Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Thỏ kia vẫn đang viết truyện cổ tích nhi đồng sao?

Nhưng dù sao thì… liệu trên thế giới này có giống với truyện cổ tích hay không?

Nhìn Lưu quản gia ôm đống y phục mới chạy tới, A Phi mới bắt đầu thừa nhận đây đúng là chuyện khó tin nhưng có thật!

Buổi tối, từ trước đến nay đây là lần tiên A Phi mặc lễ phục đi dự tiệc. Ở trên xe nghe Lưu quản gia dông dài một hồi lâu, hắn cơ bản hiểu rõ. Ngày hôm nay phải tham dự bữa tiệc sinh nhật Kim tiểu thư, con gái của một vị tổng tài tập đoàn tài chính cực lớn. Mà vị Kim tiểu thư này sẽ trở thành vị hôn thê của ta, à không, đúng hơn là của Thái Tử.

Vừa tiến vào đại sảnh náo nhiệt, vài thanh niên xấp xỉ tuổi ta liền tiến đến.

“Này, Thái Tử điện hạ, chúc mừng ngươi.”

“Chúc mừng ngươi sắp trở thành vị hôn phu của Kim muội muội…Ha ha ha ha…Ta còn tưởng ngươi chỉ yêu con chó của ngươi thôi chứ!”

“Vừa nghe Kim muội muội nói sẽ chọn ngươi, cha mẹ ta cũng có chút mất mát! Đem ta ra chửi rủa thậm tệ một trận đây! Hắc hắc…”

A Phi không biết những người này, nhưng chung quy cũng nhìn ra dáng tươi cười của bọn họ chính là cười trên sự đau khổ của người khác, nên chỉ có thể cười ngu.

Một lát sau, từ trên lầu cao, một tiểu thư đẹp như tiên đi bước xuống, quét mắt qua đám người tập trung bên người A Phi, ung dung đưa bàn tay nhỏ bé hướng hắn vẫy vẫy, những người bên cạnh A Phi đẩy hắn, “Nhanh đi a! Kim muội muội gọi ngươi đấy!”

Oa! Nguyên lai vị mỹ nữ này chính là Kim muội muội!

A Phi chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp được như tỉ tỉ này, ngu người đi theo nàng lên lầu.

Đi tới cửa phòng, tỉ tỉ xinh đẹp ngừng lại nói với A Phi: “Tiểu thư nhà ta chờ Thái Tử điện hạ ở bên trong !”

“Hả?” Té ra vị này không phải Kim muội muội a! Vậy theo quy luật suy đoán thông thường, tiểu thư sẽ thường đẹp hơn a hoàn, vậy Kim muội muội nhất định sẽ vô cùng phi thường cực kì rất rất khả ái khủng khiếp cực độ!!!!! [vâng, khả ái khủng khiếp luôn] Tuy rằng mình không phải là Thái Tử, nhưng được ngắm mỹ nhân một chút thì không thành vấn đề nha.

Vì vậy, A Phi dạt dào hy vọng đẩy cửa bước vào trong…

Sau năm giây, tại sảnh dưới mọi người đang trò chuyện vui vẻ, nói nói cười cười bỗng nghe được một tiếng kêu thê lương —

“AAAA~~~ Người đâu, cứu mạng!!!”

—–

Lại nói về vị Thái Tử kia.

Hắn cả ngày đều vui đùa, rốt cuộc thoát khỏi cái cô nương lớn lên giống heo mẹ aka Kim tiểu thư, tâm tình của hắn bây giờ, người bình thường là không thể lý giải được đâu!

Buổi tối, hắn muốn tiến vào một Khách sạn 5 sao, nhưng vừa đi đến cửa đã bị quản lý xuất hiện đuổi ra ngoài!

“Cút đi! Muốn đến đây nhặt ve chai sao! Đừng làm dơ thảm trải sàn ở nơi này!”

Nhặt ve chai?!

Thái tử nhìn trang phục của mình đã đổi khác, tuy rằng hơi lộn xộn một chút, quần Jeans có chỗ rách, nhưng thấy thế nào cũng không giống một tên đi nhặt ve chai a~

Thế nhưng dù hắn có giải thích thế nào, người ta vẫn không cho hắn vào!

Thái Tử không còn biện pháp, mới bày ra tấm thẻ tín dụng. Có thẻ tín dụng, ngươi quản lý mới nhìn hắn một chút, cười hề hề rồi dẫn hắn lên phòng.

Cái thói đời là vậy, lúc nào nhìn thấy tiền cũng sáng mắt!

Thái Tử thở phì phì trong phòng tắm, còn chưa mặc xong quần áo liền thấy tên quản lý dẫn theo vài vị cảnh sát bước vào, hắn kích động chỉ tay vào mặt Thái Tử nói: “Chính là hắn! Hắn nhất định là trộm thẻ tín dụng của ai đó rồi tới đây!”

“Cái gì mà trộm? Đây là của ta!”

“Cho dù ngươi không trộm, thì cũng là nhặt được!”

“Hả, nếu ta nhặt thì làm sao ta biết rõ mật mã được?”

“Ta làm sao biết được?! Bắt hắn lại!”

Cứ như vậy, Thái Tử chẳng hiểu ra sao, ù ù cạc cạc bị bắt vào cục cảnh sát. Gọi điện điều tra, đây đúng là thẻ của thiếu gia tập đoàn Thái thị. Lại gọi điện điều tra, thiếu gia tập đoàn Thái thị đang dự tiệc a, phải chờ hắn đến để đối chứng nữa!

Được rồi, vậy là đi đời nhà ma.~ T^T

Thẻ tín dụng bị tịch thu, Thái Tử thì được mời ngủ ở trại giam một đêm. Ngày thứ hai, ngay cả bữa ăn sáng cũng không có mà lại bị đá đít đi ra!

Thân không có một xu dính túi, Thái Tử nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể đi bộ về nhà. Rốt cuộc sau mấy tiếng lết bộ cũng đến cửa, nhấn chuông, máy bộ đàm truyền đến âm thanh của Lưu quản gia.

“Vị nào đấy ạ?”

“Lưu quản gia, là ta, mở cửa đi…”

“Ngươi là ai nha?”

“Là ta! Ta là Thái Tử!”

“Thái tử?” Âm thanh của Lưu quản gia có chút ngập ngừng, sau một lúc mới nói “Ngươi chờ một chút.”

Thái Tử chờ một hồi lâu thì…người ra đó nhắn không phải là Lưu quản gia mà là đội vệ sĩ.

Hắn liếc mắt nhìn Thái Tử đúng bên ngoài một cách xem thường rồi nói “Ta tưởng là ai giả mạo thiếu gia chứ! Nguyên lai là tên ăn mày ngày đó cùng thiếu gia ở một chỗ!”

“Ngươi nói cái gì vậy! Ta là thiếu gia đây mà! Mở cửa nhanh lên!”

“Nhìn cái dạng bụi đời của ngươi kìa! Có chỗ nào giống với thiếu gia?!”

Thái Tử phát hỏa! Tiểu Hồ Tử này, ngày thường khen thiếu gia ta đây là khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ kiên cường, là nhân trung chi long. Hiện tại lại nói ta giống tên bụi đời?!

“Tên vô lại này! Để cho ta vào trong! Ta muốn gặp cha mẹ!” Thái tử nắm cửa sắt, tên Tiểu Hồ Tử khó ưa lại càng cười nhạo báng, xoay người trong chớp mắt đã đi mất, mặc kệ Thái Tử đứng bên ngoài làm sao thì làm, quay trở về hàng ngũ rồi dùng bộ đàm báo cáo “Không có việc gì, một tên hành khất nhàm chán mà thôi!”

Thái Tử hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Hồ Tử, ở ngoài cửa thề độc, nếu có một ngày được quay lại đây, hắn nhất định đem tên đó đuổi đi!

Không còn cách nào khác, Thái Tử đành đứng tại cửa mà chờ mong một người nào đó có thể nhận ra hắn. Cuối cùng cũng có người tiến đến, đó là một bác gái đi ra từ phòng bếp…..=.=||| Là vì thấy hắn đáng thương nên mới sàng lọc vài trái táo trong đống hoa quả vốn để làm nước ép mà đưa cho hắn. Hắn thực sự giống tân khất cái đến vậy sao!!

——————

Ở bên trong biệt thự, hôm nay A Phi thu được thẻ tín dụng do cục cảnh sát hảo tâm gửi về với nội dung “Thẻ tín dụng bị mất”, lại nghe nói ngoài cửa có một kẻ điên, liên tục dây dưa hỏi mọi người có nhận ra hắn không, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng. Vì vậy sau khi ăn cơm xong, hắn dắt “Ái khuyển” vào rừng tản bộ. Rốt cục tại một gốc cổ thụ tìm được Thái Tử trong họng vẫn còn ngậm quả táo!

“Í! Í! Qủa nhiên là ngươi!”

“Ân?” Thái Tử chất phác quay đầu, người trước mắt hắn không nhận ra, thế nhưng hai chú cẩu kia thì hắn biết – Louis 13 và Louis 14, chỉ là hình như 13 và 14 không có nhận ra hắn, đối Thái Tử nhe nanh trợn mắt bộ dạng hung dữ, thật sự RẤT-HUNG-DỮ!

Thái Tử hỏi: “Ngươi là ai?”

“Tử Phi a, ngươi trụ lại qua đêm ở nhà ta đó! Ngươi không nhận ra ta sao?!”

Thái Tử vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày trời, thực sự nghĩ không ra bản thân mình cùng vị mỹ thiếu niên này đã từng ở chung một chỗ khi nào, mãi đến lúc A Phi phải nói: “Ta chính là cái tên thu gom ve chai mà ngươi tặng cho cái đồng hồ vàng í”, Thái Tử mới bừng tỉnh ngộ! Từ đầu tới chân quan sát đánh giá hắn, làm sao bỗng dưng hắn trở nên mỹ như thế này nhỉ? Chính là tuýp mà bản thân mình thích, vừa nhìn qua là đã muốn ôm vào lòng. nhưng mà nhìn lại chính bản thân mình, hắn phải thừa nhận hắn thật giống một tên lang thang.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ấn Chương Của Vương Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK