Anh Biết Nói Yêu Không

Chương 11: Chuyện ấy của vợ tôi

Tranh Tử

31/03/2017

Một câu chuyện mà chính tôi được chứng kiến.

Vĩnh Quân là bạn tôi, hình thức tuấn tú, phong độ ngời ngời. Tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, hơn 30 tuổi đã là kế toán trưởng của một công ty lớn cấp thành phố, lại không những thành công về sự nghiệp mà còn có một cô vợ xinh đẹp, hiền thục. Nghĩa là hơn đứt bao đàn ông khác, về nhiều phương diện. Vậy mà anh ta vẫn như chưa thoả mãn, suốt ngày chỉ lo chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt, nức tiếng đào hoa. Có lần anh ta còn đắc chí khoe tôi rằng số phụ nữ qua tay anh ta phải là con số hàng chục, trong đó không ít các cô còn trinh. Nhưng rồi một hôm, trong bữa liên hoan bạn bè, gã đàn ông phong lưu này đã phải đỏ mặt vì chuyện cũng liên quan tới trinh với chả tiết.

Đó là một cuộc nhậu thân mật của cánh đàn ông với nhau. Mọi người đều uống rất nhiều. Song đàn ông ngồi với nhau, đã có rượu thì cũng có thể thiếu đàn bà song không thể thiếu chuyện về đàn bà. Cuộc nhậu này cũng vậy.

Trong đám nhậu, có một người rất tò mò về chuyện đào hoa của Văn Quân nên "kính" anh ta kể ra, tính đến nay đã đưa được bao nhiêu cô gái còn trinh trắng lên giường? Nghe hỏi vậy, mọi người đều khoái chí hùa theo, khiến Văn Quân không thể từ chối. Trong những trường hợp tương tự, đàn ông đều thích khoe khoang, thường là có một thì kể hai, ba, thậm chí có kẻ lên đến chín, mười. Tất nhiên Văn Quân phải chiều ý mọi người để cuộc nhậu khỏi mất vui. Anh ta châm điếu thuốc rồi hào hứng kể về lịch sử "đi săn" của mình một cách rành rọt và sinh động, lôi cuốn, khiến ai nấy nghe đều khoái chí. Một anh bạn tính tình khá thẳng thắn tên là Lạc Quân còn đứng bên cạnh giúp Văn Quân đếm từng "con mồi", đồng thời không ngớt hỏi từng chi tiết, như tuổi tác, nhan sắc, thân thế "nạn nhân". Khi anh ta đắc ý kể xong, Lạc Quân báo cáo lại con số đã thống kê được: 6 cô, trong đó có 4 là nữ sinh đại học.Mọi người nghe xong đều tranh nhau nâng rượu chúc mừng, còn gọi Văn Quân là đạo tặc hái hoa. Văn Quân khua tay làm bộ không dám nhận. Nhưng không đợi anh ta cười xong, Lạc Quân đột nhiên tai quái hỏi, "Không đúng, hình như vẫn còn thiếu một người, chẳng lẽ vợ anh không được tính vào sao?" Cả bàn nhậu lặng lẽ quan sát Văn Quân và kinh ngạc khi thấy đột nhiên anh ta như biến thành một người khác; mặt mũi đỏ bừng, tay chân luýnh huýnh, lảng tránh ánh mắt mọi người.

Nhìn cảnh ấy, tất cả đã rõ mười mươi. Không khí lúc đó thật gượng gạo. Sau vài giây đèn nén đến ngột thở, Văn Quân ngước gương mặt cố làm ra vẻ bình thản lên, nói bằng giọng run run. "Khi bắt đầu quen tôi, đương nhiên vợ tôi vẫn còn trinh trắng. Điều này có gì phải hỏi, chuyện đương nhiên mà." Xem ra anh ta không vui, vì thế mọi người đồng thanh phụ hoạ, "Đúng rồi, đúng rồi" và trách Lạc Quân lắm chuyện. Rồi không khí trên bàn tiệc dần dần vui nhộn trở lại nhưng Văn Quân vẫn có vẻ phiền não, hút nhiều thuốc lá và nói rất ít, rồi rời bàn tiệc sớm nhất. Anh ta đi rồi, Lạc Quân mới nói toẹt một câu khiến mọi người lại phải trầm ngâm rất lâu. "Gái trinh, ai nói là không coi trọng cơ chứ? Nếu vợ tôi không phải là người như thế, nhất định tôi sẽ cảm thấy ghê tởm." Anh ta chưa nói dứt lời đã bị một người khác tên là Sĩ Quân phản công lại. "Tôi không coi trọng có phải trinh trắng hay không, chỉ cần trong lòng cô ấy trong trắng là được." Lạc Quân lập tức phản đối: "Nếu vợ anh đã thất thân với ai đó, anh có khó chịu không?" Rồi hai người tranh lậun kịch liệt, cuối cùng mất cả vui. Sau đó mọi người giải tán, Sĩ Quân tức giận nói. "Thật chả ra làm sao. Sau này nếu ai còn tranh luận về chuyện này nữa, tôi sẽ không tha đâu."

Không ai ngờ một cuộc nhậu bắt đầu bằng sự vui vẻ lại có cái kết thúc như thế chỉ vì cái chuyện đó của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Biết Nói Yêu Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook