Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Chương 4: Theo sát cô?

Lily

03/03/2016

2 tuần sau…

Khi vết thương vẫn còn chưa bình phục hẳn, Băng Băng đã bị chị Thảo Nghi kéo tới bữa tiệc sinh nhật chị Ý Nhi, một người bạn thân của chị Thảo Nghi mà Băng Băng đã thân quen từ nhỏ.

Để đi đến đây Băng Băng đã được hóa trang trong một chiếc váy xanh ngọc, đôi giày cùng màu và với một mái tóc xõa dài ngang vai. Chỉ cần vậy thôi đã khiến bao con mắt điên đảo vì cái vẻ đáng yêu mà trang phục tạo ra cho cô nàng.

Vừa bước vào trong bữa tiệc, Băng Băng đã mất dấu của chị Thảo Nghi nhưng đổi lại Băng Băng lại tìm được hai “tiểu thư” Hạ Băng và Lệ Băng

-Băng Băng! Bạn tuyệt lắm!

Lệ Băng trầm trồ. Ngày thường Băng Băng cũng xinh nhưng cô nàng này lại rất ít khi chăm sóc nhan sắc nên hôm nay chỉnh sửa chút thôi thì… hoàn hảo.

Nghe lời khen ngợi của Lệ Băng nhưng Băng Băng không hề có cảm xúc. Cô nàng là người ít bị xúc động. Nhưng rồi Băng Băng cũng khẽ cười để cô bạn đỡ cảm thấy hụt hẫng

-Này này. Đừng có cười. Mấy chàng nhập viện hết bây giờ.

Hạ Băng trêu trọc.

Tuy mấy chàng nhìn thấy nụ cười của Băng Băng không nhập viện nhưng ánh mắt của mấy anh chàng chỉ hướng đến chỗ Băng Băng làm trọng điểm, Hạ Băng và Lệ băng nhăn mặt:

-Lại thế rồi… Từ nay mình sẽ chẳng đứng gần bạn đâu, Băng Băng. Bạn có biết bạn luôn hút hết sự chú ý không?

Hạ Băng nói. Nhưng trong khi đó Băng Băng và Lệ Băng lại làm chuyện khác. Lệ Băng cao chân, quay một vòng 90ᵒ đá chiếc bánh gato đáp thẳng vào mặt kẻ đang cầm dao tiến đến chỗ chị Ý Nhi. Còn Băng Băng thì nhẹ nhàng hơn, cô nàng búng nhẹ ly rượi vang bay thẳng vào tay kẻ đó khiến tay hắn rỉ máu và con dao rơi xuống đất…

Tất cả nhìn Băng Băng bằng con mắt thán phục. Động tác nhẹ nhàng búng ly một cách đặc biệt đó làm cho Băng Băng càng được chú ý hơn. Nhưng Băng Băng chẳng quan tâm, bước đến chỗ của kẻ kia bằng vẻ mặt lạnh tanh.

Ngay lúc đó, một cô gái mặc bộ váy đỏ nổi bật vẻ mặt mềm mỏng hiền dịu đi tới cùng nụ cười nhẹ nhìn về hướng chị Thảo Nghi đang đứng.

-Khoan…

Cô gái ấy vội đưa tay ra hiệu.



-Anh ta không có ý gì đâu, là do chị nói anh ta làm vậy để cho bữa tiệc hấp dẫn hơn chút thôi.

-Chị Ý Nhi. Vậy chị phải nói trước chứ, làm em vô tình hại anh ta.

Băng Băng lập tức quay lại vẻ thân thiện khi không còn nguy hiểm, khéo trách.

-Tại em cảnh giác quá thôi chứ nếu chị nói trước thì đâu còn gì là hấp dẫn. Mà Băng Băng đừng gọi chị là Ý Nhi, Băng Băng gọi là Wee đi.

Chị Wee cười thân thiện. Cái tên Wee này không phải ai cũng có thể gọi.

Khi Băng Băng quay đi, chị Wee nhìn vào nơi có một boy hoàn hảo đang đứng rồi quay qua nhìn cô bạn Thảo Nghi, nháy mắt tinh nghịch và cười…

Một góc khuất trong bữa tiệc…

-Chị cố tình sắp đặt. Cô bé đó?

Giọng nói lạnh lùng và có chút bất cần vang lên. Chàng trai nhìn cô gái đang tươi cười cách đó không xa.

-Em đã nhận ra…!!!

Nụ cười mỉm xuất hiện trên môi người chị gái.

-Không. Em luôn theo sát cô bé. Angel.

_Love_

Khi bữa tiệc gần kết thúc, Băng Băng bất ngờ gặp lại một người không lạ nhưng cũng không coi là quen.

-Em đã bình phục rồi sao?

Băng Băng tròn mắt nhìn người đã đâm mình. Hôm trước anh ta còn chẳng thèm quan tâm tới Băng Băng mà hôm nay đột nhiên hỏi chuyện làm cô nàng bất ngờ.



- Hôm đó tôi có chuyện nên cư xử hơi quá với em.

Một lần nữa Băng Băng lại bất ngờ nhưng đã nhanh chóng trở về tình trạng cũ. Băng Băng cười nhẹ nói:

-Không sao, tôi ổn.

Khuôn mặt của lạnh băng của anh ta chợt ánh lên nét thích thú mà Băng Băng không thể hiểu. Rồi đột nhiên anh ta tỏ ra thân thiện như đã quen Băng Băng từ rất lâu rồi vậy.

-Băng. Anh hơn em một tuổi đấy. Đừng ăn nói xấc xược như vậy chứ!

Băng Băng nhìn anh ta, ngờ vực. Sao anh ta lai có vẻ hiểu rất rõ về Băng Băng?

Bỏ qua câu hỏi của cô. Anh ta đột nhiên khoác vai Băng Băng.

Anh ta không biết rằng mình đã vô tình có hành động làm Băng Băng khó chịu. Cô nàng không thích sự tự nhiên quá mức này. Nên chẳng nể nang mặc dù anh ta lớn tuổi hơn mình (theo lời anh ta nói) Băng Băng hất tay anh ta ra khỏi người và…

-Này anh. Tôi chẳng quên biết anh sâu sắc nên anh đừng có hành động quá mức. Một người đến tên tôi còn chẳng biết mà lại tỏ ra thân thiết với tôi, anh làm vậy khác gì biến tôi thành người khờ.

Băng Băng giận dữ.

-Ác thật…!

Anh ta cảm thán.

-Tôi tên War.

Sau đó nở nụ cười rồi biến mất

Phản ứng của Băng Băng hiện giờ là đơ hình. Lần đầu có người dám tỏ ra dửng dưng khi Băng Băng đã và đang tức giận. Chứng kiến mọi chuyện Hạ Băng lên tiếng:

-Băng Băng gặp phải đối thủ rồi đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook