Anh Biết Nói Yêu Không

Chương 18: Không sợ yêu phải con gái hư

Tranh Tử

31/03/2017

Người kể: Triệu Canh, nam, 25 tuổi, thạc sỹ, sống ở Bắc Kinh

Nhật ký phỏng vấn: Trong vườn trường ngày lập thu, dưới gốc cây màu vàng kim, 1 nam sinh viên đẹp trai xuất hiện trước mặt tôi. Có cảm giác anh ấy như 1 người đang yêu chờ đợi cuộc hẹn chứ không phải là người chờ tôi đến phỏng vấn

Nói gì thì người đàn ông nào chả mong được hưởng sự trinh trắng của người mình yêu, song đó dường như chỉ là cái mong muốn về 1 sự hoàn hảo mà thôi. Trước khi quen tôi, cô ấy cũng có quyền làm tình với người mà cô ấy yêu chứ. Vì cớ gì mà ta không chấp nhận chuyện đó?

Bước vào tuổi thanh xuân, tôi như con chim ưng bị lạc đôi, khổ sở đi kiếm tìm 1 nửa của mình trong biển người mịt mùng mà không biết cái phần nửa đó rốt cuộc đang ở nơi chốn nào. Nỗi cô đơn suốt nhiều năm qua khiến tôi hoài nghi ông trời có lẽ ngay từ 9dầu đã quên không vứt phần nửa đó của tôi xuống trần gian, mà để quên trong 1 xó lạnh lẽo nào đó.

Trời sinh tôi đâu đến nỗi tồi., cao ngót mét tám, mặt mũi tuấn tú, đầu óc khôi ngô. Tôi không những có 1 việc làm khiến ối người ngưỡng mộ, mà tài năng của ôi cũng được mọi người công nhận, lắm kẻ ghét ghen. Gia đình tôi thì không nhiều tiền lắm của đến mức nứt đố đổ vách nhưng cũng được liệt vào hàng có của ăn của để, vì thế không phải không có dăm bảy cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn xiêu lòng vì tôi nhưng oái oăm thay, tôi chẳng cứ ngay đơ ra với họ, lục lọi mãi trong lòng mà chẳng thấy có chút hứng thú nào. Rồi oái oăm thay, tôi lại thấy chỉ có "con gái hư" mới là 1 nửa còn lại của mình. Đó sẽ phải là 1 cô gái mạnh mẽ, có cá tính, dám khóc, dám cười, dám nổi giận, dám la hét mắng chửi. Tôi sẽ không cưỡng ép cô ấy phải phục tùng mình mà còn hy vọng cô ấy "dám" chi phối cuộc sống của tôi, sẽ tha hồ bắt bẻ, hoạnh họe tôi, thậm chí có thể là xé tan bộ trang phục mà tôi tặng cô ấy. Tiếng xé vải đó nhất định sẽ là thứ âm thanh tuyệt diệu, tôi nghĩ vậy.

Bạn bè nói rằng tôi có khuynh hướng tự hành hạ mình, nhưng họ làm sao có thể lý giải tình cảm ẩn náu tại sâu kín nhất trong lòng tôi? Trong cái thế giới buồn nản này, sự ôn hòa cung kính chỉ khiến tôi càng thêm chán ngán. Sự ngoan ngoãn và sức chịu đựng của các cô gái nhà lành không khơi dậy được ngọn lửa yêu của tôi. Bởi ngọn lửa này cần có dầu nóng bỏng, chứ không phải có dòng nước hiền hòa.

Tôi biết mọi thứ đó là do Phí Tư gây ra.

Năm thứ 3 đại học tôi quen Phí Tư, một "cô gái hư", rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Mặc dù khi ấy còn chưa tròn 20 tuổi nhưng tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng Phí Tư chính là 1 nửa của mình. Vào 1 chiều mùa hè nóng nực, tôi tới phòng ti vi của trường đề xem 1 trận bóng đá, tình cờ lại được ngồi cạnh nàng. Phí Tư không trang điểm gì, chỉ viết 2 chữ Cố lên trên mặt. Trong khi các cổ động viên nữ khác yên lặng ngồi xem bóng đá như xem 1 buổi hòa nhạc thì Phí Tư lại gào to hết cỡ bằng cái giọng lanh lảnh cổ vũ cho đội bóng mà nàng yêu thích. Cuối cùng đội bóng ấy đã thắng. Phí Tư nhảy cẫng lên ôm chặt lấy tôi, hôn tới tấp. Tôi mụ người đi, và khắc cốt ghi tâm những nụ hôn đó.

Từ đó bất kể nhìn thấy Phí Tư ở đâu tôi cũng lập tức bị hút tới bên nàng, cố gắng bằng mọi cách để nàng phải chú ý đến mình. Còn nàng thì vẫn cư xử tự nhiên và nhiệt tình, như vẫn hằng cư xử vậy, với tôi. Nàng khiến tôi mê mẩn. Tôi yêu nàng rồi.

Cuối học kỳ đó, trường chúng tôi tổ chức thi đấu bóng đá. Từ xa tôi đã thấy nàng trên khán đài nên cố len tới ngồi bên. Trận đấu diễn ra ngoạn mục và gay cấn. Từ đầu tới cuối trận nàng cứ túm chặt lấy tôi mà hò hét. Khi trận đấu kết thúc, nàng không ôm chặt lấy tôi mà hôn như lần trước, lại đột nhiên giật mạnh tay tôi ra chạy mất, bởi đội bóng mà nàng cổ vũ đã bị thua.

Tôi đuổi theo, vào đến rừng trúc cạnh trường, thấy nàng đang đứng dưới gốc hòe, đăm đăm nhìn lên cành cây cao. Tôi bước lại gần, hỏi "Phí Tư, sao thế" Nàng không nhìn tôi, giọng đau đớn "Mình đang tính lần sau nếu học vẫn thua thì mình sẽ trèo lên cây nào treo cổ cho dễ?" Trên thế giới sao có thứ con gái gì mà mê bóng đá tới mức mù quáng thế? Điều này khiến tôi thực sự kinh ngạc. "Cậu đúng là 1 fan bóng đá lý tưởng!" "Mình mê hay không mê, liên quan gì tới cậu?" – "Đừng giận. Mình rất kính phục cậu." Tôi thốt ra. "Kính phục?" Nàng nhắc lại, quay đầu nhìn tôi 1 chặp rồi cười phá lên. "Không phải kính phục, chắc cậu yêu mình rồi, đúng không?" Tôi ngượng ngùng cúi đầu. Sự thẳng thắn (hay tự tin?) đến mức ấy khiến tôi không kịp chuẩn bị về tâm lý. "Đã yêu thì sao kó nói ra?" Nàng hỏi chẳng chút rào đón. "Mình... sợ cậu... từ chối..." Nói xong tôi tìm kiếm ý tứ trong ánh mắt nàng. "Cậu chưa hỏi thì làm sao biết được mình từ chối hay không?" Nói xong câu đó, tôi để ý thấy khóe miệng nàng hơi cười cười. Thế là tôi lấy hết can đảm hỏi nàng nghĩ về tôi thế nào.

"Chà, mình chưa tới mức yêu cậu, nhưng cũng không ghét cậu, thậm chí còn có cảm tình nữa. Chúng mình cứ thử xem sao nhé?" Nghe xong, tôi thấy mình bỗng hóa ra người hạnh phúc nhất thế giới. Như đứa trẻ, tôi ôm chầm lấy nàng.

Từ đó, chúng tôi giống như 1 cặp tình nhân, đi đâu cũng thành đôi. Phí Tư bề ngoài luôn dùng từ ngữ mạnh mẽ, chẳng có chút nữa tính nào nhưng sau khi thử yêu nàng tôi mới phát hiện ra rằng thực ra nàng rất đỗi dịu dàng. Đối với Phí Tư, mọi suy nghĩ hay hành động của tôi đều bị ý chí của nàng khiến cho di chuyển. Nếu nàng nói Đông, tôi quyết không thể là Tây. Nhưng cũng không vì thế mà tôi bị mất đi sự thăng bằng tâm lý lý do bị phụ nữ khống chế, lại còn thấy rất thỏa mãn. Nếu được sống với nàng thì chắc chắn cuộc đời tôi sẽ giàu ý nghĩa.

Học kỳ cuối cùng đã bắt đầu. Vào một tối cuối tuần, tôi và Phí Tư đi chơi công viên. Dù mới chỉ là yêu thử, song bắt chước các đôi yêu nhau thật, chúng tôi cũng náu mình trong một góc kín đáo. Phí Tư tựa lưng vào gốc cây, nói "Em thấy đã bắt đầu yêu anh." Rồi không để tôi kịp định thần, nàng ôm chầm lấy tôi, hôn lên môi tôi, đắm đuối. Yêu nhau một thời gian, tôi bỗng nảy ra ý định "nếm quả cấm", nhưng vì ngượng ngùng trước thái độ tự nhiên và thẳng thắn của nàng nên tôi chưa dám "xin". Vào một buổi tối sao đầy trời, chúng tôi lại tới góc khuất ở công viên ôn lại diễn xuất của trò chơi tình yêu. Cả hai cùng nằm dài ra trên bãi cỏ mềm. Bỗng nàng thản nhiên nói "Em thấy anh như rất muốn đi xa hơn nữa đúnh không?". Tôi thất kinh, không chỉ vì nàng quá hiểu tôi mà còn quá thẳng thắn vậy. "Thực ra, cũng là lẽ thường thôi. Em nghĩ, được ân ái với ngườ mình yêu sẽ là hạnh phúc tuyệt diệu nhất ở trên đời." Thấy nàng bình tĩnh vậy, tim tôi đập loạn cả lên. Thấy tôi cứ đần mặt ra, nàng âu yếm hôn tôi, thì thầm "Nhưng em cần phải nói cho anh biết, em đã không còn là trinh nữ. trước khi yêu anh, em từng yêu người con trai khác và đã trao gửi tất cả cho anh ta. Nếu không thể chấp nhận anh cũng đừng miễn cưỡng."

Không thể bốc phét mà nói tôi chẳng coi chuyện đó là gì. Người đàn ông nào mà chả mong được hưởng thụ sự nguyên vẹn của người phụ nữ mình yêu. Nhưng đó chỉ là cái mong ước về một sự hoàn hảo mà thôi. Trước khi quen tôi, ai cấm nàng được hưởng cái hạnh phúc đó với người nàng yêu, thậm chí kể cả khi người đó không yêu nàng. Và tôi thấy đây cũng chẳng phải vấn đề gì khó lý giải. Tôi im lặng giây lâu rồi nhìn nàng, cười và nói, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì chẳng còn gì có thể cản trở được chúng ta. Nghe xong, nàng bèn dùng nụ hôn nồng nàn để trả lời tôi, còn tôi thì dùng sự vuốt ve thô vụng nhưng chân thành để bày tỏ mình.

Tiếp theo, chúng tôi thuê căn phòng nhỏ gần trường, bắt đầu cuộc sống chung. Không lâu sau, Phí Tư đã giúp tôi hiểu ra thế nào là niềm vui ân ái. Về chuyện này, tôi không đến nỗi ngờ nghệch nhưng nàng, với sự "thẳng thắn" bản năng đã khiến tôi được có những giây phút ngất ngây kì lạ, tuy đôi lúc nhìn bộ dạng khiêu gợi của nàng, bất giác tôi không khỏi nghĩ tới cảnh nàng đã từng như vậy với những người con trai khác.

Tưởng tượng vậy khiến tôi không vui nhưng cũng may, cảm giác đó rất nhẹ, và chỉ thoáng qua, bởi vì tôi đâu có một đối tượng hình dung cụ thể nào. Tôi đâu biết người yêu cũ của nàng là ai. Tôi nào hay nàng đã đong đưa với kẻ nào. Tất nhiên, tôi không hỏi, và nàng cũng không tự nói ra. Như vậy là hơn. Những chuyện ấy càng vui sâu chôn chặt càng tốt, và càng không có đối tượng hình dung cụ thể càng không gây nên vết thương lớn. Tôi chưa từng biết tới cảm giác làm tình với một trinh nữ, mặc dù hay được bạn bè truyền tụng về cảm giác đó, và tôi chỉ thấy người sung sướng, người đau đớn như vậy là một sự tàn nhẫn. Nếu một ngày nào đó, chẳng may tôi phải có quan hệ với một trinh nữ, chắc tôi sẽ cảm thấy day dứt lắm.

Những ngày tháng sống chung luôn là một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Những ngày đó, chúng tôi hiếm khi xa nhau. Vì sắp tốt nghiệp nên việc học cũng không lấy gì làm nặng nề. Chúng tôi bên nhau suốt ngày, gần như có thể nói sống bằng hơi thở của nhau, hai tư trên hai tư giờ. Và tôi luôn tin hai đứa sẽ cứ yêu nhau như vậy cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại trường kiếm mảnh bằng thạc sĩ, còn Phí Tư xin được vào làm tại một công ty cách khá xa trường tôi. Để thuận tiện cho việc đi lại, nàng thuê một căn phòng gần nơi làm việc. Thế là cuộc sống chung của chúng tôi đứt đoạn. Tôi chẳng hề thấy khoảng cách không gian đó ảnh hưởng gì đến tình yêu của mình.

Nhưng rồi liên lạc giữa chúng tôi cứ ngày càng ít đi, và nếu có, cũng ngắn dần đi. Nàng luôn mượn cớ công việc bận rộn để giải thích cho sự thưa thớt đó, và không một lần chủ động điện thoại cho tôi, thậm chí tới hơn tháng trời cũng không tới trường thăm tôi lấy một lần. Lúc đầu tôi không cảm thấy gì bất thường, còn thầm bênh cho nàng. Mới đi làm chắc là bận lắm.

Mãi tới một buổi tối, khoảng nửa năm sau khi tốt nghiệp, Phí Tư bỗng gọi điện bảo có chuyện muốn nói, rồi hẹn tôi tới nhà nàng. Giọng nói trong điện thoại mách tôi rằng đã xảy ra điều gì không hay. Tôi vội kêu taxi đi ngay. Song nhìn nụ cười của nàng, bao lo âu, ngờ vực trong lòng tôi tan biến hết. Thì ra chỉ vì nhớ tôi, muốn gặp mà thôi. Lập tức nàng kéo tôi nằm xuống, vuốt ve tôi cuồng nhiệt khác thường, dường như muốn mượn việc này để giải tỏa điều gì đó. Nghĩ vậy, tôi bỗng đâm nghi hoặc, bèn hỏi nàng có bao giờ nghĩ tới chuyện làm vợ tôi không. Nàng đáp có, rồi xoay người ngủ mất.

Hôm sau, tôi ngủ dậy thì nàng đã đi làm. Nhàn rỗi chờ nàng, tôi ngồi chơi điện tử. Chuông điện thoại reo, Phí Tư gọi về, hỏi tôi đã đọc xong mảnh giấy nàng để lại chưa? Nói xong, nàng dập máy liền. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ nàng lại có điều gì không thể trực tiếp nói với tôi được sao? Tính nàng đâu có vậy.

Tôi tìm thấy mảnh giấy trên bàn ngủ, được lọ nước hoa chặn lên. Đọc xong, tim tôi vỡ nát ra vì đau khổ. Nàng viết:

Suy nghĩ rất lâu, em mới quyết định chia tay, dù em ngày một thêm yêu anh. Chỉ bởi em thấy mình không thể là vợ anh được.

Cách sống của em, tính nết ương bướng và tùy tiện như em, nói một cách thông tục là con gái hư, chắc chắn anh đã nhận ra. Trong tình yêu của chúng ta, tất cả đều do em chủ động. Vì vậy em nhất thiết phải đi tìm một người đàn ông chinh phục nổi em, như vậy mới có thể đảm bảo được sự hoành chỉnh của hôn nhân. Còn anh thì lại là người đàn ông bị chinh phục. Nếu lấy nhau, sợ rằng em sớm muộn cũng sẽ vô tình gây thương tổn cho anh. Tình yêu đòi hỏi cảm xúc, còn hôn nhân lại cần lý tính.

Người yêu anh, Phí Tư

Tôi nằm lăn ra, chậm chạp nhớ lại từng chuyện một. hồi còn đại học, chúng tôi luôn hòa thuận và ngọt ngào như thế, vậy mà mới nửa năm sau khi tốt nghiệp, nàng đã lạnh nhạt, thậm chí có vẻ xem thường tôi. Thực khó mà lý giải nổi nếu nàng đã nhất định giấu tôi chuyện gì đó. Hay là nàng đã yêu ai khác? Tự nhiên tôi bỗng nảy sinh câu hỏi đó. Tôi không thể chia tay nàng dễ vậy, mà dù có chia tay, cũng nhất thiết phải làm rõ trắng đen.

Đi làm về, thấy tôi vẫn còn trong nhà mình, rõ ràng Phí Tư rất bối rối, một thái độ hiếm có nơi nàng. Khi Phí Tư hỏi tại sao chưa quay lại trường, tôi tức giận hỏi lại "Có phải em đang giấu anh điều gì không? Bỗng dưng đòi chia tay, phải chăng vì một lý do gì khó nói?" Nàng im lặng nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ rất lâu, dường như không nghe thấy gì hết. Tôi bèn hét lên, nói rằng dù phải chết cũng hãy để tôi chết một cách rõ ràng. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của tôi, nàng đột nhiên oà khóc. Tôi hỏi hay là đã yêu người khác? Nàng lắc đầu. " Thế rốt cuộc là tại sao, tại sao sau khi tốt nghiệp lại biến thành một người khác?" Tôi gào lên, đau đớn nhìn nàng, tiếp tục. "Nếu không cho một câu trả lời chân thực, anh sẽ không cam tâm." Phí Tư nhìn tôi tựa hồ như thương hại, "Có phải anh nhất định muốn rõ thực hư?" Tôi gật mạnh đầu. Nhìn vẻ mặt, tôi hiểu nàng đã không còn tình yêu nữa. Nhưng tôi nhất định muốn biết sự thực, nếu không, từ nay đến chết tôi cũng không được sống yên.

Sau đó Phí Tư khóc và kể cho tôi nghe câu chuyện của nàng. Hai năm trước, khi chưa quen tôi, Phí Tư vẫn còn là cô nữ sinh ngây thơ, tính nết dịu dàng, khác hẳn với sự nóng nảy của nàng bây giờ. Một lần, do tình cờ, nàng quen với một thanh niên đẹp trai khỏe mạnh. Đó là một cầu thủ bóng đá, cũng có chút danh tiếng trong nước. Anh ta gặp Phí Tư, lập tức dính sét tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi. Đáp lại, Phí Tư cũng yêu đắm đuối, dâng hiến trọn vẹn con người mình cho anh ta, lại còn mê luôn cả bóng đá. Nhưng ba tháng sau, anh ta rời bỏ nàng vì được chọn vào đội tuyển quốc gia, phải tập luyện với cường độ cao. Huấn luyện viên nghiêm khắc cấm tiệt tình dục, kể cả tình yêu, trong thời gian tập trung. Anh ta cũng rất đau khổ khi phải nói lời chia tay với Phí Tư. Theo nàng kể, tôi cò thể thấ nàng luôn ở thế bị dộng trong cuộc tình này, và đành bất lực chấp nhận kết cục chia tay. Nhưng chẳng bao lâu sau nàng đọc thấy trên báo cái tin người yêu cũ của mình đang bận rộn chuyện yêu đương với một ngôi sao điện ảnh. Từ đó, lòng nàng nguội lạnh, thề rằng chỉ coi đàn ông là đồ chơi thôi.

Phí Tư còn kể là trước khi gặp tôi, cuộc sống của nàng rất tệ, học hành thì chẳng ra sao, chỉ độc nhất thích xem bóng đá. Khởi đầu chỉ vì muốn nhìn thấy trên tivi người đàn ông mà nàng từng yêu say đắm, rồi sau đó biến thành tình yêu thực sự với môn thể thao này. Nhớ đến lần đầu quen nàng lòng tôi không khỏi nhói chút đau đớn. Nếu không phải vì gã cầu thủ nọ, Phí Tư đã chẳng mê bóng đá đến thế, và tôi cũng chẳng có duyên được gặp nàng.

"Nhưng sao còn mang kể ra câu chuyện cũ kỹ ấy?" Tôi hỏi. "Hay lại đã quay về với anh ta?" Phí Tư gật đầu, bảo cũng không ngờ được gặp lại, dường như ông trời không nỡ chia tay họ.

Buổi tối trước lễ tốt nghiệp, Phí Tư một mình tới quán bar, nơi trước kia vẫn thường hẹn hò với anh ta. Nàng nói hôm ấy không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tự dưng nhớ anh ta da diết. Lại càng bất ngờ khi vừa bước vào quán bar đã thấy ngay anh ta, sau hai năm không gặp mặt. Và nàng bỗng dưng sợ, như xưa kia cứ tự dưng cảm thấy căng thẳng trước mặt anh ta. Nàng vừa định quay người bỏ đi thì bị anh ta nhìn thấy, và chạy tới chào. Họ nói về những chuyện sau khi chia tay. Từ lời anh ta kể, nàng biết anh ta đâu có yêu cô điện ảnh hay sân khấu nào, đó chỉ toàn là trò bịa đặt của báo chí. Trò chuyện mới chỉ chốc lát nàng lại thấy tình yêu trỗi dậy, và về ngủ luôn ở nhà anh ta. Sau đó họ vẫn tiếp tục gặp gỡ, làm tình, và giờ là quyết định kết hôn. Phí Tư ngần ngại nhìn tôi, nói."Đó là toàn bộ sự thật mà anh muốn biết"

Tôi ra khỏi nhà nàng trong trạng thái mê mụ. Bước đi trong màn đêm lạnh lẽo, tôi dần thức tỉnh lại. Tình yêu của tôi là thế đó. Tôi cười giễu cái số của mình. Lúc đó tôi mới ý thức được, đối với phụ nữ, người yêu đầu đời hoặc người tình đầu tiên đều có một vị trí đặc biệt. Những người yêu tiếp theo khó mà thay thế nổi trong một thời gian ngắn ngủi. Dù có yêu sâu đậm như tôi, kể cả đã làm tình với nàng, kể cả sẵn sàng và tình nguyện thế mạng để lấy lại tình yêu đã mất cũng không thắng nổi tình yêu, người yêu cũ của nàng. Nhưng tôi vẫn không thể hận nàng được. Cũng không hiểu sao, tới tận bây giờ, tôi vẫn tôn trọng nổi cái quyết định vô tình ấy của nàng?

Phải chăng chỉ vì cái sự trinh trắng đầu đời của nàng đã khiến tôi mất nàng? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết rằng không phải vì thế mà tôi ngu ngốc tới mức cứ phải đi tìm một cô gái trinh để lấy làm vợ. Tôi không thực sự tin mình có thể hạnh phúc nếu yêu một cô gái chỉ được mỗi cái là chưa làm tình với ai. Tôi càng không tin cứ tìm được một cô gái như thế là có thể có được một tình yêu vững bền. Từ đó, tôi đâm ra hoài nghi tình yêu.

Phí Tư trong cuộc đời tôi đã trở thàng một dấu ấn sâu đậm. Mối tình tan vỡ khiến tôi rơi vào cơn trầm uất dài dặc, tưởng như vô tận. Rồi tôi cố gắng tiếp xúc với những co gái khác, hy vọng có thể đốt lại ngọn lửa tình yêu trong tôi. Nhưng vô ích. Đối diện với những cô gái chỉ biết e thẹn hoặc gọi dạ bảo vâng tôi không tài nào rung động nổi. Cũng giống người đã quen với rượu mạnh nay phải dùng các loại nước uống khác thay thế, chỉ thấy vô vị mà thôi.

Nếu tình yêu lại đến, chắc chắn rằng tôi chỉ có thể yêu nổi các "cô gái hư", có điều tôi sẽ không ảo tưởng trong tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Biết Nói Yêu Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook