An Luyến

Chương 18

Tiểu Hợp Các Điểu Tử

06/11/2020

Ngoài đường có tin đồn hai người con trai khác mẹ của Thiệu Lộc trước nay không hòa hợp, thời điểm bệnh tình bố nguy kịch cũng còn đang tranh đoạt đến một mất một còn. Sau khi Thiệu An đoạt quyền, Thiệu Hựu Câu liền bị điều đến chi nhánh châu Âu, tin đồn giữa hai anh em có bức tường dày ngăn cách càng thêm chắc chắn.

Cái khác thì Trần Diệc Tâm không cách nào lên tiếng, nhưng liên quan đến tin đồn trên, cậu vẫn có thể bác bỏ. Quan hệ tình thân giữa Thiệu An và Thiệu Hựu Câu mỏng manh là thật, nhưng còn xa mới đến mức thắng làm vua thua làm giặc. Trần Diệc Tâm vẫn luôn chưa kịp hỏi Thiệu An, đoạn thời gian bị bắt cóc lần đó có phải hắn cùng Thiệu Hựu Câu diễn một vở tuồng, giả vờ tình thế đã không còn trong tầm kiểm soát nhằm bức bách Thiệu Lộc Thành chuyển nhượng cổ phần. Nếu không đừng nói chuyện sắp đặt bắt cóc, với tính tình ăn chơi trác táng của Thiệu Hựu Câu, buông tay Thiệu thị để đổi lấy khoản tiền mấy đời xài không hết, sao gã có thể không làm.

Ví dụ điển hình, Thiệu Hựu Câu đang đường hoàng xuất hiện ở đây, mặt mày phơi phới, hiển nhiên là không chịu khổ sở gì.

Trần Diệc Tâm hoàn toàn không chú ý tới kẻ đang ngồi trong xó xỉnh như một mình đi vào cõi tiên, nhìn lâu sẽ phát hiện đĩa thức ăn bày trước mặt y chưa từng được động đến, hiển nhiên kẻ nọ không thèm ăn chút nào, chẳng qua là ngồi đó giết thời gian.

"Cậu đừng thấy Chúc Tiêu cầm đề cử ảnh đế, nếu không phải vẫn luôn bị đồn giống cậu, ai sẽ cho cậu ta tài nguyên chứ."

"Giống tôi?" Trần Diệc Tâm nhìn góc nghiêng của Chúc Tiêu, một vài sự so sánh chỉ có thể được thực hiện bởi người ngoài cuộc, bởi vậy cậu không thể nhìn ra Chúc Tiêu giống mình chỗ nào.

Lúc này có người hỏi: "Thế là những tin đồn kia đúng thật?"

"Thiệu Hựu Câu anh có biết chuyện của nghệ sĩ dưới trướng công ty mình không? Hey không đúng, để đoạt được một bộ phim, không phải Chúc Tiêu đã đổi công ty sao, làm sao giờ còn xuất hiện ở đây?"

Thiệu Hựu Câu giễu cợt: "Còn có thể thế nào, kim chủ của cậu ta cho đến."

"Kể đi kể đi," Có người giục gã, "Mau nói xem xảy ra chuyện gì..."

Thiệu Hựu Câu không nói lời nào, nhưng bộ dạng kia thoạt nhìn chính là giả heo ăn thịt hổ, chắc chắn đã biết chút gì, lại làm bộ nửa kín nửa hở, thành ra đến cả Chu Dật Nhất cũng xúm lại nghe bát quái.

"Vậy tôi nói đấy nhé." Thiệu Hựu Câu nhìn Trần Diệc Tâm một chút, ý tứ là cậu không ngại, tôi cũng đành nói thôi. Trần Diệc Tâm tạm thời nghe chuyện, cậu nhớ Thiệu An đã đề cập tới việc có một nghệ sĩ nhỏ có vài phần giống mình từ rất lâu, Thiệu An không muốn nhìn khuôn mặt kia bị ức hiếp, cho nên mới nhấc tay giúp y một lần, bây giờ nhìn lại, người đó hẳn là Chúc Tiêu.

"Mấy năm trước Chúc Tiêu ký hợp đồng ngắn hạn với công ty giải trí Thiệu thị, Thiệu tiên sinh tự mình lên tiếng, công ty dĩ nhiên cho Chúc Tiêu một vai chính, thế nhưng phim đó không nóng không lạnh, Thiệu thị cũng không có ý định nâng cậu ta, như vậy lại sa sút một thời gian, cậu ta cần tiền, liền bình mẻ không sợ vỡ leo giường người khác." Thiệu Hựu Câu kể chuyện trầm bổng như kể cổ tích, "Giường nhà công ty giải trí khác."

Gã nhìn Chúc Tiêu cách đó không xa, vẻ mặt khinh bỉ, "Ban đầu là em trai tôi kéo cậu ta một cái, sau đó cậu ta trèo giường người khác, thổi gió bên tai người ta mình là người của em trai tôi."

"Giống thật, tôi thấy cậu ta toàn diễn hình tượng băng thanh ngọc khiết, người khác bảo tôi cậu ta bợ đỡ người ta rồi bị người ta quy tắc ngầm, tôi còn không tin."

"Cậu ta cầm tài nguyên nhờ leo giường kiểu này thì cũng chẳng nên được thành tự gì," Người nói chuyện là một nhị đại đã từng bỏ tiền đầu tư mấy bộ phim, "Không biết có mệnh công chúa hay không, chứ thân thì nhất định là thân nha hoàn. Cầm được đề cử ảnh đế lần này vốn đã là thành công lớn nhất của cậu ta rồi, đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất đã qua, vì bộ phim này còn ký thêm mười năm nữa với công ty mới, bây giờ nhìn nở mày nở mặt, thật ra thì đã tự tay đưa tiễn tiền đồ chính mình rồi."

"Ý cậu là, công ty cậu ta bây giờ cũng không định nâng cậu ta à?"

"La liberté est le choix (sự tự do là sự chọn lựa)." Có người xòe tay, nhìn Chúc Tiêu một cách nghiền ngẫm, "Cậu ta tự chọn."

"Hơn nữa còn chọn hỏng bét, chọn cái gì không chọn, lại chọn làm đồ thay thế. Trước kia mọi người không biết Thiệu tiên sinh rốt cuộc là người thế nào, hôm nay gặp rồi, sợ rằng giường nhà anh ta không ai trèo không lên nổi."

Những lời này nói ra cũng không biết phát ra từ tâm can hay là tâng bốc: "Cậu ta sao có thể so với Trần tiên sinh..."

Thanh âm bọn họ bàn luận không lớn, Chúc Tiêu chỉ có thể nghe được mấy câu, bình thường quen đối mặt với ống kính, không thể nào không cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, cũng biết những người tuổi tác xấp xỉ mình đằng kia đang châm chọc mình. Y từng nghe lời khó nghe hơn thế, nhưng cũng chẳng đủ khiến y đứng ngồi không yên: những năm này y đã sớm thấm nhuần được một điều chính là phải kiềm chế, nếu như trong đám người đó không có Trần Diệc Tâm.

Giống như hàng giả đụng phải hàng thật, y vốn hẳn đã làm tốt chuẩn bị bị coi thường.

Y rụt rè, cúi đầu không nhìn bất kỳ ai, cam chịu số phận chờ Trần Diệc Tâm xé nát chút tôn nghiêm cuối cùng sót lại của y.

Nhưng Trần Diệc Tâm cũng không nói gì với y, mà chỉ hỏi Chu Dật Nhất: "Cậu muốn làm đầu bếp sao?"

"Oui!" Chu Dật Nhất gật đầu một cái, "Em đã biết làm cá tai tượng."

"Vậy cậu phải thuyết phục bố mẹ sao?"

"Không cần. Bố mẹ em chỉ hy vọng em vui vẻ, sống tự do tự tại." Chu Dật Nhất nói sự thật, không hiểu chuyện này liên quan gì đến đề tài mới nãy.

Trần Diệc Tâm lại hỏi Thiệu Hựu Câu: "Cậu vừa nói cậu ta thiếu tiền?"

"Thiếu, nợ do bố mẹ cậu ta đánh bài... Thế nhưng coi là cớ gì đây, đều là người trưởng thành rồi..." Thiệu Hựu Câu còn muốn nói thêm, liền thấy Thiệu An đi tới, gã thức thời im lặng.

Thiệu An không biết sự việc trước đấy, lúc đi ngang qua cũng không đưa mắt nhìn Chúc Tiêu, thấy Thiệu Hựu Cậu cũng chỉ hời hợt gật đầu một cái chào hỏi. Trần Diệc Tâm thoạt nhìn còn chuyện cần nói, hắn liền săn sóc đứng bên.

"Nếu tự do là lựa chọn, vậy thì căn bản không có tự do, từ khi ra đời, cha mẹ không phải tự mình lựa chọn. Các cậu đều là người được đầu thai rất tốt, lấy bất hạnh, tự do và lựa chọn của kẻ khác làm đề tài câu chuyện, bàn luận viển vông về La liberté est le choix, chả khác nào 'tại sao không ăn cháo thịt băm*'. Dẫu sao chúng ta đều không thể lựa chọn được sinh ra trong gia đình nào."

Trần Diệc Tâm đứng dậy, rũ mi nhìn mọi người vẫn đang ngồi, ôn hòa nhã nhặn: "Nếu bố mẹ tôi là bố mẹ Chúc tiên sinh, tôi không thể nào ngồi ở nơi này."

Thiệu Hựu Câu bị Trần Diệc Tâm nói cho á khẩu không thể trả lời, Trần Diệc Tâm thấy gã không có ý trò chuyện thêm với Thiệu An, liền đi theo Thiệu An đến hội trường tiệc tối.

Bọn họ ngồi ở bàn chính giữa, có thể nhìn từng món đồ được mua đi rõ nhất. Trần Diệc Tâm không có hứng thú gì, chờ tượng đồng của Từ Nhân Nhân đấu được giá cao xong rốt cuộc không ngồi yên được nữa, nói nhỏ một tiếng bên tai Thiệu An rồi đứng dậy rời đi.

Một đường không quay đầu lại, chỉ tới lúc đến khúc rẽ vào nhà vệ sinh mới liếc Thiệu An sau lưng, không khỏi cong khóe miệng cười một tiếng.

Bọn họ vào cùng một gian, Trần Diệc Tâm ôm cổ Thiệu An hôn lên, Thiệu An vừa hôn đáp trả vừa nâng mặt đối phương, nhẹ giọng nói: "Đừng nghịch."

"Vậy em không lên tiếng." Trần Diệc Tâm mở miệng trong im lặng, thanh âm thổi tới bên tai Thiệu An, mềm mại, "Anh nhanh chút là được."

Con người đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Thiệu An không thể nào không động tâm, nhưng vẫn kiềm nén, cảm thấy làm ở đây quá hoang đường.

"Anh không thấy kích thích sao?" Trần Diệc Tâm tiếp tục thầm thì bên tai hắn, ngón tay cách áo sơ mi vuốt ve cơ bụng đối phương, "Tranh thủ thời cơ."

Không đợi Thiệu An khước từ Trần Diệc Tâm đã quỵ gối xuống bồn cầu vừa được đậy nắp, khom người muốn tháo thắt lưng của hắn, ngay tại thời điểm ngón tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc mềm mại của Trần Diệc Tâm, hắn nghe được buồng bên có âm thanh va chạm.

Âm thanh của thể xác đụng vào vách ngăn cẩm thạch nặng nề vang lên, cùng với tiếng kêu tên không thèm khống chế.

-------- Buồng bên có người.

"Đừng để ý." Trần Diệc Tâm nghe được, nhưng không làm ra động tĩnh gì, cậu cầm phía dưới của Thiệu An, đang định cúi người ngậm lấy, lại bỗng nghe được lời quát tháo phòng bên.

"Rên đi!"

Trần Diệc Tâm thầm nghĩ người này thật là thất đức, tuy nói bây giờ sẽ không ai tới phòng vệ sinh, nhưng sao lại dám chơi đến tình thú như vậy, buộc người dưới thân phải kêu thành tiếng, tra nam.

Trần Diệc Tâm bị buồng bên làm cho không còn hứng thú, ngồi trên nắp bồn cầu chờ bọn họ xong chuyện. Thiệu An chậm rãi sửa sang lại, sau đó cũng đứng xó nghe cùng.

Vốn là chuyện vui sướng, nhưng người ở trên vẫn cứ độc thoại nhục mạ tự nhiên như vậy, trình độ vượt xa dirty talk, Trần Diệc Tâm nghe không lọt tai, muốn rời khỏi, làm khẩu hình với Thiệu An, nói tên phòng bên không có đạo đức.

Không đạo đức thì không đạo đức, chứ cũng không thể ra vẻ đạo mạo quấy nhiễu chuyện tốt của người ta được. Trần Diệc Tâm cũng chỉ muốn đổi phòng vệ sinh khác.

Đi ra cửa gặp phải Chu Dật Nhất đơn thuần muốn đi vệ sinh, Trần Diệc Tâm bèn trịnh trọng trêu cậu ta, bảo bên trong có quan lớn hành sự, đừng vào.

Ngay tại lúc này, chỉ nghe buồng bên trong truyền ra một tiếng khịt mũi cười khinh bỉ---

"Thằng đó bênh mày như vậy, có phải tự dọn sẵn đường lui cho mình không, sợ một ngày cũng biến thành thứ đồ chơi như mày, sẽ tự vả mặt chính mình vậy."

Trần Diệc Tâm nghe được híp mắt một cái, khoác tay Thiệu An, vẫn có ý định rời đi. Chu Dật Nhất chần chừ, nhưng cũng nghe lời Trần Diệc Tâm, không muốn đi vào.

Nếu không có tiếng kêu thảm thiết kia, bọn họ cũng đã sớm rời đi.

Nếu như tiếng kêu thảm thiết kia không lạnh lẽo như vậy, miệng đang bị chặn lại vẫn tuyệt vọng trút ra, Chu Dật Nhất cũng sẽ không đến gõ cửa.

Nếu như kẻ hành hung sau khi bị chọc giận không nói một câu "Sao mày không thể so được với thằng Trần Diệc Tâm kia hả", Thiệu An cũng sẽ không hung hăng đạp cửa trong nháy mắt.

Mà kẻ sau cánh cửa cũng không ngờ người mới tới lại là Thiệu An, ý thức được những lời kia khả năng đã bị nghe thấy liền lập tức kinh hãi đến mềm nhũn, run rẩy không nói ra lời, người dưới chân toàn thân co giật, hạ thể lầy lội, máu me lẫn trong tinh dịch nhơ bẩn.

Chu Dật Nhất cởi áo khoác bọc lấy Chúc Tiêu, ôm lấy đối phương, nhưng lại không biết đi nơi nào.

"Lên phòng cho khách trên tầng." Thiệu An đưa thẻ phòng cho Trần Diệc Tâm, "Bảo Lâm Trăn gọi điện cho Thiệu Thông Tư, cậu ta sẽ có biện pháp."

Sau đó hắn nhìn người kia bằng nửa con mắt: "Nơi này giao cho anh."

Xe cấp cứu đến rất nhanh, hai mươi phút sau Chu Dật Nhất ôm Chúc Tiêu ra cổng sau khách sạn, đặt người lên cáng cứu thương xong đưa mắt nhìn xe rời đi.

Dạ tiệc từ thiện vẫn tiếp tục diễn ra bên trong khách sạn, danh giá mà ưu nhã, không ai biết đến khúc nhạc đệm này.

Chu Dật Nhất trông như bình tĩnh, nhưng Trần Diệc Tâm có thể nhìn ra cậu ta bị dọa đến, liền vỗ vỗ bả vai thiếu niên, nói một câu "Mỗi người có số mệnh riêng mình."

Sự trầm mặc của Chu Dật Nhất khiến Trần Diệc Tâm sinh ra một loại cảm giác có trách nhiệm, cậu cơ bản lớn hơn hẳn Chu Dật Nhất, rất thích hợp với thân phận phụ huynh hoặc là thầy giáo, đang tính xem nên rót cho Chu Dật Nhất một bát 'súp gà', kiểu như lòng người tốt đẹp nhân chi sơ tính bản thiện thế nào, Chu Dật Nhất rốt cuộc mở miệng.

"Cậu ta rất giống anh."

Bọn họ đã trở lại phòng, là phòng suite, Trần Diệc Tâm rót cho Chu Dật Nhất một ly nước, sau đó ngồi xuống đối diện cậu ta.

"Em nói đến khuôn mặt, cậu ta rất rất giống anh. Mặc dù cảm giác đem lại khác biệt, nhưng chỉ nhìn mặt, giống." Chu Dật Nhất xoa xoa lòng bàn tay, bên tai dường như có âm thanh văng vẳng-------- Sao mày không thể so được với thằng Trần Diệc Tâm kia hả.

-------- mày ít nhất còn có chút kĩ thuật diễn, thằng đó có cái gì? Còn không phải đều là đồ chơi sao.

Chu Dật Nhất bạnh quai hàm, uống ực ực một hơi hết sạch cốc nước, đặt cạch một tiếng lên bàn, khí thế kia thật giống như thứ vừa uống là rượu không phải nước.

"Học trưởng, anh đi cùng em đi thôi!"

"Đi?"

"Đúng! Trở về Paris."

"Léon, chỉ có nhà mới dùng 'trở về'. Có địa phương không muốn rời xa mới là có nhà."

"Em có năng lực, em có thể thuyết phục ba mẹ em, lần này đi Paris, Thiệu tiên sinh sẽ không thể mang anh đi giống như năm năm trước!" Cậu ta giống như người kỵ sĩ 'lần đầu rời khỏi mái nhà tranh', nói với công chúa lời cứu vớt: "Ta đảm bảo sẽ che chở cho nàng."

Trần Diệc Tâm khẽ nhíu màu: "Mục Ninh Chiêu nói với cậu?"

"Đó không phải là yêu, hoàn toàn chiếm hữu không phải là yêu."

"Anh ấy đang thay đổi..." Giọng nói của Trần Diệc Tâm cưng chiều tựa như đang dỗ một đứa bé mới sinh, cũng tựa như Thiệu An có đúng như vậy hay không thật ra cũng không vấn đề gì, "Nếu không hôm nay anh ấy sẽ không cố tình muốn tôi tới."

"Nhưng anh ta làm chậm trễ của anh nhiều năm như vậy, năm năm! Anh ta phải mất bao nhiêu năm để thay đổi, anh phải tiếp tục sống cuộc sống không có tự do không có lựa chọn bao nhiêu năm nữa? Không có tự do không có lựa chọn, đấy không phải là yêu!"

"Vậy cậu từng yêu sao?"

"Em-----" Chu Dật Nhất chưa nói xong, cửa phòng vang lên, Thiệu An bước vào.

"Cậu đã từng gặp một người, vừa gặp đã yêu sao?" Trần Diệc Tâm hỏi.

Cậu giống như không ý thức được Thiệu An đến, có thể những lời đó là hỏi Chu Dật Nhất, cũng có thể là hỏi Thiệu An.

Thậm chí là chính cậu.

"Cậu có từng được tỏ tình không? Từng hi sinh không? Đã từng thay đổi bản thân để phù hợp không?"

"Vậy cũng không thể đem toàn bộ bản thân mình hòa tan đi mất." Chu Dật Nhất đứng bật dậy, quyết đánh đến cùng mà nhìn người trước mắt, "La liberté est le choix, đặt trên người anh cũng thành nghịch lý, anh chọn Thiệu tiên sinh, cuộc sống của anh ngoài Thiệu tiên sinh không còn gì khác, cũng chẳng có liberté! Em biết tình yêu có rất nhiều loại, nhưng tình yêu không có tự do ư?"

"Tại sao kẻ phải hy sinh nhiều như vậy lại là anh!" Cậu ta bật thốt lên, "Điều này không công bằng!"

Trần Diệc Tâm ngước đầu nhìn cậu ta, không bị ưu tư của Chu Dật Nhất làm cho xao động, vẫn bình tĩnh như cũ: "Cậu thấy không đáng giá thay tôi?"

Trần Diệc Tâm hỏi: "Cậu cảm thấy tôi chọn sai rồi?"

Chu Dật Nhất nhìn về phía Thiệu An, nghiêm mặt gật đầu.

" 'Cậu thay tôi...' 'Cậu cảm thấy tôi...'" Trần Diệc Tâm lẩm bẩm, "Cảm ơn cậu lo lắng cho tôi."

Sau đó cậu đứng dậy đến gần Thiệu An, hai người nắm tay nhau, cậu ghé vào tai Thiệu An nói: "Mình về nhà thôi."

"Trần Diệc Tâm!" Chu Dật Nhất ở phía sau gọi một tiếng, "Đời anh không nên như vậy!"

"Vậy nên thế nào đây?" Lời này giống như đâm trúng vết thương của Trần Diệc Tâm, cả buổi tối, lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ mặt đau đớn, đúng, đau đớn, cậu hỏi Chu Dật Nhất, giống như nhất định phải gấp rút biết được câu trả lời, "Vậy cậu nói một chút, lẽ ra nên thế nào?"

Chu Dật Nhất đưa một câu không đáp án: "Khẳng định không phải..."

"Khẳng định không phải trốn tránh thế đời, trốn trong một vùng an toàn." Cậu ta nhìn thẳng Trần Diệc Tâm, "Còn sống chính là phải đối mặt với cuộc sống, không có vùng an toàn vĩnh viễn."

Chu Dật Nhất cảm giác mình nói rất có lý, nhưng Trần Diệc Tâm lắc đầu.

Cậu còn cười, cười đầy nhẹ nhõm.

"Cậu nói không có vùng an toàn vĩnh viễn sao?" Trần Diệc Tâm hỏi ngược lại, "Vậy cậu đã từng được yêu đến không cần sinh mạng hay chưa."

Cậu buông bàn tay nắm tay Thiệu An, là muốn cùng Chu Dật Nhất nói chuyện dài.

"Cách Đại học Paris 6 một khu có Dlema Avenue, nơi đó có một quán cà phê tên là DE FLOTRE." Cậu hỏi Chu Dật Nhất, "Cậu từng ghé qua chưa?"

"Ừm." Chu Dật Nhất biết là không đúng lúc, cho nên chỉ thầm liệt kê các điểm đặc sắc của quán cafe kia trong lòng.

"Năm năm trước tôi và Thiệu An cũng ghé qua, đêm hôm đó tôi vừa trở về từ Ba Lan, Thiệu An là từ Ukraine. Bọn tôi ngồi trong DE FLOTRE, ngoài bọn tôi ra chỉ còn một bàn có người Turkmenistan đang ngồi."

"Bọn tôi ngồi ở đó, bọn tôi đang nói lời chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện An Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook