Anh À! Em Sai Rồi!

Chương 20

CheeryChip

05/07/2013

Sau ngày hôm ấy, nó quyết định từ chối Long.

Không thể dối lòng, và cũng không thể dối”người”được.

Làm sao nó có thể toàn tâm toàn ý nhận lời yêu một người khác, trong khi thực tâm vẫn chưa thể nào quên anh.

Nó và anh, rồi cả hai người cũng sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người khác, ở một thời điểm khác... khi hoàn toàn quên đi nhau. Chứ không phải bây giờ!

Nhưng anh biết không, thời gian dành cho anh, dường như đối với em là quá nhiều!

Từng nghe người ta nói”Cần phải mất gấp 3 lần thời gian yêu mới quên được nhau”.

Vậy là em đã chờ đợi suốt 9 tháng ròng, thử sống độc thân, không suy nghĩ gì cả.

Chờ đợi đến cái ngày”anh tự động biến mất khỏi tâm trí em”...

Nhưng không thể!

Rõ ràng là nói dối, anh nhỉ!

Hay là do cái bóng của anh tồn tại trong lòng em quá lớn?

Để cho dù đến bây giờ, em vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc này mà viết về anh?

Anh biết không...

Ngày ấy, em đã giận anh lắm đấy!

Nhưng tất nhiên, em chỉ giận thôi, chứ không hận.

Vì trong em, anh luôn là một người anh trai tốt, khiến em tôn trọng và kính nể vô cùng!

Mà em gái thì làm sao hận anh trai được ^^!

Nhưng vẫn giận lắm, giận vì tại sao... anh nói anh hiểu nhưng lại không thể tha thứ được cho em?

Anh nói lỗi lầm của em nhỏ bé mà? Tại sao vẫn cứ cứng đầu không chịu thông cảm như thế?

Tại sao không cho em một cơ hội chuộc lại lỗi lầm...

Ngày ấy, cái suy nghĩ đó, như quẩn quanh trong tâm trí em mãi như vậy đấy!

Nhưng cho đến bây giờ, khi chính em đang gặp phải những chuyện như trước kia em làm với anh...

Giống như là quả báo vậy!

Người ta nói gieo nhân nào, thì gặp quả nấy mà...

Bây giờ thì em đã hiểu...

Thì ra cảm xúc lúc đó của anh là như vậy!

Em yêu anh đấy! Em cũng biết lỗi của em đấy!

Nhưng sự tôn trọng, lòng tin tưởng, em không cho anh thấy.

Làm sao người ta có thể tiếp tục yêu nhau khi mà đã mất đi lòng tin và sự tôn trọng được nhỉ?!

Có chăng chỉ là mù quáng mà thôi...

Còn chúng ta thì... đều là những người lí trí quá ^^!

Hiểu được... nhưng tha thứ và chấp nhận được hay không... lại là ở quyết định riêng của mỗi người~!

..............

Bản entry được viết vào ngày 11/9/2010

Ngày thứ nhất...

Cứ cảm thấy sao ý...

Ko nói đ.c

Cũng ko biết diễn tả ra làm sao...

Lần đầu tiên như thế này mà~...

Lần đầu tiên”được”nghe lời chia tay từ một ai đó...

Lần đầu tiên cảm thấy nước mắt lăn từng vệt trên má thật dài...

Không phải là ướt chan hòa như chưa bao giờ được khóc...

Mà có cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng... nhưng lại không muốn thoát nó ra ^^

Không muốn bật ra thành từng tiếng nấc... cũng không muốn tạo nên những tiếng khóc sụt sùi...

Bởi bản thân đã quen im lặng.

Là một con người của sự im lặng...

Không cho phép bản thân mình được hành động thái quá~

......

Cứ ngồi yên một góc...thi thoảng... vô tình nhớ lại 1 điều gì đó... 1 ký ức nào đó... ở một nơi nào đó... hay một câu nói nào dó... nghe như quen thuộc... như thể là nó đã thấm nhuần vào tâm trí mình mà cứ vô tình thốt lên... là lại nhớ...

Nước mắt rơi~!



Mới ngày đầu tiên thôi mà!

Mày làm sao quên được!

Con bạn thân bảo mình thế...

Ừ thì đúng rồi... mà tao cũng ko cố quên đâu ^^!

Người ta bảo là càng cố quên thì sẽ càng dễ nhớ mà...

Vậy thì cứ để dòng thời gian dần dần cuốn trôi đi những tình cảm này nhé...

Cho nó bay dần đi... đến khi nào tự hết thì thôi~!

Ko cần phải cố gượng ép nó biến đi thật mau đâu mà ^^!

Như thế thì chỉ tổ mệt mình chứ mệt ai! Hihi ^^...

............

"Đừng buồn”là câu mà mình ghét nghe nhất~!

Sao lại nói là đừng buồn?!

Biết rằng an ủi vô ích rồi mà sao vẫn cố nói là sao???

Cứ nói đừng buồn lại làm người ta càng buồn ...

Người ta ko vui thì người ta phải buồn chứ!

Chẳng lẽ cố gượng cười?...

Như mình bây giờ sao~!.......

Nói thế thôi chứ có làm được đâu mà... nhờ~!....

Haiz...

Dù sao thì... vẫn cảm thấy khác lắm!

Khác so với những lần trc'!

Dường như mỗi lần là 1 trải nghiệm khác nhau thì phải ^^!

Nhưng lần này thì mình”được”lớn lên nhiều rồi ^^!

Dường như biết suy nghĩ hơn và nên biết”đúng- sai”là ở đâu...

Cứng đầu... vô nghĩa~!

Dù sao thì vẫn cám ơn c`~!

Cho phép v được gọi c` là c` trong n~ dòng này nhé ...

Vì c` là người đầu tiên... khiến vợ nể, khiến vợ tôn trọng, khiến vợ muốn yêu c` một cách nghiêm túc chứ không phải như một đứa trẻ con... nhưng dường như v. vẫn còn quá trẻ con đúng ko ^^!

V. biết... vì v. là thế mà... và cái thế giới mà v. đang sống nó cũng quá khác c`...

Có lẽ... không dung hòa được đâu ^^!

Chẳng ai có thể”cố gắng”thay đổi vì ai cả.

Khó lắm~!

Mà nếu có thể thay đổi được thì chắc rằng đó sẽ phải là sự thay đổi rất lớn ^^...

3 tháng!

Đó ko phải là một quãng thời gian dài đúng ko ^^!

Đối với v., nó cũng chẳng dài chút nào cả.

Ngắn lắm!

Cảm giác như mới đây thôi c` còn ở bên v., vậy mà ngày hôm nay... đã tuột mất khỏi tầm tay rồi ^^...

Cũng phải thôi, nhanh quá mà!

Bất ngờ quá mà!

Mà đến v. cũng chẳng thể ngờ được nữa ^^!...

V. biết là cái ngày này sớm muộn gì cũng đến...

Chỉ có điều là... nó đến vào lúc v. còn chưa muốn... nên cảm thấy hẫng quá thôi ^^!

........

Có những cái gọi là lần đầu tiên~...

Đối với v.- một người con gái như v.... mà bảo là chưa hôn ai bao giờ, chưa đi quá giới hạn với ai bao giờ... quả thực là khó tin lắm phải ko ^^!

Nhìn v. và cách nói chuyện của v. thì chả ai tin đâu~...

Nhưng là thật mà...

Nhưng c` đã phá vỡ tất cả nhưng điều đó



Cứ cho như là”phá đảo”đi cũng được đấy =))~!

Ở bên c`, v. đã có được rất nhiều những cái gọi là”lần đầu tiên”~...

Lần đầu tiên v. hôn 1 ai đó...

Lần đầu tiên v. nằm trong tay một ai đó...

Lần đầu tiên v. cảm thấy ấm áp giữa mùa hè khi được ở gần bên 1 ai đó...

Lần đầu tiên v. cùng ngắm mưa với một ai đó...

Lần đầu tiên v. ngồi tô tượng với một người con trai.

Lần đầu tiên v. đi quá 12h đêm với một người con trai.

Lần đầu tiên v. hôn ng` mình yêu ở trong thang máy và cảm thấy lãng mạn cực kỳ ...

Lần đầu tiên v. cảm thấy đau và bực đến thế khi tay c` chảy máu... biết tại sao lại bực không... bởi vì lúc đó không thể làm gì khiến máu c` ngừng tuôn~...

Lần đầu tiên v. biết phải xin lỗi một người là như thế nào... bởi trước kia có biết xin lỗi là cái gì đâu... sai cũng mặc ... nhưng với c`... v. nhận ra là mình phải trân trọng... nhưng dường như đã quá muộn rồi phải ko?

Lần đầu tiên v. quyết định chờ đợi 1 ai đó trong một thời gian dài... ko được gặp mặt... nhưng v. sẽ cố gắng ko để tình cảm của mình phải thay đổi... nhưng dường như... cố gắng của v. là vô nghĩa rồi phải ko?

Lần đầu tiên... v học theo cách nói của một ai đó... những câu như là: bực mình, ko bao giờ, góc độ là... phải thế này thế nọ )... chết mà chuối ý... nhưng v. lại lỡ học thuộc lòng và mang theo vào tận trong tim mất rồi~... Có biết đâu, khi bây giờ mỗi lần vô tình buột miệng nói ra, v. lại nhớ đến c`... Lặng~!

Và đây cũng là lần đầu tiên... v phải nghe lời chia tay..được xuất phát từ một ai đó trước... chứ ko phải v. ...

Nhưng v. không giận c` đâu... cũng không trách c` sao lại làm thế với v. ...

Vì không sớm thì muộn... cũng phải vậy thôi mà ^^...

Ít ra!

V. ko có cảm giác hối hận.

Ko có cảm giác tội lỗi.

Ko có cảm giác tiếc nuối.

Và ko có cảm giác muốn níu kéo...

Bởi vì ít nhất... v. ko phải là người reo rắc nỗi đau vào trái tim ai đó như những lần trước mà ...

Chỉ là một cảm giác mới mà v. phải trải nghiệm thêm thôi.

Nhờ~!

Dù sao thì v. vẫn sẽ tôn trọng c`, vẫn sẽ yêu quý c`... chứ k phải là”phũ”như v. đã từng kể đâu.

Vì bây giờ thì suy nghĩ của v. cũng đã khác lắm rồi...

Không còn cứng nhắc và lạnh lùng như những gì mà v. đã từng làm với những người trước đâu~

Hôm nay là ngày đầu tiên.

Ngày đầu tiên khi c` nói chia tay v. ...

V. lên bến và ngắm mặt hồ gợn sóng.

Bình thường thì v. thích đi vào buổi tối khi tan ca cơ ...

Đứng ở chỗ cao nhất và nhìn xuống mặt nước... gợn sóng đánh thấy rợn màu kinh lắm ^^...

Mang lại cảm giác lạnh và lặng cực kỳ ^^...

Lặng ở sâu bên trong tâm hồn v. ý ...

V. thích ngắm mặt hồ như thế kể từ ngày mình cãi nhau ...

v. chẳng biết trút vào đâu...

v. chỉ muốn im lặng.

Dồn sự tập trung chú ý nhìn vào một cái gì đó...

Ngồi yên để nghe tiếng gió...

Thật sự là yên lặng lắm ...

Cũng buồn lắm.

Ko vui đâu.

Hôm nay, lẫn trong mặt hồ là nước mắt của v. đấy~!...

~~~~~~~

Thực chất, ngay từ ban đầu, em đã cố tình quen anh, chỉ để quên đi”anh ta”...

Coi anh như một trò chơi...

Để rồi cuối cùng, chính mình lại trở thành nhân vật chính trong trò chơi đó...

Game over rồi...

Vậy bây giờ em phải yêu ai... để quên đi anh???

------- Hết -------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh À! Em Sai Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook