Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Chương 17: Remember Or Forget

Lily

03/03/2016

Angel Wings

Vào một ngày đông khác những ngày khác.

Từng làn gió lạnh thổi những đám mây phủ kín bầu trời, ngoan cường không chịu để ông mặt trời lộ diện.

Từng làn mưa giá buốt của mùa xuân tới sớm hơn mọi năm, những giọt nước lạnh đáp trên cây cỏ làm cho chúng như cũng lạnh lẽo hơn.

Không gian âm u và lạnh giá…

Trong trường học.

Những cô, cậu học trò đang nhanh chóng chạy vào lớp học khi tiếng chuông đã reng đủ ba tiếng.

Sân trường trống vắng đột nhiên xuất hiện chiếc ôtô đen huyền, sang trọng lao thẳng vào… nhanh đến bất ngờ…

Từ trong xe một cậu con trai đúng chất bước ra. Lướt nhìn cảnh vật rất xa lạ với bản thân mình bằng ánh mắt hờ hững vô cảm, cậu nhóc khoác ba lô đi vào lớp học mình đã tự chọn…

11T1 .Lớp học của Băng Băng.

Lớp học được mệnh danh là “gương mẫu” nhất trường hiện giờ đang hết sức ồn ào. Những học trò ngoan ngoãn trong mắt thầy cô lộ diện thành những học trò nghịch phá quá mức (tất nhiên trong lớp không có thầy cô giáo).

Băng Băng nhìn lớp của mình mà thản nhiên không hề nói gì, đây đã là cảnh tượng quen thuộc nên cô nàng cũng chẳng quản lớp làm chi.

Chiếc bông tai hình ngôi sao nhỏ Băng Băng luôn đeo mỗi khi lên lớp chợt dung nhẹ, mức dung của nó chỉ đủ làm cho Băng Băng nhận được tín hiệu.

-Lớp mình nghiêm túc đi.

Băng Băng đứng hẳn dậy nói.

Căn phòng 11T1 đang ồn ào trở lên im lặng ngay tức khắc. Mọi người trở về chỗ của mình mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Lớp học gương mẫu trở lại…

Không đầy nửa phút sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Nhìn học trò của mình đang chăm chỉ đọc sách ôn lại bài, cô mỉm cười trìu mến nói:

-Các em! Cô xin chút giờ ôn bài của các em.

Cả lớp đang (giả vờ) nhìn vào sách ngẩng mặt lên, chú ý lắng nghe cô giáo nói

-Lớp mình lại có thêm một học sinh mới. Do bạn ấy chuyển đến hơi gấp nên chắc các em chưa biết. Cô thông báo với lớp trước, có chuyện gì thì các em giúp đỡ bạn nhé!

Đang nói tới đây, cô giáo đưa mắt nhìn đống hồ rồi vội đứng dậy.

-Cô có việc cần bàn với thầy hiệu trưởng, cô phải đi bây giờ. Khi bạn ấy tới Băng Băng xếp chỗ cho bạn ấy nhé!

Không kịp trả lời các câu hỏi của học trò, cô giáo đi ra ngoài rất nhanh.

-Cô đi xa rồi.

Băng Băng thông báo với cả lớp khi chiếc bông tai lại rung.

Lập tức lớp có tín hiệu ồn ào đáp trả câu nói của Băng Băng.

-Nghiêm túc! Có người lạ đang tới. Mình không nhận được tín hiệu từ thẻ.

Băng Băng đưa tay sờ lên bông tai dùng khuôn mặt thắc mắc để nói.

Mọi người trong lớp bắt đầu tự quản nhau.



-Có khi nào là học sinh mới.

Đó là câu nói duy nhất không bị mọi người chặn lại.

Lớp im lặng. Đơn giản là vì ai cũng đồng ý với ý kiến kia –học sinh mới.

Bởi người đó không thể là người trong trường. Trường có quy định học sinh, giáo viên cho tới lao công đều có thẻ hoặc bảng tên nếu không có thì không thể vào trường.

Và một điều nữa đó là khi trường đặt làm những tấm thẻ, bảng tên Băng Băng đã bí mật nhờ người làm gắn một vài thiết bị (phân biệt chức vụ h/s, g/v,…) có gắn kết với bông tai ngôi sao của Băng Băng nên giáo viên hay học sinh đang tới cô nàng đều biết.

Mà người đang tới bông tai chỉ báo có người chứ không hề báo chức vụ nên suy ra người đó không có thẻ tiếp tục suy ra người đó không phải học sinh của trường, suy luận thêm chút nữa thì người đó có thể là học sinh mới người cô giáo vừa nhắc tới nhưng chưa kịp giới thiệu đã đi mất (trinh thám chưa??? )

(Từ trên có thể giải thích cho việc lớp của Băng Băng cực kì không ngoan mà lại mang được danh hiệu lớp học gương mẫu rồi đó)

Gió vẫn không ngừng thổi, bầu trời ngày một sáng hơn…

11T1 chào đón một nhân vật mới…

Một anh chàng bước vào lớp, mang theo chút gì đó lành lạnh trong không gian…

Ngược lại 11T1 bừng tỉnh trước vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp hoàn hảo. Khuôn mặt baby bị tố chất icy che lấp mất nhưng chính điều đó lại khiến khuôn mặt hoàn mỹ đẹp hơn, đẹp theo kiểu lạnh lùng, kết hợp cùng ánh nhìn vô cảm hết sức cuốn hút…từ “Tuyệt” không thể diễn tả hết.

Áo cứng mùa đông khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng là đồng phục mà bất cứ học sinh nam nào trong trường cũng mặc. Và loại đồng phục này không bao giờ được giới học sinh coi là thời trang. Nhưng bộ đồng phục này khi khoác lên người anh chàng đã làm cho tất cả phải thay đổi tư tưởng, đồng phục của trường rất thời trang, rất hợp…

Vào đến lớp, mặc kệ những ánh mắt “đắm đuối” của mấy nàng phiền phức anh chàng hỏi thẳng:

-Băng Băng! Chỗ của anh?

Không phản hồi…



Ngồi im không chuyển động là trạng thái của Băng Băng kể từ khi học sinh mới bước vào lớp. Bởi Băng Băng đâu thể ngờ rằng bạn mới của lớp là… Wing thủ lĩnh, không những thế người đó lại vốn hơn cô nàng 2 tuổi.

Phản ứng của các nàng trong lớp??? Khỏi nói mắt đều tròn xoe hết và chút biểu cảm thường tình khác…(^_^’) Còn phản ứng của các chàng (cụ thể là fans)?!? Bằng ánh mắt,(<_<) làn đạn đã được giăng lên một cách bài bản theo thường lệ, nhắm thẳng vào mục tiêu…

Thủ lĩnh đeo ba lô lệch, một tay đút túi quần đứng gần chỗ của “lớp trưởng” Băng Băng. Anh chàng không mảy may đến những ánh mắt đang nhìn mình, thản nhiên đứng nhìn Băng Băng chờ đợi câu trả lời.

Tình thế ngày càng trầm trong khi cả Băng Băng và Wing đều không nói gì. Tập thể lớp im lặng đến mức chưa từng có trong lịch sử, ai cũng nhìn thành viên nhóm Liên Băng và cậu bạn mới đẹp trai chờ đợi điều gì đó có thể giải thích cho tình huống này.

Hạ Băng và Lệ Băng cũng shock không kém khi thấy thủ lĩnh xuất hiện với “danh mới” nhưng đỡ hơn Băng Băng nên nhanh chóng thức tỉnh. Hiểu tình thế, Lệ Băng lay người Băng Băng nói nhỏ:

-Bình thường đi. Đừng để tổ chức W bị lộ.

Nhờ lời nhắc nhở hết sức “không tầm thường” của Lệ Băng, Băng Băng bình ổn lại tinh thần

-Anh Wing ngồi đó đi.

Băng Băng chỉ vào cái bàn bên cạnh, cười nhẹ:

-Mình anh một bàn nhé!

Đặt ba lô xuống bàn, Wing chưa ngồi vào chỗ mà quay sang nhìn Băng Băng nói:

- Băng Băng ngồi bên này.

Vừa nói Wing vừa đưa tay ám chỉ Băng Băng ngồi cùng bàn (phía trong) Có phải để cho Wing dễ quản cô nàng?

Ánh mắt các nàng càng tròn hơn, trong đầu có dấu hỏi to đùng nhưng chẳng thể giải đáp...

Còn lại tất nhiên vẫn là phản ứng của các chàng. Các chàng từ bất bình đến bất mãn, từ bất mãn đến bất lực khi thấy Băng Băng sau một hồi trầm ngâm đã ngoan ngoãn tự nguyện làm theo lời cậu bạn mới kia nói, chuyển chỗ…

-“Anh Wing! Rốt cuộc anh còn nhớ hay đã quên?”

“You! Remember or forget”

Forget

Quên.

Để bắt đầu tình yêu mới.

Để tình yêu mới tồn tại đẹp hơn.

Vì:

Tình yêu bắt nguồn từ hiện tại và tương lai.

Quá khứ tình yêu không quan trọng.

_Love_

Trong giờ học Băng Băng ngồi im lặng vẻ chăm chú nghe giảng nhưng kì thực cô nàng không thể nhét một chữ cái nào vào đầu, vì đâu chắc mọi người ai cũng biết rõ…

Làm sao Băng Băng có thể học khi bên cạnh mình là Wing ~ Thủ lĩnh ~ Tổng giám đốc – Và còn là một người cực kì đặc biệt … Quan trọng nhất Băng Băng vẫn không thể tin Wing học cùng lớp với mình trong khi đã quản lí tập đoàn W, tập đoàn từ lâu đã vượt mức quy mô quốc gia.

Vậy là cô nàng ngồi im và đôi lúc ghé nhìn người ngồi bên cạnh…

Wing biết điều đó nhưng anh chàng vẫn ngồi tựa bàn, khoanh tay trước ngực mà chẳng quan tâm.

Không rõ là lần thứ bao nhiêu khi Băng Băng nhìn Wing cô nàng mới phát hiện ra một điều kì dị. Wing không hề chép bài, có vẻ cũng không hề nghe giảng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước không trọng tâm…

Như thế Wing đi học để làm gì?

Điều này chỉ có Wing biết. Từ trước đến nay chưa ai đoán được mục đích những hành động gây shock của con người này, ngay cả Băng Băng cũng vậy.

Tiết học không dễ dàng cuối cùng cũng trôi qua.

Wing lập tức bước ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nàng. Khi anh chàng đã đi khuất những ánh mắt ngưỡng mộ ấy nhanh chóng chuyển thành ánh mắt tra hỏi của mấy chú cảnh sát chĩa thẳng vào Băng Băng, người duy nhất đã nói chuyện với “học sinh mới” lạnh lùng , đẹp trai nhưng bàng quan, bỏ mặc tất cả…

- Băng Băng nói cho bọn mình biết đi, bạn ấy là ai?

- Cold boy ấy là ai vậy lớp trưởng?

-Không thể thế được. Mình phải biết bạn đó là ai.

Cả lớp hết sức hỗn loạn vì hành động các nàng đang làm, vì nhiều câu hỏi mà chỉ hỏi về đúng một người… Học sinh mới!

May mắn Băng Băng còn được Hạ Băng và Lệ Băng bảo vệ nếu không chắc chắn cô nàng sẽ tan tác với những bàn tay ác quỷ lay mình không thương sót để chờ đợi câu trả lời trong tình trạng quá khích

Đúng lúc đó một cuộc điện thoại cũng đã góp phần giúp Băng Băng

-Mình cần ra ngoài.

Băng Băng rẽ đám đông, đi ra.

Số lạ. Băng Băng chần chừ hồi lâu rồi mới nghe máy.

- Băng Băng hả? Sao lâu nghe máy quá vậy em?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

Không chắc chắn là mình đoán đúng, Băng Băng từ từ nói:



-Chị Ý Nhi phải không?

- Wee.

Giọng nói bên kia có vẻ hờn dỗi và nhắc nhở.

Băng Băng cười tươi:

-Dạ!!! Chị Wee!!!!! Nhưng em thấy gọi chị là Ý Nhi hay hơn chị ạ!!! Chị gọi em có gì không?

-Mẹ chị muốn gặp em.

-Bác Liên Liên!!! Sao thế chị? Có chuyện gì mà bác muốn gặp em?

-Chiều nay tới nhà chị. Có cuộc gọi, chị tắt máy trước nha!

Băng Băng nhìn điện thoại với vẻ mặt ngốc nghếch. Chị Wee chưa đợi Băng Băng đồng ý mà đã kiếm cớ tắt máy rồi.

_Love_

Cả giờ ra chơi không ai thấy Wing cho đến tiết học thứ hai anh chàng trở lại lớp.

Sau một hồi đắn đo Băng Băng quyết định lấy hết can đảm hỏi:

-Anh Wing! Anh hơn em 2 tuổi sao lại học ở đây?

Wing quay sang nhìn Băng Băng nét mặt không bình thường hiện rõ trên khuôn mặt icy của anh chàng, nhưng đáng tiếc nó chỉ thoáng qua không một ai tinh ý nhận ra điều khác biệt đó.

-Sao lại muốn biết?

Nghe câu trả lời (hỏi lại) Băng Băng hụt nhịp thở, chút nữa té ghế may mà Wing kéo cô nàng lại kịp.

-Sao anh lại học cùng em trong khi anh phải học đại học rồi cơ chứ?

-Anh chưa từng đi học.

Wing thản nhiên đáp mà chẳng hề để ý đến sự kinh ngạc của Băng Băng và những người “cố ý nghe thấy” xung quanh.

Chưa từng đi học?!!! Không phải anh đang đùa đấy chứ?

-Chưa từng đi học. Chưa-từng-đi-học…

Băng Băng nhẩm lại câu nói, hai mắt mở tròn.

_Love_

(“Trong vườn hoa.

Cậu nhóc mang nét lạnh lùng kiêu ngạo trên khuôn mặt baby của mình đang ngồi chăm chú nhìn cô bé dễ thương ở cách đó không xa đang tìm cách trồng cây gì đó mà cô bé gọi là hoa hồng ngọc bích.

-Các bạn gái trong lớp rất thích anh Khánh Phong.

Cô bé vẫn chắm chú trồng cây, không nhìn cậu nhóc mà truy tội.

-Sao?

Cậu nhóc trả lời thờ ơ. Mới đi học cậu nhóc đã được mến mộ, bất quá cậu nhóc đã coi đó là chuyện bình thường nhưng cô bé không thế.

Cô bé đứng dậy, đi thẳng tới chỗ câu nhóc đang ngồi. Ánh mắt răn đe và có chút phẫn nộ, cô bé kề sát mặt mình vào khuôn mặt baby của cậu nhóc cho hai ánh mắt giao nhau.

-Em-Ghen

Cô bé nhấn mạnh từng chữ.

Nhìn cô bé ở tiếp diện gần, trong đầu cậu nhóc nảy ra ý đồ “đen tối”(+_+’). Cậu nhóc không nói gì, khóe môi hơi cong tạo thành một nụ cười.

-Anh không thể ngăn cản họ. Bé Băng!

Cô bé phẫn nộ túm vai cậu nhóc, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình với ánh mắt vô tội, cô bé càng nhấn mạnh hơn:

-Em nhắc lại. Em-Đang-Ghen.

Nói xong, cô bé quay đi.

Khuôn mặt cậu nhóc xuất hiện nụ cười hoàn hảo.

Cậu nhóc kéo cô bé lại, tặng cái kiss thật nhanh lên môi cô bé.

-Anh sẽ nghỉ học. Vì bé Băng. Ngay ngày mai.”)

-“Không phải chứ?”

Băng Băng nhìn Wing đầy kinh ngạc.

Chưa từng đi học chỉ vì cái lời hứa trẻ con ấy thôi sao? Anh Wing! Anh ngốc quá rồi đó.

(Sự thực là khi đó cậu nhóc cũng chẳng hề thích đi học vì chỉ muốn ở nhà chơi cùng bạn gái bé nhỏ của mình. Kiếm được cơ hội bé Băng ghen, cậu nhóc có đầy đủ lí do để nghỉ học mà không bị bố mẹ hay chị gái trách phạt)

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook