Trang Chủ
Ngôn Tình
Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công viên nhỏ gần công trường, tuy nói là công viên, nhưng trừ mấy cái cây to, một miếng đất nho nhỏ và mấy dụng cụ trò chơi cho mấy đứa nhỏ chơi thì không còn gì nữa. Nên khi ba người bọn họ xách theo một hộp cơm tiện lợi to đến đây, căn bản là một người cũng không có, ghế dài dưới tàng cây đương nhiên cũng để cho bọn họ chiếm đóng rồi.

Mở ra từng tầng của hộp cơm tiện lợi, bên trong có màu hồng, màu xanh, còn còn cơm nắm nhiều màu sắc gói trong rong biển màu đen, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn động đũa lập tức cho vào miệng để thưởng thức.

Lấy một miếng cái cơm nắm đặt ở trên tay anh, Nguyên Tiểu Thu lập tức làm theo ý muốn của quỷ nhỏ, chia cơm nắm ra thành từng miếng nhỏ, để cho nó dễ dàng nhai nuốt.

Xác định trong nửa tiếng nữa tiểu quỷ chắc cũng không làm ra chuyện “trà dư tửu hậu” nào nữa, cô bắt đầu câu được câu không tán gẫu với anh.

“Cảm thấy cơm nắm thế nào? Tôi làm theo khẩu vị của con bé, sợ anh ăn không quen.”

“Sẽ không, rất ngon.” Anh cực kỳ thành khẩn nói.

Một người đàn ông độc thân, bình thường trừ bỏ đồ ăn nhanh thì vẫn là đồ ăn nhanh, anh thật sự rất ít được ăn cơm nhà khỏe mạnh như vậy, ăn vào chẳng những đặc biệt ngon, cũng cảm thấy đặc biệt ấm áp.

“Thật vậy chăng?” Nghe được anh nói như vậy, cô thoải mái cười.

Ha ha~ muốn bắt được đàn ông thì trước tiên phải bắt được dạ dày của họ, chiêu này quả nhiên rất hiệu quả! Cho dù hiện tại chỉ là biểu lộ trên mặt, nhưng nhu hòa hơn ngày hôm qua nhiều.

“Mẹ, vẫn muốn!” Giải quyết xong một cái cơm nắm, Củng Hiểu Huyên vươn tay xin một cái khác.

“Được được! Sẽ giúp con làm ngay!” Nguyên Tiểu Thu giống như binh lính, vừa nhận được lệnh, liền lập tức có động tác.

Nhìn cô giúp con gái xử lí cơm nắm, sau đó lấy khăn giấy ra giúp cô bé lau tay, bộ dáng dịu dàng kia khiến cho Sài Ngạn Quân cũng có chút cảm khái nói: “cô đối với con gái thật tốt.”

“Con gái? Tôi còn chưa kết hôn lấy đâu ra con gái?” Nguyên Tiểu Thu nhăn mặt nhíu mày, khó hiểu vì sao anh lại nói một câu mạc danh kỳ diệu như vậy.

Chẳng là cô là bà mẹ đơn thân? “Cô còn chưa lập gia đình sao? Tôi cho rằng...”

“Tưởng tôi đã kết hôn rồi hả?” Nguyên Tiểu Thu muốn cười nhưng không cười nhìn anh, “Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói rằng tôi từng sinh một đứa bé đơn thuần như vậy.”

“Nhưng là không phải cô bé gọi cô...” Anh mê mang cũng cảm thấy khó hiểu.

“À! Ai bảo con bé có một đôi ba mẹ không chịu trách nhiệm luôn chạy đi hưởng thụ tuần trăng mật gì đó, cho nên tôi - người giám hộ nhiều năm liền trở thành một người mẹ khác của con bé luôn.”

Nghe thấy cô lơ đễnh giải thích, làm cho tảng đá trong lòng Sài Ngàn Quân rơi xuống, vì cô gái mình thích chưa thuộc về người khác, cũng đại biểu chính mình có thêm mấy phần cơ hội.

“Sao lại luôn nói về tôi, nói một chút về chuyện của anh đi chứ?” Rốt cuộc phục vụ tiểu quỷ xong, Nguyên Tiểu Thu bắt đầu thực hiện bàng tiến độ kế hoạch hôm nay trước khi ra ngoài cô đã nghĩ.

Xét thấy ngày hôm qua ở trước mặt anh mất mặt quá nhiều, cô quyết định hôm nay phải triệt để cho anh có cái nhìn mới, cho rằng cô là một cô gái hiền lành lại dịu dàng, xóa sạch các loại hành vi ngu ngốc của cô, mặc dù vừa rồi có một chút đột phá, nhưng là không sao cả, cô vẫn muốn tỉ mỉ điều tra người đàn ông cô chọn trúng này, xác định anh có đúng là mùa xuân cô chờ đợi đã lâu không.

“Tôi? Tôi không có gì đáng nói!”

“Sao lại có thể không có gì đáng nói? Nói một chút về sở thích hoặc công việc gì đó, cho dù nói chuyện phiếm cũng được.” Tốt nhất là thành thật nói ra tất cả những gì có liên quan đến bản thân. Nguyên Tiểu Thu nghĩ thầm ở trong lòng.

“Tôi hả? Công việc chính là giúp gia đình đến công trường xem xét, ngẫu nhiên mới làm chút chuyện theo sở thích, cái khác cũng không có gì cả.” Sài Ngạn Quân thành thật trả lời tất cả vấn đề của cô trong một lần, đáp án nói ra quả nhiên không thú vị giống như bản thân anh.

“Vậy sao? Công việc ở công trường vất vả như vậy, bạn gái anh không kháng nghị sao?” Cô như có như không thăm dò.

“Người thô kệch như tôi sao có thể kết giao bạn gái.” Anh thành thật trả lời cô, một đôi mắt lại nhìn cô chăm chú không rời.

Ánh mắt thẳng thắn kia làm cho cô gái lớn mật như Nguyên Tiểu Thu cũng không nhịn được mà đỏ mặt, lộ ra thẹn thùng của cô gái nhỏ.

“Không… không có gì.” Nhận thấy ánh mắt của mình khiến cho người đẹp lâm vào xấu hổ, Sài Ngạn Quân không được tự nhiên thu hồi tầm mắt, ấp úng không dám lại mở miệng.

Nhìn tình hình của hai người dường như có chút tiến triển, lại bị một câu đầu heo của cô cứng rắn cắt đứt, khiến Nguyên Tiểu Thu chỉ kém không quỳ xuống đất liên tục vỗ ngực một phen.

Không! Cô là lính mới trong tình yêu, phạm chút sai lầm nho nhỏ này vẫn có thể tha thứ.

Người không phải thánh hiền, người nào có thể không từng mắc sai lầm! Ngảy cả người lập nước cũng cách mạng lần thứ N mới đổi được một lần thành công, tôi chỉ là một người nhỏ bé đột nhiên phạm sai một lần, sao có thể buông tha từ đó đây!

Tự mình làm công tác tư tưởng xong, Nguyên Tiểu Thu chấn chỉnh lại cờ trống chuẩn bị lại xuất kích, ngón tay dài đặt trên ghế trượt từ từ từng chút từng chút một, mãi đến khi chạm đến đầu ngón tay của anh mới dừng lại.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay, Sài Ngạn Quân rung động ngẩng đầu, thấy biểu tình thẹn thùng và khóe môi có ý cười của cô, dường như là đang cổ vũ anh đáp lại.

Mau lên! Mau cầm tay tôi đi! Tôi một cô gái cũng đã làm như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu là phải nắm chặt cơ hội sao? Trên mặt Nguyên Tiểu Thu là nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gọi anh mau đầu hàng.

Dường như là nghe được nội tâm đang hò hét của cô, cũng có lẽ là xác định chân tình giữa hai người, trên khuôn mặt ngăm đen của Sài Ngạn Quân hiện lên từng vệt đỏ ửng , bàn tay đặt trên ghế dài phủ lên tay cô, “Em…”

Ngừng thở, trái tim của Nguyên Tiểu Thu thiếu chút nữa ngừng đập, chỉ vì chờ anh nói ra đề nghị tuyệt vời nhất kia.

“Anh…” Sài Ngạn Quân chỉ ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói được lên lời.

Nguyên Tiểu Thu chờ một câu “Có muốn thử kết giao hay không” đến sắp ngừng thở, thiếu chút nữa không để ý rụt rè xông lên phía trước túm lấy áo của anh, lớn tiếng tuyên bố câu mà anh nói không lên lời.

Có khó như vậy sao? Chỉ có một câu bảy chữ “Có muốn thử kết giao hay không” đơn giản như vậy, anh làm sao có thể giống như đang đọc lời thề quan trọng, đọc được đầu nhưng lại không kết được đuôi chứ?

Chịu không nổi anh ấp a ấp úng, Nguyên Tiểu Thu lớn mật cầm tay anh, kiên định đề xuất ra một phương án giải quyết khác.

“Anh trước chờ một chút, chúng ta đổi phương thức khác.” Bằng không cứ anh của em như vậy, dù để anh nói đến khi trời tối, anh cũng sẽ không nói lên được câu mà cô muốn nghe!

“Đổi sang phương thức nào?” Sài Ngạn Quân bị động tác của cô làm giật mình, chỉ có thể ngây ngốc hỏi lại.

“Nếu anh nói không lên lời, vậy thì viết em cũng có thể chấp nhận.” Thần tốc lấy giấy bút từ trong túi xách ra đưa cho anh, Nguyên Tiểu Thu rất có tự tin đề xuất ra phương án giải quyết thứ hai.

Nói không lên lời không sao, bọn họ có thể về nguyên trạng, bắt chước người xưa dùng thư truyền đạt lại tình ý.

Tục ngữ nói rằng, mèo trắng mèo đen, có thể bắt mèo chính là chuột tốt, hiện tại đâu cần quan tâm nó cũ hay mới, dùng được chính là phương pháp tốt.

Ngoan ngoãn nhận lấy giấy bút, tuy Sài Ngạn Quân cảm thấy kỳ quái, nhưng là không thể không thừa nhận đây đúng là một ý kiến hay, sau khi anh soàn soạt viết mấy chữ to lên giấy thì trả giấy lại cho cô.

Anh giống như có chút thích em.

Nguyên Tiểu Thu nhìn thấy chữ trên giấy, làm cho cô thẹn thùng liếc mắt nhìn anh một cái, cũng cầm lấy bút ở bên cạnh viết xuống mấy chữ.

Em cũng vậy, nhưng là anh vẫn còn quên nói cái gì phải không?”

Những lời này mới đúng là trọng điểm, cũng là câu quan trọng nhất quyết định thân phận tương lai của hai người đó!

Cho dù là “Chúng ta kết giao đi”, hay là “Làm bạn gái anh đi” hai cách nói này đều có thể, cô là người thân thiết hiền lành, cực kì dễ thương lượng.

Sài Ngạn Quân cau mày khó hiểu nhìn cô, sau đó lại nhìn chữ trên giấy, sau cùng vẫn là cầm bút viết xuống nghi vấn.

Anh đã quên nói cái gì?

Vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy câu nói mà mình muốn, không nghĩ tới anh quả nhiên có thể sánh bằng tên ngốc Lương Chúc, cô đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy, lại vẫn còn chưa biết cô muốn nghe cái gì.

Chẳng lẽ câu quan trọng như vậy, vẫn còn muốn cô buông tha rụt rè nói với anh sao?

Nguyên Tiểu Thu đang vật lộn với suy nghĩ có muốn nhắc nhở anh hay không, đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại thật sự là ngu ngốc hết chỗ nói. Cũng chỉ là một câu nói, muốn nói ra có khó như vậy sao?

Mà nếu như anh vẫn không nói được, vậy chẳng phải là muốn cô cùng anh chơi trò huơ tay huơ chân cho anh hiểu ư.

Nghĩ đến một màn ngu ngốc kia, khiến cho Nguyên Tiểu Thu nhịn không được nở nụ cười, rốt cuộc cũng nghĩ ra được mình nên viết cái gì rồi.

Nhanh chóng viết xuống mấy chữ to, lần này cô không đưa giấy cho anh mà là giơ tờ giấy lên cao, để cho anh nhìn rõ chữ trên giấy.

Chúng ta kết giao đi! Còn nữa, mời anh cho bạn gái tiền nhiệm mới nhất của mình một cái ôm!

Sài Ngạn Quân ngây ngốc nhìn mấy chữ to, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn nhầm.

Ở giữa anh đã bỏ qua cái gì rồi sao? Bằng không sao lại thoáng cái đã từ nắm tay đến giai đoạn ôm rồi?

Nguyên Tiểu Thu thấy anh chậm chạp không có phản ứng, còn tưởng rằng chính mình viết sai, kiểm tra lại một lần, sau khi xác định rằng mình không viết sai lại giơ cao lên cho anh xem.

“Em xác định hiện tại không phải là anh nhìn nhầm chứ?” Sài Ngạn Quân lại xác nhận.

“Em có thể đảm bảo, mỗi một chữ anh nhìn thấy đều không phải ảo giác.”

“Nhưng là quần áo anh lúc này rất bẩn.” Anh nhắc nhở cô, sợ làm bẩn bộ âu phục nhìn qua chất liệu không tệ của cô.

“Tin tưởng em, em một chút cũng không để ý.” Nguyên Tiểu Thu khó có được sảng khoái nói ra câu này, “Trừ phi là anh rất để ý thôi!”

“Không... Nói thật ra, đáp án của anh không cho phép anh để ý.” Hai con ngươi mắt của anh bình tĩnh chăm chú nhìn cô.

“Như thế... Em có vinh hạnh được biết đáp án của anh không?”

Sài Ngạn Quân nở nụ cười yếu ớt, dang hai tay ra, cho dù ở giữa cách một cô bé đã buồn ngủ, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản động tác anh ôm cô vào lòng.

“Xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn gái mới nhậm chức của anh.”

“Bạn trai mới nhậm chức của em, cũng xin anh chỉ giáo nhiều hơn.” Nguyên Tiểu Thu lộ ra núm đồng tiền thỏa mãn, đáp lại cái ôm của anh.

Dưới ánh mặt trời chói chang, câu chuyện tình yêu của hai người đang muốn bắt đầu.

Từ sau ngày đó, cứ giữa trưa Nguyên Tiểu Thu đều sẽ xách theo cơm hộp đến thăm ban. Chính là mấy ngày đầu bởi vì còn có bóng đèn nhỏ ở giữa, cho nên anh và cô cũng không dám có hành động quá mức thân mật nào, dù ôm cũng chỉ một chút liền dừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì liên quan đến việc bóng đèn nhỏ được ba mẹ nó đón về nhà, cô mới bắt đầu cảm thấy quan hệ giữa hai người mới chính thức có hương vị của tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Chẳng qua, mặc dù nói là đang trong tình yêu cuồng nhiệt... Nhưng anh còn rụt rè hơn cả phụ nữ như cô, trước mắt bọn họ trừ ôm ra, hoàn toàn không có tiến thêm một bước nào nữa, càng không nói bọn họ mỗi ngày trừ cùng nhau ăn cơm trưa, căn bản là ngay cả một lần hẹn hò chính thức cũng không có.

Là anh không muốn cùng cô có tiếp xúc thân mật hơn? Hay là do cô quá mức nôn nóng, muốn để quan hệ của hai người tiến triển trong khoảng thời gian ngắn đây?

Trong tay xử lý công văn được xếp thành tháp khi ông chủ không có ở đây, Nguyên Tiểu Thu không yên lòng nghĩ đến quan hệ không có gì tiến triển của hai người.

“Khụ khụ! Thư ký Nguyên... Thư ký Nguyên!” Bày ra một tư thế anh tuấn, Củng Thì Thanh đứng ở trước bàn của cô, ý muốn gọi thần trí không biết đang chu du đến phương nào của cô trở về.

“Làm gì?” Hơi giương mắt, nhìn thấy mặt của người tới, Nguyên Tiểu Thu tức giận nói.

Lại tới nữa! Người này không biết hết hy vọng là gì sao?

Củng Thì Thanh, em trai ông chủ, cũng là chủ nhiệm bộ phận nghiệp vụ của công ty, bình thường không có việc gì liền thích ở công ty tán gái, đánh rắm. Dù không gây ra họa, nhưng cô chính là không thích người như vậy, cho nên trừ khi có việc phải tiếp xúc, nếu không trên cơ bản vừa nhìn thấy anh ta, cô có thể tránh liền tránh rất xa.

Nhưng là loại hành động cự tuyệt này lại gợi lên hứng thú của Củng nhị thiếu, khiến anh ta không có việc gì là lại lên văn phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất lắc lư, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền phiền.

“Thư ký Nguyên, đừng không biết đạo làm người như vậy, dầu gì tôi cũng là một trong những ông chủ của cô.” Củng Thì Thanh đã sớm thành thói quen với chuyện cô không cho anh ta sắc mặt hòa nhã như vậy rồi, chẳng những không tức giận, lại còn cho rằng điều này lại càng tăng thêm tính khiêu chiến cho anh ta.

Nghĩ xem anh ta ở trong công ty, trừ phụ nữ đã kết hôn ra, hầu như là tất cả đều quỳ dưới ống quần tây của anh ta, chỉ có Nguyên Tiểu Thu cô chẳng những chẳng thèm ngó tới, còn dám thờ ơ trừng anh ta, không cho anh ta sắc mặt hòa nhã.

“Ông chủ phát tiền lương cho tôi là người ngồi trong văn phòng kia, không phải anh, chủ nhiệm Củng.” Cô châm chọc không chút lưu tình.

“Hô hô ~ Thư ký Nguyên, cô thật có khiếu hài hước.” Anh ta cười gượng mấy tiếng, lập tức chuyển sang đề tài khác, “Hôm nay cùng đi ăn đồ ăn Trung Quốc? Thế nào?”

“Không cần, tôi đã có hẹn với người khác rồi.” Thật ra là không có. Trợn mắt nhìn anh ta, Nguyên Tiểu Thu lập tức cho anh ta cái cự tuyệt thứ một trăm lẻ một.

“Với ai?” Củng Thì Thanh sắc mặt khó coi hỏi.

Trong công ty người nào dám tranh giành phụ nữ với anh ta? Là không muốn tiếp tục làm việc ở đây sao? diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn

Mắc mớ gì đến anh! Nguyên Tiểu Thu thật sự rất muốn nói như vậy, nhưng dù sao anh ta cũng là em trai ông chủ, em chồng của bạn cô, cô vẫn là không nói ra ngoài.

“Với bạn trai tôi.” Như vậy là có thể hết hy vọng chưa!

“Bạn trai? Thư ký Nguyên, cô không biết tôi đang theo đuổi cô sao?” Củng Thì Thanh cho rằng chính mình cần phải một lần nữa nói cho cô biết chuyện thực này.

“Anh theo đuổi tôi, nhưng tôi không chấp nhận mà!” Ai muốn bị đầu heo này theo đuổi chứ! Căn cứ vào tình sử phong lưu phức tạp của anh ta, ai biết trên người có bệnh không sạch sẽ gì hay không.

Haiz! Nghĩ đến liền ghê tởm!

“Cho dù không chấp nhận tôi, cũng không thể chấp nhận sự theo đuổi của người khác!” Bằng không thì mặt mũi của anh ta biết đặt ở chỗ nào.

“Tôi không chấp nhận sự theo đuổi của người khác.” Nguyên Tiểu Thu có lòng tốt bổ sung nói: “Là tôi theo đuổi anh ấy.”

Việc này là đả kích rất lớn đối với Củng Thì Thanh, anh ta vẻ mặt không thể tin nhìn cô, “Cô thế nhưng lại bỏ qua không cần người đàn ông tốt như tôi, chạy đi theo đuổi người đàn ông khác? Người đàn ông kia là thanh niên mười phần xuất chúng, hay là phú nhị đại của tập đoàn xí nghiệp nào?”

Cô lắc lắc đầu, đưa ra một đáp án chính xác, “Đều không phải, anh ấy chỉ là một quản đốc công trường.”

“Quản đốc?” Vừa nghe đến đáp án của cô, Củng Thì Thanh càng bị đả kích hơn, cả người cũng sắp hôn mê bất tỉnh, “Quản đốc có tốt như tôi không? Cô thế nhưng lại đi chọn một quản đốc mà không chọn tôi? Thư Ký Nguyên, có phải là thị lực của cô xảy ra vấn đề gì không, hay là do gần đây bận quá, khiến logic của cô trở nên không quá chính xác?” Hoặc căn bản là IQ bị giảm xuống, nên thần trí mới có thể mơ hồ như vậy!

Nghe thấy lời nói không lễ phép của anh ta, khiến cho Nguyên Tiểu Thu nhất thời một bụng đầy lửa giận. Kẹp tư liệu trong tay tầng tầng lớp lớp rơi xuống, xác định chính mình rốt cuộc mình không có biện pháp tiếp tục chịu đựng được con heo ngu ngốc này nữa, cô lên tiếng.

“Củng Thì Thanh, tôi cực kỳ khẳng định thị lực và logic của tôi không có vấn đề gì, anh ấy tuy rằng chỉ là một quản đốc, nhưng là những gì có trong đầu anh ấy đều hữu dụng hơn anh, ít nhất, anh ấy nghe hiểu sự cự tuyệt của người khác, mà không giống như anh đều đã nói rất nhiều lần mà lại vẫn nghe không hiểu tiếng người, xin hỏi tôi trả lời như vậy đã được chưa?”

Chưa từng thấy qua Nguyên Tiểu Thư phát hỏa lớn như vậy, mặc dù vẻ mặt của Củng Thì Thanh lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn cực kỳ thức thời không dám nói thêm nửa câu, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Thật sự không thể nói anh ta không có cốt khí, dù sao theo đuổi chỉ là nhất thời, sinh mệnh mới là cả đời, nếu như tiếp tục ở lại đó chọc cô tức giận, ai biết cô có tức giận mà đánh anh ta hay không? Vậy anh ta sẽ mất nhiều hơn được rồi.

Nhìn thang máy cuối cùng cũng mang tên ngốc kia đi, cảm xúc còn đang tức giận của Nguyên Tiểu Thu mới hơi bình phục lại một chút, còn chú ý tới Củng Trường Thanh hình như đã đứng ở bên ngoài phòng thư ký từ lâu, có lẽ là đã nghe thấy hết đối thoại giữa cô và Củng Thì Thanh.

“Tôi sẽ không giải thích.” Cô mở miệng đánh đòn phủ đầu.

Là cái tên ngu ngốc kia đến trêu chọc cô trước, bằng không cô mới sẽ không vì loại chuyện này mà phát hỏa.

Anh ta không sao cả nhún nhún vai, dường như là không có bất kỳ ý kiến gì về việc cô mắng Củng Thì Thanh.

“Tôi cũng chưa nói muốn cô giải thích.” Củng Trường Thanh cười yếu ớt. Cũng là lúc phải có người dạy dỗ tên nhóc kia, nếu thư ký Nguyên có thể làm thay, anh ta làm sao có thể có ý kiến.

“Vậy thì là có chuyện gì muốn giao đãi sao?” Giọng điệu của cô hòa hoãn một chút.

“Cũng không có gì, chỉ là vừa nghe thấy nơi này rất náo nhiệt, cho nên đi qua xem thử.

“Loại phương thức náo nhiệt này tôi thà rằng không muốn.” Nguyên Tiểu Thu lộ ra ánh mắt chán ghét.

“Tiểu Thu, nói thực ra, tuy Thì Thanh phong lưu một chút, nhưng bản chất cũng không tệ lắm, sao cô lại không suy xét đến nó?” Củng Trường Thanh thuận miệng hỏi, chính là chỉ có chính anh ta biết, thật ra bên trong này anh ta che giấu lòng riêng rất lớn.

Tiểu Thu là thư ký có năng lực nhất từ khi anh ta , không nói đến năng lực biết đưa đẩy và giải quyết công việc, chỉ là

Anh ta cho rằng cô bằng lòng ở tại chức thư ký, thật sự là quá đại tài tiểu dụng.

Có lẽ chính xác hơn mà nói, để một người đủ khả năng lãnh đạo một xí nghiệp ngày ngày ở trong này chỉnh lý công văn, thay vì nói đại tài tiểu dụng, không bằng nói là một loại lãng phí. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn

Nếu như không gặp được vợ mình, có lẽ anh ta cũng suy xét đến chuyện theo đuổi Tiểu Thu không chừng, dù sao cũng có đạo lý nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài.

Cho nên đối với hành động theo đuổi Nguyên Tiểu Thu lúc không có việc gì làm của Thì Thanh, anh ta đều là mở một mắt nhắm một mắt cho qua, chính là hi vọng em trai mình có thể thật sự theo đuổi được Tiểu Thu, sau đó cùng nhau xây dựng công ty.

Chỉ có điều cái ước muốn này bây giờ xem ra chỉ có thể từ bỏ thôi!

“Tôi chỉ có thể nói rau xanh cải củ mỗi người một sở thích, anh ta không phải đồ ăn của tôi, tôi cũng không có biện pháp.” Từ trước đến nay Nguyên Tiểu Thu đều cực kỳ tin tưởng vào cảm giác của mình, điều kiện hay vật chất bên ngoài gì gì đó tất cả đều không quan trọng, với cô mà nói, có cảm giác hay không mới là trọng yếu.

Ví dụ như Sài Ngạn Quân, lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã động lòng, lần thứ hai nhìn thấy anh, cô đã có thể cực kỳ xác định nói, bọn họ có khả năng phát triển.

Cho nên, nếu lần đầu tiên nhìn thấy mà cảm giác đã không được tốt, sao còn muốn cô phải suy xét cái gì chứ?

“Phải không?” Củng Trường Thanh vòng về cái đề tài kia, “Vậy người bạn trai cô vừa nhắc tới thì sao? Trước khi ra nước ngoài hình như tôi còn chưa được nghe nói qua, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, không phải là cô chỉ tùy tiện tìm một người tới để gạt Thì Thanh đấy chứ?”

“Không phải! Chuyện có bạn trai là thật.” Hơn nữa còn là con gái anh dẫn đường.

Nếu như bọn họ mà biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nguyên Tiểu Thu xấu bụng nghĩ. diễnđàn✪lê✪quýđôn

“Vậy chuyện quản đốc cũng không phải là nói bừa đúng không?” Củng Trường Thanh lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Sao tới bây giờ anh ta cũng chưa từng được nghe vợ nói qua, người bạn này của cô ấy khẩu vị lại ... đặc biệt như vậy.

“Ừ hừ! Ông chủ, nhìn tôi giống như là người sẽ tùy tiện nói bừa sao?” Liếc xéo anh ta một cái, cô ngược lại lại vô cùng cảm thấy khó hiểu đối với biểu tình kinh ngạc của anh ta.

Nguyên Tiểu Thu cô cũng không phải là loại người ghét người nghèo thích người giàu, liều mình ôm ấp giấc mộng thiếu nữ được gả vào nhà giàu, với cô mà nói, câu hỏi giữa tình yêu và bánh mì bạn chọn cái nào căn bản chính là một câu hỏi không có ý nghĩa. Bởi vì cô thích chính là người kia, mà không phải là bối cảnh hay tài sản phía sau anh, cho nên cô đương nhiên là sẽ không xấu hổ khi mở miệng nói ra nghề nghiệp của anh.

Tình yêu đối với cô mà nói chỉ có tuyệt đối thành thực, cho dù là đang đối mặt với một người xa lạ, cô cũng sẽ không nói dối.

Củng Trường Thanh nhìn gương mặt không có chút nào là nói đùa của cô, cuối cùng cũng tiếp thu sự thật này, cũng định nói tin tức này cho em trai mình biết, để nó có thể giảm bớt thời gian vào việc để tâm tới thư ký Nguyên.

Mặc dù không xác định được là nó có thật sự ngoan ngoan buông tha hay không.

“Thật sự là đáng tiếc.” Anh ta tiếc hận thở dài.

“Ông chủ, đáng tiếc cái gì?” Nguyên Tiểu Thu thấy anh ta bỗng nhiên thở dài mà không có lý do, hoàn toàn là chạm không tới suy nghĩ của hòa thượng Trượng Nhị. (ý là khó hiểu.)

Đang nói sao tự dưng anh ta lại cảm thán chứ? ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn

“Vốn tôi còn nghĩ rằng cô có khả năng trở thành em dâu... Hiện tại xem ra là hoàn toàn không có khả năng rồi.”

Nghe được lời nói của anh ta, Nguyên Tiểu Thu nghiêm sắc mặt, giọng điệu không tán thành nói: “Ông chủ, lời này của anh nói sai rồi.”

“Hả? Tôi nói sai ở đâu chứ?”

“Không phải là xem ra hoàn toàn không có khả năng,” Cô cười nói, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt, “Mà là ngay từ đầu đã hoàn toàn không có một chút khả năng nào.”

Cô sẽ suy xét đến cái tên phiền phức kia? Kiếp sau cũng không có khả năng.

Củng Trường Thanh nghe thấy câu trả lời của cô, trừ bỏ á khẩu không nói được gì ra, ở trong lòng cũng ngầm cười khổ.

Xem ra thư ký Nguyên vô cùng vô cùng chán ghét Thì Thanh! Kế hoạch muốn tác hợp hai người này với nhau của anh ta và vợ không có hy vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

BÌNH LUẬN FACEBOOK