Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 984: ANH CÓ BẢN LĨNH THÌ ÔM TÔI CẢ NGÀY ĐI

Dật Nghi

01/02/2021

Bộ dạng của Mạc Đình Kiên vẫn thể hiện rằng không thể thương lượng được, đương nhiên Hạ Diệp Chi cũng hết cách với anh rồi.

Hạ Diệp Chi mím môi nói: “Anh không nói thì thôi.”

Mạc Đình Kiên xoay người xuống xe, không lấy xe lăn trong cốp ra mà vòng qua bên Hạ Diệp Chi, mở cửa bế luôn cô xuống.

Hạ Diệp Chi giãy giụa trong ngực anh một lát rồi bất mãn lên tiếng: “Tôi muốn ngồi xe lăn.”

“Không cần xe lăn.” Mạc Đình Kiên ôm cô nhìn thẳng về phía trước, ngay cả lúc nói cũng không cúi đầu nhìn cô.

Hạ Diệp Chi khó chịu nói: “Anh có bản lĩnh thì bế tôi cả ngày đi.”

Lần này Mạc Đình Kiên đã dừng lại, cụp mắt nhìn cô, giọng điệu rất nghiêm túc: “Có gì không thể chứ.”

“Ha.” Hạ Diệp Chi cười lạnh, không muốn tranh luận với anh nữa.

Đến khi Mạc Đình Kiên ôm cô bước vào biệt thự, lúc đi hết cầu thang đến trước cửa phòng ngủ, anh cúi đầu thì phát hiện Hạ Diệp Chi đã ngủ rồi.

Buổi tối ra ngoài ăn cơm, rồi cô lại đánh bài với mấy người Mạc Gia Thành lâu như vậy, đương nhiên phải tốn nhiều sức lực, đã rất mệt mỏi rồi.

Mạc Đình Kiên nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường.

Anh ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi nhắm mắt, dáng ngủ yên tĩnh điềm đạm, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến khác thường.

Mạc Đình Kiên cúi người cảm nhận hơi thở của cô một lát mới ngẩng đầu thở ra.

Một lúc sau, anh khẽ gọi cô: “Hạ Diệp Chi.”

Một tiếng.

Hai tiếng.

Vẫn không đáp lại.

Cô đã ngủ say rồi.

Giờ tinh thần Hạ Diệp Chi rất kém, một khi đã ngủ rồi thì rất khó tỉnh dậy.

Dựa theo lượng năng lượng đã tiêu hao hôm nay, có lẽ giấc ngủ này sẽ kéo dài rất lâu.

Mạc Đình Kiên lại bế cô lên, ôm vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô.

Như vậy cô sẽ ngủ thoải mái hơn.

Anh làm xong những chuyện này thì đặt Hạ Diệp Chi lên giường, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất nhỏ.

Lúc này đã hơn nửa đêm.

Chỉ có thể là Mạc Gia Thành.

Mạc Đình Kiên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xong thì giúp Hạ Diệp Chi đắp chăn, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Anh chỉ mở một nửa cánh cửa, quả nhiên người bên ngoài là Mạc Gia Thành.

Mạc Đình Kiên nhấc chân đi ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại.

Không để Mạc Gia Thành lên tiếng, Mạc Đình Kiên đã nói: “Chúng ta tới thư phòng đi.”

Nói xong, anh đi trước, bước về phía thư phòng.

Mạc Gia Thành theo sát phía sau.

Vừa vào thư phòng, Mạc Gia Thành đã lên tiếng hỏi về chuyện Hạ Diệp Chi.

Nhưng anh vừa mở miệng đã bị Mạc Đình Kiên ngắt lời.

“Cậu nói một chút về chuyện ở trường học đi.” Mạc Đình Kiên ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc chỉ có ở bậc bề trên.

Mặc dù anh cùng thế hệ với Mạc Gia Thành.

Nhưng đối với Mạc Gia Thành mà nói, Mạc Đình Kiên như một người anh một người cha của mình vậy.

Mạc Gia Thành cũng không cố chấp, thành thật kể chuyện trong trường cho anh ấy nghe.

Mạc Đình Kiên yên lặng lắng nghe, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, không nhìn ra tâm trạng của anh là gì.

Mạc Gia Thành sớm đã quen Mạc Đình Kiên như thế, anh vẫn bình tĩnh kể chuyện trong trường của mình.

Đến khi Mạc Gia Thành cảm thấy mình không còn gì để nói nữa mới ngước mắt nhìn Mạc Đình Kiên.

Vẻ mặt anh vẫn vậy, thậm chí Mạc Gia Thành còn nghi ngờ từ nãy đến giờ anh ấy còn chưa hề chớp mắt.

Cuối cùng Mạc Đình Kiên chỉ nói mấy chữ ngắn gọn: “Cậu phải chăm sóc tốt bản thân.”

Mặc dù chỉ là mấy chữ ngắn gọn nhưng lại làm Mạc Gia Thành vô cùng cảm động.

Rất nhiều năm về trước, Mạc Gia Thành được Mạc Đình Kiên cứu rỗi.

Đến những năm sau này, nhà họ Mạc vòng đi vòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mạc Gia Thành trịnh trọng gật đầu: “Anh cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook