Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 924: EM ĐÃ MƠ MỘT GIẤC MƠ RẤT DÀI

Dật Nghi

31/01/2021

Vào ngày lễ tốt nghiệp tiểu học, những người khác đều ăn mặc rất xinh đẹp, có người còn được bố mẹ đưa đến trường.

Còn Hạ Diệp Chi chỉ có một mình đứng trong góc.

Tiêu Thanh Hà không đến, Hạ Lập Nguyên cũng không đến, chỉ có một người làm trong nhà đến mà thôi.

Mười hai tuổi, Hạ Diệp Chi đã hiểu rằng mình không phải là một đứa trẻ được mọi người yêu thương.

Và cô dần dần trở thành một người quái gở.

Ăn mặc lôi thôi, lúc nào cũng cúi gằm mặt, chìm nghỉm giữa đám đông.

Đi đi về về một mình, không có lấy một người bạn.

Vì trung học liên thông thẳng lên nên có rất nhiều bạn học tiểu học học chung.

Và bọn họ đều biết Hạ Diệp Chi.

Mười mấy tuổi là lứa tuổi nhạy cảm nhất nên lũ trẻ đã bắt đầu biết chia bè kết phái.

Bọn chúng chỉ thích chơi chung với những đứa xinh đẹp và gia đình có điều kiện.

Mà hai thứ này, Hạ Diệp Chi đều không có.

Ai cũng biết, Hạ Diệp Chi không được cưng chiều ở nhà.

Ai cũng biết, Hạ Diệp Chi quái gở tự ti, là một trong những người tầm thường nhất trong đám tầm thường.

Vì thế bị cô lập cũng là chuyện rất bình thường.

*

Những ngày tháng ấy trôi qua như đèn kéo quân.

Những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ ấy cứ thế mà đi ngang qua đời cô.

Gương mặt của tất cả mọi người đều mơ hồ khong rõ, cuối cùng người dừng lại lại chính là gương mặt anh tuấn của Mạc Đình Kiên.

Anh đứng trước mặt cô, nghênh ngang nhìn xuống.

Rồi cau mày nói: “Xấu quá.”

Sự bình tĩnh trong giọng nói khiến người ta không thể nhận ra được chút cảm xúc thừa thải nào.

Lúc ấy hình như là lần đầu tiên cô và Mạc Đình Kiên gặp nhau.

Cô hơi lơ mơ không phân biệt được là hiện thực hay đang nằm mơ.

Hạ Diệp Chi cất tiếng gọi anh: “Mạc Đình Kiên?”

Mạc Đình Kiên chỉ nhìn cô và liên tục lui về phía sau.

Hạ Diệp Chi giơ tay muốn giữ anh lại.

Nhưng Mạc Đình Kiên đột nhiên biến mất trước mắt cô, nhưng cô lại cảm thấy có ai đó nắm lấy tay cô.

“Hạ Diệp Chi!”

“Em nắm tay anh rồi, đừng giả bộ ngủ nữa.”

Giọng nói của người đàn ông ấy hơi khàn khàn, trong sự độc đoán đi kèm cả sự hoảng loạn khó hiểu.

Hạ Diệp Chi nhướn mi, cố gắng mở mắt ra.

Bị chói mắt bởi ánh sáng nên cô nhắm mắt lại.

Nhưng có hai bàn tay to lớn giơ lên, che ngang mắt cô: “Mở mắt được rồi.”

Đã lâu không mở mắt nên nhất thời khó mà thích ứng được với ánh sáng.

Có bàn tay che lại rồi nên cô lại mở mắt ra, cũng chỉ có thể tiếp nhận một tia sáng nhỏ lọt qua kẽ hở của bàn tay mà thôi.

Hạ Diệp Chi vẫn chưa hiểu ra mình đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì nữa.

Trong đầu cô là một khoảng trống rỗng.

Trên trán vẫn còn vương cảm xúc nhẹ bẫng như một nụ hôn.

“Vừa rồi anh còn đang nghĩ nếu em vẫn không tỉnh dậy thì anh sẽ mặc kệ em và đưa con gái của em đi.” Có tiếng của Mạc Đình Kiên cất lên phía trên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm khàn nhưng lại dịu dàng.

“Anh…” Hạ Diệp Chi vừa lên tiếng thì phát hiện ra mình hoàn toàn không phát ra được tiếng.

Trong cổ họng cực kỳ khó chịu.

Mạc Đình Kiên biết cô muốn nói nên chầm chậm buông lỏng tay ra để cô dần thích ứng với ánh sáng.

Hạ Diệp Chi dần dần thích ứng được với ánh sáng, cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi trước giường bệnh, nhìn cô chăm chú.

Mạc Đình Kiên thoạt trông vô cùng tiều tụy, nhưng mặt mũi lại rất gọn gàng sạch sẽ.

Hạ Diệp Chi cất giọng rất nhỏ: “Em đã ngủ bao lâu?”

Mạc Đình Kiên lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng nhưng lúc này lại rất diệu dàng: “Một tuần.”

“Một tuần ư…” Hạ Diệp Chi than thở: “Thảo nào em đã mơ thấy một giấc mơ rất dài.”

“Mơ thấy gì?” Mạc Đình Kiên khẽ khàng hỏi cô.

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát nhưng không nói.

Cô nhìn gương mặt của Mạc Đình Kiên rồi nhoẻn miệng cười: “Em nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một Mạc Đình Kiên râu ria xồm xoàm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook