An Sinh

Chương 23: Lời tâm tình

Lục Lục Thuận

20/12/2017

Editor: AM

Ăn xong cơm chiều, phụ thân mới lưu luyến không rời mà hồi phủ, ban đầu còn muốn dẫn ta theo, nhưng ta đang mắc bệnh phong hàn nên đành từ bỏ.

Vương gia chăm ta uống thuốc, còn bôi thuốc nơi đó cho ta, tuy qua vài ngày đã hơi quen, nhưng vẫn xấu hổ như cũ. Càng làm ta buồn bực là khi bôi thuốc thân thể ta sẽ có cảm giác kỳ quái, giống như ngày đó viên phòng, làm ta cảm thấy sợ hãi.

Vì không muốn nghĩ đến việc bôi thuốc nữa, ta nằm sấp trên giường hỏi: "Khi nào thì vương gia biết thân thế của ta?"

Vương gia vừa chuyển động ngọc thế trong cơ thể ta vừa trả lời: "Ngươi vừa tới vương phủ không bao lâu thì ta biết, ừm, biết cả những chuyện ngươi không biết, toàn bộ."

"Vậy sao ngươi không nói cho ta biết, hại ta chẳng hay biết gì." Ta ai oán.

"Ta tưởng ngươi đã biết, sau này mới biết thì ra ngươi thật sự không biết gì cả, nhưng mà ta nghĩ không nói cho ngươi biết thì tốt hơn, cuộc sống bây giờ rất phù hợp với ngươi." Vương gia nhẹ nhàng rút ngọc thế.

"Vậy vương gia biết phụ thân thân sinh ta chôn cất ở nơi nào không? Ta muốn đi xem."

"Hoàng thúc sẽ mang ngươi đi, chờ bệnh ngươi tốt lên mới được."

"Ừm, vương, Hình Thiên, nếu đã sớm biết thân thế ta, vậy, sao không, ừm, uy hiếp ta?" Ta cẩn thận hỏi.

"Ngươi nói gì?" Trong giọng nói vương gia ẩn chứa ý cười, động tác trên tay không ngừng lại, đột nhiên ngọc thế rời khỏi cơ thể ta, làm hại ta kêu ra tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại, thật là mất mặt, nếu như bị Tân Nguyệt nghe thấy, ta đâu còn mặt mũi nào để nhìn mặt nàng. Hừ! Đều do vương gia sai, muốn lấy ra cũng không nói với ta một tiếng. Ta tức giận quay đầu trừng mắt nhìn vương gia, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Vương gia cầm ngọc thế trong tay, cẩn thận thoa thuốc mỡ bên ngoài ngọc thế, điều làm giật mình là cái ngọc thế này lớn gấp hai lần cái đầu tiên.

Bởi vì xấu hổ, cho nên mỗi lần vương gia bôi thuốc cho ta thì ta đều không ngẩng đầu, có lần đầu tiên là nhìn thấy, không ngờ bây giờ lại dùng cái lớn như vậy.

Tay ta run run chỉ vào vương gia, "Vương gia, vì, vì sao lại lớn như vậy?"

"Chẳng lẽ An Sinh không muốn vết thương ở mặt sau nhanh khỏi một chút sao?" Vương gia vô tội hỏi.

"Chẳng phải dùng cái nhỏ sẽ nhanh hơn sao?" Ta cực kỳ nghi ngờ cách nói của vương gia.

"Chẳng lẽ An Sinh lại muốn bị thương ở lần viên phòng sau của chúng ta sao, nhưng mà ta sẽ đau lòng." Không đợi ta trả lời, vương gia liền đẩy ngọc thế cực kỳ to lớn kia vào trong, ta cầu xin: "Vương gia chậm, chậm chút."

Vương gia không ngừng lại, còn ác ý đẩy vào, hỏi: "An Sinh gọi ta là gì?"

"A, vương gia, không, Hình Thiên, Hình Thiên, chậm một chút, ừm, đau."

"Vậy An Sinh phải nghe lời ta, nếu không sẽ đau, đúng không?"

Đành vậy, người ta là dao thớt ta là thịt cá, làm chuyện gì cũng phải nhìn rõ hiện thực, ta ngoan ngoãn để vương gia bôi thuốc. Nằm úp sấp trên giường nhớ lại ngày đầu gặp mặt, cứ như là mơ vậy, ta là nhi tử của Thanh vương gia, nhi tử duy nhất, tuy không phải thân sinh, nhưng mà cũng không khác thân sinh là mấy, xem ra bây giờ ta đã có chỗ dựa, hừ, để xem vương gia còn dám khi dễ ta nữa hay không.

Aii, đúng vậy, bây giờ ta là người có chỗ dựa vững chắc, vì sao còn để vương gia bôi thuốc cho ta, còn cái kia, ừm, viên phòng, thật sự là đau lắm. Nghĩ đến điều này, ta quay đầu lý luận với vương gia, nào biết ta đã quên việc vương gia đang bôi thuốc cho ta, ngọc thế ở trong cơ thể ta lệch xuống một chút, làm hại toàn thân ta yếu ớt, ta thở gấp một lúc lâu, lớn tiếng nói: "Hình Thiên, bây giờ ta có chỗ dựa vững chắc rồi, à không, là có người thân, cho nên, cho nên." Vương gia lấy ánh mắt bảo ta nói tiếp, "Dù sao thì Hình Thiên cũng không thể khi dễ ta nữa." Ta lấy can đảm nói.

"Ta khi dễ ngươi thế nào?"

"Sau này không được bôi thuốc cho ta, cũng không cần nhét cái gì đó nữa, dù sao cũng không được làm những chuyện ta không muốn, tạm thời vậy thôi, nếu không ta liền, liền đến nơi của phụ thân."



"A..., ta đã quên An Sinh có người thân rồi, nhưng mà hình như An Sinh cũng quên một điều, đó chính là ngươi vẫn là vương phi của ta, thê tử của ta, mẫu phi, hoàng huynh, Vấn Thiên, quá nhiều người gặp qua ngươi, ngươi còn thân phận gì để gặp người khác đây, ta hơi hoang mang điểm này, mong vương phi giải đáp cho ta biết." Vương gia đã nhét toàn bộ ngọc thế vào trong người ta, còn lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn bốn phía.

Không, ta, sao ta lại quên việc này, thật là thất bại mà, sao phụ thân không gặp ta sớm một chút, nếu là như vậy, ta không cần giả thành vương phi gì gì đó, còn gặp nhiều việc bề bộn như vậy. Trời ơi, ta yếu ớt vùi đầu vào gối, Trần thúc nói luôn đúng, là của ngươi thì vĩnh viễn sẽ là của ngươi, nếu không phải của ngươi, thì vĩnh viễn cũng không phải của ngươi. Xem ra mạng ta được định ở nơi này, trốn không được.

Lúc ta miên man suy nghĩ, chợt nghe vương gia hỏi: "Ái phi, ngươi nói xem bây giờ ta nên gọi ngươi là gì mới tốt? An Sinh? Bình An? Hay là Đậu Đậu?"

Lúc này ta mới ý thức được cuối cùng mình là ai, ta có chút mơ hồ, là hạ nhân phủ Thượng thư, hay là nhi tử Thanh vương gia, hay là Chiến vương phi, trời ơi, đến cuối cùng, ta là ai, ta sống nhiều năm như vậy, đến hôm nay còn không biết mình là ai. Ta nắm tóc, aii, không nghĩ nữa, mặc kệ ta là ai, đi một bước tính một bước!

Đột nhiên nhớ đến một chuyện, ta quay đầu hỏi: "Vương gia, vì sao ta không nhớ chuyện lúc nhỏ, chỉ nhớ chuyện ở phủ Thượng thư, ta chỉ biết mình là An Sinh."

Vương gia rửa tay, liếc nhìn ta, nói: "Có lẽ là Trần thúc cho ngươi uống thuốc hay là phù phép gì đó, làm ngươi quên ký ức ở nơi này."

"Vậy thì tệ quá, ta không nhớ bộ dáng phụ thân thân sinh, thật muốn biết trước đây mình có dạng gì, aii, vương gia có thể thả ta về không, để ta hỏi Trần thúc một chút, vương, Vấn Thiên!" Ta cầm tay áo vương gia cầu xin.

"Ngươi muốn biết chuyện trước đây?" Vương gia nắm chặt tay ta.

"Rất muốn." Ta gật gật đầu.

"Vậy chờ thân thể ngươi tốt hơn, thì mời Trần thúc đến đây, giúp ngươi khôi phục trí nhớ."

Ta vui vẻ cầm tay vương gia, kích động không nói nên lời, chỉ biết vui vẻ mà nhìn vương gia.

Vui vẻ cho đến khi vương gia ôm ta ngủ còn chưa giảm bớt. Có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều, có lẽ nghe nói Trần thúc sẽ đến, cho nên ta không mệt mỏi chút nào, nếu là bình thường thì đã ngủ mất rồi.Vương gia phát hiện tình trạng của ta, cánh tay ôm ta thật chặt, cười hỏi: "An Sinh vui lắm sao?"

Ta lại nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu hỏi: "Nhũ danh của ta là Đậu Đậu, lần trước Vấn Thiên nói khi ta còn nhỏ thì ở trong cung chơi đùa với hai người, vậy vương gia nói xem lúc nhỏ ta thế nào?"

"Thật muốn biết?"

"Ừ." Ta gật đầu như giã tỏi.

Vương gia liếc nhìn ta, lại nhìn trần nhà, chậm rãi nói: "Khi ta gặp ngươi là cuối xuân đầu hạ, ngay khi hoa xuân nở rộ, cảnh xuân tươi đẹp, ta và tứ đệ đến thư phòng đọc sách, trên đường đi nhìn thấy tiểu oa nhi mặc áo choàng ngắn màu lục, đang đứng dưới tàng cây bẻ hoa, cẩn thận đặt đóa hoa vào trong túi vải tinh xảo, miệng còn thầm nói: Đóa hoa đóa hoa, các ngươi đừng giận, bởi vì ta muốn làm điểm tâm cho phụ thân và thúc thúc nên mới lấy các ngươi thôi, thật sự rất cám ơn, ta thay phụ thân và thúc thúc cám ơn."

"A, lúc ta còn nhỏ ngốc như vậy sao?" Ta lập tức che miệng, không ngờ mình đã nói ra lời trong lòng, thật là mất mặt, ta xấu hổ vùi đầu trong ngực vương gia.

Vương gia cười ha ha, tiếng cười truyền đến tai ta, ta lập tức nói: "Vậy sau này thế nào?"

"Sau này à, sau này ta và tứ đệ chơi đùa với Đậu Đậu mỗi ngày, có một lần ta không đến thư phòng, ta và Đậu Đậu đi đến vườn cây phía tây hoàng cung. Đậu Đậu thích tổ chim trên cây, kết quả ta không cẩn thận ngã từ trên cây xuống, may là tổ chim vẫn bình thường. Đầu ta chảy máu, Đậu Đậu bị dọa. Trên đầu ta chảy máu một đường thật dài, Đậu Đậu sợ đến mức ngã bệnh, chăm mấy ngày mới thấy Đậu Đậu tỉnh dậy."

Ta đứng lên, cẩn thận nhìn vương gia, phát hiện đúng là trên trán bên trái gần phần tóc của vương gia có một vết sẹo cỡ móng tay, ta nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm: Lúc ấy nhất định rất đau, sao thuốc của hoàng cung lại vô dụng như vậy, không xóa được vết sẹo này?

Vương gia xấu hổ nói: "Quên đi, Đậu Đậu cũng bị thương, cho nên ta vẫn giữ vết sẹo này lại, để nó giúp ta nhớ kỹ..."

Vương gia lại không nói lời nào, ta hỏi: "Nhớ kỹ cái gì?"



Vương gia chỉ ôm chặt ta chứ không trả lời. Ta tức giận tránh khỏi vương gia, hỏi: "Vậy sau này thế nào?"

"Sau khi bệnh của Đậu Đậu tốt lên, chúng ta vẫn trộm trốn ra ngoài chơi như trước, nhưng không làm những chuyện nguy hiểm nữa, Đậu Đậu và chúng ta chơi chung một tháng, khi ta muốn hỏi mẫu thân hài tử đáng yêu đó là con nhà ai, thì không thấy Đậu Đậu nữa."

Ta không hiểu lắm: "Lần trước không phải Vấn Thiên nói ngươi định nói với mẫu hậu là sau nay lớn lên sẽ thú Đậu Đậu sao?"

Vương gia lại không trả lời ta, chờ rất lâu, ta ngẩng đầu nhìn vương gia, phát hiện mặt vương gia rất đỏ, trời, thật là thần kỳ, mặt vương gia đỏ kìa. Ta buồn cười nhìn vương gia, cơ hội này thật khó mà có được, ha ha ha ha!

Nhưng mà muốn cười lại cười không nổi, bởi vì vương gia đang nhìn ta, ánh mắt đó, cực kỳ nghiêm túc, nhìn thẳng vào ta. Ta có chút sợ hãi, muốn lui vào trong giường, cánh tay vương gia ôm ta thật chặt.

Vương gia vừa nhìn ta vừa nói: "An Sinh?"

"Ừm."

"Bình An?"

"Ừm."

"Đậu Đậu?"

"Ừm."

"Ngươi, ngươi làm vương phi ta đi."

"Ừm, a!" Ta có hơi mờ mịt, chẳng phải bây giờ ta là vương phi sao? Vương gia có ý gì?

Vương gia thấy ta không hiểu, nghiêng người, nhìn vào ta, gằn từng chữ: "Mãi mãi làm vương phi của ta."

"Nhưng ngươi là nam, một ngày nào đó người ngoài sẽ biết, còn nữa, còn nữa vương gia phải thú thê sinh hài tử, ta lại không thể sinh hài tử."

"Ta nói, ngươi chính là vương phi."

"Nhưng mà, nhưng mà..." Ta còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên phản bác lời vương gia thế nào.

"Không có nhưng mà, ta, ta thích ngươi, ngươi làm vương phi ta cả đời này đi?"

Bởi vì quá hoảng hốt, vương gia vậy mà nói thích ta, ta là nam, tuy trước đây chúng ta đã từng gặp qua, nhưng mà bây giờ ta không nhớ rõ, quan trọng là chúng ta đều là nam, nếu ở chung một chỗ, đó chẳng phải là đoạn tụ sao, tuy ta chưa trải qua chuyện này, nhưng có nghe qua. Nếu mà ta và vương gia ở cùng nhau, người khác sẽ nhìn vương gia thế nào, đó là vương gia đó!

"Nghĩ gì đó, nói chuyện!"

Câu nói của vương gia kéo ta về hiện thực, trời, ta đang nghĩ gì vậy, sao có thể nghĩ đến chuyện vương gia sẽ bị gắn cái danh tiếng xấu xa kia, vấn đề là chúng ta không thể ở cùng nhau, nhưng mà, vương gia đối xử với ta tốt lắm, tuy những ngày vừa tới không được tốt, nhưng sau đó rất không tệ, ngoại trừ chuyện bôi thuốc thì vương gia đối xử với ta rất tuyệt, aiii, sao ta lại nghĩ đến việc này. Đối diện với ánh mắt vương gia, ta thuyết phục: "Cái kia, Hình Thiên, ta nghĩ kỹ lại được không, chờ ta khôi phục trí nhớ trước đây rồi trả lời, được không?"

Vương gia liếc mắt nhìn ta, quay đầu thổi tắt đèn, ôm ta, nói: "Ngủ đi!"

Aii, có thể kéo dài một ngày thì kéo một ngày, không nghĩ nữa, đi ngủ, ta tựa vào lòng vương gia, nhanh chóng ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook