Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 29

D4C

24/07/2020

Edit + beta: Linh

Mời người yêu đương nhiệm của anh diễn vai người yêu cũ trong phim, Thẩm An Chi suy ngẫm cố gắng nhớ lại, anh chưa từng mạo phạm đạo diễn Tôn mà nhỉ.

Thẩm An Chi đưa tay xem giờ: “Lát nữa em có bận gì không, nếu không thì chúng mình đi hẹn hò.”

Ninh Trí gật đầu nắm tay anh lên xe bảo mẫu, trong phút chốc khi cửa xe đóng lại một chiếc xe bảo mẫu khác cũng chạy lướt qua rồi đi xa dần.

Người đại diện kéo mành cửa xe lại, Thi Lạc tình cờ thoáng thấy hai người kia ôm nhau thân mật, anh thuận miệng nói: “Thật quá ngọt ngào, mới đầu còn tưởng họ chỉ gặp dịp thì chơi sẵn tiện lợi dụng lẫn nhau không ngờ giờ lại phát hiện đó là thật. Chẳng qua mắt chọn phụ nữ của Thẩm An Chi cũng thật khó tin.”

Người đại diện cúi đầu trừng Thi Lạc: “Vẫn hơn xa thẩm mỹ của cậu rất nhiều đấy.”

“Chậc.” Thi Lạc hất mặt, “Đúng rồi, dáng rất đẹp, chẳng có mấy sao nữ sánh kịp.”

“Tôi nói cậu, đừng có mà tìm cách cưa cẩm bạn gái người khác.” Ông anh đại diện cảnh cáo.

“Thôi đi, tôi không thích loại hình này.” Thi Lạc đeo tai nghe nhắm mắt lại nghe nhạc, không hề phối hợp với lời của anh đại diện. Quả thật anh không thích kiểu đại mỹ nữ có khí thế mạnh mẽ như Ninh Trí, mấy cô anh từng hẹn hò đều là những hotgirl mạng xã hội mặt đẹp ngực lớn.

Xe bảo mẫu của Thẩm An Chi chạy ở sau xe họ, từ trụ sở điện ảnh và truyền hình chạy lên đường cao tốc sau đó nhanh chóng lái vào nội thành.

Ninh Trí nhận được điện thoại ngay trên xe, hiệu suất làm việc của quản lý Trương quả là cao mới đó mà đã thu công việc này vào tay. Diễn viên nữ được đoàn làm phim chọn sẵn trước đó đang có thai, ngày nào cũng bị nghén sợ là không tham diễn được thế nên lâm thời bị đổi.

Đạo diễn Tôn vốn không tính hao tốn tâm tư cho việc chọn vai phụ, vừa gặp Ninh Trí cảm thấy cô phù hợp với thiết định cho vai người yêu cũ thế là mời cô tới đóng vai này luôn.

“Được rồi được rồi, anh đừng lảm nhảm nữa, em biết rồi, đây là cơ hội hiếm có. Chỉ đúng một ngày mai thôi đúng không?” Ninh Trí hỏi thời gian quay phim, cô chỉ làm khách mời đóng một cảnh, cộng trước cộng sau đại khái cũng chỉ tốn năm phút ở phim trường, thế nên nguyện vọng mua nhà của quản lý Trương có lẽ sẽ tan vỡ thôi.

Cúp điện thoại cô nhìn Thẩm An Chi: “Thế nên, mai em sẽ đóng phim với anh, có thể hướng dẫn em chứ?”

“Đương nhiên.” Nghe tin này Thẩm An Chi hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó ý cười trên môi anh lại càng tươi hơn.

Xe bảo mẫu chạy vào garage tầng ngầm của tiểu khu, Ninh Trí xuống xe ngắm nhìn bốn phía, chế giễu anh: “Cái gọi là hẹn hò của anh là tới nhà anh à?”

Thẩm An Chi cười cười không nói, anh kéo cô vào nhà, tìm kịch bản để ở nhà trước rồi quay đầu quơ quơ nó với Ninh Trí nói: “Tới đây xem nào, quý cô nước đến chân mới nhảy.”

Anh ngồi xuống sofa vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Ninh Trí dứt khoát ngồi luôn vào lòng anh, anh cũng rất tự nhiên ôm lấy eo cô, chất giọng trầm thấp vang lên bên tai cô: “Để anh xem cảnh này nào, à, có một câu thoại, em làm được không?”

Cô cong tay, dùng khuỷu tay chọc anh một cái: “Anh đang xem thường ai đó hả.”

Cô xoay người lại mặt đối mặt với Thẩm An Chi, bàn tay mát lạnh nâng khuôn mặt anh lên, bốn mắt nhìn nhau cô nói: “Anh nên biết, để trở thành một người mẫu tốt thì phải biết sáng tạo cảm xúc, em luôn có thể thay đổi thành bất cứ người nào mà anh muốn nhìn.”

Những lời thì thầm thủ thỉ của cô mang theo sức hút kỳ lạ vô cùng. Dĩ nhiên Thẩm An Chi rất rõ cô mê người cỡ nào, anh không kiềm được nghiên đầu hôn cô, lúc muốn tiếp tục hôn sâu hơn Ninh Trí lại vươn tay cản anh: “Tiếp tục xem kịch bản.”

“Được rồi.” Thẩm An Chi đầu hàng lui về sau, tựa vào sofa, nhìn dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu kịch bản của cô mà cười vui vẻ.

Vai khách mời của Ninh Trí là bạn gái cũ của nhân vật ‘ba’ trong phim, nói đó là ánh trăng sáng tuyệt không phải nói quá. Người yêu cũ hoàn mỹ trong truyền thuyết, là ánh trăng sáng là nốt chu sa trong tim người đàn ông này. Trong phim, nhân vật ‘ba’ chi một số tiền lớn, ăn mặt thật đẹp thật bảnh đi dự đám cưới của người yêu cũ, muốn kéo cô bỏ trốn nhưng lại không có dũng khí, cuối cùng anh ta chạy mắt dép khi đã đứng trước phòng trang điểm của cô dâu.



Lời kịch của Ninh Trí chỉ có một câu nhưng lại rất quan trọng.

“Nếu anh thật vô dụng như thế, em có vứt bỏ anh không?” Bàn tay xấu xa của anh đăt lên đùi cô, nhìn cô xem nghiêm túc như vậy anh không nhịn được xen ngang trêu chọc.

Ninh Trí không ngẩng đầu chỉ giơ tay lên, xấu xa nhéo nhéo cơ bụng của anh, “Nhìn vóc dáng này của anh, em sẽ suy xét thêm.”

Anh nắm tay cô, kéo thẳng duối dưới, mập mờ nói: “Chỉ có dáng người thôi sao?”

Lần này cô mới chịu nâng mắt nhìn anh, đột ngột đè lên người anh ánh mắt lượn từ trên xuống dưới: “Vậy còn phải xem năng lực quyến rũ cùng độ gợi cảm của anh tới đâu. . .”

Thẩm An Chi vứt kịch bản trong tay cô xuống, lúc Ninh Trí định đi lấy về lại bị anh xoay mặt qua, thở gấp trước môi cô và nói: “Mai anh quay một lần là qua thôi, đừng xem nữa.”

#

Hôm sau, studio, tổ đạo cụ chuẩn bị dựng phòng cô dâu, đạo diễn Tôn nhìn hiệu quả sau khi Ninh Trí hóa trang xong hài lòng gật đầu. Cô mặc chiếc đầm trắng trông tươi xinh hệt đóa sen trắng nở rộ, nhìn qua toát lên vẻ cao nhã lạnh lùng, khí chất vượt xa dung mạo của cô mang đến sự rung động mạnh mẽ mà lại bình tĩnh thong dong.

Đạo diễn Tôn giảng giải đoạn diễn cho cô, cô lắng nghe cẩn thận.

Cuối cùng, đạo diễn Tôn an ủi: “Không sao đâu, đừng căng thẳng, cô là người mới vào, từ từ sẽ đến thôi, cứ rót cảm xúc của mình vào là được.” Ông đã hạ quyết tâm chọn cô, cô quả thật là nhân tuyển duy nhất cho vai này, nếu thật không diễn được thì ông sẽ từ từ hướng dẫn, chỉ dẫn tới khi thích hợp mới thôi.

Tất cả nhân viên vào chỗ, staff hô bắt đầu.

Khi nhân vật ‘ba’ do Thẩm An Chi đóng đi đến trước phòng chờ của cô dâu, anh mặc bộ vest cao cấp, mái tóc được cắt kiểu gọn gàng, sạch sẽ, bề ngoài đẹp trai ngời ngời song ánh mắt lại vẫn yếu đuối như cũ. Anh vươn tay vặn nắm cửa, nắm lấy lại buông ra rồi lại đặt tay lên nắm cửa lần nữa, lặp đi lặp lại mấy lần, cứ mãi do dự không dứt.

Tình tiết kiểu này chủ yếu dùng để khiến khán giả xem phim sốt ruột hơn.

Quay cận cảnh cắt ra hình ảnh bàn tay rõ từng khớp xương, gõ cửa xong vốn tính đẩy cửa ra nhưng không ngờ cửa lại được người bên trong mở trước.

“Ba” gặp lại người yêu cũ, nét mặt hiện rõ vẻ kinh diễm lẫn ngạc nhiên và càng nhiều hơn đó là sự quyến luyến, cô là nơi mềm mại nhất trong anh.

Cô im lặng nhìn anh, đôi mắt chẳng chút dao động như thể người trước mặt cô chỉ là một người không quan trọng. Cô rất đẹp, đẹp đến cùng cực, chỉ là vẻ đẹp của cô chưa bao giờ mang vẻ gần gũi bình dị.

Thi Lạc cầm kịch bản che mặt, tập trung xem cảnh này của hai người. Quả nhiên anh vẫn không thể thích kiểu mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng thế này, dù liếc mắt một cái là có thể thấy được Ninh Trí trong cả đám đông rộng lớn, nhưng với vẻ đẹp này của cô, để anh nhìn thì được đứng xa thưởng thức thì rất thích chứ mà bảo anh nhận lấy hưởng thụ thì anh chịu, khó lắm.

Vài giây trôi qua, studio vẫn yên tĩnh như cũ.

“Cắt! Thẩm An Chi cậu quên đọc lời thoại rồi!” Đạo diễn Tôn hô.

“Xin lỗi.” Thẩm An Chi quay đầu khôi phục cảm xúc, khóe mắt lướt thấy vẻ đắc ý thoáng qua trên mặt Ninh Trí anh mới phát hiện hóa ra cô còn ôm mối thù sâu nặng chuyện tối qua anh bảo cô không diễn được.

Nhân lúc nghỉ giải lao, anh cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Anh nhận thua, được chưa nào.”

“Tối qua là ai đã nói một lần là qua nhỉ.” Cô chế giễu anh.

Chẳng phải vì cô sao, cô làm anh loạn cả tiết tấu cảm xúc, Thẩm An Chi quyết định không thể để Ninh Trí xem thường tố chất diễn viên chuyên nghiệp mà anh dày công trui rèn được, anh nâng tinh thần lên mức cao nhất.



Bắt đầu quay lại cảnh này, người yêu cũ bình tĩnh nhìn “Ba” .

Anh hỏi: “Vì sao em lại chọn lấy với tên kia? Là vì anh nghèo nàn tay trắng, vì anh không có bản lĩnh sao? Kẻ cưới em có khả năng có bản lĩnh gì chứ, gã ta chỉ có tiền có nhà giàu mà thôi, em cũng như bao đứa con gái khác, ham giàu hám của, các người đều như nhau cả!”

Sự cuồng loạn của anh khiến cô càng thêm thất vọng, hai mắt cô khẽ nháy trong đôi mắt ấy ẩn đầy sự đấu tranh.

“Tốt lắm, tiếp tục duy trì.” Đạo diễn Tôn nhìn chòng chọc vào hình ảnh Ninh Trí trong ống kính, biểu hiện trước mắt của cô có thể nói là ổn, lúc Thẩm An Chi nhập vai cũng có thể kéo cao cảm xúc của cô.

Ninh Trí nghĩ đến những lời Thẩm An Chi nói tối qua: “Lúc chiếu phim, cả nét mặt lẫn cảm xúc của em sẽ hiện rõ trước mắt khán giả, cảm xúc trong mắt em mà không đúng là sẽ bị họ chộp lấy ngay.”

Người yêu cũ gắng gượng nén tâm tư cá nhân lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh lạnh lùng trả lời: “Anh vẫn luôn thế này, mãi mãi thế này, không lý trí không trưởng thành, luôn trốn trốn tránh tránh không chịu gánh vác trách nhiệm của mình.”

“Tốt, quay lại lần nữa!” Đạo diễn Tôn yêu cầu.

Ninh Trí lặp lại như thế chừng mấy chục lần mới đạt đúng yêu cầu của đạo diễn, cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời càng lúc càng cảm thấy Thẩm An Chi thật tài giỏi. Lúc anh nhập vai thật sự rất quyến rũ, cô có thể nhìn ra rất nhiều điều từ đôi mắt anh.

Nghe hết những lời người xưa nói, người ‘ba’ do Thẩm An Chi đóng vội chạy trối chết. Cùng lúc đó, ở trước sảnh tổ chức lễ cưới, khi các bạn học cũ còn đang hâm mộ trang phục phong thái cùng chiếc xế hộp xịn của Thẩm An Chi thì chợt trông thấy hợp đồng thuê xe từ hộp đồ rơi xuống, mọi thứ chung quanh bỗng trở nên lặng ngắt.

Là anh “con trai” bóc trần biểu hiện giả dối của anh.

Thẩm An Chi căm hận nhìn Thi Lạc, sau đó cha con hai người bay vào một trận tranh cãi lớn. Anh tức giận quát Thi Lạc: “Nếu tôi được sinh ra trong gia đình giàu có, thì nào có chuyện cô ấy không chịu lấy tôi, tôi cũng muốn mình được sinh ra trong gia đình phú quý lắm chứ.”

Nhìn “Ba” đổ mọi tội lỗi cùng căn nguyên bất hạnh của mình lên gia đình, cậu “con trai” thật sự sốc nặng khi nghe hết những gì anh nói.

Thi Lạc hất cánh tay của anh ra, lòng chợt dâng nỗi xót xa, lẩm bẩm: “Con cái không thể lựa chọn gia đình sinh ra mình, nếu tôi biết ba tôi là người thế này, thì tôi thà. . . con vẫn mong ba là ba của con, chỉ cần con được sinh ra được sống trong thế giới này thôi con đã biết ơn rồi.”

Thẩm An Chi giật tay áo ra khỏi tay cậu, trông anh hơi kích động, vừa tính hỏi dò song mở miệng ra lại thành hung dữ quát nạt: “Cậu thì có quan hệ gì với tôi!”

Đến đây, nửa phần đầu của bộ phim đã hoàn tất, nửa đầu phim chủ yếu cho người xem nhìn rõ “ba” là một người không đáng tin cỡ nào, phần vui đã hết, phần tiếp sau sẽ là phần Thẩm An Chi phải tự mình lựa chọn tự mình gánh vác chống đỡ cuộc đời. Người ‘ba’ trong phim lại trở thành một kẻ cô đơn lẻ loi, trải qua mấy chuyện nho nhỏ anh phát hiện cậu thanh niên kia có quan hệ máu mủ với mình, rồi dần dần anh cũng chấp nhận sự tồn tại của cậu ấy, chấn nhận một sự thực anh chưa từng biết tới, đó là xuyên không.

Anh tìm cậu thanh niên, quyết định thay đổi bản thân làm lại từ đầu nhưng rồi sau này chờ khi anh biết tương lai ngày sau cậu con trai mình sẽ mắc bệnh nan y, nếu đã hay tin tương lai con trai mình sẽ bị bệnh hiểm nghèo liệu anh có còn muốn sinh đứa con này ra nữa không? Hay con trai anh từ tương lai xuyên về đây là vì muốn thay đổi số phận của nó, không muốn xuất hiện trên thế gian này.

Đoạn sau của bộ phim sẽ mang lại cho người xem rất nhiều suy tư khó nói lại xen lẫn một số yếu tố cùng những thắc mắc treo lơ lửng mà chẳng thể trả lời.

Phần diễn hôm nay đã quay xong Ninh Trí tạm biệt Thẩm An Chi ra về, song lúc này quản lý Trương lại hốt ha hốt hoảng chạy tới đưa điện thoại cho cô xem.

“Không hay rồi! Không biết ai lên mạng tung tin nói em lợi dụng danh tiếng của Thẩm An Chi, dựa vào quan hệ thế lực giành vai của diên viên ban đầu.”

Ninh Trí nhận điện thoại xem qua.

“Họ ồn ào chuyện gì vậy?” Cảnh này không có phần diễn của anh thế nên Thi Lạc ngồi một bên nghỉ ngơi, thấy bên kia ồn ào với người đại diện bèn hỏi.

Người đại diện của anh lướt điện thoại xem xét rồi trả lời: “Có người tạo đề tài giật gân trên mạng, nói cô ấy dựa hơi Thẩm An Chi giành vai đóng phim, bảo thương xót cho diễn viên bị đổi. Ai mà có tin tức nhanh vậy nhỉ, hợp đồng chúng ta ký đều yêu cầu bảo mật thông tin cả, bên studio hẳn cũng không để lộ tin nhưng vẫn có người biết trước mọi chuyện, còn đăng thông báo nữa. . .”

Thi Lạc cũng kệ, dù sao chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới mình. Chờ tới lúc nhớ ra một chuyện, anh kinh ngạc a lên, chắc không phải do anh đâu nhỉ, hôm qua gọi điện nói chuyện với Giang Vi anh có lỡ lời, chả nhẽ chị ta lấy ngay vụ này đi gây chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook