Anh À! Em Sai Rồi!

Chương 8

CheeryChip

05/07/2013

Tự dưng... từng dòng kí ức nhạt nhòa ít ỏi lại ồ ạt ùa về... khiến tim nó đau nhói...

Khó thở quá...

Nấc...

" Rung... "~...

Tự dưng điện thoại của nó rung lên tin nhắn từ anh...

Con bé run rẩy cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn...

Không hiểu sao cảm giác lại bồn chồn khó tả như thế này...

- Vợ đang làm gì đấy? Ngủ chưa hay vẫn onl?

Chẳng hiểu sao tự dưng lại không muốn nói dối anh, nên nó đáp thật.

- Híc híc! Vợ xin lỗi...

- Đấy! Biết ngay mà! Chồng ghét vợ lắm! Đã bảo mệt rồi mà về nhà vẫn còn onl! Rút cục vợ là kiểu người bướng bỉnh gì thế hả!– Anh mắng nó không tiếc lời...

Nhưng nó vẫn cười... là anh quan tâm... là anh lo cho nó... nên nó hạnh phúc lắm...

Nhờ có anh... nó mới phần nào quên đi được L, làm sao mà nó không biết ơn được cơ chứ!

Vẫn vui vẻ nhắn lại.

- Chồng ơi... Đừng giận vợ nhé...

- Vì sao =.= "?

- Vì... vợ yêu chồng!– Tự dưng sến như con dở hơi =))... Nhưng nó biết điều này sẽ làm anh vui ^^!

Nó quá giỏi điều khiển tâm lý của người đàn ông mà nó muốn mà ~!

Y như rằng... có tác dụng luôn =))

- Hi hi! Vợ dở hơi... c` yêu vợ nhiều lắm! C` mắng v. là vì c` lo cho vợ thôi! Vợ chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả! C` giận vợ lắm! Vợ biết không! Mau ngủ đi!...

Định gật gù nghe lời rồi chào anh đi ngủ, nhưng tự dưng nhớ lại lời con em nói sáng nay... Mặc dù chỉ là vài câu nói bâng quơ vớ vẩn, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con bé, vậy là nó lại vội vàng hỏi lại.

- À c` này... vợ đang có điều băn khoăn...– Là quá khó nghĩ nên không thể giấu trong lòng...

- Băn khoăn gì hả vợ?

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống, rút cục con bé vẫn phải trả lời...

- C` này! Hôm nay cái H nói với vợ rằng tình dục quyết định 70% trong tình yêu! Nhưng vợ lại không thấy thế! Còn c` thấy sao hả c`?

Nó biết, tự dưng nói ra câu này... là hơi liều... nhưng từ trước đến nay, từ ngày quen anh, nó không quen giấu giếm những suy nghĩ băn khoăn trong lòng nên vẫn phải buộc mình nói ra... chấp nhận hậu quả!

Quả nhiên, anh phải phân vân 1 lúc rồi mới trả lời nó.

- Ừm... c` thấy cái H nói vừa đúng mà cũng vừa sai, nhưng mà theo quan điểm của c` thì đúng nhiều hơn v. à ~!

Nghẹn...

Biết ngay là anh sẽ trả lời như thế mà!

Tính anh xưa nay cũng thẳng, có vòng vo làm trò bao giờ đâu. Nhưng dù sao con bé vẫn không tránh khỏi thất vọng, tự dưng nó lại hồi đáp kiểu hâm hâm.

- Ừm... vậy quan điểm của 2 vợ c` mình khác nhau rồi! Buồn nhờ! – Nó biết, nói ra câu này sẽ khiến anh còn buồn hơn cả nó. Vì chắc chắn là nó không thể "cho" anh, vậy nên phải nói rõ để cho anh biết, tránh để sau này anh vẫn còn hy vọng xa vời.

Lặng đi một lát, anh mới nhắn lại.

- Tại sao tự dưng vợ lại nói như thế? Vợ phải hiểu là cái chuyện ấy nó cũg chỉ là giây phút thăng hoa trog t.y thôi! Không có gì xấu xa cả! Sao vợ phải suy nghĩ bi quan như thế nhỉ? Nếu vợ cứ cảm thấy chúng mình bất đồng quan điểm như thế thì chuyện chúng mình cũng chẳng đi đến đâu được đâu...

Lời anh nói... Không rõ là vô tình hay cố ý... nhưng nó giống như hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên qua trái tim mỏng manh đang cố gắng tồn tại bằng những hơi thở thoi thóp của nó vậy.

Tuyệt vọng, nó vứt phịch điện thoại sang một bên, không thèm nhắn tin lại nữa.

Lặng nhìn nick của L trên yahoo, nó cũng không thèm pm, kệ hắn, kệ cả anh, kệ tất cả. Nó muốn yên lặng. Chỉ một mình nó thôi...

10 phút sau... chuông điện thoại lại rung...

Rút cục thì anh vẫn không chịu để nó yên, chán nản vơ lấy cái điện thoại, nó mở ra đọc tin nhắn.



- Vợ thay đổi rồi phải không? Hôm nay c` thấy vợ lạ lắm... Hay vợ không còn yêu c` nữa rồi?...

Ôi anhhhhhhhhhhhhhhh!!!

Anh thật biết cách làm người khác đau đầu quá đi =))!

Chẳng biết phải nói làm sao nữa...

Thở dài...

Cười nhạt...

Động một tí là nghi ngờ...

Rút cục thì lòng tin của anh dành cho nó chỉ nhỏ bé đến thế thôi sao?

Không yêu anh mà bây giờ nó lại buồn như thế này sao?

Bực mình mà không biết trút vào đâu, cuối cùng, nó lại pm L.

- Buzzzzzzzzzzzz

- Gì đấy? Giật cả mình!

- L ơi! Tui buồnnnn:(

- Sao mà buồn? Lúc nãy đang nói chuyện tự dưng bỏ đi đâu =.=

- L nhắn tin– ( chú thích – cả hai người này đều tên là L nhé), tớ bị cái lời nguyền là từ tình đầu đến giờ ny chủ yếu tên toàn bắt đầu = chữ L thôi )

- À thế à... L nt là quên tôi luôn phải ko ^^!– L xỉa xói =))

- Không màhhhhhhh! Thế trong lúc đó anh ko chat chit với vợ anh chắc)

- Yêu đương gì mà chat chít! Tôi cả nó nc chỉ có cãi nhau thôi =.=!

- Ừm... tôi với L cũng đang cãi nhau rồi đây này:(...

- Sao mà cãi nhau? Vì tôi à? Ha ha =))

- Khônggggg!!! Vì chuyện khác cơ:-<...

- Chuyện gì?

- Bất đồng quan điểm...

- Như thế nào?

******

Blah blah blah....

Thế là sau một hồi dốc hết lòng tâm sự, cuối cùng nó cũng kể ra được hết khó chịu trong lòng mình.

Nhưng lại khiến L cười như phá mả.

- Ha ha ha! Thật á! Sao cô quá đáng thế?

- Ai quá đáng cơ >""
- Thôi đi! Thời buổi này yêu nhau mà không làm tí thì còn gì là thú vị =))! Cô thật là độc ác =))

- Con tó này... thế anh hết tân rồi à:(?

- Xồi ôi! Còn hỏi... từ ngày em đi... tôi mất lâu rồi =;! Cũng tại em cả đấy =; – L đùa cợt.

- Thôi đi =))! Đồ lăng loàn đĩ thõa =))! Nhưng mà tôi buồn lắm! Tôi phải làm sao đây:(! Bất đồng quan điểm nhưng tôi vẫn yêu ông ấy! Tôi không muốn xa ông ấy đâuuuu!

- Yêu thì nói ra đi? Tâm sự với tôi nãy giờ những gì trút hết ra đi! Mạnh mẽ lên!

- Anh nói thật đấy à?– Nó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt đang long lanh đẫm nước nhìn vào dòng chữ L vừa chat. Là L – "người tình trong đêm " của nó đang động viện nó làm lành với ny hiện tại sao?...

Ôi... xúc động quá =))

Nó liền gật đầu lia lịa rồi vội vàng vơ lấy cái đt đang bị vứt lăn lóc, lập tức nhắn tin cho anh ngay.

Lúc này đã là 3h sáng rồi... ko biết là anh có đọc đ.c tn hay ko:-<...



Nhưng mà thôi kệ! Cứ nhắn!

”Đồ sói già đáng ghét! Có biết là c` ngốc đến như thế nào không?

Vợ thay đổi cái quái gì cơ chứ!

Chẳng nhẽ lòng tin của c` đối với t.c của vợ nó chỉ được đến thế thôi sao:(

Không yêu chồng mà vợ lại cảm thấy đau khi c` bị thương?

Cảm thấy nhớ khi chỉ rời xa c` có một ngày?

Cảm thấy buồn đến rơi nước mắt khi c` giận vợ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó như lúc này:(?

Cảm thấy muốn xin lỗi khi biết mình đang sai...

Cảm thấy yêu c` vô cùng và không muốn đánh mất c` một cách ngốc nghếch như thế này ư?

Không yêu c` mà vợ lại đang có cảm giác hỗn loạn như thế này ư:(...

Rút cục thì c` là cái gì chứ:(...

Tại sao lại khiến vợ trở nên như thế này:(

Đồ đáng ghét >"
Nó viết liền một mạch, trút hết ra những gì nó nghĩ, rồi lập tức bấm ngay vào nút send... không chần chừ...

Cảm giác giải tỏa được một cái gì đó rất nặng trong lòng khiến con bé chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm cho cái hành động dũng cảm của mình!

Anh sẽ trả lời nó ra sao?

Nó không biết!

Chỉ biết là anh sẽ hiểu tấm lòng nó là được rồi!

Còn câu trả lời của anh... dẫu có như thế nào... nó cũng sẵn sàng chấp nhận!

******

Không lâu như nó đã nghĩ, anh nhắn lại ngay sau khi đọc được tin nhắn, hẳn là anh phải hồ hởi lắm nên mới nt dạt dào cảm xúc như thế này!

”Có vợ là đồ hâm ý:(!

Có biết vợ tự dưng khó hiểu như thế khiến c` lo lắng như thế nào ko?

Xin lỗi vì đã nói những lời gay gắt với vợ!

Chỉ là... c` rất sợ mất v. mà thôi:(

Thật ra... chuyện đó đối với c`... chỉ cần là vợ không muốn! C` tuyệt đối ko bắt ép vợ~! Ừ thì ch. đó trog ty đúng là quan trọng thật đấy! Nhưng mà đối với c` bây giờ... v. quan trọng hơn nhiều! V. có biết ko? Chưa có một người con gái nào khiến cho chồng cảm thấy "muốn" tôn trọng như vợ đâu. C` cũng không hiểu vì sao nữa... nhưng v. đặc biệt lắm ^^! Giữ gìn điều đó và để c` yêu v. nhiều hơn nữa nhé! V. yêu:-*! Ngủ ngoan đi! Sáng mai c` sang đón” ...

Đọc được tin nhắn của anh, nó tỉnh cả ngủ...

Chợt nhảy cẫng lên rồi hò hét như một con điên)!

Thế này thì chỉ có cả đêm mất ngủ chứ ngủ ngoan cái nỗi gì...

Vậy là suốt cả tối hôm đó, nó cứ nằm ôm điện thoại, chầu chực cuộc gọi vào sáng mai của anh mãi... cười tủm tỉm suốt... không sao ngủ nổi!

******

Kể cả khi đã chìm sâu vào trong giấc mơ...

Đầu nó vẫn miên man với những dòng suy nghĩ...

Quả thật đúng là trong tình yêu... đôi khi gập ghềnh sóng gió... có một chút vị mặn cũng tốt... Chứ nếu mà lúc nào cũng êm đềm bằng phẳng thì mọi chuyện nó lại nhạt nhòa quá!

Cãi nhau một chút... như ngày hôm nay... để rồi lại hiểu, yêu và biết trân trọng nhau nhiều hơn...

Vậy cũng tốt ^^!

Nhưng vẫn nên hạn chế thô...

Rơi nước mắt suốt thế này...

Nó chẳng thích tẹo nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh À! Em Sai Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook