Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 861: ANH LẠI MUỐN LÀM GÌ

Dật Nghi

30/01/2021

“Diệp Chi.”

Người đầu tiên thấy Hạ Diệp Chi là Tiêu Thanh Hà.

Bà ta vừa thấy Hạ Diệp Chi đã bước lên đón.

Vẻ mặt Tiêu Thanh Hà hơi tiều tụy, nhưng Hạ Diệp Chi cũng không cảm thấy bà ta khổ sở là vì cái chết của Hạ Chính Tu, mà do bà ta quá lo lắng cho sức khỏe của Hạ Hương Thảo nên mới vậy.

Lúc trước khi Hạ Chính Tu bệnh nặng nhập viện đã giao Hạ thị lại cho Hạ Thời Yến.

Nói cách khác, Hạ Chính Tu đã không còn thực quyền từ lâu rồi.

Vì thế đương nhiên Tiêu Thanh Hà cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Hạ Chính Tu nữa.

Mấy năm nay Hạ Thời Yến sống ở nước ngoài, tình cảm của anh ta đối với Hạ Chính Tu rất sâu nặng.

Tất cả người nhà họ Hạ, chắc cũng chỉ mình Hạ Thời Yến là đau khổ vì cái chết của Hạ Chính Tu.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Hà, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chào bà Hạ.”

Giọng nói mang vẻ hờ hững, xa cách.

Tiêu Thanh Hà nghe Hạ Diệp Chi gọi mình như vậy thì hơi ngẩn ra, lẩm bẩm lên tiếng: “Diệp Chi, con…”

Hạ Diệp Chi không muốn nói nhiều với bà ta, khẽ gật đầu rồi đi vào trong.

Cực kỳ lạnh nhạt.

Trong lòng Hạ Diệp Chi cũng bình tĩnh giống với biểu hiện bên ngoài của cô.

Bây giờ cô có thể bình tĩnh đối xử với người nhà họ Hạ.

Bên trong có rất nhiều người, nghiêm túc mà yên lặng.

Hạ Diệp Chi nhìn tấm ảnh đen trắng trên linh đường của Hạ Chính Tu, trong lòng hơi bừng tỉnh.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Lúc đi ra, cô nhìn chung quanh một vòng, rốt cục cũng thấy Hạ Thời Yến.

Sắc mặt Hạ Thời Yến tiều tụy đứng lẫn trong đám đông, nói chuyện với khách đến phúng viếng.

Cảm giác anh ta càng ngày càng trầm ổn.

Dường như cảm giác được Hạ Diệp Chi đang nhìn mình, anh ta quay đầu lại nhìn cô.

Sau đó, anh ta cúi đầu nói vài câu với người bên cạnh, rồi đi về phía Hạ Diệp Chi.

Hạ Thời Yến đến chỗ cô, chỉ nói ngắn gọn: “Đến rồi à.”

Chỉ vài chữ ngắn gọn, nhưng lại lộ ra sự thân thiết quen thuộc.

“Vâng.” Hạ Diệp Chi gật đầu đáp lại: “Em vừa tới.”

Hạ Thời Yến khẽ cúi mắt, khẽ cười: “Em đúng là nhẫn tâm, không tới gặp ông nội một lần cuối.”

“Không phải em nhẫn tâm, mà đơn giản là em cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Em không phải là người quan trọng đối với ông nội. Đối với ông mà nói, em cũng chỉ là một trong số những người thân của ông, vì thế không nhất thiết phải gặp ông ấy một lần cuối cả.”

“Ông ấy” trong lời nói của Hạ Diệp Chi chính là Hạ Chính Tu.

Hạ Thời Yến im lặng một lát, sau đó khẽ nói: “Từ nhỏ em đã thông minh, chỉ là hơi mềm lòng.”

“Anh đi bận chuyện của mình đi, không cần phải để ý đến em đâu, đợi chút nữa em sẽ đi ngay.” Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.

Hạ Thời Yến gật đầu: “Được, vậy anh không tiễn.”

Hạ Diệp Chi nhìn Hạ Thời Yến đi vào đón khách.

Đột nhiên, bên tai của cô vang lên giọng nói quen thuộc: “Diệp Chi.”

Hạ Diệp Chi ngẩn ra, bỗng quay đầu lại thì thấy Lưu Chiến Hằng mặc một thân đồ đen đang đứng sau lưng cô.

Lưu Chiến Hằng thấy cô quay đầu lại, thì cong khóe môi mỉm cười.

Tại sao Lưu Chiến Hằng lại ở đây?

“Nói ra lần trước chúng ta gặp mặt cũng không lâu lắm, sao em lại trưng ra dáng vẻ kinh ngạc thế kia?” Lưu Chiến Hằng là dáng vẻ dịu dàng lại khiến người ta muốn dựa dẫm.

Trước khi Lưu Chiến Hằng không lộ ra bộ mặt thật, Hạ Diệp Chi vẫn rất tin tưởng anh ta.

Hạ Diệp Chi cảnh giác lui về sau: “Anh lại muốn làm gì?”

Ánh mắt Lưu Chiến Hằng nhìn về phía Thời Dũng đứng sau lưng cô, sau đó anh ta lại nhìn Hạ Diệp Chi nói: “Muốn nói mấy câu với em thôi.”

Hạ Diệp Chi im lặng chốc lát, sau đó quay đầu nhìn Thời Dũng nói: “Anh ở đây chờ tôi một lát.”

Thời Dũng hơi do dự, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Nhưng Hạ Diệp Chi đã đi sang hướng khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook