Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 10: Coi cô là bàn đạp

Dật Nghi

13/01/2021



Ngày hôm sau.

Mộc Tương Tương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Để phù hợp với tính cách của một cô gái quê mùa, trong thời đại mọi người đều dùng điện thoại thông minh vừa đẹp vừa nhiều tính năng, Mộc Tương Tương vẫn dùng một chiếc điện thọai cục gạch chỉ có thể gọi điện và nhắn tin.

Cô vớ lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi thì tỉnh cả ngủ.

Sau một hồi bần thần thì cô mới bắt máy, nói: “Bố”.

Giọng Mộc Lập Ngôn vẫn nghiêm túc như bình thường: “Hôm qua con về nhà đấy à? Ai đưa con về?”.

Một người bố gọi điện cho con gái mới đi lấy chồng, thế nhưng lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy, Mộc Tương Tương cũng thấy lạnh lòng.

Bình thường Mộc Lập Ngôn rất ít khi gọi điện cho cô, bây giờ đột nhiên gọi đến lại để hỏi chuyện này, khiến Mộc Tương Tương không thể không nghi ngờ ý đồ của ông ta.

Nhưng cô vẫn nói thật: “Em họ của Mộ Đình Hy”.

Mộc Lập Ngôn trầm ngâm một lát, sau đó nói: “Có thời gian thì đưa chị con đến nhà họ Mộ chơi, xem có cậu thanh niên nào phù hợp thì giới thiệu cho con bé giao lưu kết bạn”.

Mộc Tương Tương hiểu được ý của ông ta.

Hôm qua sau khi cô rời khỏi biệt thự nhà họ Mộc, có thể “Mộ Gia Thần” và Mộc Uyển Kỳ đã gặp nhau.

Chắc là Mộc Uyển Kỳ đã ưng “Mộ Gia Thần” rồi, nên mới muốn nhờ cô làm bà mối.

Hai bố con họ tính toán hay lắm.

Rõ ràng Mộ Đình Hy với Mộc Uyển Kỳ đã có hôn ước, nhưng cuối cùng cô lại là người phải lấy Mộ Đình Hy.

Sau đó họ lại coi cô là bàn đạp để Mộc Uyển Kỳ tìm được một người chồng xuất sắc hơn trong nhà họ Mộ.

Cả thành phố Hộ Dương đều biết trừ Mộ Đình Hy ra, tất cả con cháu nhà họ Mộ đều xuất sắc hơn người.

Trong mắt Mộc Tương Tương hiện lên vẻ châm biếm, Mộc Uyển Kỳ là con gái ruột của Mộc Lập Ngôn, chẳng lẽ cô không phải sao?

Sao có thể thiên vị đến mức ấy?

Mộc Tương Tương cố nén nỗi tủi thân, giữ giọng thật bình tĩnh rồi nói: “Con cũng muốn đưa chị đến nhà họ Mộ chơi lắm, nhưng đến giờ con vẫn chưa gặp được Mộ Đình Hy”.

Mộc Lập Ngôn nghe cô nói vẫn chưa gặp được Mộ Đình Hy thì nổi xung lên.

“Ngay cả chồng mình mà còn chưa thấy mặt, đúng là cái thứ vô dụng, thế mà mày còn mặt mũi về nhà à!”

Sống mũi Mộc Tương Tương cay xè, nhưng vẫn cố nén nước mắt, nói với giọng lạnh lùng: “Bố đưa chị đến nhà họ Mộ đi, chưa biết chừng Mộ Đình Hy sẽ đồng ý gặp chị ấy đấy. Con chỉ là thứ đồ giả, sao anh ta phải gặp con chứ”.

Đúng lúc này Mộ Đình Hy bước từ trong phòng tắm ra, nghe được câu Mộc Tương Tương mới nói.

Cô đang ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh buông xoã đến thắt lưng, vì dùng lực quá mạnh nên bàn tay cầm điện thoại nổi cả gân xanh. Đôi mắt trong vắt như nước hồ thu đang đong đầy sương mờ, nhưng vẫn cố nén không cho nó chảy xuống. Bóng lưng nhỏ bé mảnh mai trông thật đáng thương.

Mộ Đình Hy nheo mắt lại, cảm thấy cô vợ mới cưới của mình càng nhìn càng vừa mắt.

Không biết người ở đầu dây bên kia lại nói gì khiến sắc mặt Mộc Tương Tương trắng bệch, cô không lên tiếng đáp lại, nhưng cũng không cúp máy.

Mộ Đình Hy tiến lại gần Mộc Tương Tương, giật lấy điện thoại trong tay cô rồi cúp đi.

Ồ, cô ấy vẫn còn dùng loại điện thoại này sao?

Sau đó, anh cúi đầu nhìn Mộc Tương Tương, giọng không một chút cảm xúc: “Nếu không muốn nghe thì đừng nghe nữa là xong”.

Mộc Tương Tương kinh ngạc ngẩng đầu lên, vành mắt vẫn còn đọng nước mắt, khiến cô chỉ thấy được một bóng dáng mờ mờ chứ không nhìn rõ nét mặt của Mộ Đình Hy.

Nhưng điều kỳ lạ là, cô nghe ra được anh ta đang an ủi cô.

Nhưng ngay sau đó, cô trợn trừng mắt lên, hỏi: “Tại sao tôi lại ở trên giường?”

Cô đã nhường giường cho người đàn ông bị thương kia rồi, tối qua rõ ràng cô ngủ trên sofa mà!

“Cô mộng du nên bò lên giường”, Mộ Đình Hy mặt lạnh như băng, nói xong câu đó thì bước đến bên chiếc giường, nằm xuống cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook