Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 936: ANH CỨ LUÔN GẠT EM

Dật Nghi

31/01/2021

Trong phòng trải thảm nên khi ngã xuống đất cũng không hề đau.

Nhưng vẫn phát ra một tiếng trầm đục: “Rầm.”

Cửa phòng lập tức bị người đẩy ra.

Ngoài Mạc Đình Kiên còn có ai có thể tùy tiện đẩy cửa phòng ngủ chính ra chứ.

Hạ Diệp Chi không quay đầu lại, vẫn nằm rạp trên mặt đất.

Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần.

Hạ Diệp Chi đột nhiên hét lên: “Ra ngoài.”

Tiếng bước chân dừng lại một chút, nhưng lại nhanh chóng vang lên, đồng thời càng ngày càng gần.

Lúc này, lo lắng và bất an trong lòng Hạ Diệp Chi bỗng chốc bùng nổ.

“Em bảo anh ra ngoài, anh không nghe thấy sao? Đừng lại đây nữa!”

Mạc Đình Kiên đi đến trước mặt cô ngồi xuống, không nói một lời đưa tay ôm lấy cô.

“Anh buông tay ra.” Hạ Diệp Chi lạnh lùng hất tay anh ra.

Sắc mặt Mạc Đình Kiên vẫn bình thường, tiếp tục đưa tay ôm lấy cô.

Hạ Diệp Chi càng phản ứng kịch liệt hơn.

Cô dùng sức đẩy Mạc Đình Kiên ra: “Em bảo anh ra ngoài, anh đừng chạm vào em. Em bảo anh ra ngoài.”

Bởi vì quá kích động, nên giọng nói của cô hơi the thé.

Hạ Diệp Chi cũng giật mình vì giọng nói của mình.

Cô ngồi yên trên mặt đất, chỉ về phía cửa, giọng điệu bình tĩnh hơn: “Ra ngoài!”

Tất nhiên Mạc Đình Kiên sẽ không ra ngoài.

Anh đưa tay kéo Hạ Diệp Chi vào trong ngực, ôm cô khá chặt.

Hạ Diệp Chi không tránh thoát được.

Hơn nữa bản thân cơ thể của cô đã rất suy yếu, vừa rồi còn giày vò như thế, đã khá mệt rồi.

Cô bị Mạc Đình Kiên ôm vào trong ngực, không nhúc nhích được.

“Sau này em…” Hạ Diệp Chi hơi dừng lại, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi: “Có phải sẽ không thể đứng được nữa hay không?”

Mạc Đình Kiên gần như lập tức mở miệng phủ nhận: “Không phải.”

Hạ Diệp Chi lắc đầu: “Anh gạt em, em không tin anh.”

Mạc Đình Kiên khá cố chấp, nhưng cô không giống Mạc Đình Kiên, cô cảm thấy lúc này bản thân tạm thời vẫn có thể bình tĩnh.

“Anh đã nói không phải thì là không phải là.” Âm thanh Mạc Đình Kiên rất bình tĩnh, vẫn chắc chắn, tự tin như lúc đầu.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Diệp Chi, trấn an cô: “Em hãy tin anh.”

Hạ Diệp Chi vẫn lắc đầu: “Anh cứ luôn gạt em.”

“Hạ Diệp Chi.” Mạc Đình Kiên gọi tên cô, trịnh trọng, nghiêm túc: “Em nói thế mà không sợ anh giận sao?”

Hạ Diệp Chi cúi đầu, cắn mạnh vào vai của anh.

Đến tận khi miệng bốc lên vị tanh nồng mà cô vẫn không nhả ra.

Mạc Đình Kiên cũng không ngăn cô, cánh tay càng siết chặt.

“Mẹ!”

Bên ngoài chợt vang lên tiếng của Mạc Hạ.

Hạ Diệp Chi như tỉnh mộng, rốt cục cũng nhả ra, lẩm bẩm gọi một tiếng: “Hạ Hạ.”

“Mẹ!” Vừa nãy Mạc Đình Kiên vội vàng đi vào, nên không đóng chặt cửa phòng, Mạc Hạ trực tiếp đẩy cửa chạy vào.

Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên vẫn đang ôm nhau ngồi dưới đất, Mạc Hạ nghi ngờ hỏi: “Sao hai người lại ngồi dưới đất.”

Trên mặt đất trải thảm lông, cũng không lạnh.

Mạc Hạ ngồi bệt xuống đối diện với họ.

Hai chân nó khoanh lại, khuỷu tay chống trên chân, nghiêng đầu quan sát Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi.

Trước đó khi Mạc Hạ và Hạ Diệp Chi ở cùng nhau, thỉnh thoảng Hạ Diệp Chi lại ngồi ở trên thảm chơi ghép hình.

Mạc Hạ cũng tưởng Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đang ngồi dưới đất chơi.

Nhưng sau khi nó nhìn một lúc, mới cảm giác được bầu không khí không đúng.

Dù Mạc Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt hơi cau lại, hơi lúng túng nhìn họ.

Mạc Đình Kiên kéo Hạ Diệp Chi vào trong ngực, quay đầu nói với Mạc Hạ: “Con hãy đi ra ngoài trước đi, mẹ mệt rồi, phải nghỉ ngơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook