Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 58: ANH CẦN MỘT CƠ HỘI

Dật Nghi

14/01/2021

Sau khi Hạ Diệp Chi gửi tin nhắn đi, thì thấp thỏm không yên chờ tin nhắn trả lời của Mạc Đình Kiên.

Trước đây khi cô nhắn tin cho Thẩm Sơ Hoàng cũng chưa từng hồi hộp.

Phòng bên truyền đến tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp.

“Tôi nghe nói Tôn Chính Hoa xin nghỉ để về nhà nghỉ ngơi.”

“Hai hôm nay anh ta sao ấy nhỉ? anh ta trước đây chỉ mong ngày ngày ở công ty để giả vờ chuyên cần cơ mà.”

“. . . . . ”

Hạ Diệp Chi đang nghe đến đoạn hay thì có thêm một đồng nghiệp nữa vào bàn tán.

Tiếng nói chuyện của họ cũng vì thế nhỏ dần đi.

Thế nhưng Hạ Diệp Chi vẫn nghe được vài chữ: “……Chi …..làm …..hôm qua……”

Hạ Diệp Chi đột nhiên hắt hơi một tiếng, lẽ nào họ đang nói đến mình?

……

Truyền thông Thịnh Hải.

Phòng họp yên tĩnh, Mạc Đình Kiên ngồi ghế đầu, rũ mắt, mặt vô cảm lật bản báo cáo đánh giá trên tay.

Toàn bộ nhân viên quản lý cấp cao phí dưới đều ngồi ngay ngắn, không dám thở mạnh, dù sao thì vị ông chủ lớn sau màn này tính tình kém hơn so với tổng giám đốc Cố.

Người ngoài đều cho rằng Cố Tri Dân là ông chủ của Truyền thông Thịnh Hải, thật ra chỉ có nhân viên cấp cao của công ty mới biết, vị trước mặt đây mới là ông chủ của công ty, hành tung và thân phận cực kỳ bí ẩn, mỗi khi công ty có quyết sách quan trọng người này mới xuất hiện chủ trì hội nghị.

Mạc Đình Kiên có một khoảng thời gian không đến công ty, việc lớn nhỏ trong công ty đều đến tay Cố Tri Dân, phải quản lí công ty, còn phải tham dự các hoạt động, chắc chắn rất cực khổ.

Hạ Diệp Chi đến Hạ thị, anh ta vừa hay có thể đến công ty xử lí công việc

Trong công ty thật là có mấy vị đạo diễn liên kết một vài nhân viên quản lí cấp cao muốn tạo phản, nhưng như thế vẫn chưa được coi là chuyện lớn.

Cuối cùng, Mạc Đình Kiên xem xong báo cáo, trong đó có vài tập để ngay ngắn một bên, còn lại vài tập thì trực tiếp quăng ra giữa bàn họp, phát ra một tiếng “Pằng”.

Tất cả mọi người đều sốc.

Mạc Đình Kiên ngước mắt, chậm rãi lướt nhìn đám người ở đây, nghiêm khắc nói: “Tất cả mọi người đều là nguyên lão của công ty, làm việc với nhau lâu như vậy, tôi cho mọi người một cơ hội cuối cùng, tự lấy đồ về, làm lại chỉnh tề rồi nộp lại cho tôi.”

Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, Cố Tri Dân theo sau và ôm theo đống văn kiện được anh xếp ngay ngắn mang đi.

Về đến phòng làm việc, Mạc Đình Kiên nới lỏng cà vạt, ngồi trên ghế sau bàn làm việc, đưa tay day thái dương.

Cố Tri Dân theo vào, đặt tập văn kiện trên tay xuống, nhăn mày nói: “Mấy lão già này, có thể nghe lời như thế sao, ngoan ngoãn làm cho tốt rồi mang đến đây?”

Sắc mặt Mạc Đình Kiên trở nên lạnh lùng: “Người bị Thịnh Hải sa thải, còn công ty nào trong nghành dám nhận?”

Anh nói nghe có vẻ ngạo mạn nhưng Cố Tri Dân biết anh ta co tư bản để ngạo mạn.

Mặc dù Cố Tri Dân cũng cảm thấy Mạc Đình Kiên tính khí khó ưa, còn hung hăng ngạo mạn, nhưng thật ra cũng là người phúc hậu, mấy lão già kia lần này quá đáng thật sự.

“Không có chuyện gì thì cậu đi làm việc đi.” Mạc Đình Kiên vừa nói vừa kéo ngăn kéo dưới bàn lấy ra một chiếc điện thoại.

Khi ấn nút nguồn, màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn chưa đọc.

Như dự đoán, là tin nhắn của Hạ Diệp Chi: [ Tôi là Hạ Diệp Chi, cảm ơn anh tặng tôi cái điện thoại, tôi rất thích. ]

Ánh mắt anh dừng ở ba chữ “tôi rất thích ” sau đó liền giương môi cười

Cố Tri Dân vẫn chưa ra ngoài, thấy Mạc Đình Kiên cười với cái điện thoại, không khỏi tò mò: “Cậu tự nhiên cười ngây ngất với cái điện thoại làm gì?Cậu như thế này tôi sợ lắm.”

Mạc Đình Kiên tâm trạng tốt, thuận miệng nói: “Sợ mà còn chưa đi?”

Cố Tri Dân vòng qua muốn xem anh đang nhìn cái gì, kết quả Mạc Đình Kiên như có mắt trên đầu, lật bàn tay che đi chiếc điện thoại đang để trên bàn làm việc.

Cố Tri Dân: “……..”

Được lắm, coi như Mạc Đình Kiên lợi hại!

Sau khi Cố Tri Dân ra ngoài, Mạc Đình Kiên mới trả lời tin nhắn Hạ Diệp Chi.

[ Cô thích là được rồi ]

Chung quy “Mạc Đình Kiên” không muốn gặp Hạ Diệp Chi, hình như không phù hợp với phong cách “Mạc Đình Kiên” cho lắm?

[ Thời Dũng mua đấy ]

Tận tình quá.

Cuối cùng, Mạc Đình Kiên chỉ gửi lại một chữ: “Ừm”

Đặt điện thoại xuống, anh tựa vào ghế, con ngươi đen như mực hiếm thấy thoáng qua chút bực dọc.

Cố Tri Dân đi rồi mà quay lại, đẩy cửa vào nói với anh: “Đình Kiên, đây là đại IP công ty đầu tư gần đây, tài liệu tôi để đây cho cậu, lát nữa cậu xem nhé.”

“Đợi đã.”

Cố Tri Dân đặt đồ xuống và ra ngoài, không ngờ bị Mạc Đình Kiên gọi lại, anh ta ngỡ ngàng quay đầu lại: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Mạc Đình Kiên ho nhẹ một tiếng để che đậy, đưa tay gõ lên bàn mấy cái, mặt không chút cảm xúc nói: “Cậu cảm thấy, tôi nên hay không nói với Hạ Diệp Chi tôi chính là Mạc Đình Kiên?”

Nói xong, anh ấy còn lạnh lùng thêm một câu: “Cậu dám cười, tôi sẽ khiến tiểu minh tinh của cậu không nhận được kịch bản nào nữa.”

Mặc dù biết Mạc Đình Kiên chỉ đe dọa mà thôi , nhưng Cố Tri Dân vẫn cố nén cười.

Cố Tri Dân nhịn cười mặt đỏ hết lên, nghiêm túc nói: “Được đấy, tốt nhất cậu nên lập tức nói cho cô ấy ngay đi.”

Mạc Đình Kiên đương nhiên hiểu Cố Tri Dân đang trêu chọc anh ấy.

Anh ấy cầm lên tập văn kiện ném về phía Cố Tri Dân: “Cậu cút ngay.”

“Được được được, tôi cút. hahahahaha………” Cố Tri Dân không nhịn nữa mà cười rất hả hê.

Cố Tri Dân cảm thấy cuộc đời này sống không uổng phí rồi, sinh thời lại gặp bộ dạng Mặc Đình Kiên vì phụ nữ mà không biết làm thế nào!

Anh ta muốn đi kể cho Phó Đình Tây tin thú vị này

Mạc Đình Kiên nhếch môi, lạnh lùng cầm ống đựng bút lên, chuẩn bị đập thì Cố Tri Dân đã đi đến cửa.

“A.”

Cố Tri Dân hét lên, trong lòng Mạc Đình Kiên thoải mái hơn chút.

Lập tức, anh lại nhíu mày, bây giờ trực tiếp nói với Hạ Diệp Chi anh ấy là Mạc Đình Kiên, rất rõ ràng không phải là lúc.

Anh cần một cơ hội.

……

Hạ Diệp Chi chờ nửa ngày, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Mạc Đình Kiên.

Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng đối với Hạ Diệp Chi thì thế cũng tốt rồi.

Giờ ăn trưa, có mấy nữ đồng nghiệp tìm cô ấy đi cùng.

“Chi Chi, cùng đi ăn cơm nhé.”

Ngọn lửa bát quái trong mắt các nữ đồng nghiệp làm sao có thể qua được mắt Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi cảm thấy, có lẽ là chuyện cô chấn chỉnh Tôn Chính Hoa, bị họ biết rồi.

Cô không biết bản thân còn ở Hạ Thị bao lâu, thế là gật đầu cười: “Được.”

Mặc dù đều là phụ nữ nhưng khi Hạ Diệp Chi cười thì xung quanh sáng bừng, làm cho mấy đồng nghiệp nữ nhìn đờ đẫn.

Gần công ty không nhiều hàng ăn, mặc dù mọi người chọn bừa một hàng nhưng thật trùng hợp lại gặp hai bố con Hạ Hương Thảo.

Đều là cấp trên, nữ đồng nghiệp đi qua đó chào hỏi: “Chào chủ tịch, giám đốc Hạ.”

Hạ Hương Thảo là giám đốc dự án, tất nhiên cô ta chẳng có năng lực gì, người thực sự làm việc là cấp dưới của cô ta.

Hạ Diệp Chi không thể thể hiện khác mọi người ngoài, nên cũng đi qua đó chào hỏi.

“Bố, chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook