Anh Bạn Gái Và Cô Bạn Trai

Chương 4: Gặp mặt Lê Dương

Qyn

17/03/2015

- Ôi, những bông hoa này mới đẹp làm sao!!! - Vừa tưới cây, An vừa tấm tắc khen hoa đẹp

An là người rất yêu thiên nhiên. Cậu luôn thích trồng những cây hoa xung quanh nhà để làm đẹp. Cậu chăm sóc chúng rất tốt nên lúc nào trong vườn cũng xanh mát và tràn ngập nhiều loài hoa khác nhau. Những chậu hoa đẹp đến nỗi nhiều người đến hỏi mua. Cả nhà ai ai cũng thích hoa, duy chỉ có Ân là ko thích. Ân cảm thấy chúng thật vướng víu và ngột ngạt. Nhưng bao giờ, đa số cũng thắng nên Ân đành phải ngậm ngùi chịu đựng.

Và thế, cứ mỗi sáng sớm là An lại đem nước ra tưới và ngắm nghía những chậu hoa mà ko biết chán.

- Ui...chỗ góc vườn nhìn thật là ảm đạm...A!! Còn thiếu hoa cẩm tú cầu!!! Mình sẽ đi mua và đặt ngay chỗ đó mới được!!! hihi - An hí hửng xách xe, chạy đi mua hoa. Nhờ hôm qua bán được hai chậu hoa hồng mà An có thêm tiền để bổ sung vào bộ sưu tập hoa của mình.

Đang đạp xe thì...

RẦM!!!

- Á...!!!

Chiếc xe của An đổ rạp, còn An thì bị té xuống đường...

- Chết thật!! Xin lỗi, cô có sao ko? - Người tông vào An cũng bị té. Nhưng biết lỗi là về phần mình, cậu ta đứng dậy ra chỗ An và xin lỗi. Nhưng có 1 điều là cậu ta nhầm An là con gái!!!

An chỉ dơ tay ra hiệu ko sao...

- Tôi xin lỗi! Thật sự thì tôi đang rất vội... - Người đó cứ liên tục cúi rạp người xin lỗi An

An chẳng nói gì, chỉ dựng chiếc xe đạp lên rồi đi tiếp...

Còn cậu thanh niên vừa tông vào An thì đứng nhìn theo An xem có bị thương hay ko...Nhưng chẳng hiểu sao, nét mặt cậu ta cứ thơ thẩn như bị mất hồn vậy. Cậu ta cứ đứng nhìn mãi cho đến khi An đi khuất mới thôi.

- Cô ấy đẹp thật! - Bất chợt, cậu ta thốt lên một câu. Nhưng cậu lại ko biết rằng An ko phải là con gái

- Ê Lê Dương!!! - giọng của một người từ xa gọi cậu thanh niên ấy

Cậu thanh niên tên Dương quay lại

- Sao mày cứ đứng thẫn thở ở đó vậy? Nhà tao ở đây nè! - Thì ra người gọi Dương là Ân.

- Ồhh!!! Nhà mày đẹp quá! - Lê Dương trầm trồ thán phục khi nhìn thấy nhà Ân

- Chứ sao!!! - Ân hếch hàm

- Cái vườn nhà mày nhìn đã thật!!! - Lê Dương mắt ko ngừng ngắm nghía khu vườn hoa xinh đẹp

- Đã gì mà đã!! Thôi ở đây đợi tao! Tao thay đồ rồi tụi mình đi! - Ân nói Dương đợi mình ở ngoài rồi cô vô trong nhà.

Chả là hôm nay, Ân hẹn đi chơi bóng rổ với mấy người bạn trong đó có Dương. Dương là bạn mới của Ân, tuy mới quen thôi nhưng Ân và Dương nói chuyện rất thoải mái và thân thiết như quen lâu rồi vậy.

- Tao xong rồi, mình đi thôi - Ân ra ngoài rồi gọi Dương

- Ừ

Trên đường đi đến sân tập...

- Ê mày! Lúc nãy tao mới gặp một con bé xinh ơi là xinh! Đi từ hướng nhà mày ra đó! - Dương kể chuyện hồi nãy cho Ân nghe

- Ờ rồi sao?

- Tao vội quá nên tông vào xe nó! May là nó ko chửi tao, ê mà nhìn nó cao mà đẹp lắm mày! - Dương kể lể

- Đi cóc nhìn đường mà nhìn gái hả mày? Có ngày chết oan nha con! - Ân nhếch mép

- Ko biết nhỏ đó có ở trong xóm mày hay ko nhỉ? Tao muốn gặp lại nó quá! - Dương nói

- Xóm tao làm gì có con nào đẹp, mà mày thích nó hay sao mà muốn gặp? - Ân hỏi



- Tao ko biết, tao chỉ biết là tao muốn gặp nhỏ đó lần nữa thôi! Mà tiếc quá, nó ko có trong xóm mày - Dương buồn bã

- Chứ nếu nó trong xóm tao thì sao? - Ân hỏi

- Thì tao nhờ mày giới thiệu cho tao chứ sao!! - Dương nói

- Mơ! - Ân bĩu môi

- Bạn với chả bè!!! - Dương tiu ngỉu

Ân và Dương trò chuyện suốt dọc đường. Đến sân tập, họ bắt đầu nhập cuộc để chơi bóng rổ. Những người mà Ân đang chơi bóng cùng đều thuộc đội tuyển bóng rổ của trường, trừ Ân. Ân chơi khá giỏi nhưng vì Ân là con gái nên ko thể vô đội tuyển, tuy vậy nhưng Ân vẫn thường xuyên luyện tập với họ.

- Ân!!! - Một người chơi tên Hào chuền bóng ra hiệu cho Ân

- Ok!!! - Ân liền bắt được bóng.

Nhanh như cắt, Ân vượt qua nhiều địch thủ và rồi thực hiện một cú úp rổ khá đẹp. Đừng hỏi tại sao con gái như Ân có thể thực hiện được một cú úp rổ. Ân vốn là dân thể thao từ nhỏ, cô rất chăm tập thể thao nên chiều cao khá phát triển ( 1m75 ở tuổi 16 ), sức bật cũng mạnh nữa nên chuyện úp rổ đối với Ân chỉ là chuyện nhỏ.

Sau buổi tập mệt mỏi và hăng say. Mọi người giải tán về nhà. Riêng Dương thì đòi qua nhà Ân chơi.

- Đi mà Ân! Cho tớ qua nhà cậu chơi đi! - Dương nài nỉ

- Qua gì mà qua! Tui bận lắm ko rảnh chơi với cậu đâu! - Ân từ chối

- Thôi mà! Please! Please! - Dương dai dẳng

Mặc cho Dương nài nỉ, Ân chả quan tâm, cứ một mạch đi về nhà. Nhưng Dương chẳng chịu thua, cậu cứ nhất quyết bám theo Ân cho tới tận về nhà.

- Tui vào nhà đây! Ông tướng! - Ân vào nhà, chuẩn bị đóng cửa bỏ mặc Dương bên ngoài nài nỉ

- Thui mà!! Nhà tui đi vắng hết rồi! Ỏ nhà một mình chán lắm! - Dương giữ cửa lại

- Tránh ra!!! - Ân đẩy Dương ra

Nhưng dường như Dương chẳng chịu thua, cậu cứ giữ cửa lại. Và đôi bên giằng co. Mẹ Ân ở bên trong nghe thấy cãi cọ liền ra ngoài xem có chuyện gì.

- Bỏ ra!!! - Ân lớn tiếng

- Cho tớ vào nhà cậu chơi với! - Dương vẫn cố nài nỉ

- Hai đứa đang làm gì vậy? - Mẹ Ân ngạc nhiên hỏi

- Thằng Dương nó cứ đòi vô nhà mình chơi thôi mẹ! - Ân quay lại nói

- Dạ! Cháu chào cô! - Thấy mẹ Ân, Dương vui vẻ lễ phép chào hỏi

- Ừ chào cháu! Mời cháu vô chơi - Mẹ Ân vui vẻ

- Mẹ!!! - Ân nhìn bà Hà

- Thôi mà con! Lâu lâu mới có bạn đến chơi, phải tiếp bạn cho chu đáo chứ! Thôi vào tắm rửa đi, mẹ pha trà làm bánh mời bạn - Mẹ Ân vui vẻ

Ân biết có phản đối dữ dội thế nào cũng thua mẹ nên đành mặt nhăn mặt nhó đi vô trong nhà tắm rửa.

Có An chưa đủ phiền phức hay sao mà còn mấy thằng bạn mình? Đúng là đi đâu cũng ko yên!

- Cháu tên gì nhỉ? - Mẹ Ân rót nước mời Dương

- Dạ, Lê Dương ạ! - Dương nhanh nhảu đáp

- Đây, trà và bánh của cháu, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé! - Mẹ Ân vui vẻ nói

- Dạ, cháu cám ơn! - Dương cười tươi



Ôi! bánh kem!! Lâu lắm rồi tao mới gặp lại mày đó! Híhí, thích thật!!!

Dương hí hửng nhìn chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt mình. Cậu nhanh chóng cầm lên và ăn một cách ngon lành!!!

- Ăn bánh ngon haa!!! - Một giọng mỉa mai từ trên lầu

- Mẹ mày làm bánh ngon thật đấy Ân! - Dương hí hửng

- Ờ, mẹ tao đạt giải nhất cuộc thi làm bánh của khu phố đấy! - Ân giở giọng khoe mẽ

- Thảo nào! Bánh ngon dữ dội! 

- La lá là la la... - Cùng lúc đó thì An vào nhà

Nhưng có vẻ Dương đang mải ăn bánh nên ko để ý. An cũng vậy, cậu tung tăng chạy vào nhà mà cũng ko hề biết là có khách.

- Ui...mùi bánh nướng thơm quá!!! - Chạy vô bếp, An liền ngửi thấy mùi bánh

- Đi đâu nãy giờ vậy? - Ân vừa uống nước vừa hỏi

- Đi đâu đâu, tớ ở ngoài vườn chăm sóc hoa mà - An trả lời

- Sao ko thấy? 

- Tui ở tít trong góc vườn cơ! - An nói

- Suốt ngày hoa hoa!! - Ân mỉa mai

- Kệ tui!

- Ân ơi! - Dương ở ngoài đi vô trong bếp gọi Ân

Và tại đây, Dương đã gặp lại người mà cậu muốn gặp. Cậu ko khỏi ngạc nhiên khi thấy "cô gái" xinh đẹp đó ở trong nhà Ân. Và thế, cậu cứ đứng ngây người ra nhìn.

An có vẻ chẳng nhận ra Dương là người lúc nãy tông xe mình. Cậu chỉ gật đầu chào nhẹ rồi lên lầu ngay. 

Còn Dương thì cứ ngẩn tò te ra nhìn theo An

- Nè! - Thấy Dương đơ đơ, Ân gọi

Ko trả lời...

- Nè!!! 

Vẫn ko trả lời...

- Lê Dương!!! - Ân bực mình hét to

- H...hả? - Dương giật mình quay qua nhìn Ân

- Sao mày ngẩn ngơ vậy? Hai lần trong ngày rồi nha! - Ân hỏi

- Ơ...hơ có à? - Dương như ko hay biết gì hỏi

- Chứ sao nữa!

- Người vừa rồi, sống trong nhà cậu à? - Dương hỏi

- An á? Ờ, sống cùng nhà với tui - Ân trả lời

Ôi!!! Cô ấy sống cùng nhà với nhỏ Ân!!! Vậy là mình có cơ hồi rồi!!! Hôm nay đúng là một ngày may mắn mà!!! Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Bạn Gái Và Cô Bạn Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook