Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 967: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ THẬT RỒI

Dật Nghi

01/02/2021

Bầu không khí thoáng chốc như ngưng đọng lại.

Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đều im lặng, hai người quay ra nhìn nhau.

Mạc Hạ mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên.

Sau đó, con bé tự nhủ: “Thật ra con biết rằng chết tức là không còn nữa.”

“Nếu mẹ chết rồi, thì con sẽ không có mẹ nữa.” Mạc Hạ mím môi, nước mắt rơi lã chã.

Mặc dù đã cố gắng không khóc, nhưng cô bé không thể kiểm soát nổi, nước mắt cứ thế rơi xuống .

Sắc mặt Mạc Đình Kiên có chút khó coi.

Anh không muốn nghe từ miệng bất kỳ ai nói rằng Hạ Diệp Chi có thể sắp chết.

Ngay cả Mạc Hạ cũng không được nói như vậy.

Vẻ mặt anh nghiêm trọng nhìn Mạc Hạ, giọng lạnh lùng nói: “Mạc Hạ, mẹ sẽ không chết, đừng nói linh tinh.”

“Nhưng mẹ gầy như thế rồi mà, mẹ càng ngày càng gầy…” Mạc Hạ nghẹn ngào, hít vào một hơi nặng nề, cố gắng nói, nhưng dường như bị nghẹn lại.

Con bé cố kìm nén tiếng khóc nức nở của mình.

Nhưng con bé còn quá nhỏ, sao mà có thể kìm nén được chứ.

Tiếng khóc nức nở ngày càng lớn hơn.

Tình hình này xem ra không thể cứ để nó diễn ra được, Hạ Diệp Chi hít một hơi thật sâu, nuốt vào một cách rất khó khăn.

Rồi cô dịu dàng nói với Mạc Hạ: “Mạc Hạ, lại đây với mẹ”.

Mặc dù Mạc Hạ vẫn đang khóc nức nở, nhưng khi nghe Hạ Diệp Chi nói thì vẫn ngoan ngoãn đi về phía cô.

Hạ Diệp Chi giơ tay ra lau nước mắt trên khuôn mặt của Mạc Hạ, rồi vòng tay ra nhẹ nhàng vuốt lưng để giúp con bé điều chỉnh lại nhịp thở.

“Mẹ không sao. Mẹ chỉ cãi nhau với bố, nên nói mấy lời tức giận thôi. Mạc Hạ của mẹ ngoan như thế, làm sao mà mẹ nỡ rời xa con chứ?”

Hạ Diệp Chi xoa hai má của Mạc Hạ rồi áp trán mình vào trán Mạc Hạ, nhẹ nhàng nói.

Mạc Hạ sụt sịt mũi: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Giọng của Hạ Diệp Chi cũng có chút nghẹn ngào: “Mẹ sẽ không nói dối con đâu.”

Mạc Hạ trả lời với giọng nói còn chút nghẹn ngào: “Vâng ạ.”

Rồi cô bé quay lại nhìn Mạc Đình Kiên.

Có vẻ như đang chờ câu trả lời khẳng định của Mạc Đình Kiên.

Đứa trẻ này rất nhạy bén, cô bé có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình, cũng có thể cảm nhận được ai là người có quyền nhất trong gia đình này.

Mạc Đình Kiên nói với giọng hơi khàn khàn: “Mẹ nói đều là sự thật.”

Biểu hiện của anh ta trông rất bình tĩnh, ít nhất là bình tĩnh hơn Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ.

Nhưng nắm đấm của anh siết chặt ở bên cạnh người đã tiết lộ ra suy nghĩ thật của anh.

Làm gì có ai trên thế giới này có thể như tường đồng da sắt ngàn đao cũng không chém vào được cơ chứ.

Là con người thì đều có điểm yếu.

Một khi đã có điểm yếu, sẽ có một ngày sụp đổ.

Mạc Hạ lúc này mới gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm.

Tuổi còn nhỏ như thế, nhưng lại cực kỳ thông minh, cũng hiểu biết rất nhiều.

Hạ Diệp Chi rất thương Mạc Hạ, nhưng lại bất lực trước tình hình hiện tại.

Hạ Diệp Chi ôm Mạc Hạ vào lòng rồi khẽ nói: “Mẹ làm cho con món cánh gà mà con thích nhất nhé?”

Mạc Hạ liền lắc đầu.

Hạ Diệp Chi làm sao mà không biết Mạc Hạ sợ cô bị mệt nên mới từ chối.

Hạ Diệp Chi mỉm cười và nói: “Mẹ không mệt.”

Mũi và mắt của Mạc Hạ vẫn đỏ ửng lên.

Con bé trịnh trọng nói: “Bây giờ con không thích cánh gà nữa, con thích trái cây.”

Trái cây thì chỉ cần gọt vỏ rồi cắt ra là có thể ăn được rồi, không phải tốn chút sức nào.

Mũi Hạ Diệp Chi cay khủng khiếp, cổ họng cô cũng khó chịu như có một thứ gì đó bị chặn lại.

Khó chịu đến phát đau.

Hạ Diệp Chi cười mang theo nước mắt: “Nhưng mẹ lại thích ăn cánh gà. Mẹ sẽ tự làm cho mình ăn, nhưng mà mẹ không ăn được nhiều. Đến lúc đó Mạc Hạ giúp mẹ ăn một chút nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook