, Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn anh ta, anh ta mới nhận ra mình nói gì, vội vàng bịt chặt miệng.

May là phòng bếp cách xa phòng khách, Hạ Diệp Chi lại còn đang xào nấu, nên không nghe thấy tiếng bên này.

Cố Tri Dân khủng hoảng nhìn Mạc Đình Kiên: “ Vợ cậu không nghe thấy đâu!”

“Các cậu có thể đi rồi.” Mạc Đình Kiên nói xong thì đi hướng nhà ăn.

Cố Tri Dân đã sớm ngửi thấy mùi thơm đồ ăn, đi theo sau Mạc Đình Kiên vào nhà ăn.

Mạc Đình Kiên quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn: “Cậu muốn đi Châu Phi?”

Vừa nói xong, anh phát hiện ra Phó Đình Tây thế mà cũng đi theo.

Nhận thấy ánh mắt của Mạc Đình Kiên, Phó Đình Tây điềm nhiên cúi đầu chỉnh chỉnh cổ tay áo nhìn mũi chân, giả vờ không thấy ánh mắt có ý đuổi khách của Mạc Đình Kiên.

Một ngày 365 ngày thì có 366 ngày là ăn cơm hàng, giờ có sẵn cơm nhà, vì sao anh ta phải đi chứ? Anh ta đã ngửi thấy mùi món cá cay.

Hạ Diệp Chi làm xong món cá cay bưng ra, liền nhìn thấy ba người đàn ông kẹt trước cửa nhà ăn không vào.

Cô không hề biết rắng mấy người này ấu trĩ giằng co ở cửa nhà ăn đã được một lúc rồi, lại còn tưởng “Mạc Gia Thành” muốn mời họ ở lại ăn cơm.

Nếu mời họ ở lại ăn cơm, vậy sao không đi vào đi?

Hạ Diệp Chi nhìn “Mạc Gia Thành” không chắc hỏi: “Anh muốn ra ngoài ăn cơm với bạn, hay ăn ở nhà? Món tôi làm khá đơn giản . . .”

Thân phận của Cố Tri Dân bày ở đó, Phó Đình Tây trông cũng không tầm thường, họ chưa chắc sẽ giống như “Mạc Thành Gia” không kén ăn, có lẽ thích đi nhà hàng cao cấp ăn cơm hơn.

Cố Tri Dân từ bên người Mạc Đình Kiên chen vào nhà ăn, tủm tỉm cười nói: “Tôi thích món ăn đơn giản.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook