Anh Biết Nói Yêu Không

Chương 6: Đừng đem trinh trắng ra dọa tôi

Tranh Tử

31/03/2017

Người kể: Vương Đào, nam, 33 tuổi, phóng viên một tờ báo ở Bắc Kinh.

Nhật ký phỏng vấn: tôi chưa gặp được người mà tôi muốn phỏng vấn. Nửa tháng sau, tôi nhận được một lá thư điện tử do anh ấy gửi đến. Anh tự viết câu chuyện của mình.

Nếu như được (hay phải?) kết hôn một lần nữa, tôi thề sẽ không lấy chuyện vị hôn thê còn hay không còn trinh trắng ra làm tiêu chuẩn lựa chọn. Cuộc hôn nhân trước đây thất bại đã dạy tôi rằng chỉ có tình yêu thật sự mới có hạnh phúc, những điều kiện khác đều chỉ có giá trị xem xét, rút ra bài học mà thôi.

Từ một người đàn ông mạnh mẽ tự tin, tràn trề sức sống, tôi trở thành kẻ cô độc, kẻ thất bại trong hôn nhân. Trong những năm tháng sau này, người mà tôi tự nguyện mất nhiều thời gian nhung nhớ nhất lại là Văn Hi, cùng với mối tình không đáng được gọi là tình yêu giữa chúng tôi. Còn 1 năm trước, cuộc hôn nhân dài 6 năm đến phát chán giữa tôi và cô vợ Lưu Lâm đã trở nên giả tạo và nực cười đến lố bịch. Và trớ trêu là cả 2 người phụ nữ này đều ban tặng sự trinh trắng của họ cho tôi.

Bảy năm trước, tôi quen Văn Hi ở 1 quán bar. Cô là nhân viên phục vụ tọi đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Văn Hi tôi đã bị gương mặt cô hút hồn, vì thế tôi thường tới quán đó 1 mình, không phải để uống, mà chỉ để được ngắm cô. Lúc đó tôi đâu nghĩ cô lại sẽ trở thành người đàn bà đầu tiên của đời mình. Do là khách quen nên tôi cũng dần thân với Văn Hi và được biết cô là sinh viên Học viện Ngoại ngữ, tới đây làm thuê không phải để kiếm tiềnmà để tìm gặp và kết thân với người nước ngoài rồi tìm đường xuất ngoại. Khi nói ra điều đấy tôi thấy cô rất chân thành. Tôi thích tính nết Văn Hi, mặc dù cô không che giấu sự coi trọng cuộc sống vật chất của mình. Tôi là người đàn ông thích sống trung thực và truyền thống. Những phụ nữ mà tôi đã từng tiếp xúc thật hiếm ai giống như Văn Hi. Tôi chìm đắm trong tình cảm ngưỡng mộ chen lẫn chút yêu đương rụt rè.

Nhưng tôi đâu ngờ được... Một tối, quán bar đang lúc vắng khách, khi tôi bước vào thì thấy Văn Hi và ông chủ đang cãi nhau ầm ĩ, hình như là chuyện tiền nong gì đấy. Rồi tôi nghe ông chủ quát, "Không muốn làm thì cút!" Văn Hi đáp, "Không làm cũng được, nhưng phải trả hết lương ngay bây giờ vì đến tiền xe đi về trường tôi cũng không có." Ông chủ nhiếc móc, "Có gan đánh khách hàng mà không có gan đi bộ về trường ư?" Rồi ông ta lại nói sẽ không trả cho cô một xu lương nào. Văn Hi dù sao cũng chỉ là cô gái yếu ớt, trước gã đàn ông lưu manh như vậy đành phải khóc mà quay đi. Khi bắt gặp cái nhìn thương cảm của tôi, Văn Hi lau nước mắt bước đến.

Trước đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết, không chuyện gì mà không kể cho nhau nghe. Tôi bèn gọi cho cô ly nước ngọt và đưa cho một tờ giấy. Cô vừa lau nước mắt vừa chửi lão chủ quán. Rồi cô cười với tôi mà bảo hôm nay quả là ngày đen đủi, nào ngồi trên xe buýt bị móc mất ví tiền, nào tới quán làm thì một gã khách háo sắc đụng tay chạm chân sờ soạng, nào cô vừa tát cho hắn một cái thì không ngờ bị hắn tát lại hai, rồi lại bị ông chủ mắng là đắc tội với vị khách quan trọng, đuổi việc luôn... Tôi cười và an ủi rằng, xảy ra nhiều chuyện không may như vậy, chắc hẳn tiếp theo sẽ là chuyện tốt cả, ông trời nào nhẫn tâm bắt những cô gái xinh đẹp như cô phải chịu oan ức. Văn Hi cười, hỏi tôi sao đột nhiên trở nên hóm hỉnh? Thấy cô cười, lòng tôi nhẹ nhõm đi nhiều. Sau đó, Văn Hi đột ngột hỏi, với vẻ không tự nhiên, rằng có thể cho cô ngủ nhờ một đêm ở nhà tôi không? Tôi lặng đi một lát, không ngờ cô đưa ra câu hỏi đó, thậm chí tôi còn nghi ngờ tai mình nghe nhầm. "Đến chỗ tôi ngủ sao?" Tôi hỏi lại. Văn Hi gật đầu, ỉu xìu, bảo tôi không muốn thì thôi. Lẽ nào tôi lại không cơ chứ? Nghe tôi hăng hái giải thích thái độ vừa rồi, Văn Hi chạm cốc với tôi tỏ lòng cám ơn.

Lúc đó ở Bắc Kinh, tôi thuê căn hộ nhỏ gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, điều kiện cũng không được tốt lắm. Nhưng Văn Hi bảo còn gấp mười điều kiện trong ký túc xá của cô. Đêm đó Văn Hi nằm ngủ trên giường còn tôi ngủ ở xalông phòng khách. Trước khi ngủ, tôi làm mấy món ăn. Văn Hi uống với tôi chút rượu và chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Văn Hi kể gia đình cô sống tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam, kinh tế không khá lắm, vì thế sau khi lên đại học, cô đã tự nhủ với mình sau này nhất định phải kiếm thậ nhiều tiền để đền bù cho cha mẹ. Chuyện này tôi có thể hiểu được. Rất nhiều cô gái sở dĩ có khát vọng vật chất mạnh mẽ phần lớn đều do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Sau đó, Văn Hi còn kể cho tôi nghe chuyện yêu đương của cô mà bây giờ tôi không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ cô đã yêu khoảng mấy người và toàn là cô bỏ người ta, đều với lý do họ không thật lòng với cô. Văn Hi nói cô không hề tính toán nhưng nếu lấy chồng thì phải là một người giàu có, chứ không nhất thiết phải yêu hay không.

Nghe Văn Hi kể về những người đàn ông khác, tôi thấy không vui, có lẽ vì đã có tình cảm với cô. Nhưng tôi biết giữa tôi và Văn Hi sẽ không xảy ra chuyện gì, vì tôi quá bình thường, lại không có tiền, không có tí hấp dẫn nào, cùng lắm chỉ được coi là một người đàn ông tốt bụng mà thôi. Cho nên đêm đó không hề xảy ra chuyện gì mặc dù chúng tôi cùng ở một nhà.

Hôm sau tôi đi làm. Trước khi đi, Văn Hi còn đang ngủ. Chiều trở về, tôi thấy căn phòng đã thay đổi, gọn gàng hơn rất nhiều. Cô đã giúp tôi quét nhà, giặt quần áo. Điều này khiến tôi bất ngờ vì biết Văn Hi vốn rất lười. Rồi tôi nhìn thấy mấy dòng chữ cám ơn của cô để lại trên mặt bàn vi tính, còn dặn dò tôi nên chú ý vệ sinh, đừng dồn quần áo bẩn thành một đống không chịu giặt. Đọc xong, tôi bật cười, lòng cảm thấy ấm áp.

Tối hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Văn Hi, giọng rất trẻ con, đáng yêu và nghịch ngợm. Cô bảo muốn khoe với tôi cái tin cô mới nhận được. Đó là thông báo nhập học của một trường đại học ở Mỹ. Ba tháng sau, tốt nghiệp đại học, cô có thể đi Mỹ hcọ tiếp. Tôi cười, "Tối qua chẳng phải đã nói rồi sao. Chuyện rủi ro qua rồi thì chuyện tốt lành ắt phải tới." Cô cũng cười mà đáp, "Đúng, đúng!" Rồi như để tỏ lòng cảm ơn, trước khi lên đường, cô nhất định phải mời tôi ăn một bữa. Tôi cười mà nhận lời nhưng lòng không khỏi nhói đau vì chỉ ba tháng nữa thôi người tôi thầm yêu trộm nhớ sẽ đi xa, và sẽ chẳng bao giờ tôi được gặp lại.

Không ngờ ba ngày sau tôi đã gặp Văn Hi.

Tối đó, tôi đang xem tivi, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Mở ra, tôi thấy Văn Hi mặt hoen đầy nước mắt, lại có vẻ như đang say, khắp người toàn mùi rượu. Cô vừa bước vào đã nôn ngay ra sàn. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô không đáp. Tôi dìu cô lên giường rồi lại ra xalông nằm. Bỗng nghe tiếng cô gọi, Tôi đi vào phòng, thì ra cô đang nói mê. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ. Đột nhiên cô vùng dậy ôm chầm lấy tôi, khóc mà nói rằng không muốn đi Mỹ, chỉ muốn sống cùng tôi. Tôi thất kinh, lẽ nào.... Và khôgndám tin đó là sự thật. Văn Hi ôm tôi rất chặt, nước mắt cô thấm đẫm áo tôi, bảo tôi là người đàn ông tốt nhất mà cô gặp được, tốt hệt như ông bố cô. Ba năm trước, ông đã qua đời.

Tới giờ, tôi vẫn không hiểu Văn Hi thích tôi ở điểm nào. Tôi không đẹp trai, không nhiều tiền, lại cũng không khéo dỗ dành phụ nữ. Nhưng tới giờ tôi vẫn tin rằng cô thật lòng thích tôi, mặc dù có thể đó chưa phải tình yêu. Càng khiến tôi khó tin hơn là Văn Hi đã tặng tôi đêm đầu tiên của cô. Nhiều năm qua, tôi vẫn tự vấn mình tại sao Văn Hi lại làm như vậy?

Hôm đó Văn Hi nằm trong lòng tôi, khóc rất lâu, bảo biết thừa tôi đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tới quán bar cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy cô. Tôi không phủ nhận. Rồi cô hỏi tôi có muốn làm tình với cô không? Tôi không biết phải trả lời ra sao. Tất nhiên là tôi muốn, nhưng sao bất ngờ thế?

Tôi mới nghĩ vậy chứ chưa kịp trả lời, Văn Hi đã cởi bỏ hết quần áo, nồng nhiệt vuốt ve khắp người tôi. Nào tôi đã có chút vốn liếng gì về chuyện này. Như nhận ra, Văn Hi hỏi, "Trước đây đã từng... chưa?" Tôi bảo đây là lần đầu tiên, cô khóc, lắp bắp nói rằng rất cảm động. Tối đó, Văn Hi đem theo nước mắt vào giấc ngủ. Còn tôi thì thức chong chong ôm người tình, cánh tay được cô gối đầu lên tê cứng mà không muốn rút ra.

Hôm sau, tôi vẫn đi làm hư bình thường, khi Văn Hi còn đang ngủ. Trở về, tôi lại thấy căn phòng không những được quét dọn sạch sẽ hẳn, quần áo bẩn được giặt mà trên bàn còn bày mấy món ăn, xem ra nấu nướng cũng không đến nỗi. Khi bước vào phòng ngủ, tôi giật mình thấy trên vải trải giường có vết máu.

Trên bàn máy vi tính, tôi thấy chữ Văn Hi để lại: Rất xin lỗi, em không có nhiều thời gian giúp anh giặt ga trải giường, đó là dấu vết trinh trắng em tặng anh. Em biết nhất định anh sẽ bất ngờ. Dạng con gái như em lẽ nào vẫn còn trinh trắng? Nhưng điều đó không quan trọng nữa, vì ngày mai em đi Mỹ rồi. Tha lỗi cho em đã lừa anh. Không phải em sang đó du học, mà là lấy chồng, một người Mỹ. Có lẽ em sẽ không quay về đâu. Chúng ta cũng không có dịp nào đựơc gặp nhau nữa. Anh hãy cố gắng tự chăm sóc mình, nhớ chăm giặt quần áo. Thức ăn trên bàn, anh đặt lại cho nóng. Có hợp khẩu vị anh không? Đây là lần đầu tiên em làm cơm cho đàn ông ăn, trừ bố em ra. Tạm biệt anh, người đàn ông của em!

Đọc xong, tôi nặng nề ngã vật ra giường, không tài nào hiểu nổi tất cả những cái này là có nghĩa lý gì. Tôi tới trường cô học nhưng không tìm được Văn Hi, cách nào cũng không tìm ra nổi. Cô lại không cho tôi số điện thoại. Bảy năm rồi, tôi không biết tin tức gì về cô ấy. Mối tình đầu của tôi, người đàn bà đầu tiên của tôi, đã vụt hiện vụt biến trong cuộc đời tôi như vậy đó.

Chỉ đến khi đã từng trải tôi mới hiểu tại sao hồi đó Văn Hi lại làm thế. Cô đã không muốn đem cái đêm đầu tiên quý giá của người con gái cho ông chồng Mỹ mà cô không mấy yêu kia. Và tôi không thể không khâm phục cô, cho tất cả mà không mưu cầu gì, không đòi báo đáp gì. Phụ nữ như vậy rất hiếm. Còn lại phần lớn đều giống như Lưu Lâm vợ tôi, lúc nào cũng gào lên, "Tôi đã cho anh tất cả, anh nhất định phải yêu tôi, phải có trách nhiệm với tôi." Cái tất cả mà cô ấy nói cũng chính là cái đêm đầu tiên đó.

Lưu Lâm là đồng nghiệp của tôi, một phụ nữ rất bình thường. Cô ấy nói đã thích tôi ngay từ hôm đầu tiên tôi đựơc phân tới toà báo này làm việc, thậm chí dần dà mê mẩn tôi đến mất cả lý trí. Còn tôi lúc đó không ghét cũng chẳng thích gì Lưu Lâm, nói chung ít để ý tới.

Sau khi Văn Hi ra đi, một thời gian dài tôi chìm trong phiền não. Không chỉ vì cuộc sống mất đi một cái đẹp, một cảm giác rung động mà còn thêm vào biết bao tiếc nuối, đau thương vì tôi không tìm lại được cô. Rồi tôi thành nghiện quán bar, cứ hết giờ làm là tới đó, vừa mượn rượu giải sầu, vừa để lưu luyến lại không khí trước đây, bởi dù sao tôi và Văn Hi cũng quen nhau ở một chỗ tương tự.

Nếu chiều hôm đó tôi không đem theo Lưu Lâm thì có lẽ đã chẳng phải chịu cuộc hôn nhân đau khổ này. Lưu Lâm tuy không có gì hấp dẫn nhưng tính tình được cái mềm mỏng. Hôm đó cô ta bỗng nói muốn đi uống cùng, và tôi đã không phản đối. Có một cô gái hầu bạn tất nhiên là hay hơn một mình, huống hồ dung mạo Lưu Lâm cũng không đến nỗi nào.

Kể ra cũng lạ, khi đi ngang quán bar mà tôi và Văn Hi đã quen nhau, Lưu Lâm cứ kéo tay ti6 vào, bảo quán này rất đặc biệt, nên vào cho biết. Từ khi Văn Hi ra đi, tôi không còn tới đây nữa, vì không muốn nhìn lại cảnh cũ mà chạnh lòng. Quán vẫn như xưa, nhân viên vẫn là các cô gái trẻ trung, ưa nhìn, và tệ nhất vẫn là lão chủ cũ. Thấy tôi, ông ta vội vã tới chào hỏi, song nhớ lại lúc ông ta quỵt tiền lương của Văn Hi, tôi lại sôi lên sùng sục. Không biết Văn Hi bây giờ ở đâu, có con chưa...? Đột nhiên trong đầu loé lên câu hỏi ấy, lại thấy ngậm ngùi.

Hôm đó tôi uống nhiều hơn bình thường, và nói rất ít. Và tôi say, đến mức Lưu Lâm dìu về đến cửa nhà, ngay cả chìa khoá tôi cũng không móc ra nổi. Cuối cùng vẫn al2 Lưu Lâm giúp tôi mở cửa. Tất nhêin là tôi còn nôn ra đầy sàn nhà. Lưu Lâm vội giúp tôi lau chùi dọn dẹp, tìm quần áo sạch cho tôi thay và hỏi cì sao tôi lại uống nhiều như thế. Tôi không đáp. Cô ta dìu tôi lên giường, lấy kh8an lau mặt ướt ấp lên trán tôi, và đột nhiên tôi ôm chầm lấy Lưu Lâm. Cô ta có chống cự không, tôi không nhớ nữa, nhưng tôi nhớ mình có hôn cô ta, nhớ khi cởi quần áo cô ta ra đã bị cự tuyệt, còn bị cô ta lớn tiếng trách mắng, nhưng tôi chẳng thèm để ý, cứ dùng sức đè cô ta xuống giường.

Chỉ đến khi Lưu Lâm hét lên một tiếng xé tai, tôi mới choàng tỉnh. Nhìn thân hình loã lồ cùng dáng vẻ đau đớn của cô ta, tôi sợ quá, lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy dấu vết trên tấm ga giường thì tôi biết rằng lời xin lỗi đó chẳng có tác dụng gì.

"Tôi còn là con gái, anh sẽ phải gánh trách nhiệm." Đó al2 câu nói đầu tiên của Lưu Lâm mà khi tỉnh rượu tôi được nghe, song còn chưa kịp ân hận tôi đã ngã lăn ra ngủ tiếp. Chỉ đến hôm sau, tỉnh dậy, tôi mới nhâậ thức được tội lỗi đó và thấy không có lý do gì để trốn trnáh trách nhiệm của mình, bất luận lúc đó Lưu Lâm có là con gái hay là đàn bà.

Vì thế, hôm sau các đồng nghiệp được nhìn thấy Lưu Lâm cầm tay tôi bước vào cơq uan và dùng ánh mắt kiêu ngạo tuyên bố rằng chúng tôi đã yêu nhau. Không biết lúc đó trông tôi thế nào, nhất định phải nực cười lắm.

Tôi và Lưu Lâm yêu nhau như vậy đấy. Kể từ đó, Lưu Lâm như biến thành một con người khác, ghê gớm và vô lý hết sức. Khi tôi không thuận theo điều gì, cô ấy luôn nói, "Em đã cho anh sự trinh trắng của em, anh phải nghe em." Câu nói có tác dụng hơn thanh bảo kiếm, chỉ cần nghe cô ta nói vậy, tôi lập tức im re. Đúng thế, trên thế gian này, còn thứ gì quý giá hơn trinh tiết của phụ nữ cơ chứ.

Rồi tôi làm một việc mà các đồng nghiệp cho rằng rất bình thường, là điều đương nhiên phải làm: kết hôn với Lưu Lâm, rồi đẻ ra một đứa con, theo đúng kế hoạch của cô ấy.

Nói thật, trong nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng yêu vợ tôi, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Điều khiến tôi không thể chịu đựng nổi là mỗi lần, dù oan uổng, ấm ức với ai hoặc thấy tôi không tốt với mình, thì Lưu Lâm đều coi là vì đã trao tôi sự trinh trắng đó mà cô phải chịu vậy. Tôi nghe nhiều đến phát chán, phát ghê tởm. Nếu nói vì chuyện đó mà tôi phải gánh trách nhiệm thì không phải al2 tôi đã gánh bằng cách kết hôn với cô rồi sao?

Phải thừa nhâậ một điều rằng Lưu Lâm rất yêu tôi, nhưng đó là thứ tình yêu chiếm đoạt. Cô ấy kh6ong cho phép tôi được quan hệ với bất kỳ phụ nữ nào, cũng không cho tôi đi uống rượu với bạn bè vào buổi tối, chỉ luôn muốn tôi ở bên cô. Lưu Lâm đã không thể hiểu thế nào là tình yêu, cũng không hiểu được phải làm sao để trở thành người vợ tốt. Cô ta rất lười, hiếm khi dọn dẹp nàh cửa, cũng không biết trang điểm thế nào cho có sức sống một tí, sáng sủa một tí. Tệ nữa là cũng không biết làm sao để thoả mãn nhu cầu của chồng trong chuyện gối chăn. Nói thẳng ra, cô ta luôn nghĩ rằng vì đã cho tôi cái lần đầu tiên ấy, nên được quyền tác oai tác quái với tôi. Thật là nực cười! Hồi đầu tôi còn nhường nhịn nhưng sau thì quát mắng, thậm chí còn đánh cô ta nữa. Tôi là phóng viên, cũng được coi là người có chút văn hoá, biết đánh vợ là không tốt nhưng không thể không đánh được. Sau khi có con, tôi rất hiếm khi sinh hoạt cợ chồng, và nỗi chán ghét vợ ngày càng tăng.

Vì con, tôi cố kéo dài mãi mới đề nghị ly hôn. Cô ta nhất định không chịu, còn thề rằng sẽ thay đổi, nhưng sau đó vẫn vậy. Tháng Chín năm ngoái, toà án cho chúng tôi chia tay.

Đó chính là cuộc hôn nhân nực cười của tôi. Tôi không biết những phụ nữ như vợ cũ của tôi có nhiều hay không nhưng tôi biết có nhiều cô gái cũng rất coi trọng chuyện tinh tiết. Họ cho rằng đã cho đàn ông cái lần đầu tiên của mình thì có nghĩa mình đã hy sinh một cái gì rất to lớn, bèn lấy đó là lý do đòi đền đáp. Nhưng theo tôi, bất luận đàn ông hay phụ nữ cũng không nên quá coi trọng chuyện đó. Không có tình cảm tốt đẹp thì nghĩa là chẳng có gì với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Biết Nói Yêu Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook