An Luyến

Chương 25

Tiểu Hợp Các Điểu Tử

06/11/2020

Thiệu An lên tầng sáu, nhập mật mã xong, Trần Diệc Tâm chui khỏi vòng tay hắn đi vào, Thiệu An bật đèn, ánh đèn ngoài huyền quan vẫn nhu hòa như vậy, không đợi Thiệu An thay xong giầy, Trần Diệc Tâm đã tiến đến phòng khách, cậu ngồi trên sàn nhà, trên bàn uống trà nhỏ trước mặt có một đĩa măng cụt.

"Anh mua từ bao giờ vậy? Anh cũng đâu biết em có thể trở về với anh không, anh mua măng cụt để trong nhà làm gì? Khi mà anh cũng đâu có ăn chứ."

"Bởi vì từng giờ từng phút anh đều chuẩn bị em sẽ trở về."

Trần Diệc Tâm cười, cậu không có chút sức đề kháng nào với loại trái cây này, liền vui vẻ mà ăn. Cậu tách quả đầu tiên đưa cho Thiệu An, Thiệu An lắc đầu. Trần Diệc Tâm rụt tay về: "Vậy em không khách sáo với anh nữa, lát nữa em ăn sạch chỗ này, cũng không hỏi anh có ăn không đâu."

Thiệu An đứng ở huyền quan, nhìn Trần Diệc Tâm và 'bản thân' trong phòng khách.

Đó là Trần Diệc Tâm và 'bản thân' của năm năm qua mà hắn vừa đánh mất.

Trần Diệc Tâm nói: "Sau này em ở đây."

"Thật ra thì anh nghĩ thế này. Hay là mình chuyển học bạ về đại học C, trước tiên mình học xong thạc sĩ đã..."

"Không phải anh muốn nhốt em cả đời hở?" Trần Diệc Tâm hỏi hắn, "Anh là một kim chủ đẹp trai, anh là chiếc lồng vàng 24k, bên trong giữ một con chim hoàng yến yểu điệu." Trần Diệc Tâm vỗ lên ngực trái mình hai cái, "Cũng chính là em này."

Thiệu An thăm dò: "Em có thể chấp nhận thật hả?"

"Em đã ngủ một giấc trên máy bay, em nghĩ rất thông suốt, làm chim hoàng yến có gì không tốt." Trần Diệc Tâm vừa ăn măng cụt vừa nói, "Hơn nữa tính tình em rất bình lặng, mấy thứ kiểu như người vợ cám bã từ 'cục ngọt ngào' biến thành 'bà xã thô thiển' hoa tàn ít bướm, em cũng chẳng mảy may lo lắng."

"Không, em không phải bà xã thô thiển gì hết!" Thiệu An của tuổi đôi mươi vô cùng chắc chắn, "Em mãi mãi là Thiệu thái thái."

Trần Diệc Tâm cười: "Em trai, em còn có một người anh máu mủ đấy, anh nói thế nào cũng chỉ có thể là Thiệu nhị thái thái thôi."

"Em sẽ là Thiệu thái thái, anh sẽ lớn mạnh hơn anh trai anh, tốt hơn anh trai anh. Không tới mấy năm, Thiệu thái thái chính là em."

Hình ảnh cuối cùng dừng lại trên nụ cười của Trần Diệc Tâm, khóe miệng rướn lên không lộ răng, trong tay là măng cụt đưa về phía Thiệu An, thật giống như lại muốn khách sáo chút nữa, ánh mắt cậu nhìn Thiệu An dịu dàng mà cưng chiều, giống như lời cam kết vừa rồi của đối phương, có thực hiện được hay không cũng không sao cả.

Thiệu An vẫn đứng ở huyền quan như cũ, lắng nghe tiếng cửa sập lại, hắn quay đầu, nhìn thấy mình đóng cửa đi vào, cũng thấy lọ hoa hồng khô héo trên tủ giày.

Thiệu An hoảng hốt, dường như bị bình hoa kia kéo về thực tại. Chỉ là hắn còn chưa muốn rời đi, hắn còn muốn nhìn nữa, liền bước vào trong theo Thiệu An trẻ tuổi vừa mới vào cửa.

Thiệu An của ngày đó đã mang dáng vẻ tinh anh lăn lộn giữa chốn thương trường, tuổi trẻ giữa hai hàng lông mày bị ngũ quan thâm thúy che đậy, từ huyền quan đến phòng khách, hắn lưu lại một mùi hương phụ nữ nhạt đến độ không ngửi rõ.

Thiệu An đứng sau ghế sofa, cúi người sờ Trần Diệc Tâm đang co ro ngủ thiếp đi trên ghế. Trần Diệc Tâm ngủ cạn, vừa bị chạm là vén chăn, tay chống ghế nhổm nửa người dậy, sau đó duỗi người.

"Không phải đã nói không cần chờ anh à?"

Trần Diệc Tâm díu mắt lắc đầu một cái: "Em muốn rót cho anh một chén trà giải rượu..." Cậu cường điệu hít sâu một hơi: "Hey, mùi gì mà, thật là thơm nha."

"Có phải ở tiệc rượu, anh làm anh hùng cứu mỹ nhân thiên kim nhà nào không? Kiểu như trong phim ấy, tiểu thư xinh đẹp nhà giàu và tổng giám đốc trẻ tuổi lướt qua vai nhau, gót giày tiểu thư quá cao nên trẹo chân một cái, sau đó tổng giám đốc trẻ tuổi thân sĩ đỡ lấy người. Nhưng đoạn này mười bộ thì sẽ có mấy bộ diễn là tổng giám đốc trẻ tuổi và tiểu thư nhà giàu cùng ngã xuống, thế rồi..."

"Thiệu thái thái, em đừng có bổ não khủng khiếp đến vậy." Thiệu An đỡ trán, dở khóc dở cười. Trần Diệc Tâm liền thừa cơ hôn lên cổ hắn một cái.

Thiệu An không đi vòng qua trước mặt, mà nhảy qua từ phía sau sofa, ngồi bên cạnh Trần Diệc Tâm, Trần Diệc Tâm còn đắp một góc chăn lên đùi Thiệu An.

"Anh muốn từ chối, nhưng hôm nay Thiệu Lộc Thành cũng đến, vẫn luôn nhìn chằm chằm, ép anh phải ngồi bên cạnh cô gái nọ. Anh ở trong tình thế không thể không vâng lời ông ta, ngồi mấy giờ, khó tránh khỏi sượt qua."

"Là vậy hở." Trần Diệc Tâm gật đầu một cái, "Em thấy khoảng thời gian này ba anh rất thích tìm bạn gái cho anh, em thấy ông ấy đang xem trọng anh đó, nếu không đâu có thể ân cần đến vậy?"

Thiệu An buông mắt cười nhạo: "Ông ta mà lại xem trọng anh?"

"Tối nay ông ta kín đáo nói với anh, anh là con riêng, còn muốn đi lên, thì nhất định phải tìm một nhà môn đăng hộ đối hỗ trợ phía sau. Môn đăng hộ đối cho một đứa con riêng? Chính xác là ông ta cảm thấy anh không đủ năng lực, thua kém Thiệu Hựu Câu."

"Anh đừng so với Thiệu Hựu Câu làm gì, anh so với anh ta phải nói là ba trăm sáu mươi độ toàn thắng. Chính anh ta cũng tự sa ngã chỉ muốn chờ bố chết để còn kế thừa gia sản ăn chơi trác táng kia mà..."

"Nhưng anh ta vẫn luôn có được sự che chở của Thiệu Lộc Thành." Giọng Thiệu An phảng màu rầu rĩ, "Sao Thiệu Lộc Thành lại bảo vệ anh ta đến vậy?"

"Trần Diệc Tâm." Thiệu An hỏi, "Đều là cùng một cha, tại sao ông ta không thích anh dù chỉ một chút, rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt?"

Lúc này đây Thiệu An đứng bên cạnh bọn họ, một tay nắm chặt thành ghế sofa, cố chống đỡ thân thể không cho mình ngã xuống, một tay chạm lên vệt nước trên khuôn mặt mình.

Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, từ vị trí không có thứ gì, hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, hắn phấn đấu quên mình, cũng vì muốn nhận được sự công nhận từ ba hắn.

Hắn cho rằng mình đủ ưu tú, từ nhỏ hắn đã không có được tình cảm gia đình trọn vẹn, mà cho đến một khắc tỉnh táo cuối cùng của Thiệu Lộc Thành, người ông quan tâm nhất vẫn chỉ là một người con khác.

Cha và tình thân, đó là vị trí yếu ớt dễ tổn thương nhất trong lòng hắn, thì ra hắn đã sớm thẳng thắn với Trần Diệc Tâm.

Trần Diệc Tâm gập ngón trỏ, bất ngờ gõ lên đầu Thiệu An một cái. Thiệu An lập tức thoát khỏi suy tư ưu sầu, sờ sờ cái đầu không đau chút nào, kinh ngạc nhìn Trần Diệc Tâm.

"Cái gì mà chỗ nào không tốt! Đàn ông nói tốt là phải tốt!" Trần Diệc Tâm đạp hắn một cái, "Chỗ nào cũng tốt, là mắt bố anh mù!"

"Nếu anh không tốt, vậy em thì kiểu gì?" Trần Diệc Tâm nghiêm mặt không cười, "Anh là Thiệu tiên sinh cả đời em xem trọng, còn đang chờ một ngày được làm Thiệu thái thái nữa."

"Trong mắt em, cả trong trái tim em, Thiệu An chính là người tốt nhất trần đời, một khi anh muốn cố gắng, muốn nỗ lực, anh liền có thể hoàn toàn dựa vào chính khả năng của mình đạt được thành tựu, anh hoàn toàn có thể dựa vào chính mình. Em không thể thay đổi suy nghĩ của ba anh, nhưng đối với em, anh giống như----" Trần Diệc Tâm mở to mắt, "Giống như quả trứng bồ câu lớn nhất sáng nhất ấy!"

"Thiệu Lộc Thành không thích anh, em thích anh. Đối với em, không một ai có thể so được với anh."

Thiệu An nín khóc mỉm cười, mu bàn tay xoa xoa lỗ mũi chua xót, hắn còn muốn nhìn thêm nữa, nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh trong phòng khách đều đã chào sân, đĩa hoa quả trống rỗng, những bông hoa hồng mà lần cuối rời đi còn chưa hoàn toàn khô héo giờ phút này đã hóa thành một màu nâu tàn lụi.

Trần Diệc Tâm-----

Thiệu An gọi cái tên ấy, hắn còn muốn nhìn nữa, rất lo lắng, trái tim cũng đập rất nhanh. Hắn bước tới phòng ăn, nơi đó có mùi vị khói lửa nấu nướng, hắn và Trần Diệc Tâm ngồi đối diện nhau, trên bàn có nấm đùi gà và cải thìa xào tỏi.

"Lần này giòn sần sật rồi nha!" Trần Diệc Tâm mừng rỡ khoe khoang, "Em tự giác tìm mẹ em học đấy."

Thiệu An cũng muốn nếm thử một chút, chỉ là hắn vừa bước vào, trên bàn ăn chỉ còn lại một lọ hoa hồng heo hắt.

Không không không----

Thiệu An lùi về sau, gọi tên Trần Diệc Tâm, phòng ăn không có, phòng khách không có, huyền quan không có. Hắn chạy đến trước cửa phòng ngủ, bàn tay đặt lên tay nắm cửa đổ đầy mồ hôi, hắn dùng sức nhiều lần mới đẩy được cửa, cánh tay run run lần mò công tắc đèn.

Đèn sáng, Trần Diệc Tâm đang vùi người trong chăn, cậu ngủ rất lặng, Thiệu An vẫn đứng bên mép giường, không đành lòng đánh thức.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Diệc Tâm thò một tay ra khỏi chăn xoa xoa khóe mắt, thấy Thiệu An bên mép giường, cậu hỏi, là mơ, hay là anh đi công tác về sớm rồi.

Thiệu An đáp: "Là về sớm."

"Vậy làm thế nào anh chứng minh được đây không phải là mơ chứ? Em xem [Inception] rồi ấy." Trần Diệc Tâm vừa mới tỉnh ngủ, nói chuyện chẳng chút đoan trang, "Em sẽ không nói cho anh mật mã két sắt của chồng em là sinh nhật em đâu, còn lâu anh mới mở được."

"Vậy anh đưa em 'totem', em mau tới kiểm tra xem xem có phải mộng hay không."

Trần Diệc Tâm hỏi: "Con quay á?"

Thiệu An cười một tiếng thật khẽ, quỳ một chân xuống, hai tay vẫn luôn chắp sau lưng, lúc này chuyển qua phía trước, một tay nâng chiếc hộp nhung màu đỏ, một tay mở ra.

Trần Diệc Tâm vẫn còn nằm, cậu đang cười, cười đến mức đôi mắt ngấn lệ.

"Trần Diệc Tâm". Thiệu An lấy chiếc nhẫn ra, "Gả cho anh được không."

Trần Diệc Tâm gật đầu, cậu ngồi dậy từ trong chăn, lưng thẳng tắp, tay cũng đưa ra thẳng tắp.

Thiệu An xỏ chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu, Trần Diệc Tâm nhìn một chút, cảm thấy có chút quá đột ngột.

"Vốn dĩ anh muốn tự mình làm, mà tay anh vụng về quá. Thế nhưng thiết kế là anh vẽ đấy, anh vẽ rất nhiều, đây là bản ưng nhất, sau đó giao cho bên châu Âu. Họ làm xong hôm qua rồi, đáng lẽ ra anh muốn đợi thêm chút, dẫu sao vẫn còn một vài chi tiết chưa ổn thỏa, cũng phải chọn lựa thời gian..." Thiệu An còn tương đối ảo não, "Nhưng mà anh quả thực không nhịn được. Muốn đeo lên cho em ngay lập tức, ngay tại lúc này."

Trần Diệc Tâm hỏi: "Vậy anh thì sao?"

Thiệu An mò cổ áo lấy ra một chiếc dây đỏ, hắn cũng muốn đeo lên ngón áp út, nhưng công việc và chức vụ của hắn trong Thiệu thị đã quan trọng đến trình độ nhất định phải xuất thân ra mặt, hắn vẫn không thể quá phô trương, còn tiếp tục phải che giấu ẩn nấp, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Trần Diệc Tâm, vậy nên hắn đặt chiếc nhẫn tại vị trí gần tim nhất.

Trần Diệc Tâm nhấc chiếc nhẫn, nhìn dòng chữ và ngày tháng khắc bên trong.

Thiệu An tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, nhìn dòng chữ và ngày tháng khắc bên trong----

05. 17 NOW AND ALWAYS

Thời gian sẽ không đợi một ai, trong hàng ti tỉ năm dài tháng rộng, giữa hàng ti tỉ con người, hắn gặp được Trần Diệc Tâm vào ngày mười bảy tháng năm ấy, một khắc kia chính là vĩnh hằng, một khắc kia chính là yêu lấy chính mình.

Thiệu An xỏ chiếc nhẫn lên ngón áp út một lần nữa, vừa nâng mắt, mép giường đã không còn một ai, chỉ có lọ hoa hồng bên tủ đầu giường, tàn lụi.

Hắn giống như cô bé uống rượu độc giải khát mà quẹt diêm giữa băng tuyết ngập trời, hắn bước đến thư phòng.

Hắn bật đèn, Trần Diệc Tâm và Thiệu An đều ngồi dưới đất, Trần Diệc Tâm đang xem một tập tài liệu, Thiệu An đang nhìn Trần Diệc Tâm.

"Từ từ đã từ từ đã!" Hình như Trần Diệc Tâm phát hiện ra có chỗ nào không hợp lý, "Tại sao tên nhân vật trong hợp đồng mang thai hộ lại là em?"

"Ừ? Anh tưởng mình đã bàn xong mà, anh nói hy vọng cha đứa bé là em. Anh tưởng em đã biết là dùng của em."

Trần Diệc Tâm chỉ đành cười khẽ một tiếng: "Òa, thì ra sóng não mấy ngày qua của mình lệch nhau hết."

"Mình bàn kĩ lại lần nữa nhé." Trần Diệc Tâm nói, "Thiệu Lộc Thành nói anh có thể không kết hôn, có thể có cổ phẩn, nhưng nếu nhất định phải ở bên em, thì buộc phải có con. Sau đó anh về nhà trao đổi với em, anh nói nếu nhất định phải có con, anh mong rằng em sẽ là cha. Em vốn tưởng rằng anh nhấn mạnh như vậy, ý là để đứa bé gọi anh là ba gọi em là cha chứ. Thiệu Lộc Thành muốn đứa con của anh, không phải của em, dĩ nhiên em không ngờ đến tầng nghĩa khác như anh rồi."

"Nhưng đứa bé nhất định là do cả hai đứa mình nuôi, là máu mủ của ai cũng như nhau cả."

"Nhưng nếu là của em, Thiệu Lộc Thành sẽ nhận chắc? Ông ta muốn một đứa cháu trai chảy trong mình dòng máu của ông ta, ông ta muốn con của anh."

Sau phút yên lặng ngắn ngủi Thiệu An đóng hợp đồng lại: "Vậy coi như, không cần đứa bé này, anh vốn cũng không cần."

"Thiệu An anh suy nghĩ kỹ một chút, em cho rằng đây là giới hạn của Thiệu Lộc Thành, ông ta sẽ không nhân nhượng thêm nữa."

"Không cần, anh vốn không cần đứa trẻ." Thiệu An có chút chua xót, "Anh cũng thật sự không có lòng tin đối với bản thân mình." Hắn nghĩ đến việc mình không có mẹ, tình cha con cũng tàn tạ suốt hơn hai mươi năm, "Không ai dạy dỗ anh, anh cũng không được cảm nhận tình thân và sự yêu thương trong thời gian dài, anh không dám đảm bảo anh sẽ là người cha tốt."

Trần Diệc Tâm nghe vậy, không khỏi cũng bình tĩnh theo: "Thật ra thì em cũng không mong muốn."

"Em vừa nghĩ đến việc, em sẽ gánh vác trách nhiệm cho một mạng sống khác, là em lại cảm thấy sợ. Em cũng sẽ dự trù từng đường đi nước bước trong tương lai vì đứa bé, vì em biết điều đấy sẽ làm giảm đi rất nhiều đoạn đường vòng, và sẽ mang đến sự an toàn cho đứa trẻ. Nhưng trẻ con là một tờ giấy trắng, không nên do ba mẹ nó vẽ lên, mà phải do chính nó. Lưỡi đao nó phải chịu sẽ không ít hơn mật ngọt nó nếm, mà em vừa nghĩ đến việc con cũng sẽ bị những khúc mắc dằn vặt, bị hành hạ, bị cám dỗ, đau khổ nhưng không thể giải thoát, em sẽ áy náy và hối hận, mình không có năng lực gì, lại dám mang sinh mạng ấy đến với thế giới này."

"Vậy là mình đã đạt được kết luận thống nhất." Thiệu An nói, "Hai đứa mình không cần đứa trẻ."

Trần Diệc Tâm hỏi: "Vậy bên Thiệu Lộc Thành làm sao đây?"

Thiệu An nói: "Sẽ có biện pháp. Chết là cùng, mà khẳng định anh sống lâu hơn ông ta."

"Đừng có nói nghiêm trọng như vậy, em cảm thấy tương lai phát triển của Thiệu tiên sinh xán lạn cực!" Trần Diệc Tâm tiện tay rút một bộ sách, "Em đọc cho anh một câu chuyện, xả hơi một chút!"

Cậu đang cầm bộ ghi chép quay chụp của bản điện ảnh (phim Nhiếp ảnh nương): "Uầy, bộ này em thích này." Cậu rút ra ba tập nhỏ, đọc 1 đoạn cho Thiệu An nghe----

Mẫu đơn trắng nở rộ tựa như ngàn đụn tuyết nhỏ, công chúa nương nương dạy nàng gảy đàn bên cửa sổ, kể về câu chuyện về thanh loan múa trước gương. Công chúa nương nương cất lời: "Quốc vương nước Kế Tân có một con thanh loan, ba năm không hót, có người nói, loan thấy đồng loại sẽ hót, sao không treo tấm gương lên, thanh loan thấy ảnh phản chiếu liền than khóc, xoay mặt về gương múa một khúc cuối đời rồi chết."

Thiệu An nghe xong gật đầu, không hiểu rõ liền hỏi: "Câu chuyện này có ý nghĩa gì?"

"Là ngày xưa có con thanh loan, nó rất cô độc, chỉ có một mình không có đồng loại. Trên thực tế hiện tượng 'không có đồng loại' này vô cùng phổ biến, ai cũng gặp phải, dẫu sao giữa người và người thể nào cũng có khoảng cách, không thể đồng cảm một trăm phần trăm được. Nhưng con thanh loan ấy cô độc quá sâu, có điều nó ca hát rất êm tai, nhảy múa cũng đẹp mắt, nó chối từ hát ca và nhảy múa. Vị quốc vương nuôi nấng nó bèn nghe lời người ta nói, đặt một tấm gương trước mặt thanh loan. Rốt cuộc thanh loan cũng gặp được đồng loại, nó ca hát, nó nhảy múa, nó chết đi không còn tiếc nuối gì."

"Ừ..." Vẻ mặt Thiệu An có chút xoắn xuýt, "Không phải em nói sẽ kể chuyện vui cho anh à, câu chuyện này... vui vẻ ư?"

"Gặp đồng loại dĩ nhiên vui vẻ rồi!" Trần Diệc Tâm thở dài, đứng lên, "Được rồi, em nấu cơm cho anh."

Thiệu An nhìn Trần Diệc Tâm đi về phía mình, hắn mừng rỡ, thậm chí ngượng ngùng, nhưng Trần Diệc Tâm không chú ý đến hắn, cậu biến mất chỗ khúc quanh trong nháy mắt, Thiệu An nhìn thư phòng, chỉ còn lại hoa hồng.

Thiệu An lê bước chân đi vào, cứng đờ ngồi trước chiếc bàn đọc sách lùn nhỏ, hắn nghịch cánh hồng khô héo, bóp chúng vỡ vụn trong lòng bàn tay. Hắn biết không có hoa hồng, cũng không có Trần Diệc Tâm.

Hắn mở tập tài liệu trước mắt, bên trong cũng không phải hợp đồng mang thai hộ một hai năm trước, mà là tờ khai OFII, chứng minh tài chính, chứng nhận bảo hiểm EU... Toàn bộ văn kiện đều là bản sao giấy tờ của Trần Diệc Tâm, hắn lật tới trang cuối, thư giới thiệu có chữ ký của Alexandre Du Pont.

Ngón tay hắn xoa nhẹ trên phần chữ ký, giống như cục tẩy xóa đi những ký tự màu xanh được khắc lên từ bút máy, hắn thành công, hắn ngẩng đầu, Alexandre Du Pont ngồi đối diện.

Du Pont nói, ngồi đi, WILL.

Thiệu An ngồi im, Du Pont mỉm cười: "Có lẽ tôi nên gọi cậu là ngài Thiệu, nhưng mà tôi thấy cậu, là tôi nghĩ ngay tới cái tên Trần Diệc Tâm gọi cậu. Tên người Trung các cậu quá phức tạp, vậy nên mỗi lần Trần Diệc Tâm nhắc đến cậu, đều dùng tên tiếng Anh của cậu."

Thiệu An có chút ngạc nhiên: "Trần Diệc Tâm... nhắc tới tôi?"

"Đương nhiên, bây giờ tôi còn nhớ như in lần đầu tiên cậu ấy nhắc tới cậu kìa."

"Cậu ấy nói, 'He's name's Will. Well, he is also my WILL.'" Alexandre cười hòa ái, "Đây quả thực là một cái tên rất hay."

"Cảm ơn." Thiệu An đi thẳng vào vấn đề, "Lần này tôi đến bàn về học bạ của Trần Diệc Tâm."

"Bọn tôi vẫn luôn lưu trữ học bạ cậu ấy, thực ra..." Alexandre lấy một phần tài liệu từ trong ngăn tủ, "Tôi vẫn luôn giữ lại cho cậu ấy một bức thư giới thiệu." Ông mở tập tài liệu ra đưa cho Thiệu An, "Chỉ còn thiếu ngày tháng và chữ ký của tôi."

Thiệu An không ngờ sẽ thuận lợi đến vậy, sau một thoáng kinh ngạc liền nói: "Cảm ơn."

"Nhưng mà Will này, trước khi tôi ký tên, tôi muốn hỏi cậu một vài vấn đề."

"Mời thầy."

"Diệc Tâm không biết chuyện thư giới thiệu, phải không?" Alexandre hỏi, "Lần này cậu đến, là do một mình cậu quyết định."

Thiệu An thản nhiên: "Phải."

Alexandre lại nói: "Hơn nữa lòng cậu cũng hiểu rõ, khi đặt phong thư này trước mặt Trần Diệc Tâm, cậu ấy sẽ khước từ."

"Phải." Cổ họng Thiệu An căng thẳng, "Nhưng em ấy phải chấp nhận, đi ra ngoài, đi tìm thứ đó... Em ấy phải đi, nếu không em ấy sẽ bị đày đọa vĩnh viễn... Em ấy bây giờ, đang bị đày đọa (He's now suffering)."

Alexandre khẽ gật đầu, bàn tay nhấc lên rồi lại hướng xuống, tỏ ý Thiệu An hãy kiểm soát tâm trạng phập phồng.

Alexandre hỏi: "Vậy tại sao cậu ấy lại khước từ cậu, Will? Mà tại sao tôi nhất định phải gặp được cậu, tận mặt, tự mình đưa thư giới thiệu cho cậu?"

"Will này, từ khi cậu ấy bắt đầu rời đi, là tôi bắt đầu đợi, tôi không biết Trần Diệc Tâm sẽ trở lại hay không, nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi. Cậu ấy đúng là một sinh viên rất có thiên phú, mặc dù mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút, cậu ấy đều bị cái gọi là thiên phú ấy làm cho đau đớn, giống như cậu nói, bị đày đọa."

"Mà cậu ấy không phải sinh viên có thiên phú duy nhất tôi gặp, trên thực tế, không chỉ là sinh viên, trong cuộc đời của tôi, mỗi ngày đều có người có thiên phú thoảng qua trước mắt rồi biến mất, mỗi người trong số bọn họ, dù rằng không biết chữ, dù rằng chưa từng được giáo dục, từng người trong số chúng tôi đều, trong một nháy mắt nào đó, có thể lĩnh hội được đau đớn và vui vẻ của Nietzsche, Camus và Dostoevsky, đời người dài đến vậy, chiêm nghiệm của một cái chớp mắt không lạ lẫm gì."

"Mỗi người, tôi nói là mỗi người, đều có thiên phú và tiềm năng. Nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ bằng lòng gánh vác rủi ro, biến phần thiên phú thành món quà của số mệnh, lại có một số ít người có thể nghe thấy những âm thanh mê người, luẩn quẩn bên tai từng chút từng chút, 'Giờ khắc này mày sống vì điều gì' 'Giờ khắc này có đáng để mày sống hay không'. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, bọn họ sẽ bóp chặt cổ họng phát ra âm thanh ấy---- điều này rất đơn giản, nơi đó yếu ớt đến vậy---- bọn họ cũng cảm ngộ* được thiên phú của mình, sự nở rộ của linh cảm và sự kích thích của ra đi, đối với bọn mà nói, chính là phí công vô ích, thậm chí còn là thuốc độc."

(*cảm nhận và giác ngộ, nhận thức và thấu hiểu xuyên suốt)

"Như cậu thấy, đây là một quá trình sàng lọc, mà Trần Diệc Tâm chính là người nán lại đến cuối cùng, người dám nhìn thẳng vào 'có đáng sống hay không'."

"Nhưng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến những người theo đuổi ý nghĩa cuộc sống mà không có được hạnh phúc, âm thanh hoài nghi họ đang theo đuổi điều gì căn bản không có cách nào thao túng tâm trí bọn họ, bởi vì có gian khổ đáng sợ hơn đang đọa đày giày vò bọn họ. Bao nhiêu người từ bỏ việc nhìn kĩ đời người của mình mà sống một cách đơn giản hạnh phúc đến tận cùng dòng chảy, rồi thì có bao nhiêu người, truy tìm giá trị của sinh mệnh mà không được, chịu đủ dằn vặt trong tâm hồn---- bọn họ không tìm được câu trả lời, bọn họ sẽ phải chịu đựng sự tra tấn của câu hỏi ấy. Cuối cùng hậm hực và khát vọng tự sát sẽ như thủy triều đánh úp, vùi lấp hy vọng của bọn họ."

"Nhưng câu trả lời ấy cũng không phải thật sự khó tìm. Khi đáp án cho câu hỏi 'có đáng giá hay không' xuất hiện, cũng chính là lúc anh không thể nào phản bác sự không có ý nghĩa của việc tiếp tục sống, như vậy anh sẽ được lựa chọn. Lựa chọn điển hình nhất là [Anh em nhà Karamazov] của Dostoevsky, làm một thằng hề hoàn toàn thông suốt, tìm kiếm hoan lạc bằng việc mua vui làm trò cho thiên hạ, khi bạn đón nhận sự vô nghĩa của việc bản thân tiếp tục sống, ngay cả lăng nhục và ức hiếp cũng sẽ không gây thương tổn đến bạn. Nhưng còn có một vài người, như Trần Diệc Tâm, cậu ấy vẫn ôm trong lòng một chút hy vọng, mưu đồ tìm được cái đáng giá trong cái 'không đáng giá'. Họ hy vọng tìm thấy 'tôn nghiêm' trong sự tồn tại của con người, từ đó giành được khả năng sống lại, thoát khỏi cái tịch mịch của linh hồn ầm ĩ và ý niệm của việc tiếp tục sống."

"Bởi vậy, cái chết đối với Trần Diệc Tâm, không chỉ là cám dỗ, mà là sự viên mãn. Nếu như một người có thể chiến thắng 'vô giá trị', như vậy người đó không còn nuối tiếc, không còn nuối tiếc, thì có thể thản nhiên tiếp nhận cái chết, thản nhiên rời đi."

"Đây cũng là sự tự do chân chính, thoát khỏi tính quyết định của nhân quả tuần hoàn, thể nghiệm được tính độc lập có một không hai. Trung Quốc các cậu có một câu châm ngôn gọi là 'Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng', khi một người thể nghiệm được sự tự do chân chính, người đó sẽ có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng không hề tiếc nuối, rời đi."

Alexandre nói: "To be free is to chose."

Thiệu An nói: "La liberté est le choix."

"Vậy nên, tôi có thể hiểu là thế này, nếu như Trần Diệc Tâm thật sự có thể tìm ra đáp án cho vấn đề ấy, cái chết đối với em ấy mà nói không còn là cám dỗ, mà là viên mãn, em ấy có thể sẽ chết đi không còn tiếc nuối gì, nếu vậy thì điều này có phải cũng có ý nghĩa hay không, em ấy có thể tiếp tục sống không chút tiếc nuối. Bởi vì ngài vừa mới nói, tìm được câu trả lời kia đồng nghĩa với việc tìm được 'tôn nghiêm' của việc tiếp tục sống."

Thiệu An sứt đầu mẻ trán: "Xin lỗi, tôi vẫn luôn cố gắng, tôi rất hy vọng có thể đồng cảm thấu hiểu với em ấy, nhưng tôi thật sự không hiểu. Nếu là tôi, tôi không tìm thấy đáp án ấy, có thể nói cho tới giờ tôi chưa từng đi tìm, tôi vẫn có thể sống tốt, giống như tuyệt đại đa số những người vẫn đang tiếp tục sống vậy, tôi không bị tra khảo bởi những vấn đề sâu sắc ấy, nhưng Trần Diệc Tâm thì không như vậy. Chỉ cần em ấy có một ngày không tìm được, sẽ có một ngày như thế, là tôi sẽ không xoa dịu được em ấy nữa."

"Bởi vậy mà bây giờ cậu ngồi trước mặt tôi, vì cậu đã nhận ra lựa chọn của năm năm về trước để lộ khuyết điểm, cậu chủ động tìm kiếm sự thay đổi. Vả lại, Trần Diệc Tâm đã tìm thấy câu trả lời, hoặc là nói cậu ấy tìm được một phần của nó."

"Vậy sao?" Ánh mắt Thiệu An sáng lên, "Là điều gì?"

"Cậu." Du Pont nói, "Cậu ấy lựa chọn cậu, lựa chọn WILL."

Thiệu An hỏi: "Tôi?"

"Không sai, cậu cho cậu ấy tình yêu, đó là một phần đáp án của tôn nghiêm sống tiếp, cho nên năm năm trước, cậu ấy chọn cậu, cậu ấy sống tiếp năm năm."

Thiệu An không hề nghi ngờ tình yêu và cống hiến của mình dành ra cho Trần Diệc Tâm, chỉ là hiển nhiên vẫn rất nghi hoặc đối với câu trả lời này: "Nhưng em ấy vẫn không chạm được tới sự tịch mịch trong nội tâm. Em ấy vẫn đau đớn." Thiệu An nhấp khóe môi, "Tôi yêu em ấy, tôi cho em ấy điều kiện tốt nhất và toàn thân toàn ý bầu bạn, cả đời này tôi đều sẽ yêu em ấy trung trinh không thay đổi. Tôi yêu em ấy, nhưng khi tình yêu của tôi chạm thẳng đến tận cùng, tôi vẫn biết, tôi biết sẽ luôn có một ngày, em ấy sẽ đi về phía trước. Trong thế giới của em ấy vẫn luôn có một khoảng biển, em ấy muốn bước tới, em ấy luôn bị cám dỗ, nơi đó hoặc là vĩnh hằng, hoặc là cái chết. Một ngày nào đó em ấy không thể cưỡng lại tiếng hát của yêu tinh biển, em ấy sẽ đi về phía trước, mà tình yêu của tôi, và tôi, tại thời khắc ấy, sẽ không có cách nào ngăn em ấy lại."

"Mà nguyện ước của tôi, dưới danh nghĩa người thương của em ấy, nguyện ước của tôi chỉ có một." Thiệu An đè lồng ngực mình, "Quả thực tôi không hiểu cái gì là câu trả lời, tôi hy vọng Trần Diệc Tâm có thể tìm được câu trả lời, tôi sẽ ở bên em ấy dọc theo con đường ấy, không phải vì tôn nghiêm sống tiếp hay gì cả, tôi hy vọng em ấy tìm được, là bởi vì chỉ có vậy, em ấy mới có thể chống lại cám dỗ mà tiếp tục sống, em ấy có thể tiếp tục sống. Nguyện ước duy nhất của tôi, chính là Trần Diệc Tâm, tiếp tục sống."

Thiệu An nhấn mạnh từng chữ: "Tôi hy vọng Trần Diệc Tâm, tiếp tục sống."

"Vậy nên nhờ vào tình yêu dành cho cậu ấy, mà bây giờ cậu ngồi ở nơi đây." Du Pont cười, "Yêu là không có tận cùng. Cậu ấy không chọn nhầm người, cậu đúng là WILL của cậu ấy."

Alexandre ký tên và ghi ngày tháng xuống bức thư giới thiệu, đoạn đưa cho Thiệu An: "Bây giờ đến phiên cậu lựa chọn."

Thiệu An nhận lấy, Alexandre đứng dậy, đi tới vỗ vai hắn một cái, sau đó chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc.

"Alexandre Du Pont-----" Thiệu An vẫn ngồi đó, xoay người nhìn về phía Alexandre sắp rời đi "Đáp án của thầy là gì?"

"Mỗi người đều sẽ có đáp án khác nhau."

"Vậy thầy tìm được không? Câu trả lời của thầy, liên quan tới 'tôn nghiêm' của việc sống tiếp, câu trả lời của thầy là gì?"

"Câu trả lời của mỗi người đều cần chính họ đi tìm, mà tôi, đó là một câu chuyện dài..." Alexandre nói, "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thiệu An ngừng một chút: "Hai mươi lăm."

Alexandre rất kinh ngạc: "Cậu vẫn còn là một đứa trẻ." Ông hơi ngẩng đầu, dường như đang suy tư và tính toán, "Hai mươi lăm tuổi, nhỏ hơn đứa con bé nhất nhà tôi."

"Tôi có ba đứa nhóc," Alexandre xòe ba ngón tay, nở nụ cười ngây thơ chất phác hơn hẳn so với tuổi của ông, "Hai cậu con trai một cô con gái, bất kể là ngày đầu tiên chào đời hay là một khắc cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt, trong mắt tôi, bọn nó mãi mãi là thiên thần."

Alexandre nói xong, đi ra ngoài. Thiệu An quay đầu lại, tư thế ngồi không đổi, trên thư giới thiệu có chữ viết màu xanh từ bút máy.

Hắn đã đưa ra lựa chọn của mình, để Trần Diệc Tâm rời khỏi vùng an toàn, lựa chọn này cần hắn thực hiện.

Hắn nhớ mình đã từng nói với Trần Diệc Tâm, đó là bởi mình trưởng thành rồi, cũng nhớ Trần Diệc Tâm thừa nhận mà nói, Thiệu An anh trưởng thành rồi. Nhớ nhung nhiều ngày của hắn cũng được an ủi nhờ hai chữ này, hắn đã lựa chọn chính xác, hắn đã trưởng thành, tình yêu của hắn càng trở nên chín chắn.

...

Chó má!

Thiệu An tức giận xé nát bản sao bức thư giới thiệu, không theo quy luật gì, càng xé càng nhỏ vụn.

Hắn bị lừa! Bị cái gì mà câu trả lời, gì mà tôn nghiêm, gì mà tiếp tục sống, hắn bị lừa!

Đúng, nhất định là hắn bị lừa! Bị tất cả mọi người! Hắn lật lại quá khứ từng trang từng trang , Chu Dật Nhất, Mục Ninh Chiêu, Mục Hoa, Du Pont... Hắn tua lại từng đoạn phim ngắn từng chút từng chút, sao lại đúng lúc như vậy, sao đều xảy ra sau khi hắn mất trí nhớ! Từng kẻ trong số bọn họ đều muốn cướp Trần Diệc Tâm khỏi hắn.

Hắn không trưởng thành, hắn không muốn trưởng thành, hắn muốn tiếp tục làm Thiệu An cố chấp khư khư ôm lấy dục vọng chiếm hữu, hắn không thay đổi được, hắn chính là đồ ích kỷ, muốn nuôi dưỡng Trần Diệc Tâm như chim hoàng yến. Nhưng hắn có thể không ích kỷ được sao, đó là Trần Diệc Tâm đấy! Sinh mạng của hắn, ánh sáng hy vọng của hắn, nguồn sống của hắn , người duy nhất yêu hắn, khích lệ hắn, xem trọng hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Trần Diệc Tâm! Hắn không muốn làm thánh nhân, không muốn cái gì mà tình yêu chín chắn không vụ lợi, hắn muốn làm tình với Trần Diệc Tâm, thân thể giao hòa khắc sâu đến độ không thể tách rời. Trần Diệc Tâm sẽ tiếp tục sống, bọn họ sẽ có đứa bé, đứa bé sẽ trói buộc Trần Diệc Tâm, giống như ổ chim cu gáy, đứa bé! Đúng, nếu như mình không thể ngăn không cho Trần Diệc Tâm đi về phía trước, đứa bé có thể, Trần Diệc Tâm sẽ tiếp tục sống vì đứa bé!

Thiệu An nghĩ đến phương pháp giải quyết, nhất định đứa bé có thể xoa dịu câu trả lời mà Trần Diệc Tâm chưa tìm được. Hắn tức thì tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn phải đến biển Baltic, Latvia hay là Lithuania, hắn phải mang Trần Diệc Tâm trở về! Hắn lảo đảo đứng dậy, giấy vụn trong tay tán loạn tan vỡ, rơi xuống sàn nhà, rơi trên văn kiện, rơi trên những cuốn sách khác trên mặt bàn.

Rơi trên quyển sách [Thích khách ghé thăm . truyền kỳ thời Đường].

Hắn nhớ mặt bìa này, Trần Diệc Tâm một tay cầm gáy sách, kể cho hắn một câu chuyện không vui.

Hắn cầm quyển sách kia lên, hắn không có cách nào chống cự được tất cả mọi dấu vết liên quan Trần Diệc Tâm, hắn cầm quyển sách kia lên, hắn lật đến câu chuyện nọ, mới nhận ra đó không phải một phần kịch bản, nếu như hắn từng đọc kịch bản, sẽ biết đoạn phim Trần Diệc Tâm nhắc tới lúc ấy là mục 19A trong kịch bản, mà thứ trong tay hắn chỉ là một quyển sách tranh song ngữ Anh-Trung tóm tắt sơ lược cốt truyện., trong đó cũng có thanh loan vũ kính----

Quốc vương nuôi một con thanh loan xinh đẹp, xem nó như chim thần.

Thế rồi nuôi dưỡng ba năm, nhưng chưa từng được nghe nó hót.

Phu nhân đề nghị treo một tấm gương trước mặt thanh loan.

Để nó tưởng rằng gặp được đồng loại, có lẽ sẽ phát ra tiếng kêu.

Quốc vương liền làm theo, chỉ thấy thanh loan vừa nhìn thấy đồng loại trong gương,

Lập tức vô cùng hưng phấn giương cánh nhảy múa, cao giọng kêu hót, hăng hái thâu đêm, không ngừng không nghỉ,

Sau khi hát lên âm sắc đẹp đẽ thê lương nhất, đứt khí mà chết.

Hắn nghe thấy mình hỏi Trần Diệc Tâm, câu chuyện này vui vẻ ư.

Hắn nghe thấy Trần Diệc Tâm trả lời, gặp đồng loại, dĩ nhiên vui.

Hắn ôm quyển sách, hắn cũng không nhận ra mình ôm quyển sách, hắn vọt vào phòng chiếu phim, chiếc hộp đựng đầy DVD bị hắn xô ngã tán loạn dưới sàn nhà, gồm cả quyển sách ấy, cũng bị hắn tiện tay ném vào trong hộp DVD. Rõ ràng hắn chẳng tìm mất bao lâu, thế nhưng thời gian trôi qua thêm một giây hắn cũng cảm thấy không thể chịu đựng được, hắn muốn nhanh hơn nữa, lại sợ nhìn sót, hắn phát ra một chút thanh âm ê a, giống như đang gọi, làm như chiếc đĩa kia sẽ nghe thấy, sau đó tự mình xuất hiện.

Rốt cuộc hắn cũng tìm được, may là túi đựng thuộc kiểu rút ra, nếu không rất có thể hắn sẽ làm trầy xước mất, hắn đưa chiếc đĩa có màu tàn khô như hoa hồng vào trong đầu đọc, hắn thấy màn hình sáng lên.

Hắn ngồi trước màn ảnh, rất gần, không cách đến một mét, quá gần, khiến cho màn ảnh tràn đầy chiếm trọn tầm mắt của hắn, chiếm trọn cả dư quang, hệ thống có thông báo, là có tiếp tục xem từ đoạn tạm ngừng khi trước hay không.

Thiệu An ngồi đó, hắn cúi người ấn lên đầu đọc, nhấn "YES".

Hắn thấy mẫu đơn trắng nở rộ tựa như từng đụn tuyết, công chúa nương nương từ kinh thành gả đến Ngụy Bác ngồi đó trước đóa mẫu đơn, nàng đang dạy Tiểu Nhiếp Ẩn Nương gảy đàn, nàng đang kể cho Nhiếp Ẩn Nương về thanh loan vũ kính.

Hắn nghe được thanh âm, thanh âm ì ạch nhơ nhuốc của thể xác va chạm. Hắn biết trên ghế sofa đằng sau, mình và Trần Diệc Tâm đang làm.tình, bọn họ hôn môi, quấn quýt lẫn nhau, bọn họ làm chuyện thân mật nhất, bọn họ là bạn đời phù hợp nhất.

Nhưng mà Trần Diệc Tâm đang rơi lệ.

Hắn vẫn luôn không chú ý, hoặc giả là vẫn luôn nghĩ đủ mọi biện pháp để lừa mình dối người, hắn không chú ý, ngày hôm đó Trần Diệc Tâm rơi nước mắt, cơ bản không tập trung như thường lệ, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn đau lòng, điều hắn không đành lòng nhất chính là nhìn Trần Diệc Tâm khóc, hắn quay đầu lại.

Trên ghế sofa chỉ có một mình Trần Diệc Tâm, co ro ôm lấy đầu gối, nghe công chúa nương nương kể chuyện thanh loan vũ kính, che mặt khóc rưng rức.

Từ đầu đến cuối, cậu chỉ có một mình.

Ồ. Thiệu An nghĩ, thì ra Trần Diệc Tâm thật sự không phải chim hoàng yến.

Càng không phải chim cu gáy, lông vũ cậu đẹp như vậy, cậu là thanh loan.

Người hắn yêu là một con thanh loan, câu trả lời kia chính là đồng loại của cậu, cậu gặp được, thì sẽ hài lòng hót đến xuất huyết mà chết.

Không, không phải đồng loại, câu trả lời ấy. Thiệu An mở quyển sách tranh một lần nữa, sau trang thứ ba mươi ba còn có một tấm hình, tấm hình chiếm hết hai trang, phía bên phải là thanh loan diễm lệ đang ca hát trước tấm gương đồng bên trái.

Trong gương không có ảnh ngược của thanh loan, là lòng thanh loan như gương sáng.

Trong tấm gương ấy không phải đồng loại, mà là chính bản thân nó. Thanh loan múa trước gương không phải vì đồng loại, không phải vì rốt cuộc cũng gặp được một kẻ hiểu mình, mà là bởi thấy chính mình.

Thanh loan múa trước gương, là thấy được chính mình.

Trần Diệc Tâm, cũng muốn thấy chính mình.

Cậu cũng có thể chọn sai, dưới đáy biển sâu không có câu trả lời cậu mong đợi, vậy nên cậu xin Thiệu An đừng để cậu đi về phía trước, không phải bởi vì phía trước là cái chết, mặc dù sự ra đi đầy cám dỗ, nhưng ra đi trong tiếc nuối thì không thỏa đáng.

Nhưng cậu phải đi về phía trước, bởi vì sự không còn tiếc nuối chân chính cũng đang ở đó---- cậu có thể hiểu chính mình.

Có thể bù đắp nỗi cô độc, chiến thắng 'vô giá trị', và đạt được tôn nghiêm, cũng chỉ có bản thân cậu.

Vậy Thiệu An hắn đây là nhân vật gì, những tháng năm đã qua, tình yêu của bọn họ.

Thiệu An đè trang giấy, có lời ghi chú kẹp giữa thanh loan và tấm gương đồng. Tờ giấy mỏng chưa từng bị gấp qua, mặt trái hướng lên trên.

Hắn biết, không cần lật lại, hắn cũng biết nét chữ ngay ngắn trên tờ giấy ấy, bài thơ thuở thiếu thời mình học mót, bài [Bởi vì tôi yêu em].

Bởi vì tôi yêu em, cho nên muốn có được em mãi mãi.

Bởi vì tôi yêu em, cho nên buông bỏ cố chấp và chiếm hữu.

Trước mắt hắn là tất cả sự kiện trong năm năm này, từ lần đầu tiên gặp mặt ngày mười bảy tháng năm, mỗi một lựa chọn của hắn và mỗi một lựa chọn của Trần Diệc Tâm, tất cả đều bắt đầu từ ngày mười bảy tháng năm, tất cả mọi lựa chọn đều dẫn đến hôm nay.

Từ khi bắt đầu, đó chính là yêu. Cho đến lúc này, vẫn đều là yêu.

Trong tim hắn dấy lên lòng kiêu hãnh mới tinh chưa từng có bao giờ, hắn kiêu hãnh vì Trần Diệc Tâm, Trần Diệc Tâm đi về phía trước, cậu thấy được, cậu sẽ trở về.

Hắn cũng kiêu hãnh vì mình, hắn lựa chọn như vậy, hắn trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành rồi.

Thiệu An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn nán lại trong phòng chiếu phim, ngủ một giấc an yên, ngủ đến trời đất mịt mù, thời khắc tỉnh mộng vừa vặn nhận được điện thoại của Trần Diệc Tâm, nói cậu đã vào khách sạn đặt trước, liền nghỉ ngơi đôi chút.

Thiệu An hỏi cậu, đang ở quốc gia nào.

Trần Diệc Tâm nói Latvia.

Thiệu An dặn dò, em chỉ có một mình, phải chú ý an toàn.

Trần Diệc Tâm cười, bảo cậu không chỉ có một mình.

"Em mời một hướng dẫn viên du lịch, là sinh viên đại học Latvia." Trần Diệc Tâm kể vắn tắt sau khi rời sân bay cậu bị sinh viên tiếp đón nhận nhầm là tình nguyện viên khoa Khổng Tử trường đại học Latvia thế nào, người tiếp đón rất trẻ, cười lên rất phấn chấn, con người cậu ta cũng nhiệt tình không ngại người lạ, trò chuyện mấy câu xong thì cho Trần Diệc Tâm phương thức liên lạc của mình, nói ở Latvia gặp vấn đề gì có thể tìm cậu ta bất kỳ lúc nào. Trần Diệc Tâm nghĩ nghĩ, liền hỏi cậu ta có muốn kiếm thêm một khoản thu nhập hay không, để cậu ta làm hướng dẫn viên du lịch mấy ngày.

"Vậy anh an tâm rồi, có người giúp đỡ vẫn tốt hơn ở một mình."

Trần Diệc Tâm hỏi hắn: "Còn anh mấy ngày nay có kế hoạch gì không?"

"Có lẽ anh sẽ đi Tây Bắc." Thiệu An nghĩ ngợi một chút, "Đi xem xem trường học xây đến đâu rồi. Đúng rồi, em vừa mới nói sinh viên kia tên là gì, anh không nghe rõ."

"Thiệu tiên sinh gần đây có phải nhớ em quá không, thế nên không nghe lọt tên người ta nữa." Giọng nói của Trần Diệc Tâm tràn đầy vui sướng, "Cậu ấy tên là Tống Cừ, là sinh viên trao đổi của đại học Latvia."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện An Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook