Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 28

D4C

24/07/2020

Edit + beta: Linh

Tới giữa mùa hè Thẩm An Chi vào đoàn phim, hai người lại sắp phải xa nhau một thời gian. Sau khi về nước, Ninh Trí tới công ty trình diện, danh tiếng của cô ở trong nước dần tăng cao bởi vậy cô chẳng thể tùy tiện ra ngoài hay tới nơi đông người như trước nữa, bên công ty cũng chuẩn bị xe bảo mẫu thay cô.

Lần này tới công ty chủ yếu là để thương lượng công việc sắp tới của cô, quản lý Trương có ý định để cô phát triển trong nước.

“Cuối năm có lên dự án một chương trình thực tế khác. . .”

Lời còn chưa dứt anh đã bị Ninh Trí tặng một ánh mắt sắc lẹm, quản lý Trương sờ sờ cổ rồi tăng điều hòa trong văn phòng lên chút, lại gọi trợ lý mang hai ly coffee vào.

“Vì sao lại muốn tôi tham gia chương trình thực tế nữa?” Ninh Trí cau mày bất mãn.

“Vì chương trình thực tế là cái hút fan nhất hiện nay, mấy ảnh đế ảnh hậu cũng tham gia vào, tới cả những thiên vương thiên hậu vang danh lâu năm của Hồng Kông cũng lên chương trình thực tế luôn, vì sao ư? Chẳng phải là vì dễ kiếm tiền sao.” Quản lý Trương nhận cốc cà phê từ tay trợ lý, nhấp một ngụm: “Cũng như em, chạy tuần lễ thời trang trình diễn trên sàn catwork tới mệt sống mệt chết mà tiền kiếm về vẫn chẳng bằng lợi nhuận từ một đại ngôn. Họ cũng vậy, diễn nhiều mệt hả mồm, tham gia show tạp kỹ nhiều tiền lại dễ kiếm sẵn tiện tạo thêm đề tài cho mình luôn.”

Ninh Trí nghe anh nói năng hùng hồn lý lẽ đành hỏi lấy lệ: “Show tạp kỹ gì?”

“< Next Top Model >, siêu mẫu toàn mỹ phiên bản Trung, đã mua bản quyền rồi.”

Ninh Trí dùng nét mặt khó nói lên lời hỏi anh: “Anh, bảo tôi đi tham gia cái loại chương trình kiểu đó?”

Quản lý Trương nhìn cô một lúc lâu mới hiểu cô đang nghĩ nhầm, anh vội vã khoát tay nói: “Không phải, không phải, sao có thể bảo em đi tham gia thi tuyển người mẫu chứ, ban tổ chức mời em tới làm MC. Họ rất muốn em tham gia, nếu em không thích làm MC vậy có thể làm giám khảo. Nói chung là tùy vào lịch trình lúc đó của em.”

Cô nhíu mày đầy vẻ ghét bỏ: “Loại chương trình kiểu này rất thiếu chuẩn mực, tìm mấy cô bé mười mấy tuổi ôm giấc mơ người mẫu tới nhét họ vào cũng một căn phòng rồi để các em ấy tiến hành khiêu chiến lẫn nhau. Dù là ai chiến thắng đi nữa thì suốt bao năm qua tôi cũng chưa từng thấy mặt một người mẫu nào xuất thân từ chương trình chọn người mẫu kiểu này đứng ở hậu trường mùa diễn.”

“Mánh lới quảng cáo là chính mà.” Quản lý Trương gật gật đầu.

“Cho họ tranh qua cãi lại, kiểu drama như này chỉ thỏa mãn cho khán giả trước TV mà thôi, họ vừa ngồi ăn vặt vừa cười nhạo các cô bé gầy nhom kia rồi tự thấy mừng vì mình chỉ là một người bình thường.” Ninh Trí nhún vai: “Mấy chương trình thời trang này quá vô nghĩa, biến chuyện đấu loại thành việc to lớn như thể sống còn. Nếu lúc tôi 17 tuổi, anh mà mời tôi đi tham gia cái thứ chương trình này rồi hỏi tôi có muốn trở thành quán quân không.”

“Tôi chắc chắn sẽ tặng cho anh một câu, “Không, cảm ơn.””

Quản lý Trương hết cách: “Thì giờ muốn mời em làm MC hoặc là giám khảo mà, ít nhất thì hiện tại không ai có thể lay động địa vị siêu mẫu trong nước của em cả.”

“Vậy còn tệ hơn.” Ninh Trí lạnh giọng.

Cuộc nói chuyện về việc này rơi vào cục diện bế tắc, quản lý Trương vô cùng cơ trí đổi đề tài, chuyển sang quan tâm đời sống tình cảm của cô: “Em và Thẩm An Chi sao rồi, tình cảm cả hai vẫn ổn chứ?”

“Đại khái là nửa tháng không gặp nhau.” Ninh Trí trả lời vô cùng thoải mái.

Câu trả lời này làm quản lý Trương thiếu chút rớt cằm: “Gần đây Thẩm An Chi bận việc gì à?”

“Quay phim điện ảnh.”

“Thế là em không tới thăm hỏi luôn, có khi người ta đang ngày ngày mong chờ em đó. Vừa hay chiều nay anh rảnh để anh tới đó với em.” Quản lý Trương vừa nói vừa tìm trong danh bạ gọi điện hỏi lão Triệu tiến độ quay phim, ghi nhận hành trình của Thẩm An Chi xong lại đặt trà chiều trước khi tới chỗ quay phim.

Ninh Trí chưa kịp nghĩ rõ mình có muốn đi không thì đã bị quản lý Trương nhét vào xe bảo mẫu.

Đoàn phim đang quay hình tại phim trường lớn ở ngoại ô, thời tiết lúc này rất nóng nực, họ chọn quay cảnh trong phòng trước.

Lúc Ninh Trí đến, studio đang quay một cảnh trong phòng, dàn dựng cảnh trong một căn phòng hẹp, hai người trẻ tuổi đang lo âu vì chuyện anh ‘bố’ tham gia lễ kết hôn của bạn học.

Lúc trước cô cũng có xem qua kịch bản của bộ phim này, nửa đoạn đầu có thể nói là hài kịch, mỗi thời mỗi khắc đều khiến người xem bật cười.



Thi Lạc đóng vai cậu ‘con trai’ vô cùng lo lắng nói: “Sắp tới phải làm sao đây, mà sao lại phải từ chức?”

Khuôn mặt Thẩm An Chi đầy vẻ bực mình, ánh mắt quạu quọ: “Phiền muốn chết! Ai bảo họ cả ngày rề rà không chịu quyết tâm mua nhà kia chứ, tôi chịu đựng nóng bức ngày ngày đi xem phòng chọn phòng cùng họ. Kết quả chẳng ai quyết định hết, đáng nhẽ . . . Tôi đường đường là một sinh viên ngon lành sao có thể đi làm cái loại công việc tiêu thụ kiểu này chứ!”

Thi Lạc khuyên can: “Anh cứ nói như rồng leo, làm như mèo mửa* kiểu này miết. Rồi tiền sinh hoạt tháng sau tính sao đây?” (*: nói thì hay lắm mà làm thì dở tệ.)

Anh vừa nói ra Thẩm An Chi liền lặng im ngồi xuống sofa buồn bực rút điếu thuốc lá. Thi Lạc lại lấy ra một tấm thiệp mời.

Thẩm An Chi miễn cưỡng nhếch mắt: “Cái gì vậy?” anh nhận lấy, vừa nhìn vào nó toàn thân trở nên cứng đờ, yết hầu trượt xuống.

“Thiệp mời đám cưới.” Thi Lạc nghiêng đầu nói.

Trong ống kính xuất hiện tên một cô gái, hình ảnh ngay kế đó chính là Thẩm An Chi vò rối cả đầu tóc một đạp đá ngã thùng rác, Thi Lạc đứng ở một bên, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Vai người ba do Thẩm An Chi đóng năm 23 tuổi là một thanh niên không chút suy nghĩ, mở mồm là đòi hỏi tiêu chuẩn này nọ đủ loại mà năng lực bản thân thì chẳng ra gì, trước nay làm việc không tới hai tháng là từ chức, sống ngày nào hay ngày đó. Hôm nọ anh ta bị giật ví tiền ngoài đường, trong ví là số tiền sinh hoạt duy nhất còn sót lại của anh ta, ngay lúc tuyệt vọng thì có cậu thanh niên trẻ đã giúp anh lấy lại bóp tiền.

Thẩm An Chi bèn mời cậu trai kia đi ăn đồ nướng. Lúc ăn anh phát hiện sở thích ăn uống của cả hai rất giống nhau song không để ý tới. Nhưng sau đó cậu trai kia lại bám lấy anh ngồi xổm ngoài phòng anh thuê trông y hệt con chó nhỏ đã tìm được nhà chỉ là chủ nhân không cho nó vào. Cuối cùng Thẩm An Chi động lòng trắc ẩn mời anh vào.

Họ thường xuyên lo lắng vì chuyện tiền nong, lúc này Thẩm An Chi lại gặp phải cảnh nữ thần thời đi học sắp kết hôn mà anh lúc này chính là một loser đích thực.

Qua cảnh này, kế đó là cảnh cậu con trai do Thi Lạc đóng nghĩ ra cách kiếm tiền.

Trong studio yên tĩnh vô cùng, chỉ có âm thanh lời kịch của hai người, hiện trường quay phim dùng phương pháp thu thanh ngay tại chỗ, thử thách bản lĩnh đọc lời kịch và khả năng nghiệp vụ diễn viên của cả hai.

Đạo diễn Tôn nhìn chằm chằm vào màn hình, gật đầu hài lòng. Trước đó ông có nghe nói có một số diễn viên tiểu thịt tươi không thể thuộc nổi lời kịch, lúc quay phim phải dựa vào tiếng hiệu “một hai ba bốn năm sáu bảy” chờ tới hậu kỳ lại nhờ người phối âm. Loại diễn viên này không có lấy một chút kiến thức cơ bản nào, không những không chuyên nghiệp mà còn không hề kính nghiệp**. May mắn hai nam diễn viên trẻ ông chọn đều phù hợp với mong muốn của ông, nhớ tốt lời kịch, lúc nói rất hiếm khi ngập ngừng mà nét mặt của họ cũng rất ổn.

**kính nghiệp: tôn trọng nghề nghiệp mình đang làm hoặc đang theo đuổi.

Sự chuyên nghiệp và phù hợp của họ đã bảo đảm cho việc thực hiện tốt ý đồ nghiêm ngặt của cả đạo diễn lẫn biên kịch, có thể bảo đảm tiến độ quay phim, cả studio đều chìm trong bầu không khí tốt đẹp.

Thẩm An Chi cà lơ phất phơ ngồi phịch xuống sofa xem TV, TV đang chiếu World Cup, ánh mắt Thi Lạc ngồi một bên bỗng sáng lên: “Tôi biết cách kiếm tiền rồi!”

“A…, cậu nói nghe.” Thẩm An Chi vô vọng hỏi lại.

“Trận tiếp theo là hai nước nào?”

“Urugoay với Italy.”

“Ba. . . Khụ, không phải, anh còn bao nhiêu tiền? Lấy hết cược Urugoay thắng.”

“Cậu điên hả !?” Thẩm An Chi cao giọng.

“Tin tôi đi! Tôi còn biết có mấy quả vào lưới, tỷ số là bao nhiêu nữa, mau mau, nhanh lên! Mở máy tính!”

Thẩm An Chi mở laptop, tìm trang độ tỷ số, sau khi lựa chọn xong rê chuột tới nút xác định thì chợt ngừng lại. Máy quay quay cận cảnh nét mặt Thẩm An Chi, trên mặt anh chợt lóe lên vô số biểu cảm, có mong đợi, có nghi ngờ, có mâu thuẫn, có đấu tranh. Tất cả cảm xúc hiện ra vô cùng tinh tế trên mặt anh.

“Tốt!” Đạo diễn Tôn hạ giọng hô.

Thẩm An Chi liếc Thi Lạc, nói: “Cậu mà dám gạt tôi tôi sẽ đánh chết cậu!”

“Tin tưởng tôi!”



Thi Lạc nói xong Thẩm An Chi cũng nhấn nút xác định. Kết quả trận đấu xuất hiện, quả thật là Urugoay thắng đậm ông lớn Italy. Thẩm An Chi bật cười ngay tức khắc, anh vỗ vai Thi Lạc: “Nhờ có cậu! Thoáng cái kiếm lời những hai triệu! Cậu là nhà tiên tri đó hả?”

“Không, chỉ là tôi biết thế thôi.” Thi Lạc chột dạ hạ mắt. Anh tới từ tương lai nên đương nhiên có biết tỷ số World Cup lần này.

“Thật tốt quá! Tôi muốn đi mua một bộ vest cao cấp, làm kiểu tóc mới với cả thuê chiếc xế hộp xịn, cho đám bạn học hay khinh khỉnh nhìn tôi kia biết mặt!”

Nét mặt Thi Lạc thay đổi, anh không thể tưởng tượng nổi: “Anh tính xài hết cả sao? Không có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm để dành gì hết hả? Sao lúc nào anh cũng vậy thế! Biết vậy tôi đã không giúp anh!”

Thẩm An Chi nắm điện thoại, nét mặt hưng phấn cũng hoàn toàn biến đổi, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Thi Lạc tựa hồ muốn nói, dựa vào đâu mà đồ ranh con như mày dám quản tao!

Không khí ngập mùi thuốc súng!

“Cắt!” Đạo diễn Tôn hô, bầu không khí hiện trường lập tức trở nên thoải mái.

Thẩm An Chi thoát khỏi vai diễn, bộ dạng cà lơ phất cùng tinh thần suy sụp kia tiêu tan trong chớp mắt, khí chất trở nên ôn hòa lễ độ. Nhìn bộ dáng của anh khi diễn Ninh Trí chợt cảm thấy vô cùng mới lạ, bất tri bất giác trầm mê trong kỹ thuật diễn của anh, cô không nhịn được mà đoán chừng, Thẩm An Chi của mọi ngày thật sự là con người thật của anh sao.

Lúc cô đang ngẩn người, quản lý Trương đã kéo cô đi làm quen với đạo diễn Tôn. Đạo diễn Tôn quay đầu, lúc nhìn thấy Ninh Trí ánh mắt chợt lóe lên, vừa nghe cô là bạn gái của Thẩm An Chi bèn vội nói: “Được rồi được rồi, xuống chào hỏi tham quan thôi là tốt rồi, sao phải mang nhiều bánh ngọt với nước uống tới thế, cám ơn mọi người nhiều. Đúng rồi, Ninh Trí, cô có muốn tham gia đóng vai khách mời không?”

Ninh Trí vừa bắt tay đạo diễn Tôn xong, nghe lời này của ông cũng hơi bất ngờ, vừa định từ chối thì quản lý Trương đã nhận lời: “Được chứ được chứ.”

Ninh Trí bất mãn trừng mắt nhìn quản lý Trương, thừa dịp đạo diễn Tôn nói chuyện khơi thông với nhà sản xuất, quản lý Trương kéo cô qua, năn nỉ ỉ ôi: “Bà cô của tôi ơi, xem như anh cầu xin em, em đừng cản anh kéo nghiệp vụ. Đấy là đạo diễn Tôn đó, đạo diễn danh tiếng đó em, mấy tiểu hoa đán khác muốn chạm tới mà không được kia kìa, em chỉ tới thăm hỏi người nhà thôi mà đã được thơm lây, có bánh thịt thơm ngon trên trời rơi xuống là chuyện tốt đó.”

“Tôi không diễn được.” Ninh Trí ăn ngay nói thật.

“Có ai trời sinh đã biết diễn đâu, đều phải tập luyện mà ra cả em à. Được rồi, việc này em nghe anh đi, anh nói em nghe, con gái anh sắp lên tiểu học rồi, vợ anh vừa ý một ngôi nhà gần trường học, anh giờ chỉ mong em giúp cho anh già kiếm thêm chút tiền thôi.”

“. . .” Ninh Trí cảm thấy quản lý Trương không đi đóng phim thật quá phí của giời.

Kết thúc công việc ở studio, Thi Lạc lau mồ hôi, nhìn bánh ngọt staff đưa qua lắc đầu không hứng thú, anh và người đại diện rời đi trước. Lúc đi qua Ninh Trí, thứ anh nhìn thấy trước tiên là một đôi chân dài miên man, người đẹp cao gầy mặc áo sơ mi phối với váy, chân đi đôi sandal gót nhỏ, chân dài vừa trắng vừa mịn, anh nhìn một hồi mới chú ý tới khuôn mặt của cô, ngũ quan vô cùng anh khí.

Khi ánh mắt cả hai nhìn qua nhau, Thi Lạc khẽ gật đầu chào hỏi rồi rời đi.

Ninh Trí nhìn Thi Lạc rời khỏi, lúc cậu thanh niên này diễn ánh mắt nhìn thật giống chó nhỏ tìm được chủ thế mà đạo diễn vừa hô cắt một cái rời khỏi vai diễn là biến ngoắt thành kẻ bướng bỉnh lỳ lợm, diễn viên thật thần kỳ.

Cô chỉ nghĩ như vậy nhưng lọt vào mắt Thẩm An Chi thì nó liền biến chất, anh kéo tay Ninh Trí, nhéo nhéo cổ tay cô thấp giọng nói: “Em nhìn tên kia gì mà nhìn hoài vậy, không cho nhìn nữa.”

“Được rồi.” Ninh Trí nhìn nhìn Thẩm An Chi, anh bị hóa trang trông vô cùng suy sụp, gần như che hết tài năng cùng ánh sáng của anh: “Lúc anh diễn trông như biến thành một con người hoàn toàn khác.”

“Với anh thì vai diễn này là một thử nghiệm hoàn toàn khác biệt.” Thẩm An Chi ôm eo cô, nói với lão Triệu một tiếng, anh ruồng bỏ vẫy vẫy tay mời hai người đi lẹ.

Hai người ra khỏi phim trường, anh hỏi: “Ban nãy đạo diễn nói gì với em thế?”

“Ông ấy mời em đóng vai khách mời.”

“Hả?” Thẩm An Chi kinh ngạc hỏi: “Vai nào?”

“Người yêu cũ – ánh trăng sáng* trong lòng anh.”

“. . .”

*Ánh trăng sáng: tương tự cụm từ “nốt chu sa”, có nghĩa là người mà bạn yêu thương sâu sắc, và họ sẽ mãi mãi tồn tại trong tim bạn với hình ảnh tươi đẹp nhất mà không một ai có thể xóa nhòa dù hai người đã xa nhau vì người ta hoặc có tình mới hoặc đã die và dù bạn đã có một người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook