Ân Sủng

Chương 32: Bảo bối

Hắc Miêu Nữ Sĩ

10/07/2020

Nửa đêm gió thổi bật tung cửa sổ, bên ngoài cung nữ thấy động tĩnh gấp rút chạy tới khép cửa, chỉ một vài tiếng động nhỏ cũng đánh thức người trong phòng.

Chiêu Nghị mở mắt, đáy mắt một mảnh băng lạnh. Hắn gỡ tay nữ nhân đang để bên ngực mình, chui ra khỏi chăn, khoác nội y che đi ngực trần.

Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, Chiêu Nghị tiến tới mở cửa phòng. Bên ngoài có tiểu thái giám đang ngủ gật, nghe tiếng động liền mơ màng nhìn lại, lúc thấy là Thánh thượng bèn hốt hoảng đứng thẳng người.

“Hoàng thượng… nô tài ngay lập tức đi tìm Tô công công ạ”. Tiểu thái giám nhanh nhẹn thông báo, động tác cũng không chậm.

Chiêu Nghị lên tiếng ngăn cản, nói rằng công công có tuổi, không cần làm phiền ông ấy sớm như vậy. Lệnh cho mấy cung nữ đang hầu bên ngoài tiến vào giúp mình thay y phục.

“Bẩm Hoàng thượng, mọi khi Tô công công đều tự tay chuẩn bị triều phục, hiện tại Tô công công chưa sang..”, cung nữ nọ cúi đầu sợ sệt báo lại.

“Không sao, tùy tiện”, ý là cách giờ lên triều còn mấy canh giờ, hắn mặc thường phục cũng có thể.

Sau khi mặc xong y phục, Chiêu Nghị liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Một đám người muốn theo hầu cũng bị hắn cản lại, nói rằng hắn có thể tự trở về, khi nào Tô công công tới thì báo lại cho ông. Một chốc lát sau bóng dáng nam nhân cao lớn khuất dần sau màn đêm, tựa như một giấc mộng, tựa như Hoàng thượng chưa từng thức dậy, chưa từng rời khỏi phòng.

Chiêu Nghị đi trong bóng đêm, ngẩn người suy nghĩ. Không biết như thế nào mà đi một hồi lại phát hiện đây là đường dẫn tới Dục Chiêu cung. Hắn dừng chân ở bên mai viên cạnh Dục Chiêu cung, nhìn bức tường vây cao cao che khuất khung cảnh bên trong. Hương mai thơm thoang thoảng quen thuộc, có điểm giống như mùi hương trong phòng nhỏ của nàng. Hắn đã từng hỏi cung nữ của nàng đốt loại hương gì trong phòng, họ nói ra một loạt hương liệu, hắn cũng để Tô công công làm theo, nhưng lại không giống.

Chiêu Nghị không nghĩ tới, mùi hương kia trong lúc thần không biết quỷ không hay, vô tình chiếm lấy một góc ý thức của hắn, khiến cho hắn mê luyến. Hắn yêu thích mùi hương dịu ngọt khiến lòng người khoan khoái ấy, mỗi khi ngửi nó bao nhiêu muộn phiền đều bay biến. Hoặc là nói, hắn yêu thích tiểu nữ hài năm đó, yêu thích hương sữa ngọt quanh quẩn thân nàng.

Thời gian trôi qua đã lâu, lại giống như chỉ mới hôm qua. Năm đó Chiêu Nghị mười tuổi, ở trong đám hoàng tử và con cháu thế gia học có thể ví như hạc giữa bầy gà. Bởi lẽ hắn bỏ nhiều công sức gấp bội cho việc học hành, nên lão sư không ngớt lời khen ngợi, mặc dù phụ hoàng không coi trọng, danh tiếng của hắn trong đám con cháu hoàng tộc vẫn rất cao.



Ngày hôm ấy Chiêu Nghị từ lớp học trở về cũng đã xế chiều, những người khác tan học từ rất lâu rồi. Hắn một mình một người cô đơn đạp lá mà đi, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi trang sách, thế nên ở lối rẽ vô tình đụng phải người khác. Người hắn đụng tới là một cô bé bụ bẫm xinh đẹp, người thơm mùi sữa, khuôn mặt nhỏ xíu, tóc tết nhiều lọn nhỏ. Cô bé bị đụng đau ngã sõng soài trên đất thế mà không khóc lấy một tiếng.

Chiêu Nghị thấy cô bé khó khăn bò dậy, bèn đưa tay ra đỡ. Cô bé tựa bên người hắn phủi đi bụi đất bám trên quần áo, người rung rung, lọn tóc nhỏ theo động tác này cũng rung rung theo, nhìn vô cùng đáng yêu.

Chiêu Nghị bản tính lạnh lùng ít nói, chỉ đứng bên cạnh giữ cho quả bóng nhỏ không bị ngã, im lặng nhìn cô bé ấy phủi sạch đồ, chà sát hai tay bẩn thỉu. Xong xuôi cô nhóc nhảy ra khỏi người hắn, trước ngực thiếu đi cục bột thơm mùi sữa ấm làm Chiêu Nghị hơi nhíu mày.

“Vị ca ca này, huynh có bị đau không?”, cô bé bập bẹ hỏi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra lo lắng, rõ ràng bản thân bị đau nhưng lại quan tâm người khác. Chiêu Nghị chưa từng gặp đứa nhỏ nào ngoan như vậy, khẽ lắc đầu.

“Không đau? Tốt quá. Huynh không đau, bảo bối cũng không đau, chúng ta coi như hòa nhé”, cô bé nghiêng đầu híp mắt vui vẻ trao đổi với hắn, đưa ra kết quả mà bản thân cho là tốt đẹp nhất.

Chiêu Nghị gật đầu.

“Huynh không nói được sao?”

Chiêu Nghị lắc đầu. Ý là không phải. Thế nhưng cô bé kia nhỏ như vậy không hiểu, cho rằng ý của hắn là không nói được. Mặt bánh bao vốn đang vui vẻ chớp mắt trở thành bánh bao nhúng nước, nhăn nheo buồn khổ.

“Thật đáng thương a~”. Cô bé tiến hai bước, vòng tay ôm lấy cả người cứng đờ của hắn. “Đừng sợ, bảo bối là người tốt. Huynh một người chơi rất buồn, bảo bối chơi với huynh nhé. Được không?”

Chiêu Nghị ma xui quỷ khiến thế nào mà… gật đầu.



Cô bé đó không nói dối, toàn bộ thời gian cô bé ở tại nơi này đều dùng để chơi đùa với bạn nhỏ bị câm Chiêu Nghị. Sau khi cùng Chiêu Nghị trở về, biết được chỗ hắn ở, mỗi ngày trừ lúc hắn lên lớp cô bé đều tới làm phiền. Chiêu Nghị từ nhỏ đã khác những đứa trẻ khác, đối với trò chơi của trẻ con không thông hiểu, thế là cô bé liền dạy hắn chơi các trò ở quê hương mình. Có trò ô ăn quan, đặt bi, ném hài. Cô bé chơi đến là vui vẻ, cười khúc khích cả ngày, chơi đến toát cả mồ hôi. Chiêu Nghị những lúc này chỉ chiều theo cô bé, thi thoảng sẽ lấy khăn tay lau đi lớp mồ hôi mướt mát trên trán đứa nhỏ.

Sau hơn một tháng, cô bé cuối cùng cũng phải trở về nhà. Buổi sáng ngày trước khi lên đường, cô bé chạy tới tìm Chiêu Nghị, chui vào lòng hắn khóc nức khóc nở. Chiêu Nghị không rõ vì sao, chỉ biết ngơ ngác ôm lấy cô bé, dịu dàng vỗ về.

“Ca ca, bảo bối phải về nhà rồi. Ô ~~ bảo bối không muốn rời xa huynh. Hay là… huynh theo bảo bối về nhà? Cha nương của ta là người tốt, họ nhất định sẽ yêu thương huynh như ta vậy. Huynh theo ta có được không?”

Chiêu Nghị nhíu mày. Hóa ra cục bột nhỏ phải trở về rồi. Hắn… có chút buồn. Tuy nhiên không thể đi theo nàng ấy, hắn ở nơi này còn rất nhiều việc phải làm. Vì thế Chiêu Nghị lắc đầu.

Vẻ mặt cục bột nhỏ khi ấy, Chiêu Nghị thấy rõ, nhớ rõ, qua rất nhiều năm vẫn còn nhớ rõ. Nàng không khóc lóc nữa, thế nhưng vẻ mặt mất mát đau buồn đó càng khiến người ta nhìn ra nàng khổ sở thế nào. Một lát sau nàng đẩy hắn ra, giận dữ nói rằng nếu hắn không theo nàng, nàng liền ghét hắn, không bao giờ chơi với hắn nữa. Chiêu Nghị vẫn lắc đầu.

Ngày cục bột nhỏ rời đi hắn không thể đưa tiễn. Đó là ngày đầu tiên và duy nhất Chiêu Nghị trốn học. Hắn một người bơ vơ trơ trọi đứng ở sân viện, bần thần nhìn những ô vuông được vẽ vụng về trên đất. Đây là trò chơi đầu tiên mà hắn từng chơi, ngoại trừ mẫu phi, nàng ấy cũng là người đầu tiên tình nguyện chơi cùng hắn. Chiêu Nghị không nói, nhưng hắn đau lòng.

Nguồn ấm áp duy nhất ấy cuối cùng cũng không thuộc về hắn. Có lẽ cả đời này cũng không có khả năng tiếp xúc với hơi ấm ấy nữa. Thế nhưng cho đến giờ phút này, hắn vẫn không hối hận. Bởi lẽ nếu thời gian quay lại, hắn vẫn lựa chọn như vậy. Hắn quả thực tham luyến hơi ấm của cục bột nhỏ, nhưng không đủ để hắn từ bỏ toàn bộ thù hận mà theo nàng.

Một cơn gió lạnh thổi qua người hắn, Chiêu Nghị giống như người tỉnh dậy sau cơn mê, hắn hít sâu. Thật may, cục bột nhỏ cuối cùng cũng trở về. Tuy rằng hắn không xác định mình có khả năng giữ nàng bên cạnh cả đời hay không, nhưng coi như hắn ích kỷ, được ngày nào hay ngày đó.

Chiêu Nghị vận nội lực, thoắt cái vượt qua bức tường vây, tránh khỏi tai mắt của đám binh lính canh giữ Dục Chiêu cung. Y phục tối màu ẩn khuất vào trong bóng đêm, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào trong phòng Mộ Tiểu Tình.

Nữ nhân say ngủ thở ra khe khẽ, Chiêu Nghị nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài, chui vào trong chăn, ngựa quen đường cũ vươn tay ôm lấy nàng. Mộ Tiểu Tình tuy rằng ngủ say nhưng theo bản năng tiến tới hơi ấm, thế là ngoan ngoãn chui vào trong ôm ấp của hắn. Chiêu Nghị hôn nhẹ lên trán nàng, bờ môi lưu luyến không muốn rời đi.

Ở nơi khe hở nho nhỏ giữa môi và vầng trán căng mịn, hắn nói: “Bảo bối, ngủ ngon!”. Sau đó mơ màng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ân Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook