An Luyến

Chương 23

Tiểu Hợp Các Điểu Tử

06/11/2020

"Phát sốt phổ thông, hơn nữa tinh thần căng thẳng, dẫn đến hôn mê thời gian ngắn." Thiệu Thông Tư đổi bình truyền dịch cho Trần Diệc Tâm đang cau mày nằm trên giường, "Hết lọ này rồi dùng thêm thuốc hạ sốt trong hai ngày là được."

Thiệu An hỏi: "Khi nào em ấy có thể tỉnh lại?"

"Theo lý thuyết, anh ấy hẳn qua cơn hôn mê rồi. Anh đừng căng thẳng như vậy, coi như anh ấy đang nghỉ ngơi thôi." Thiệu Thông Tư lảm nhảm ba lăng nhăng với Thiệu An, Thiệu An bảo y nhỏ tiếng lại.

"Rồi rồi rồi, cưng đến thế thì đừng để anh ấy có cơ hội nằm viện chứ." Thiệu Thông Tư nhìn nhìn đồng hồ trên tay, "Em còn đang thắc mắc có chuyện lớn gì mà muộn vậy còn gọi em đến, ai ngờ là một cơn sốt, đúng là khác xa đẳng cấp ngày xưa."

"Ngày xưa?" Thiệu An ra hiệu cho Thiệu Thông Tư ra ngoài nói chuyện.

"Ừ thì, mới có mấy năm, hẳn anh chưa thể quên đâu chứ. Cũng vào đêm hôm khuya khoắt, anh không tin tưởng người khác, liền mang anh ấy đến chỗ em khám." Thiệu Thông Tư cười khà khà, "Anh trai... đây là chuyện riêng tư nhà các anh, em nhắc thế chắc anh phải có ấn tượng rồi chứ, em cũng không thể kể trực tiếp vào đúng không."

Ai ngờ Thiệu An lại bảo y nói tiếp.

Thiệu Thông Tư trừng trừng con mắt: "Anh trai anh cũng không thể quên mất vụ này được chứ, cái này mà anh còn quên thì anh chính là tra nam!"

Thiệu An: "..."

"Hay em cho anh xem bệnh án của Trần Diệc Tâm nhé?" Thiệu Thông Tư vẫn còn giữ lại chút da mặt: "Anh tự mình xem, em không kể đâu."

Thiệu Thông Tư dẫn Thiệu An sang phòng bên cạnh, mở ghi chép điều trị của Trần Diệc Tâm trên máy tính, Thiệu Thông Tư lướt qua mấy thứ bệnh vặt như cảm cúm nhức đầu bình thường, kéo thẳng đến trang mới nhất.

"Em mà không học y cũng không biết nổi cái món đồ chơi giục sữa cho người không mang bầu này*..." Thiệu Thông Tư chắp tay bái phục, "Anh trai à, hai người ngày xưa cũng thật là biết chơi..."

(*空孕催乳剂 một loại thuốc có tác dụng kích tình, có thể gây hôn mê và mất trí nhớ. Trang tiếng Trung nói đây là thuốc sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Mỹ sản xuất, nhằm tra tấn các nữ quân nhân Việt Nam, có tác dụng như tên gọi, khiến phụ nữ không mang thai nhưng vẫn ra sữa, trướng đau, ham muốn tình dục, v...v...; ngày nay sau nhiều cải tiến thì bỏ công dụng thúc sữa mà chỉ còn công dụng thúc tình dạng như thuốc thức thần- psychedelic. Có vẻ được nhắc tới trong cuốn Strange Ground: An Oral History Of Americans In Vietnam của Harry Maurer. Mình thấy ghi tên tiếng Anh là thuocduame, mỗi tội tra không ra thông tin trên các trang tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng trên các diễn đàn bên Trung được thảo luận khá nhiều- tất nhiên hầu hết là chửi rủa loại thuốc này, nó thật sự không tốt đẹp gì- mà thấy bảo người chuyển giới có dùng, nên chắc là có thật...)

"Tại sao em ấy phải uống thứ này?" Lồng ngực Thiệu An lạnh đi: "Do anh cưỡng ép?"

Thiệu Thông Tư không tưởng tượng nổi: "Anh giả vờ hay là quên thật đấy? Anh ấy giấu anh dùng thuốc một tháng, nếu không phải anh phát hiện thi thoảng nhịp tim của anh ấy không đồng đều, thì cho đến giờ anh cũng chẳng hề hay biết."

"Em ấy tự nguyện?" Lúc này đến lượt Thiệu An kinh ngạc, "Tại sao?"

"Anh hỏi em tại sao?? Anh mất trí nhớ à? Quên cả Trần Diệc Tâm?!" Mặt mày Thiệu Thông Tư đầy vẻ ngớ ngẩn, "Không thể nào, không nhìn ra chút nào! Cơ hội cho anh mất trí nhớ còn chẳng có, làm sao có thể-----"

Thiệu Thông Tư đột nhiên nghẹn thở, ho khan một tiếng: "Một gậy đó của Thiệu Hựu Câu phang cho anh mất trí nhớ luôn rồi?"

Sau phút yên lặng quỷ dị ngắn ngủi, Thiệu An hỏi: "Nếu như một kẻ quên một cách có chọn lọc một người, cùng tất cả mọi điều liên quan đến người ấy, bệnh lý này giải thích thế nào?"

Thiệu Thông Tư còn thật sự nghiêm túc suy xét một hồi, nghĩ nghĩ lại cảm thấy còn nhiều vướng mắc: "Không hợp lý lắm." Y cau mày: "Vậy anh còn quên điều gì?"

"Ngoài chuyện liên quan đến em ấy ra thì đều nhớ được."

"Vậy anh có nhớ anh bị bắt cóc thế nào không?"

Thiệu An thoáng sửng sốt.

"Anh quên cả chuyện này à?" Thiệu Thông Tư lau mồ hôi, "Chuyện này gây kích thích đến vậy sao..."

"Cậu biết?" Thiệu An chung quy đã khẳng định được, "Vậy cậu nói xem."

"Chính là để anh và Thiệu Hựu Câu đạt được thứ mình muốn mà thôi. Lúc đó anh đã nắm quyền trong tay, chỉ còn thiếu chữ ký của Thiệu Lộc Thành, ông ta chưa từ bỏ ý định đối với con trai vợ cả, vẫn luôn nung nấu hết ngày này qua ngày khác, nhất định không chuyển nhượng cổ phần. Thiệu Hựu Câu tự biết năng lực của mình, anh để anh ta diễn một màn kịch bắt cóc anh, điều kiện là một phần quỹ đầu tư ủy thác, anh ta liền bằng lòng. Tuy nhiên Thiệu Hựu Câu kinh hãi thật sự, cũng chẳng hiểu Thiệu Lộc Thành vừa ý anh ta chỗ nào, em nghe bảo tiêu của anh chế nhạo, nói rằng sau khi bắt đầu quay phim, anh ta cho anh một gậy làm màu, ờ, đoạn băng đó đặc biệt chế cho Thiệu Lộc Thành nhìn, còn một bảo tiêu diễn vai lật lọng, tìm Thiệu Lộc Thành tống tiền, nhưng thật ra là để đưa đoạn băng cho ổng xem. Em xem cảnh hậu trường, anh ta ra tay nhẹ quá làm anh mất kiên nhẫn, khiến anh ta mạnh tay hơn chút." Thiệu Thông Tư quanh co một hồi, "Sau đó chắc anh ta cũng bị anh dọa hoảng, ra tay liền nặng thật, thế là anh nằm một phát hai ngày trời."

Thiệu Thông Tư hồi tưởng xong, rướn cổ về phía Thiệu An một cái: "Anh có ấn tượng gì với vụ này không?"

"Cậu nói xong thì có."

Thiệu Thông Tư: "..."

"Vô lý thật, anh quên Trần Diệc Tâm, quên nốt anh trai anh, nhưng mà anh vẫn thoải mái ở chung một chỗ với Trần Diệc Tâm, dạ tiệc hôm đó cũng không làm khó Thiệu Hựu Câu..." Thiệu Thông Tư thắc mắc đủ điều: "Coi như là mất trí nhớ đi, hẳn anh cũng sẽ phải từ từ nhớ ra, anh đã nhớ ra điều gì chưa?"

"Nhớ đến đoạn trước khi em ấy về nước cùng anh, nhưng thuốc thúc sữa là của khoảng thời gian sau đó. Cậu vẫn là kể thêm đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chưa biết chừng anh có thể nhớ lại."

"Ặc! Em phải nói thật à." Thiệu Thông Tư ho khan một tiếng, "Thì... thì là hai người bọn anh đối xử với bản thân mình, cũng thật tàn nhẫn."

Trần Diệc Tâm mở mắt từ trong bóng đêm, cậu thấy mình đang gỡ kiện hàng chuyển phát nhanh, bên trong có hai chiếc lọ, buổi tối Thiệu An trở lại hỏi cậu mua thứ gì, Trần Diệc Tâm chỉ cho hắn xem một trong số đó.

"Kem Coochie?"

(*một loại kem cạo râu cho da nhạy cảm mà hay được dùng cho vùng kín luôn thì phải)

"Chính là để dùng lúc cạo phía dưới ấy..." Trần Diệc Tâm sờ chút râu lún phún trên cằm Thiệu An, "Thoa lên, giống như cạo râu vậy."

"Em mua cái này làm gì?"

"Dùng á."

"Đừng nghịch."

"Em nghiêm túc mà." Trần Diệc Tâm kéo Thiệu An vào phòng tắm, "Anh giúp em một tay."

Thiệu An cảm thấy không cần làm như vậy, sau khi vào phòng tắm mới phát hiện Trần Diệc Tâm đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, dao tỉa và dao cạo đều được đặt trên bồn rửa mặt. Trần Diệc Tâm cởi quần ngồi trên bồn cầu đậy nắp, hai tay chống về phía sau, vạt áo cũng không thể che kín thân dưới.

Cậu cúi đầu, bắp đùi hơi tách. Đôi chân trần của Trần Diệc Tâm rất nổi bật, khi căng thăng siết thành độ cong đẹp mắt. Lông lá trên người cậu thực ra rất ít, bắp chân sáng bóng, trên chỗ kín cũng mềm mềm không rậm rạp, nếu quả thực muốn cạo sạch, tự mình ra tay cơ bản không có khó khăn gì.

Lọ kem Coochie vẫn nằm trong tay Thiệu An, hai tay hắn vẫn luôn giữ chặt phần nắp, dường như đang do dự, hắn đi tới trước mặt Trần Diệc Tâm, nửa ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi Trần Diệc Tâm tại sao phải làm như thế.

"Trong The Dream Boyz cũng diễn vậy mà." Trần Diệc Tâm cười, "Được rồi, được rồi, em cảm thấy đây cứ coi như một nghi thức ấy."

"Nghi thức?"

"Phải." Trần Diệc Tâm nói, "Mình cùng nhau làm chuyện riêng tư như vậy, ràng buộc giữa hai đứa mình sẽ sâu hơn một chút. Em thuộc về anh."

Lúc sau Thiệu An dùng khăn lông nóng lau lên vùng kín sạch bong kín kít của Trần Diệc Tâm, nơi đó bị hơi nóng ủ đến bán cương, Thiệu An thật sự muốn làm, Trần Diệc Tâm cũng phối hợp, xoay người chống lên két nước bồn cầu, quỳ xuống, Thiệu An dùng sữa tắm làm chất bôi trơn. Nhưng khi tiến vào Trần Diệc Tâm vẫn kêu đau như trước, không phải do vấn đề kĩ thuật của Thiệu An, mà do thân thể của cậu không nhạy với tình.dục, vị trí mẫn cảm không đếm được mấy chỗ. Thiệu An kiên quyết lui ra ngoài, cũng có chút mất mát, Trần Diệc Tâm liền quỳ ở đó vừa tuốt vừa khẩu giao giúp Thiệu An.

Thế nhưng khoái cảm nhận được từ khẩu.giao và cắm.vào là hoàn toàn khác biệt, là đàn ông ai cũng thích vế sau hơn. Trần Diệc Tâm vào sống trong nhà trọ Tây Lâm đã gần một tháng, mỗi ngày bọn họ đều thử nghiệm, nhưng vất vả mãi mới thành công bắn bên trong một lần, thân thể Trần Diệc Tâm đã không khỏe hết cả tuần sau đó.

Thiệu An không cưỡng cầu, mỗi lần hắn đều an ủi Trần Diệc Tâm, thử thêm một chút là được, thời gian và kĩ thuật dạo đầu của hắn ngày càng tăng cấp, nhưng hiệu quả thật sự quá nhỏ, duy chỉ có một lần hắn nổi giận là khi Trần Diệc Tâm nản lòng, cảm thấy cũng không thể cứ Platon mãi thế được, liền nói Thiệu An có muốn đi tìm người khác hay không, cậu không ngại. Thiệu An vô cùng tức giận, nói với Trần Diệc Tâm rằng hắn để bụng chuyện này.

Cũng từ sau lần đó, Trần Diệc Tâm lên mạng tìm kiếm dăm ba món đồ bàng môn tà đạo, Thiệu An tuyệt đối sẽ không cho cậu đụng tới loại thuốc trợ hứng như hương liệu Rush, hay như Rhino-G spot còn dễ gây tổn hại thân thể và gây nghiện hơn hương liệu Rush, Trần Diệc Tâm không nghĩ ra loại thuốc nào khác, cho đến khi cậu thấy ghi chép về loại thuốc thúc sữa của một số người chuyển giới, tra cứu thêm liền phát hiện thứ đồ này không phải thuốc gây nghiện bị kiểm soát, yếu tố an toàn coi như được bảo đảm. Trần Diệc Tâm ôm thái độ thử chút xem sao, vì tránh cho Thiệu An phát hiện cậu liền mua thêm một lọ kem Coochie cùng cửa tiệm.

Món đồ chơi này thật sự hữu dụng, dùng hơn mười ngày, Trần Diệc Tâm cảm giác ngực hơi phồng, quầng vú và đầu nhũ cũng lớn hơn trước, đó không phải điểm nhạy cảm của cậu, nhưng Thiệu An cũng chơi qua không ít, cho nên trước khi bị phát hiện dùng thuốc, Thiệu An vẫn cho rằng cậu là bị chơi lớn, lại nói mấy ngày sau, có một lần phía sau Trần Diệc Tâm bị kích thích mà chảy ra ít nước, không rít như bình thường, khi Thiệu An xoa bóp cơ vòng, thịt non bên trong thậm chí có chút không kịp chờ đợi mà mút lấy ngón tay ấy, hắn mút đầu vú Trần Diệc Tâm, phía dưới Trần Diệc Tâm cũng sẽ đứng thẳng, tràn ra dịch nhờn trong suốt.

Hắn vẫn cho rằng Trần Diệc Tâm là từ từ được thao mở. Khoảng thời gian ấy Trần Diệc Tâm rất chủ động, cậu ham muốn tình dục, rất cần được Thiệu An ôm lấy lấp đầy, cứ thế đắm chìm, không còn phiền muộn. Thiệu An không nghĩ ngợi nhiều, hắn cũng thực tủy tri vị, hận không thể dính chung một chỗ với Trần Diệc Tâm từng giờ từng phút. Khoảng thời gian ấy cái gì bọn họ cũng chơi, quất roi, xỏ lỗ, ngạt thở... Khoái cảm càng kích thích chơi càng mạnh, cho đến khi Thiệu An không chỉ một lần nghe thấy nhịp tim của Trần Diệc Tâm hỗn loạn. Trần Diệc Tâm không có tiền sử bệnh tim, chính cậu cũng nói có thể là do gần đây nghỉ ngơi không tốt, nhưng Thiệu An vẫn luôn để ý, có một lần tim cậu đập loạn đến mức toát mồ hôi lạnh, đó là vào ban đêm, Thiệu An liền ôm người đi bệnh viện.

Khi đó Thiệu Thông Tư vẫn chỉ đang thực tập, sau khi làm các phương pháp kiểm tra tim cận lâm sàng liền nhận thấy mọi thứ đều bình thường, ngược lại là xét nghiệm công thức máu toàn bộ xong phát hiện có rối loạn nội tiết tố, lúc Trần Diệc Tâm thay đồ bệnh nhân y cũng đứng bên cạnh, không nhịn được nhìn một cái, y cũng có điều suy đoán, hỏi Thiệu An có phải cho Trần Diệc Tâm uống thuốc gì liên quan đến hormon hay không.

Thiệu An nói không, nhưng sau khi về nhà càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cuối cùng tìm trong rương trữ quà vặt lôi ra một lọ thúc sữa đã nhìn thấy đáy. Hắn xem hướng dẫn sử dụng, rồi lại đếm đếm thời gian, hiển nhiên Trần Diệc Tâm đã gấp rút sử dụng. Mà cho dù bây giờ ngừng thuốc, thân thể Trần Diệc Tâm cũng đã chín muồi.

Trong giấc mộng, Trần Diệc Tâm nhìn thấy bản thân của năm năm về trước, cũng cảm thấy khi đó mình quá đần độn, nhỡ dùng ra sự cố gì thì làm thế nào, có điều nếu cho cậu trở lại thời gian ấy, cậu luôn cảm giác mình vẫn sẽ làm như vậy.

Cậu thật sự rất cần tình dục, ôm hôn và đụng chạm đều không thể thỏa mãn cậu, cậu cần được lấp đầy, được chiếm hữu, được sở hữu, từ đó có thể xua đi những mệt mỏi phồng trướng trong tinh thần. Thiệu An nói anh không thể rời bỏ bản thân mình, mình cũng chẳng rời được khỏi anh. Cậu vẫn tuyệt vọng như vậy, cuộc sống đối với cậu mà nói chính là thêm một ngày thì là một ngày, có Thiệu An ở bên, cậu luôn có thể sống thêm một ngày nữa.

Người ấy là toàn bộ lí do để cậu tiếp tục sống, toàn bộ.

Mà bây giờ anh muốn mình rời đi.

Khúc cua ấy Trần Diệc Tâm vẫn không sang được, cậu cảm thấy đó chính là rời đi, chẳng lẽ còn có mối quan hệ nào khắng khít hơn việc cậu nán lại Tây Lâm vĩnh viễn hay sao, mối ràng buộc giữa bọn họ còn có thể sâu hơn việc thuộc về một mình hắn hay sao, lại còn có nơi nào, an toàn hơn nhà ở Tây Lâm hay sao.

Thiệu An nói không có vùng an toàn nào là vĩnh viễn, chỉ có điều ra khỏi không gian phong bế ấy, dù cho Thiệu An ở bên cậu sát sao đến đâu, cũng không có khả năng chu toàn mọi mặt như xưa được nữa.

Thế nhưng Thiệu An vẫn còn muốn đẩy mình ra bên ngoài. Có lẽ đúng như anh nói, anh trưởng thành rồi.

Trần Diệc Tâm cũng rất tự hào đó, người cậu yêu trưởng thành rồi, có thể buông bỏ những cố chấp và dục vọng chiếm hữu, tình yêu của anh càng thêm thuần túy và có trách nhiệm, mà không phải là ích kỷ cùng giấu cho riêng mình nữa.

Những lý lẽ khác cậu cũng hiểu cả, không thể đem toàn bộ hy vọng tiếp tục sống đè lên vai người khác, nên sống vì bản thân mình. Nhưng mà cậu không làm được, nếu cậu làm được, năm năm trước cũng sẽ không theo Thiệu An trở về.

Cậu cảm thấy mình không cứu được nữa, cảnh sắc cõi mơ cũng ngày càng mờ nhạt, đường nét bong tróc, đến cuối cùng chỉ còn lại màn đêm u tối.

Nhưng lần này có ánh sáng, có người cầm ngọn nến dẫn đường cho cậu, Trần Diệc Tâm chạy tới đối diện với người.

Giữa vầng sáng êm dịu, người ấy là Mục Hoa.

Trần Diệc Tâm nói, thầy ơi, mang em đi với.

Mục Hoa lắc đầu, trao ngọn nến cho Trần Diệc Tâm.

Trần Diệc Tâm hỏi, thầy, tại sao người rời đi lại là người.

Mục Hoa nói, để giúp cho người còn sống biết quý trọng.

Trần Diệc Tâm lại hỏi, quý trọng điều gì.

Mục Hoa cười, từ từ lùi ra khỏi ánh nến yếu ớt, Trần Diệc Tâm muốn đuổi theo, bước chân vừa động, ngọn lửa cũng theo đó biến hình, mắt thấy sắp tàn lụi, bỗng lại lần nữa bừng lên.

Trần Diệc Tâm nhìn nguồn sáng kia một chút, rồi cậu mở mắt.

Trước mắt cậu là Thiệu An.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện An Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook