Anh Bạn Gái Và Cô Bạn Trai

Chương 3: Không những mít ướt mà còn phiền phức!!!

Qyn

17/03/2015

- Ai daa...No cả bụng! - Ân vừa ăn tối xong với mẹ và những người hàng xóm chung nhà.

- Con dẫn An lên phòng của con chơi đi! An sẽ thích mấy món đồ chơi của con đó - Mẹ Ân vui vẻ nói

- Hớ? - Ân ngớ người, nhìn mẹ một cách khó chịu.

- Ân...!!! - Mẹ Ân kéo dài tiếng ra để "nhắc nhở" Ân. Bà biết thừa Ân ko thích cho An chơi cùng nhưng dẫu sao Ân cũng ở chung nhà với An. Hai đứa nên thân thiết nhau mới phải.

- Híc...con biết rồi mẹ! An à, lên phòng mình chơi đi - Hiểu ý mẹ, Ân đành ngậm ngùi rủ An lên phòng mình chơi

- Hihi - An thì trông rõ là vui sướng. Tuy Ân chả mấy thích chơi với An nhưng ko hiểu sao An lại cảm thấy rất thích Ân.

Sau đó, Ân dẫn An lên phòng mình chơi.

- Cậu ko được đụng bất cứ đồ gì của mình đâu đó!! - Trước khi vô phòng, Ân ko quên "nhắc nhở" An

- Xin hứa! - An tuân lệnh một cách vui vẻ

" cạch!! " Tiếng cửa mở vang lên...

Cánh cửa mở ra...Một căn phòng sáng sủa, sạch sẽ, ngăn nắp hiện ra. 

- Woaa!!! Phòng cậu đẹp quá!!! - An trầm trồ

- Hớ?hơ? - Ân thì cứ ngây người ra, cứ như ko phải phòng cô vậy.

- Phòng cậu sạch sẽ và ngăn nắp quá! ko giống như tớ tưởng tượng - An vừa nói vừa ngắm nghía xung quanh

- Đương nhiên rùi...phòng tui mà. Hớ? mà bộ cậu nghĩ phòng tui bẩn lắm hả? - Ân cười đắc ý. Nhưng vế sau thì lại nói bằng giọng hằn học

- À...à ko, ko có gì...hihi - An cười cười cho qua

Cậu ấy trông vậy mà ngăn nắp gọn gàng ghê!! Híhí, mình rất thích chơi với cậu ấy nhưng chỉ có điều là hình như cậu ấy ko thích chơi với mình, phải làm gì đó để cậu ấy vui lên!!!

Hôm nay mẹ dọn phòng cho mình cơ đấy!! Cũng vui mà chắc mẹ dọn vì ông tướng này quá!!! Bó tay mẹ!!!

- Hihi, cậu muốn chơi trò chơi gia đình chứ? - An hỏi 

- Ko!!! Ko đời nào tớ chơi trò vớ vẩn đó!!! - Ân từ chối ngay lập tức

- Chứ giờ mình chơi trò gì? - An ngơ ngác hỏi



- Đánh trận giả!!! Phòng tớ nhiều súng các loại lắm đó!! - Ân giở giọng khoe mẽ

- Ko được, nguy hiểm lắm!!! - An lo lắng

- Xìì...Đúng là ko biết gì mà, súng đồ chơi chứ có phải thật đâu mà lo!!! - Ân bĩu môi

- Nhưng mà...

- Mệt quá!! Cậu ko chơi thì ra ngoài đi!!! - Ân lớn tiếng

- Thôi mà, đừng đuổi tớ! - An mếu máo

- Đấy! Lại chuẩn bị khóc đấy!

- Tớ...tớ ko khóc...đâu - An vẻ mặt như gần khóc yếu ớt nói 

Tui mệt muốn chết với ông tướng này!!! Người gì đâu mà mau nước mắt, nước mũi dễ sợ...Ổng lại còn sống cùng nhà với tui nữa!! Thế nào nhà tui cũng có ngày lụt lớn!!! Haizzz....

- Haizz...Thôi được rồi! Chúng ta chơi trò gia đình - Ân rất ghét những đứa hay khóc, nhìn thấy những đứa như vậy. Ân chỉ muốn tống khứ đi ngay khỏi mắt cô. Nhưng An lại là trường hợp đặc biệt, Ân ko muốn đuổi An đi. Bù lại, Ân muốn dỗ An nín khóc, muốn đem lại nụ cười cho An hơn là muốn đuổi cậu đi.

Nghe thấy Ân nói thế, đôi mắt rướm lệ của An chợt cong xuống, và đôi môi của cậu cười thật tươi.

- Chơi trò này như nào? - Ân ngồi xuống đất hỏi An

- Dễ thôi! Cậu vai vợ, tớ vai chồng. Và cậu phải nấu ăn cho tớ, còn tớ thì đi làm - An phân chia vai khá cụ thể. Điều vui nhộn ở đây là cậu phân chia rất đúng. Ân vai vợ và cậu vai chồng. Có vẻ như An tuy giống con gái nhưng cậu bé vẫn nhận thức được mình là ai.

- H...hảả??? Tớ mà phải đi nấu ăn cho cậu á!!! Cậu coi tớ là ôsin cho cậu hả? 

Và dĩ nhiên, việc phân chia này làm Ân phẫn nộ. 

- Thôi nào, chỉ là trò chơi thôi - An nói 

- Ko biết, ko chơi!!! Cậu phải đổi vai cho tớ!!! Tớ làm chồng, còn cậu làm vợ!!! 

Ân hét toáng. Đánh thức sự hiếu kì của người lớn bên dưới. Và đương nhiên từ "chồng" "vợ" đều lọt vào tai hai người mẹ. Họ lặng lẽ bước đến căn phòng thứ 3 trên lầu. Ko mở cửa bước vào nhưng lại chọn cách rình rập. Miệng cười khúc khích.

- Ừ, được rồi, tớ là vợ còn cậu là chồng! Cậu đi làm và tớ ở nhà nấu cơm - Tất nhiên phần thắng thuộc về Ân. Ko còn cách nào khác nên An đành phải phân lại vai

- Có thế chứ! - Ân cười đắc ý

- Con bé nhà chị mạnh mẽ thật - Cô trang mẹ của An tấm tắc khen



- Hihi, còn cậu bé nhà chị cũng rất dễ thương đó chứ! Tôi rất thích những đứa trẻ dễ thương - Mẹ Ân cũng thích chí khen lại

- Ko biết sau này chúng ra sao nhỉ? - Cô Trang bất chợt trầm giọng. Khuôn mặt cho thấy rõ suy nghĩ. An lớn lên với vẻ ngoài và tính cách như thế, liệu nó có đủ mạnh mẽ để chống chọi cũng như để bảo vệ chính mình hay ko?

- Chúng sẽ khôn ngoan, trưởng thành. Nhưng dù sao chúng vẫn mãi là những đứa trẻ hồn nhiên trong lòng chúng ta - Mẹ Ân mỉm cười. 

- Buồn cười thật!! Thứ này là đồ chơi đất sét mà, sao ăn được!!! - Ân chề môi khi nhìn thấy món ăn của An làm. Là một con gà An cho là nướng, nhưng ko hiểu sao nó lại rất quái dị và...xanh lét!!!

- Nè, chúng ta chỉ chơi đồ hàng thôi, chứ có phải thật đâu! Bộ cậu chưa bao giờ chơi trò này à? - An giải thích

- Tớ ko thích chơi mấy trò này! Thật nhàm chán - An nói

- Cậu có phải con gái ko vậy? Suốt ngày chơi mấy trò bạo lực với tụi con trai

- Phải vận động cơ thể để khoẻ mạnh chứ!!! Ai như cậu, con trai mà suốt ngày áo với quần, tóc với tai, giày với dép. Suốt ngày khóc - Ân cãi lại

- Vậy...vậy thì đã sao? - An hỏi

- Ko những mít ướt mà còn phiền phức hỏi nhiều nữa chứ!

- Ghét!!! Tớ về phòng đây!!! - An cảm thấy bực mình khi bị Ân nói là đồ phiền phức. Cậu đứng dậy giận dỗi bỏ về phòng.

- Ầyss!! Lại còn hay giận dỗi nữa chứ! - Ân chậc lưỡi

Cậu ấy thật xấu tính! Sao có thể thẳng thừng như thế chứ! 

Đồ mít ướt phiền phức! Thật xui xẻo khi sống chung với cậu mà!

Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau như thế đó! Không ngừng cãi vã, đôi khi lại giận hờn vì một số chuyện trẻ con.

Nhưng dần dần, chúng tôi lại càng yêu thương nhau. Coi nhau như người thân trong gia đình vậy.

Tình yêu giữa chúng tôi ư? Ko hề có! Chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Chỉ đơn thuần coi nhau là bạn thân thiết mà thôi!

Nhưng ai biết được sau này đúng ko? Cả hai chúng tôi đều rất đặc biệt. Cả về ngoại hình lẫn tính cách!

Nếu có một câu chuyện tình yêu giữa chúng tôi...Cũng chẳng biết nó hài hước như thế nào nữa. Nhưng biết đâu, nó lại là những lúc thăng hoa, hoặc có thể là thăng trầm của chúng tôi thì sao?

Chẳng thể biết được đâu! Nhưng chúng tôi vẫn cứ như mọi ngày. Cùng nhau đi học, ăn cơm, cùng sống chung 1 nhà. Đó đã vốn là điều hạnh phúc rồi...

Nhưng câu chuyện của chúng tôi còn dài...Chẳng đơn giản như vậy đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Bạn Gái Và Cô Bạn Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook