Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 1046: GIÁO HUẤN CẬU ẤY.

Dật Nghi

23/02/2021

Giọng điệu Mạc Đình Kiên nghe rất bình tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến người khác rùng mình.

“Sự việc là như vậy, anh Mạc…” Cô giáo run rẩy, lời nói có chút không rõ ràng: “Bạn nhỏ Mạc Hạ…xảy ra xung đột với những bạn nhỏ khác…”

Mạc Đình Kiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta: “Cô đã nói không rõ ràng, tôi kêu con gái tôi nói.”

Nói xong, anh quay sang hướng Mạc Hạ, ra hiệu cho cô bé nói.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người Mạc Hạ.

Mặc dù bị nhiều người như vậy nhìn, nhưng Mạc Hạ cũng không sợ hãi.

Hai tay Mạc Hạ để ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị nhìn cậu bé bị cô bé đâm trọng thương: “Cậu ấy nói xấu mẹ con, con đã kêu cậu ấy không được nói, cậu ấy không nghe nên con liền giáo huấn cậu ấy một chút.”

Giáo huấn một chút?

Cái này là học từ ai?

Mạc Đình Kiên nhìn cô bé, lúc trước mặt nhiều người như vậy lại không nói cái gì.

Dù sao Hạ Diệp Chi đã từng nói, cô bé cũng cần mặt mũi.

Huống chi một cô bé vốn thông minh như Mạc Hạ.

Mạc Hạ không biết bản thân mình nói không đúng chỗ nào, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên.

Thời Dũng đứng phía sau Mạc Đình Kiên giơ tay lên lau mồ hôi trên trán.

Tiểu tổ tông này còn thực sự dám nói.

Khi cha mẹ của cậu bé kia nhìn thấy Mạc Đình Kiên, liền không dám lên tiếng.

Lúc nghe thấy những lời nói của Mạc Hạ, liền đánh vào đầu con trai mình: “Còn không mau xin lỗi đi.”

Anh ta nói xong, quay đầu lại nhìn Mạc Đình Kiên, hi vọng Mạc Đình Kiên không tính toán với một đứa trẻ.

Nhưng Mạc Đình Kiên lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Cậu bé kia liếc nhìn Mạc Đình Kiên, nước mắt lưng tròng nói: “Xin lỗi…”

Mạc Đình Kiên liếc nhìn cậu bé: “Chú kêu cháu xin lỗi chú sao?”

Cậu bé liền bật khóc.

Cha mẹ của cậu bé biết ý, kéo cậu đến chỗ Mạc Hạ nói: “Xin lỗi bạn học của con đi!”

“Tớ xin lỗi…..tớ….sau này tớ sẽ không nói như vậy nữa.” Cậu bé khóc đến mức không thể thở được.

Mặc dù Mạc Hạ có chút ghét bỏ nước mắt nước mũi của cậu ta, nhưng thấy cậu bé xin lỗi một cách chân thành, vẫn quyết định tha thứ cho cậu bé.

Mạc Hạ nghiêng nghiêng đầu nói: “Tôi tha thứ cho cậu.”

Nói xong, cô bé lục trong túi của mình, cuối cùng lấy ra một cây kẹo mút.

Cô bé đưa cây kẹo mút cho cậu bé kia: “Tôi cũng đánh cậu, cho cậu kẹo này.”

Bàn tay cậu bé đưa ra được một nửa lại rút về, trên mặt vẫn còn nước mắt, cẩn thận trộm nhìn Mạc Đình Kiên.

Chú này quá đáng sợ rồi.

Mạc Đình Kiên quay đầu đi, không nhìn hai đứa trẻ nữa.

Lúc này cậu bé mới nhận lấy cây kẹo.

——-

Mặc dù Mạc Đình Kiên cảm thấy năng lực xử lý của giáo viên rất kém, nhưng dù sao đi nữa sự việc cũng đã được giải quyết.

Còn là Mạc Hạ-tiểu nha đầu kia giải quyết, không khiến người khác phiền lòng.

Rất tốt.

Lúc ra khỏi trường mẫu giáo, tâm trạng của Mạc Đình Kiên vẫn rất tốt.

Lại nhớ đến câu nói “giáo huấn cậu ấy một chút” của Mạc Hạ trước đó, quay đầu nhìn Mạc Hạ: “Ai dạy con nói câu “giáo huấn cậu ấy một chút”?”

Mạc Hạ “À” một tiếng, đôi mắt mở to trông rất ngây thơ: “Không có ạ.”

Mạc Đình Kiên nhướng máy, hỏi Thời Dũng ở bên cạnh: “Cậu đã đưa con bé đến gặp Cố Tri Dân?”

Chỉ có Cố Tri Dân mới nói mấy câu thổ phỉ như vậy.

Mạc Hạ vừa nghe thấy Cố Tri Dân, chột dạ, lập tức cúi đầu ngoan ngoãn đi đường, không lên tiếng nữa.

Mạc Đình Kiên thấy thế, muốn giơ tay đánh vào đầu cô bé, đúng lúc đó điện thoại lại vang lên.

Không có mấy người có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên cau mày, lấy điện thoại ra, sau khi thấy ID người gọi, sắc mặt liền nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook