Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 5

Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang

14/02/2020

Dựa theo lời Từ Phỉ Na nói, Tần Cần đoán được anh sẽ chủ động gọi điện cho cô, đương nhiên chuyện này cũng đã xảy ra rồi.

Chỉ là...

Cô không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, nếu không cô cũng không nói dối rằng mình phát sốt.

"Bác sĩ Hứa, sao anh tới đây?"

Hứa Trì đứng ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng khách. "Tôi có thể vào không?"

Tần Cần liếm môi dưới, cười ngây ngô. "Được, được."

Anh tự mình đổi dép lê, đi vào trong bỏ thứ gì đó lên bàn ăn.

Là một phần ăn sáng anh mua bên ngoài, còn chưa mở ra đã tỏa mùi hương khắp nơi. Trừ phần ăn sáng ra, còn có hòm thuốc chữa bệnh đơn giản.

Tần Cần đứng ngẩn người, vội vàng hỏi. "Bác sĩ Hứa, anh tới nhà khám sao? Hay là...anh đặc biệt tới thăm tôi?"

Tần Cần lớn gan hỏi anh, trong mắt lấp lánh, chờ anh gật đầu bảo đúng.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nghe cô hỏi, động tác trên tay Hứa Trì hơi khựng lại, nghiêng người nhìn cô. "Cứ cho là vậy đi, tới đây thăm em xem tại sao em không tới khám được, hay là hàm răng nhiễm trùng nên bị sốt?"

Hứa Trì lại bịa chuyện rồi.

Tần Cần quan tâm nhiều thế làm gì chứ, dù sao anh cũng đã tới đây rồi.

Khi Tần Cần đang gật gù đắc ý, Hứa Trì đã cởi áo khoác, tới gần cô vờ như muốn sờ lên trán cô.

Không xong rồi!

Tần Cần vội lùi về sau một bước, nói lắm. "Chắc...chắc là em bị cảm nên mới bị sốt, bác sĩ Hứa, anh cách xa em ra một chút..."

Chưa nói xong, Hứa Trì đã vươn tay ra.

Nhiệt độ trên mu bàn tay tố cáo với Hứa Trì, Tần Cần đang bối rối trước mặt anh chẳng có chuyện gì cả.

"Trán hơi nóng." Hứa Trí xoay người mở hòm thuốc ra, lấy một nhiệt kế thủy ngân mới tinh ra.

Hòm thuốc chữa bệnh này anh thường để trong cốp xe, hôm nay có ngày cũng lấy ra dùng.

Tần Cần cầm lấy nhiệt kế, rồi lát nữa cái nhiệt kế này sẽ biến thành bằng chứng thép vạch trần lời nói dối bị sốt của cô.

Hứa Trì xắn ống tay áo sơ mi, quan sát xung quanh một lượt, cầm ấm nước đi vào bếp nấu nước nóng.

Tần Cần ngồi trên salon, trong tay cầm nhiệt kế chần chờ vẫn chưa dám kẹp dưới nách, cười haha hỏi anh.

"Bác sĩ Hứa, bệnh nhân nào anh cũng đối xử thế này sao? Quan tâm như thế...Còn tới nhà khám..." Tần Cần chột dạ hỏi.

Hứa Trì quay về phòng khách, đưa ly nước nóng cho cô, vừa mở nắp hộp thức ăn vừa giải thích với cô. "Em là em gái Tần Phóng, bạn thân Ký Thu, còn là bệnh nhân của tôi....Ba mối quan hệ này chồng lên nhau, không so sánh với những bệnh nhân khác được."

Hình như vô lý nhưng lại rất hợp lý.

Tần Cần "à" một tiếng, nhìn anh đi vào phòng bếp rồi, ánh mắt mới đổ dồn lên nhiệt kế.

Uống một ngụm nước nóng, ngậm nhiệt kế trên miệng, chắc chắn nhiệt độ cao lắm đây.

Nói thì dễ, làm thì khó. Tần Cần uống một ngụm nước nóng, nhân lúc nhiệt độ nước vẫn còn nóng, cô định ngậm nhiệt kế lên miệng.

Mới vừa há miệng, đã nghe tiếng anh vang lên trong bếp.

"Em làm gì thế?"

Cánh tay Tần Cần cứng đờ, cười xấu hổ. "Cái này có thể đặt dưới lưỡi mà..."

Hứa Trì nhíu mày, tựa vào cửa phòng bếp, hai tay khoanh trước ngực. "Chưa khử trùng, tốt nhất em nên kẹp dưới nách, chuẩn như nhau mà."

Tai Tần Cần đỏ ửng, cúi đầu ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế dưới nách.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Cần biết mình sắp lộ rồi.

[Kính coong]

Chuông cửa vang lên, Tần Cần chợt nhìn về phía cửa. Tiếng chuông cửa này chính là vầng sáng cứu cô ra khỏi biển lửa.

"Em đi mở cửa."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tần Cần hăm hở bước nhanh tới cửa, như là sợ Hứa Trì giành với cô.

Không có gì bất ngờ, người đứng ngoài cửa là Từ Phỉ Na tối qua bày mưu cho cô.

Từ Phỉ Na thấy Tần Cần mở cửa, ngạc nhiên. "Này, cậu thật sự không đi khám à?"

"Sao? Anh ta có chủ động liên lạc với cậu không?" Từ Phỉ Na vừa nói vừa đi vào trong. "Tớ đoán chắc anh ta tìm cậu, phải không? Đàn ông ấy à, lúc nào mà chẳng rảnh rỗi, leo câu thì leo cây, giống như chơi diều ấy..."

Tay trái Tần Cần cầm nhiệt kế, tay phải đóng cửa lại, khẽ nói. "Xuỵt."

Từ Phỉ Na không nghe thấy, vẫn cao giọng nói. "Cậu còn không cho tớ nói, cậu dùng chiêu gì? "Bận việc riêng" hay là "Bị bệnh"?"

"Từ Phỉ Na!" Tần Cần nháy mắt ra hiệu, còn định giơ tay lên che miệng cô nàng.

"Sao thế? Cậu thần thần bí bí như thế, sợ anh ta nghe thấy à?" Từ Phỉ Na cười, kéo tủ để giày dép nhà cô ra, không ngờ tới bên trong xuất hiện một đôi giày da của nam.

"Tớ đi đây..." Từ Phỉ Na ho nhẹ, nhỏ giọng hỏi Tần Cần. "Chắc không phải là bố cậu tới chứ?"

Từ Phỉ Na mới dứt lời, Tần Cần ngẩng đầu thấy Hứa Trì đang đứng ngoài cửa phòng bếp.

Tần Cần chột dạ nuốt nước bọt, thôi xong.

Từ Phỉ Na thoáng nhìn hòm thuốc chữa bệnh trên bàn cơm, nhìn biểu cảm vi diệu của hai người, hình như đã đoán được gì đó.

Sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi Tần Cần. "Này, cậu thực sự bảo cậu bị bệnh à?"

Tần Cần biết không giấu được nữa, lấy nhiệt kế ra, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn mặt Hứa Trì.

Từ Phỉ Na thấy có chuyện chẳng lành, chạy lên giảng hòa.

"Bác sĩ Hứa, anh đừng giận Tần Cần, là tôi nghĩ ra cách này. Tôi cảm thấy Tần Cần khó lắm mới thích được một người, với cái tính của cô ấy, chắc chắn không làm được gì..."

Mẹ nó! Từ Phỉ Na, cậu bị điên à!

Tần Cần nhanh chóng bịt miệng Từ Phỉ Na nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Hứa Trì cúi đầu ho khan, buông ống tay áo xuống, tới salon cầm áo khoác lên. "Bên phòng khám có chuyện, tôi đi trước."

Tần Cần há hốc miệng, không biết có nên giữ anh lại hay không, trợn tròn mắt nhìn anh đổi giày.

Từ đầu tới cuối Hứa Trì vẫn cúi đầu, khoác áo khoác, lạnh nhạt nói. "Nhớ ăn sáng."

Khi Hứa Trì đặt tay lên tay nắm cửa, Từ Phỉ Na dùng sức đẩy Tần Cần, giục cô. "Nhanh đi tiễn anh ta đi!"

Tần Cần không kịp phản ứng, chưa kịp đổi giày đã chạy theo anh ra ngoài.

Hứa Trì biết cô sẽ đi ra ngoài, cố ý bước chậm lại, tới khi cô mở miệng gọi anh anh mới dừng.

Hứa Miệng giấu đi nụ cười trên khóe môi, nhìn cô chăm chú, nói. "Kết quả nói dối với bác sĩ nha khoa là khi nhổ răng sẽ đau hơn bình thường."

Tần Cần giật mình, không ngờ anh dùng chuyện này để uy hiếp cô.

"Sau này không được làm vậy nữa."

Hứa Trì nói xong cũng đi vào trong thang máy.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tần Cần không nhìn thấy, sau khi thang máy đóng cửa, Hứa Trì cười tới mức hở cả hai hàm răng.

***

Tần Cần về tới nhà, Từ Phỉ Na vẫn còn ngồi lì trong nhà cô.

"Sao rồi sao rồi? Hai người nói gì với nhau?"

"Anh ấy bảo sau này không được làm vậy nữa." Tần Cần ghé vào bàn, nhìn Từ Phỉ Na, hỏi. "Làm sao bây giờ? Hình như anh ấy giận rồi, chắc chắn giận rồi..."

Từ Phỉ Na bật cười. "Giận? Thôi đi, có ai giận mà còn nhắc cậu ăn sáng?"

"Hình như là thế." Tần Cần ngồi thẳng người, nhớ lại lời anh mới nói.

Điện thoại trên bàn rung lên, Tần Cần cầm lên xem, là tin nhắn của Hứa Trì.

[Bác sĩ Hứa: Hôm sau tới kiểm tra lại.]

[Bác sĩ Hứa: Không được cho tôi leo cây nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook