Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 19

Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang

14/02/2020

Một mình Hứa Trì lái xe tới quán bar.

Đi vào trong quán, không thấy bóng dáng Tần Cần đâu, anh vừa định lấy điện thoại di động ra gọi cho cô, phía sau đã có người gọi anh.

"Bác sĩ Hứa?"

Hứa Trì quay người, thấy người phục vụ này có hơi quen mắt.

"Bác sĩ Hứa, là anh sao?" A Huy đang chuẩn bị bưng rượu lên tầng 2, tò mò chạy qua. "Anh tới tìm chị Tần Cần sao?"

Hứa Trì cất điện thoại di động, gật đầu hỏi. "Cô ấy có ở đây không?"

"Chị ấy mới đi cách đây mấy phút." A Huy nhớ lại.

Nghe A Huy nói, Hứa Trì mấp máy môi. "Cậu biết cô ấy đi đâu không?"

"Chị Tần Cần nói phải về nhà, đi ngủ sớm, dưỡng thành thói quen tốt gì đó..."

Hứa Trì nghe cậu ta nói, nở nụ cười. Thì ra cô nghe lời của anh đến thế.

Ra ngoài quán bar, Hứa Trì vốn định gọi điện thoại cho cô, nhưng anh cảm thấy có một số chuyện nên nói trước mặt thì hơn.

Ngày hôm kia là thứ bảy, anh muốn nói chuyện này trước mặt cô. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

***

Đảo mắt cái đã đến ngày "Thứ bảy" hai người trông chờ.

Tối hôm nay quán bar tổ chức hoạt động mỗi tháng một lần, Tần Cần biết hôm nay sẽ pha một ly cocktail mới, đồng thời miễn phí tất cả rượu tối nay khách tới đây uống.

Hoạt động quán bar là chuyện không quan trọng, gặp anh mới là chuyện quan trọng nhất.

Xế chiều hôm nay Tần Cần đã đứng ngồi không yên, mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên gọi điện thoại cho Từ Phỉ Na. "Có được hay không thì phải trông chờ vào đêm nay rồi."

Thực ra chỉ có mình cô biết, dù cho đêm nay không được...còn có đêm mai.

7 giờ tối, cách thời gian tổ chức hoạt động còn 30 phút.

Tần Cần đứng trong quầy bar, vừa lau ly thủy tinh vừa nhớ anh.

Một tiếng trước Tần Cần có gửi tin nhắn cho anh, nhắc nhở anh phải đến sớm, nếu không sẽ...bị kẹt xe.

Mà anh vẫn chưa trả lời cô.

Anh Tử có cảm giác hôm nay Tần Cần thay đổi rồi, dịch lại gần cô hỏi han. "Chị Tần Cần, chị lau cái ly này tới 5 lần rồi..."

Tần Cần tỉnh táo lại, đặt ly xuống, ỉu xìu đáp. "Ừ."

"Chị Tần Cần, chị đang đợi bác sĩ Hứa?"

"Ừ."

Tần Cần cầm điện thoại di động lên xem, anh vẫn chưa nhắn tin lại.

Anh Tử làm một ly Long Island Iced Tea mà Tần Cần thích, đẩy tới trước mặt cô. "Sao chị không gọi điện thoại cho anh ấy? Lỡ như anh ấy không để ý tin nhắn thì sao?"

Tần Cần nắm nhoài trên quầy bar, cầm ly cocktail uống một ngụm. Vị cocktail chảy vào trong cổ họng, đầu lưỡi nếm được vị ngọt xen lẫn chút vị chua, cuối cùng mùi rượu mới xuất hiện, vừa cay vừa đắng - giống y như tâm trạng của cô bây giờ.

Để ly cocktail xuống, Tần Cần chậm chạp bấm vào dãy số mấy hôm nay mình không dám nhìn.

Tiếng tút tút vang lên, một tiếng, hai tiếng....mãi tới khi giọng nữ máy móc vang lên "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", Tần Cần mới cúp điện thoại.

Bỗng nhiên Tần Cần sợ vì mình theo đuổi anh nhiều quá nên anh mới cố ý xa lánh cô.

Khi Tần Cần đang ngẩn người, đám Lộ Ký Thu lại tới, còn dẫn theo một tổ quay phim.

Tần Cần lập tức vui vẻ, vẫy tay gọi. "Ký Thu --"

Hôm nay Lộ Ký Thu vẫn phải ghi hình chương trình thực tế, bên cạnh cô nàng còn có "bạn trai" Lục Nhất Hành ghi hình chung chương trình với cô nàng. Trước đây Tần Cần đã thấy Lục Nhất Hành, trước khi tới Lộ Ký Thu cũng đã nhắc nhở cô sẽ mang tổ quay phim tới đây.

(Có một bộ mà Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang viết riêng cho cặp này, tên là Lục ngộ Ký Thu (Lục gặp Ký Thu) nhưng vẫn chưa có ai Edit)

Đi cùng Lộ Ký Thu còn có cả em trai Lộ Cẩm Vũ và bạn gái cậu.

Hai người họ ngồi xuống quầy bar, Tần Cần bĩu môi. "Bốn người các cậu định ngồi đây show ân show ái à?"

Lộ Ký Thu hừ một tiếng, nhìn xung quanh. "Bác sĩ Hứa đâu? Không phải cậu bảo hôm nay bác sĩ Hứa tới đây sao?"

Bàn tay pha rượu của Tần Cần khựng lại, nhún vai vờ như không để ý. "Anh ấy không tới.

Nghe giọng Tần Cần khác lạ, Lộ Ký Thu lại gần hỏi cô. "Sao thế? Cãi nhau?"

"Không phải." Tần Cần đưa cho cô nàng một ly cocktail, ngẩng đầu cười. "Chú ý hình tượng đi, bây giờ cậu đang là trung tâm của ánh nhìn đấy."

Tần Cần liếc nhìn Lục Nhất Hành đứng bên cạnh, chuyển chủ đề. "Đừng nói về tớ nữa, kể chuyện hai người đi."

Lộ Ký Thu sờ lỗ tai, cúi đầu nói. "Hai chúng tớ giả vờ yêu nhau, cậu đừng nói lung tung."

"Sao lại thế? Cẩm Vũ, em nói đi, có phải chị gái em có gì đó rồi không?" Tần Cần cười, bảo Lộ Cẩm Vũ hát đệm. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Đúng thế, chị gái em..."

"Chị gái gì mà chị gái, uống cocktail của em đi, đừng lắm chuyện."

"Nhìn kìa, chị em xấu hổ rồi."

"Tần Cần!"

Khi mọi người đang vui đùa ầm ĩ, Hạ Duy về.

"Rốt cục sếp cũng về rồi." Tần Cần từ quầy bar đi tới, chào hỏi anh ta. "Anh về thì tốt rồi, bắt đầu từ ngày mai em muốn nghỉ ngơi."

Hạ Duy cởi áo khoác đi vào trong quầy bar, cười hỏi. "Được, muốn nghỉ bao lâu?"

Tần Cần ngồi cạnh Lộ Ký Thu, vươn người ra nói. "Mười ngày nửa tháng! Em học anh làm một vị sếp không quan tâm chuyện đời."

Hạ Duy nói đi là đi, khiến cô quá tức giận.

Lộ Ký Thu dùng cùi chỏ đụng cô, khẽ hỏi. "Cậu nghỉ ngơi làm gì? Muốn đi đâu? Tránh bác sĩ Hứa sao?"

Tần Cần uống một ngụm cocktail, lẩm bẩm. "Ai tránh ai còn chưa biết...Tớ ở nhà nửa tháng, dậy rồi ăn, ăn rồi ngủ, nghĩ đã thấy vui."

"Hai người nói chuyện gì thế?" Lộ Cẩm Vũ cũng góp vui ghé qua hỏi hai người.

Tần Cần và Lộ Ký Thu nhìn nhau, đồng thanh nói. "Nhiều chuyện!"

***

Bởi vì có Lộ Ký Thu và Lục Nhất Hành ở đây, cả tên dở hơi Lộ Cẩm Vũ cũng tới, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt. Chắc vì Lộ Ký Thu có "bạn trai" bên cạnh, cho dù biết Tần Cần không vui nhưng lại không có cách khiến cô thoải mái ngay lập tức.

Ngồi nói chuyện với nhau, mỗi người uống hết vài ly rượu, tới thời gian công bố loại rượu mới pha chế, Hứa Trì vẫn chưa xuất hiện.

Tần Cần chỉ có thể tạm thời xếp anh qua một bên, cố ý vờ như vui vẻ nói với mọi người - hôm nay miễn phí rượu!

Mấy ly rượu mới pha đã hết sạch.

Làm xong chuyện chính, Tần Cần cũng không còn lòng dạ nào, dẫn Lộ Ký Thu tới sau quán bar.

Tần Cần ngồi xổm người xuống, không để ý mép váy bị mình dẫm lên, vẻ chán nản.

Lộ Ký Thu khom lưng giúp cô kéo váy, nhỏ giọng hỏi cô. "Rốt cục là sao thế?"

Tần Cần không nói chuyện.

Bỗng nhiên Lộ Ký Thu nghe tiếng cô khóc, vội vàng vòng qua bên kia của cô. "Sao lại khóc chứ? Bác sĩ Hứa bắt nạt cậu sao?"

Tần Cần ít khi khóc, lần trước khóc là vì ngã xe, sợ mình chết nên khóc.

"Tớ rất nhớ khi anh ấy bắt nạt tớ, nhưng giờ anh ấy không nhận điện thoại của tớ." Tần Cần ngẩng mặt lên, lau nước mắt trên mặt, tủi thân. "Nếu anh ấy không muốn đến còn đồng ý với tớ làm gì?"

Tần Cần càng nói càng tủi thân, ngón tay chỉ lên váy mình. "Hôm nay tớ còn mặc bộ váy đẹp nhất, hôm nay tớ...tớ còn định tỏ tình với anh ấy."

"Bây giờ thì hay rồi, anh ấy không xuất hiện, tớ còn ở đây khóc như con ngốc, buồn muốn chết."

Lộ Ký Thu nghe cô nói, bây giờ mới hiểu ra, thì ra Tần Cần không giận bác sĩ Hứa, cô chỉ tủi thân và...sốt ruột.

Tần Cần đứng lên, vành mắt hồng hồng hỏi Lộ Ký Thu. "Ký Thu, có phải anh ấy đang ở phòng khám khám cho bệnh nhân không?"

Lộ Ký Thu đưa khăn giấy cho cô. "Chắc vậy rồi, bác sĩ Hứa bận rộn nên quên thôi."

Tần Cần không ý thức được bản thân cô đã tìm lý do thay cho Hứa Trì.

Tần Cần không khỏi suy nghĩ nhiều, nghĩ một lát, hốt hoảng nói. "Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì..."

Còn chưa nói hết lời, Tần Cần đã tự nhổ vào mặt mình, cô tình nguyện bị Hứa Trì cho leo cây. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hai người nói chuyện vài câu, Hạ Duy đi ra cửa sau quán bar.

"Ký Thu, bạn trai em tìm em kìa."

Ký Thu lên tiếng, không yên lòng nhìn Tần Cần.

"Đừng để ý tới tớ, tớ không sao đâu, lát nữa tớ tới nhà anh ấy giết chết anh ấy!" Tần Cần vò khăn giấy ném vào thùng rác, bảo Lộ Ký Thu rằng mình không sao. "Cậu đi đi, đừng để Lục Nhất Hành phải chờ."

Nhìn Lộ Ký Thu đi vào trong, Tần Cần thở phào một hơi. Gần đây Lộ Ký Thu đang có mối quan hệ mập mờ, không nên để cô nàng phải lo thêm chuyện cô.

Sau quán bar.

Hạ Duy châm một điếu thuốc, rít một hơi, mở miệng hỏi. "Bác sĩ kia cho em leo cây?"

Tần Cần hừ một tiếng, quay đầu hỏi. "Sao đánh hơi nhanh thế?"

Hạ Duy cười, nhả khói thuốc, trêu chọc cô. "Nhiều năm vậy rồi khó lắm mới thấy em thích một người, ngạc nhiên thôi."

Tần Cần nhún vai, nhỏ giọng bảo. "Em thích thì có ích gì..."

"Vậy em..."

Lời Hạ Duy còn chưa nói hết, một người đàn ông xuất hiện ở đầu hẻm sau quán bar.

Trực giác nói cho anh ta biết, đó là Hứa Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook