Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Ca nói: “Tôi trúng đạn rồi.”

Ánh trăng vẩy xuống từ kẽ hở giữa tầng mây, bóng dáng cô dựa bên xe dần rõ ràng.

Sắc mặt cô tái nhợt, người lại rất bình tĩnh, tay phải cầm một điếu thuốc lượn lờ. Dưới vai trái, phía trên ngực vỡ ra một cái lỗ, máu chầm chậm thấm ra ngoài.

Mười Sáu và Ni Mã đều kinh hãi: “Cái này bị lúc nào vậy?!”

Trình Ca nhíu mày một cách ẩn nhẫn, hỏi: “Bây giờ các anh muốn thảo luận chuyện này với tôi?”

Cảm giác đau nhè nhẹ kéo dài trên vai khiến đầu óc cô rõ ràng và sống động trước nay chưa từng có, sự kích thích liên tục không ngừng từ trên vai cuồn cuộn tới. Cô rẩy tàn thuốc một cái, mở cửa xe, nói: “Đưa tôi đến bệnh viện.”

“Tiếp tục lên đường.” Giọng Bành Dã truyền đến.

Trình Ca giương mắt nhìn anh, giọng hơi lạnh: “Anh nói cái gì?”

Tầng mây dần che phủ, lại bắt đầu đổ mưa tí tách.

Bành Dã nói một cách không hợp tình người: “Quay lại không chỉ làm lỡ thời gian mà còn nguy hiểm.”

Trình Ca: “Mẹ kiếp trong vai tôi có viên đạn.”

Bành Dã lại thờ ơ, con ngươi đen vắng lặng, giống như một con sói xem xét tình hình, nhìn chằm chằm chỗ sâu nơi mắt cô, giống như đang tìm kiếm ý thức ở tầng trong hơn. Sự phẫn nộ trên gương mặt Trình Ca không hề giả tạo.

Cô bóp chặt điếu thuốc trong tay, nói: “Anh không muốn thêm chi tiêu ở một đêm dọc đường, cũng tiếc dầu.”

Bành Dã yên lặng nhìn cô, không nói gì cả.

Lòng Trình Ca lạnh thấu, cô xoay người rời đi: “Các anh đi đường các anh, tôi tự lái xe về.”

Bành Dã kéo cô lại ghì vào thân xe.

Trình Ca cắn răng, trong mắt tràn đầy căm hận: “Tôi đã nói, tôi phải đến bệnh viện.”

Con ngươi đen của Bành Dã thâm trầm, anh nói: “Tôi lấy ra cho cô.”

Cho dù là Trình Ca cũng không thể tin nổi mà trợn to hai mắt.

Bành Dã quay đầu nói với Thạch Đầu: “Lấy rượu trắng tới đây.”

Trình Ca hất tay Bành Dã, xoay người chạy về phía xe mình.

Bành Dã không nói một lời, sải bước tiến lên, ôm lấy hai chân cô nhấc cô lên vai, đi tới bên cạnh xe, đặt lên nắp capo. Trình Ca ngồi dậy muốn trượt xuống, Bành Dã nhảy lên xe, ghì cô ngã xuống.

Anh dùng một tay ấn ngực cô, tay còn lại rút một con dao quân đội ngắn ở bên hông ra, nói với Thạch Đầu: “Rượu trắng.”

“Buông ra! Anh buông ra!”

Ánh mắt Trình Ca tựa như dao, tay vừa nắm vừa cào cánh tay Bành Dã, liều mạng giãy giụa.

Tuy Bành Dã ghì cô gắt gao, nhưng cô giãy loạn như vậy cũng không có cách nào xuống tay. Anh lạnh mặt, ra lệnh cho ba người đờ đẫn dưới xe: “Tới ghì cô ấy lại.”

Trình Ca gào lên: “Các anh dám!”

Cô nắm tay Bành Dã, quay đầu nhìn họ, mắt đỏ như máu: “Tôi giết các anh, mẹ kiếp tôi sẽ giết các anh.”

Ni Mã không dám lên, Mười Sáu cũng không dám. Tuy bình thường ở khu không người họ bị thương đều điều trị khẩn cấp như vậy, nhưng Trình Ca dù gì cũng là cánh con gái, một đám người ghì chặt bắt nạt một mình cô quả thực không nói được.

Ni Mã cực kì khổ sở, rõ ràng không phải là vì tiết kiệm thời gian, tiết kiệm xăng, tiết kiệm tiền, sao anh Bảy lại không thể nói rõ chứ.

Thạch Đầu ở một bên nói hết lời: “Trình Ca, cô chịu đựng một chút, moi ra rồi là tốt thôi. Bình thường chúng tôi đều như vậy… Cô chịu đựng một chút nha…”

Trình Ca: “Bố chịu đựng cố nội anh!”

Bành Dã không nói hai lời, kéo dây lều trên nóc xe xuống. Trình Ca đoán được anh muốn làm gì, vừa đá vừa đạp, nhưng không ngăn nổi sức mạnh của Bành Dã, hai tay bị trói vào kính chiếu hậu hai bên xe.

“Bành Dã! Anh dám!” Trình Ca khàn giọng, đá đạp Bành Dã. Anh dùng đầu gối ghì hai chân cô, cởi áo khoác ra, vây chặt chân cô.

Bành Dã lo cô giãy giụa đụng trúng đầu, lại cởi áo kê dưới đầu cô.

Anh nắm cổ áo cô, cầm dao rạch một cái, áo gió, áo len một đường cắt đứt. Anh xé áo sơ mi và áo lót cô ra, hơn một nửa bả vai và bầu ngực trắng ngần lộ ra ngoài.

Một viên đạn khảm vào thịt cô, máu rỉ một chút ra ngoài.

Mắt Trình Ca đỏ ngầu: “Bành Dã, anh dám! Mẹ kiếp nếu hôm nay anh dám, tôi móc tim anh ra!”

Giọng Bành Dã rất đều: “Mẹ nó hôm nay tôi dám.”

Anh quỳ ngang người cô, hai chân kẹp thân trên cô, gạt áo trên vai cô ra, lại nhận lấy rượu trắng từ tay Thạch Đầu.

Trình Ca vùng vẫy, không thoát khỏi dây thừng trói trên tay.

Bành Dã cắn dao găm trong miệng, một tay cầm rượu, một tay bóp mặt cô, cạy miệng cô ra, đổ rượu trắng vào miệng cô.

Trình Ca không uống, dùng sức lắc đầu, nhưng không lắc được.

Rượu mạnh cháy miệng đổ vào cổ họng, một luồng nhiệt xông thẳng khắp toàn thân, đốt nóng vào đầu.

Trình Ca khàn giọng la: “Bành Dã, tôi fuck tổ tiên anh!”

Bành Dã: “Không có c* lấy gì fuck?”

Bành Dã muốn bắt đầu làm, sợ Trình Ca cắn lưỡi, anh cởi chiếc áo thun cuối cùng mặc trên người ra, kéo áo thun trắng thành dây kẹp vào miệng cô, thắt nút sau đầu cô.

Trình Ca không có âm thanh nữa.

Bành Dã lấy rượu rửa lưỡi dao, lại đổ lên vết thương của Trình Ca. Trình Ca nghẹn ngào một tiếng, toàn thân căng chặt và co giật, dây thừng trên tay kéo căng thành đường thẳng. Giây tiếp theo, lưỡi dao đâm vào thân thể, dùng sức khoét một cái.

Đầu óc Trình Ca ầm ầm nổ tung.

Cô đờ cả người, nhíu chặt mày ngẩng đầu lên. Dưới sự đau đớn và choáng váng cực hạn,

Cô lại nhìn thấy, khi đó, mưa ánh trăng dưới bầu trời.

**

Viên đạn được khoét ra chính xác không sai lầm, rơi xuống tấm sắt capo, loảng xoảng.

Bành Dã nhanh chóng bôi thuốc cho cô, lau khô thân thể cô, buộc chắc vải gạt và băng vải. Sau khi móc đạn ra, tay anh trái lại hơi run.

Anh vừa làm vừa nhìn cô mấy lần, sắc mặt Trình Ca dưới ánh trăng càng trắng hơn, không có bất kì biểu cảm nào, ánh mắt tan rã, tóc tai xốc xếch, trên trán không biết là mưa hay mồ hôi.

Giọng Bành Dã không lạnh nhạt giống vừa rồi, bản thân cũng không ý thức được mang theo chút khẽ dỗ dành, nói: “Được rồi. Không sao rồi.”

Vải trắng cột trên miệng cô, Trình Ca vẫn há miệng, ánh mắt thẳng tắp lại mềm mại.

Giống như vừa rồi đã lấy được món đồ chơi cô âu yếm.

Mười Sáu giúp đỡ ở bên cạnh, nhỏ giọng: “Anh này, Trình Ca không bình thường lắm, không chảy một giọt nước mắt, bây giờ vẫn ngây ngốc, cứ nhìn anh chằm chằm, là đau đến ngốc rồi sao?”

Bành Dã cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô mềm mại và yên lặng, rơi vào thân thể cởi trần của anh.

Bành Dã nói: “Là uống nhiều rượu.”

Vết thương của Trình Ca nằm trên ngực một chút, bởi vì cô nằm, bầu ngực tròn trịa hơi lộ ra, mắt Mười Sáu dần thẳng.

Bành Dã nhíu mày, lấy sống dao gõ đầu anh ta. Mười Sáu che đầu chạy trốn.

Bành Dã cởi vải trên miệng và dây thừng trên tay Trình Ca ra, cổ tay cô đều đỏ.

Anh vuốt tóc trên trán và mặt cô, nhặt viên đạn trên nắp capo lên ấn vào lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: “Lưu lại một vật kỉ niệm.”

Trình Ca nắm viên đạn, cả người có phần mệt lả không có sức, nói: “Bành Dã.”

Bành Dã bế cô xuống từ nắp capo: “Ừm?”

Cô ở trong lòng anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi thở yếu ớt: “Anh nhớ kĩ.”

Bành Dã không đáp lại.

Nói được làm được. Anh cứ chờ đấy.

Cả người cô ướt sũng, lạnh như băng. Bành Dã bế cô đi tới bên cạnh xe, đặt cô vào ghế sau xe.

Bành Dã nói: “Tôi tìm quần áo khô trong vali của cô cho cô.” Lại đưa cho cô một chai nước và mấy viên thuốc, “Uống thuốc kháng sinh đi.”

Trình Ca “ừ” qua loa một tiếng.

Cuối cùng Bành Dã tìm được bộ quần áo dân tộc Tạng kia, hỏi: “Cần tôi giúp cô không?”

Môi Trình Ca tái nhợt, cô nói: “Tôi tự làm.”

**

Đám Thạch Đầu vây quanh dưới tàng cây nhóm lửa, Bành Dã đi tới, Ni Mã nói: “Chúng ta chờ chị Ca sưởi ấm rồi hẵng đi.”

Bành Dã móc thuốc trong túi ra, còn là Ngọc Khê Trình Ca cho, anh lấy một điếu, cho mấy anh em vài điếu, rồi đốt lửa, bắt đầu hút.

Mười Sáu than thở: “Anh, sao anh không nói rõ với Trình Ca chứ?”

Bành Dã hút một hơi thuốc, hỏi: “Nói cái gì?”

Mười Sáu nói: “Anh là vì tốt cho cô ấy, tình trạng thân thể cô ấy, chưa tới bệnh viện thì đã nhiễm trùng uốn ván rồi. Bây giờ xử lý khẩn cấp, bác sĩ Tây Tạng Trung y có thể thay thuốc ở thôn nào cũng có.”

Ni Mã bĩu môi: “Anh cứ phải nói không muốn làm trễ lộ trình, không muốn lãng phí dầu, em thấy ánh mắt đó của chị Trình Ca, chị ấy sắp bị anh chọc tức chết rồi.”

Bành Dã lãnh đạm nói: “Chọc tức cô ấy cô ấy cũng sẽ không mất miếng thịt nào.”

Ni Mã nói: “Tại sao phải chọc tức chị ấy chứ?”

Bành Dã không kiên nhẫn nhíu mày một cái, nói: “Không ưa cô ấy.”

Ni Mã không đồng ý: “Chị Ca rất tốt.”

Bành Dã: “Sau này em cứ gọi cô ấy là anh đi.”

Ni Mã không lên tiếng, đứng lên đi theo Mười Sáu lấy củi.

Đi xa rồi, Mười Sáu lẩm bẩm: “Hai người này ấy, còn phải đấu.”

Ni Mã không hiểu: “Tại sao vậy?”

Mười Sáu vỗ vỗ đầu Ni Mã: “Hai người đều quá cứng, ai cũng không chịu nhượng bộ trước.”

**

Hai người kia đi rồi, Thạch Đầu luôn không lên tiếng rốt cuộc mở miệng: “Trình Ca chụp ảnh xong là đi ngay, đoán chừng đời này cũng sẽ không quay lại đây nữa.”

Bành Dã nghe ra trong lời anh ta có hàm ý, nhịn sự bực bội: “Nói.”

Thạch Đầu thở dài: “Cậu vừa nói với Ni Mã là không ưa cô ấy, nếu cậu thực sự ‘không ưa’ cô ấy, vậy thì tốt rồi.”

Bành Dã khẽ chau mày: “Hôm nay anh sao vậy?”

Thạch Đầu: “Hôm đó anh thấy Trình Ca đi ra từ phòng cậu, không mặc quần áo đàng hoàng, giày cũng không có.”

Bành Dã bỗng chốc không có gì để nói.

Thạch Đầu chọc đống lửa, tia lửa văng khắp nơi, anh ta nói: “Lão Bảy, nếu chuyện này của cậu truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Trình Ca tới công tác, nói trắng ra cũng là đồng nghiệp, khác với việc tìm phụ nữ bên ngoài. Nói khó nghe là làm loạn nội bộ, cậu không quan tâm thì cũng phải suy nghĩ một chút cho cô ấy. Lời Tiêu Linh nói tối đó anh nghe thấy hết, nếu không phải Mười Sáu lấy cớ đưa thuốc cắt đứt, còn biết có thể bật ra lời gì nữa.

Anh không hiểu mấy cái mạng lưới, nhưng Mười Sáu nói Trình Ca là người nổi tiếng trên mạng gì đó, nếu người trên mạng không ưa ai, nói chuyện rất khó nghe. Đó có thể sẽ không phải là ‘không ưa’ trong miệng cậu.”

Bành Dã không lên tiếng. Đạo lý anh đều hiểu.

Thạch Đầu lại nói: “Cô gái Trình Ca này, nói không tốt, người rất tốt; nói tốt, lại cũng không phải là một cô gái tốt. Nhìn đôi mắt cô ấy thì biết cô gái này nhiều kinh nghiệm, không thổ lộ tình cảm. Cô ấy sẽ không lưu lại đây, người sẽ không, trái tim cũng sẽ không.”

Nói đến đây, Thạch Đầu dứt khoát làm rõ,

“Nếu cậu muốn chơi, vậy cứ chơi với cô ấy, chơi trên đường rồi đường thuộc về đường cầu thuộc về cầu; nếu cậu không muốn chơi thì đừng để bản thân vướng vào. Cô ấy phóng khoáng đi rồi, cậu rơi vào trong không ra được. Cô gái Trình Ca này có luồng yêu khí, không chừng kiếp trước là hồ ly. Anh sợ ngày nào đó cô ấy sẽ thực sự móc tim cậu ra, đến lúc đó thì cậu đã phế rồi.”

Bành Dã nhíu mày hút mạnh điếu thuốc trong tay, đi một vòng trong phổi rồi ra ngoài, nói: “Em với cô ấy không có chuyện gì cả.”

Thạch Đầu: “Anh thấy sớm muộn gì hai người cũng sẽ làm ra chút chuyện.”

Bành Dã trầm mặc, nói: “Em biết chừng mực.”

Cho nên hung ác với cô.

Cắt đứt đường của cô, cũng cắt đứt đường của mình.

Thạch Đầu lại thở dài: “Lão Bảy, nhiều năm như vậy, cậu luôn làm việc quyết đoán, nhưng chuyện này, anh thấy cậu làm cho bản thân rối tinh rối mù như thế. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, không hại cô ấy được, người vấp ngã sẽ chỉ là bản thân cậu.”

Bành Dã dùng sức gãi đầu, không đáp lại.

Thạch Đầu thấy vậy cũng không nói nhiều nữa.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa xe, Trình Ca thay đồ xong xuống xe, cô bước đi hơi loạng choạng.

Bành Dã vốn định sang dìu cô, nghĩ lại thì không đứng dậy.

Ni Mã đi qua, muốn đỡ cô, cô từ chối, tự đi tới, ngồi xuống sưởi ấm.

Bành Dã nhìn cô một cái, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, cô không có biểu cảm gì, bình tĩnh lại hờ hững, không có một chút vẻ đau đớn, cũng không nói chuyện với người xung quanh.

Sau khi mọi người hơ khô người xong, lập tức lên đường.

Phải nhanh chóng chạy tới thôn tiếp theo, tìm bác sĩ thay thuốc bôi kê thuốc uống cho Trình Ca.

Lái xe tới một bụi cây ngoài mười mấy cây số, dừng lại để thêm dầu.

Trời đã tờ mờ sáng.

Trình Ca muốn hút thuốc, đi cách xa xe một chút, đi lên dốc núi cách đó không xa.

Bầu trời màu xanh xám, tầng mây trên núi phía Đông lăn mình, để lộ ra màu hồng nhạt, mặt trời sắp mọc rồi.

Trình Ca đi lên dốc núi trong về nơi xa, trong thung lũng chim ưng đang lượn vòng.

Trình Ca nhớ có người từng nói, chỉ có ở chỗ rất cao mới có thể thấy chim ưng, bởi vì, chim ưng chỉ bay trên bầu trời rất cao.

Nó giang đôi cánh khổng lồ, tùy ý phóng khoáng, cưỡi gió bay lên, từ lúc mọc trời mọc đến khi mặt trời lặn, tự do như gió núi.

Gió bị trói buộc, liền tiêu tan dừng lại; chim ưng bị trói buộc, liền phản kháng đến chết.

Ánh mắt Trình Ca đuổi theo con chim ưng kia rất lâu, đến chỗ rất cao rất xa, cô không nén được hít một hơi, sự đau đớn trên vai truyền tới thấu xương rõ rệt.

Cô dừng một giây, ngay sau đó lại hít sâu một hơi, cơn đau lại nhè nhẹ ập tới.

Sau lưng có tiếng bước chân, Trình Ca nghe ra là Bành Dã.

Một tay cô kẹp thuốc, một tay nắm viên đạn trong túi.

Cô không lên tiếng, cũng không quay đầu.

Bành Dã đút tay trong túi đứng bên cạnh cô, cũng không nhìn cô.

Dáng anh rất cao, giống như một cây bạch dương. Anh nhìn con chim ưng bay lượn trong thung lũng nơi xa kia, cô độc, tự do, không thể trói buộc, anh cảm thấy Trình Ca cực kì giống con chim ưng đó.

Giờ phút này, trái tim Trình Ca hẳn ở đó, ở nơi con chim ưng kia.

Gió đang thổi, mặt trời đang mọc,

Họ đứng trên dốc núi thật cao, không hề nói lời nào.

Gió nổi lên,

Bành Dã xòe năm ngón tay dò xét gió theo bản năng.

Trình Ca ngẩng đầu nhìn về phía năm ngón tay anh, giữa ngón tay anh có bầu trời xanh, mặt trời mọc, chim ưng đang bay lượn. Ánh nắng màu đỏ dâng lên giữa ngón tay anh, gân, cơ bắp và mạch máu có thể phân biệt rõ ràng.

Bành Dã hơi nheo mắt, ngắm con chim ưng giữa ngón tay,

Anh nói: “Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Avatar
Tô Thanh Phương10:11 12/11/2016
hay nhưng 'ngập hố' quá nên thấy mệt!!!
Avatar
thảo nguyễn12:08 05/08/2015
nói thật cửu nguyệt hi chả khác nào mẹ kế cả hicc :((( truyện đọc thì hay dã man con ngan nhưng kết thúc thì buồn làm e tốn bao nhiêu khăn giấy ;_; nhưng mà đọc cái kết thúc này tuy buồn thì buồn thật nhưng đc cái nó thấm và làm ng đọc k thể quên đc ý ^^ thỉnh thoảng thay đổi tâm trạng đọc thử SE đi đảm bảo cảm thấy day dứt với nhớ dai hơn bộ truyện :)))

BÌNH LUẬN FACEBOOK