Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 942: EM KHÔNG NHỚ RA ĐƯỢC NỮA

Dật Nghi

31/01/2021

Ngày hôm sau, lúc Hạ Diệp Chi tỉnh lại đã là chín giờ sáng.

Cô tìm điện thoại di động theo thói quen nhưng lại không thấy điện thoại ở đầu giường.

Lúc này, Mạc Đình Kiên vừa từ trong phòng tắm đi ra.

Anh thấy Hạ Diệp Chi đang lật gối lên tìm gì đó thì hỏi: “Sao vậy? Em đang tìm gì thế?”

“Điện thoại di động.” Hạ Diệp Chi nghe vậy thì quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Anh có thấy điện thoại của em ở đâu không?”

Mạc Đình Kiên đi tới: “Anh tìm giúp em nhé.”

Anh tìm trên giường một lượt, lại tìm cả dưới sàn nhưng đều không thấy.

Sau đó anh ngẩng đầu hỏi Hạ Diệp Chi: “Em có nhớ tối hôm qua để điện thoại ở chỗ nào không?”

Tối hôm qua cô đã để điện thoại ở đâu?

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lúc nhưng lại phát hiện không thể nhớ ra mình đã để điện thoại ở đâu.

Cô cảm thấy mờ mịt trong chốc lát.

Tiếp đó cô ngẩng đầu hỏi Mạc Đình Kiên: “Anh vừa hỏi tối hôm qua em để điện thoại ở đâu sao?”

Mạc Đình Kiên hơi nhíu mày, lên tiếng: “Ừ.”

Hạ Diệp Chi nhìn, lẩm bẩm: “Em không nhớ ra được nữa.”

Cô nói xong, dừng một chút rồi lại lắc đầu, lặp lại: “Em thực sự không nhớ nổi đã để điện thoại ở chỗ nào.”

Hơn nữa, tối hôm qua cô và Mạc Đình Kiên đã nói những gì?

Sao cô lại không thể nhớ ra nổi?

Hạ Diệp Chi đưa tay ôm đầu, vẻ mặt bối rối: “Sao em lại không nhớ ra được chứ?”

Mạc Đình Kiên hơi biến sắc, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thời Dũng.

Hạ Diệp Chi vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, ngay cả Mạc Đình Kiên đang nói gì cô cũng không biết.

Mạc Đình Kiên gọi điện xong, lúc quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi thì thấy cô vẫn đang ngây ngốc ngồi trên giường.

Vẻ mặt cô mờ mịt như một đứa trẻ lạc đường.

Mạc Đình Kiên siết chặt điện thoại trong tay, sau đó để điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống bên giường.

“Không nhớ cũng không sao, chúng ta không tìm thấy thì đi mua một cái mới, được không?” Anh cúi người, đưa tay giữ lấy vai Hạ Diệp Chi, giữ tầm mắt ngang với cô, giọng điệu như đang bàn bạc.

Hạ Diệp Chi ngây ngốc nhìn Mạc Đình Kiên vài giây, rồi lập tức vừa cười vừa nói: “Không cần mua cái mới, em sẽ nhớ ra được đã để ở đâu mà.”

Nhưng cô cười quá miễn cưỡng, trông còn khó coi hơn là khóc nữa.

Mạc Đình Kiên nhìn cô, biểu cảm trên mặt anh cô nhìn không hiểu, giọng anh dịu dàng: “Vậy hôm khác sẽ tìm, hôm nay là ngày đến bệnh viện kiểm tra lại, chúng ta ăn cơm xong thì sẽ đi.”

Hạ Diệp Chi hỏi: “Sao em lại không nhớ ra anh đã nói hôm nay là ngày kiểm tra lại chứ?”

Không đợi Mạc Đình Kiên trả lời, cô lại tự nhủ: “Lẽ nào em cũng quên mất cả chuyện này?”

Cô lại ôm đầu, lắc đầu không dám tin.

Trí nhớ của cô sao bỗng nhiên trở nên kém như vậy?

Mạc Đình Kiên nhìn dáng vẻ này của Hạ Diệp Chi thì trong lòng khó chịu như bị người đục khoét.

Cổ họng của anh khó khăn chuyển động hai cái, giọng nói hơi khàn: “Là do anh chưa nói cho em, không phải là em quên mất.”

Hạ Diệp Chi không xác định hỏi: “Do anh chưa nói cho em sao?”

“Ừ.” Mạc Đình Kiên gật đầu, tự tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối bời giúp cô: “Đi đánh răng rửa mặt trước đã, rồi đi ăn sáng.”

Hạ Diệp Chi ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

*

Ăn xong bữa sáng, Mạc Đình Kiên lập tức đưa Hạ Diệp Chi ra ngoài.

Đến cửa chính, Hạ Diệp Chi đã nhìn thấy Thời Dũng đang đợi bên ngoài.

Thời Dũng khẽ gật đầu với cô.

Giống như lại trở về như trước.

Mạc Đình Kiên có chuyện gì cũng đều dặn dò Thời Dũng đi làm.

Bình thường khi cô và Mạc Đình Kiên ra ngoài đều có thể thấy Thời Dũng.

Thời Dũng mở cửa xe, Mạc Đình Kiên ôm Hạ Diệp Chi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook