An Bình Khúc

Chương 3: Thương Đoàn

Hạ Vũ Phi Phi

22/05/2015

Chúng ta đối xử với tuổi thơ của chính mình, tựa như một đứa bé đứng trước món nước ngọt yêu thích. Bởi vì rất thích, thế nên vội vã uống. Chẳng kịp cảm nhận được gì thì khi nhìn lại. Di, hết mất rồi.

…….

Đây không phải lần đầu tiên ta tham gia một cái hội chợ mua sắm này nọ. Chưa tính ở kiếp này, đã từng sống trong thương đoàn vài tháng, cho dù là kiếp trước, ta cũng đã dạo nát không biết bao khu chợ và trung tâm thương mại. Công bằng mà nói, đối với người đã sống 2 đời như ta, những việc có thể gọi là ‘lần đầu tiên’ dường như không còn nhiều lắm. Vì vậy, ta vốn chẳng có chút mong chờ gì hết. Đi, chỉ là vì muốn làm dì Linh yên lòng.

Mà cũng phải thôi. Nếu không có ta đi cùng, chắc dì sẽ phải lo lắng lắm tới cái thực tế là Quân sẽ không cách nào tìm được đường về nhà. Mù đường, so với ngốc tử, càng nguy hiểm hơn.

Ta vừa cảm thán, vừa mặc cho Quân lôi kéo đi hết quầy này đến quầy khác.

Hội chợ của thương đoàn, cũng không khác những cuộc họp chợ ở hiện đại là bao. Chỉ là sự xuất hiện của những căn lều to tướng, tạo cho người nhìn cái cảm giác giống như đang đứng trong một đoàn mạo hiểm, đã vượt qua nắng gió của sa mạc mà tới đây. Nghe qua, có vẻ rất … hoành tráng.

Những quầy hàng buôn bán được mở ngay trước các căn lều, xếp thành vòng tròn quanh đống lửa trung tâm, nơi mà tối đến sẽ diễn ra các hoạt động như biễu diễn, kể chuyện hay tổ chức trò chơi. Nhìn sơ qua những quầy hàng đó, ngoài những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, cũng có kha khá những món đồ lạ mắt, xinh đẹp. Tuy nhiên, chúng chẳng gây được cho ta tý hứng thú nào hết, ngược lại, ta rất bất mãn. Ta muốn hội chợ ẩm thực a !!!

Ngẩn đầu nhìn trời, ta không phúc hậu mà nhớ mưa tha thiết. Thật lòng, tuổi linh hồn của ta gần cả nắm rồi, việc chạy lung tung, xem hết quầy này đến quầy khác thế này khiến tâm hồn già nua của ta chịu không nổi.

Nhìn lại Quân, kẻ đang níu tay ta và hăng hái dạo quanh, ta bỗng ước trong tay có cái máy ảnh, như vậy có thể lưu lại cái khoảng khắc con nít hiếm hoi này, khẳng định sau đó có thể đổi được không ít lợi nhuận a. Dù rằng ta bi ai mà thừa nhận, trừ khi ngươi muốn tan gia bại sản, còn không, tốt nhất đừng mua bán đổi chác gì với Quân. Cái tên này, tiềm năng gian thương của hắn, đã sớm vượt qua sư phụ Tam thúc rồi.

Có vẻ cảm nhận được ánh nhìn của ta, Quân quay lại, bắt đầu động tác quen thuộc là … nhéo má ta. Thành công khiến tiểu nhân trong lòng ta đập bàn nổi giận.

Má của ta là tài sản công cộng sao ?!!! …

Ai cho ngươi nhéo ?!!

Mún nhéo thì … đưa tiền đây !!!

…!!!

Tiểu nhân trong lòng ta bi phẫn rơi nước mắt. Quả nhiên, ta bị tinh thần giai cấp vô sản ảnh hưởng quá nặng nề rồi, trong vô thức ngay cả má cũng muốn dùng để kiếm tiền.

Nhưng chuyện này, cũng không thể trách ta a. Ai kêu ta là ngốc tử, nên ngay cả tiền tiêu vặt hàng tháng, dì Linh cũng cho rằng ta chẳng biết nó là gì, và đường hoàng cắt bớt.

Thấy ta bắt đầu mơ màng, Quân chuyển qua xoa đầu ta, cười tinh nghịch, khuôn mặt tròn tròn, má lún đồng tiền, phải nói là đáng yêu vô cùng, nhưng ta lại bất chợt rùng mình. Tiêu rồi.

“An” – Quân dùng giọng trẻ con trong trẻo gọi ta – “muốn cái gì?”

“…………………..…”

Đại gia à, ngươi có biết là ta bị cái câu đó của nương của ngươi hại thảm lắm rồi không. Ngươi rõ ràng biết là ta bị ám ảnh, nếu cứ gợi lại, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của ta đó.

Ta yên lặng, hồi tưởng lại cái ngày bi thảm nhất trong đời mình.

Ngược dòng thời gian, chúng ta cùng trở về cái ngày hè năm ta 4 tuổi.

……………..

Dì Linh cười dịu dàng lấy ra mấy cái bánh điểm tâm xinh đẹp – “tiểu Kỳ, con có muốn gì không?”

Ta khi ấy, đang bận rộn ‘liếc mắt đưa tình’ với đám điểm tâm đó, lần đầu tiên trong đời, vô cùng ngây thơ … lắc đầu. Ta hiện tại rất tốt a, được ăn được ngủ, không phải bận tâm gì hết, tất nhiên là cũng chẳng muốn gì rồi.

“Nhưng dù sao cũng phải công bằng” – dì tỏ vẻ rất hài lòng với cái lắc đầu ấy của ta, ánh mắt dì lúc ấy nhìn ta, như thể ta vừa thắng giải ‘bé khỏe bé ngoan’ vậy.

“uhm” – ta bị ánh mắt đó của dì kéo về thực tại, cố gắng nhớ xem trước đó dì đang nói với ta về cái gì. Công bằng ? Không lẽ dì đang nói chuyện ta giành thịt của Quân sao ? Cái này không trách được ta, Quân là tự nguyện mà.

“vậy, dì sẽ giữ giúp con” – cuối cùng dì hạ quyết định

“uhm” – Giữ giúp ? Ý dì là giúp ta dành thịt của Quân ?

“thế nhé, sau này muốn mua gì thì cứ nói với dì” – dì thông báo, rồi vỗ vỗ mông đi mất.

“uhm ………………. What ?!!!!!!” – Rốt cục ta nhớ ra!!!

Đã muộn…

Ta khi đó, thực muốn tìm một khối đậu hũ mà đập đầu chết quách đi. Đây là lần đầu tiên ta hận mình giả ngốc. Để trọn vai ngốc tử, ta chẳng thể chạy theo mà phản đối, đành phải mơ hồ chấp nhận. Giờ phút đó, ta vô cùng thấm thía cái cảm giác ‘lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa’. Vì cái gì, vì cái gì a ?!! Chỉ trong phút chốc… Tiền tiêu vặt của ta …

Cũng từ đó, kiếp sống bi thương của ta bắt đầu. Mặc dù dì đã nói là có thể hỏi dì, nhưng ngươi nói một câu công bằng đi, ngốc tử có thể đòi này nọ sao ? Cùng lắm là vài xâu kẹo hồ lô thôi, mà ta cần kẹo hồ lô làm cái quái gì ?!! Thế nên ta đành phải dựa vào Quân, và hiển nhiên, ta bị tiểu hồ ly ức hiếp đến không trở mình được. Ôi~~~

……..



“không muốn gì sao?” – thấy ta im lặng, hắn cúi đầu, mái tóc rũ xuống, che phủ khuôn mặt, toàn thân toát ra luồng khí mang tên ‘ủy khuất’.

Ta hãn a. Ta hận a.

Nếu ta nói ta muốn đi kĩ viện, muốn đi quan quán, còn muốn cào mặt ngươi để xem ngươi có phải hồ ly hay không, ngươi sẽ cho ta làm sao, cho sao ?!!

Ngươi rõ ràng sẽ không cho, vậy mà còn ra vẻ ủy khuất làm cái quái gì. Nhìn xem nhìn xem, mọi người bắt đầu dùng ánh mắt quăng dao ta rồi nè.

“Quân” – ta bình tĩnh gọi.

“Ơi” – hắn lập tức ngẩn đầu lên, cười tươi. Dùng khóe mắt ta cũng thấy được ánh mắt mọi người khi nhìn hắn, liền chuyển 180 độ, trở nên vô cùng hòa ái. Cái này gọi là phân biệt đối xử giữa người với người.

“Ngươi có đem tiền chứ?” – ta tiếp tục mà nhìn vào mặt hắn, nội tâm thực rất sung sướng khi thấy biểu tình hóa đá trên đó. Ta xin thề, không phải là ta muốn chọc gì hắn đâu, chỉ là kí ức lần trước hắn dẫn ta đi ăn mà không có cầm tiền, thực sự là quá mất mặt mà. Ta chỉ đề phòng, chỉ đề phòng thôi.

“………………..”

“không có” – 5 giây sau, hắn rất bình tĩnh dùng biểu tình ngây thơ vô tội báo cho ta biết.

“…” – ta sẽ không linh thế chứ ? Trong lòng ta âm thầm hạ quyết định trở về phải đi sòng bạc thử một phen.

“An, ta bán ngươi có được không?” – hắn chọt chọt má ta, đôi mắt tròn tròn sáng lấp lánh.

“…………………”

Trả thù, đây đơn thuần là trả thù!!!.

Trong lòng ta mãnh liệt phỉ báng hắn. Không phải chỉ đùa chút thôi sao, ngươi cho lòng hiếu thắng của ta được thõa mãn một chút thì chết à?.

Thấy ta suy sụp cúi đầu, hắn lại nói – “bán cho sư phụ, chắc là được”

Ta mơ hồ nhìn hắn.

Nói oan cho hắn rồi hả? Quên đem tiền thiêt sao? Không lẽ hắn không phải muốn trả thù ta, mà là có thù với Tam thúc?

Ta vẫn còn nhớ rõ lần cuối ta ở lều của Tam thúc, sau đó ổng phải nằm trên giường mất mấy ngày để hồi phục lại lượng máu đã ói ra. Thực rất tội nghiệp. Ta sẽ không phải bị lợi dụng làm chuyện không phúc hậu lần nữa chứ hả ?

Mặc dù rất muốn nói rằng ta dự định phát triển theo hướng thiện lương một chút, thế nhưng sau câu nói đó của Quân, số phận của Tam thúc đã được định đoạt. Ta không có quyền ý kiến, chỉ có thể ở trong lòng, cầu phúc cho Tam thúc, thay ổng hối tiếc vì đã nhận nhầm đồ đệ.

Chúng ta cùng nhau tới lều của ông ấy, tiến hành cướp bóc … à không, là mua bán.

…….

“Sư phụ” – Quân mang vẻ mặt hồn nhiên như cô tiên lên tiếng. Và ta thề là ta thấy tay Tam thúc run lên 1 cái. Mặc dù Tam thúc chưa từng thấy qua dáng vẻ phúc hắc của Quân, thế nhưng không hổ danh là gian thương 1 thời, bản năng của ổng đối với nguy hiểm, vẫn cực kỳ linh mẫn a.

“Mấy đứa đi hội chợ sao?” – Tam thúc cười nói, ánh mắt khẽ lướt qua ta, bàn tay không tự giác mà bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Ta yên lặng đỡ trán, hình tượng của ta, quả nhiên đã xấu đến không thể xấu hơn rồi.

“Vâng, chúng ta cũng vừa mới đến” – Quân hoạt bát cười, giọng nói đầy lễ phép. Còn ta tiếp tục im lặng. Nhiệm vụ của ta bây giờ là giúp Tam thúc nhìn xem trên lều có cái lỗ nào không, dù là lỗ bé như cây kim cũng quyết tâm tìm ra.

“vậy sao không đi chơi mà đến chỗ ta?” – Tam thúc âm thầm nhìn qua bình nước hoa quả ở bên cạnh, có lẽ đang cố phân tích xem, nếu như mời bọn ta uống nước, liệu có tai nạn gì xảy ra hay không. Nói thực lòng, ta rất thông cảm cho ổng. Ngẫm lại, mỗi lần ta tới căn lều này là y như rằng nó phải thay mới.

“Chúng ta …” – Quân khẽ nhíu mày, khuôn mặt trẻ con cố tỏ vẻ đăm chiêu, vừa mở miệng định nói, lại bị Tam thúc nhanh chóng cướp lời.

“Chỗ của Lão Lý mới nhập khá nhiều đồ chơi từ Bạch Hổ quốc đó, có nhiều thứ rất thú vị, mấy đứa muốn đi xem không” – Tam thúc rất không trượng nghĩa, đem Lý bá làm bia chắn.

“rất muốn a, nhưng mà …” – Quân lại định bắt đầu nói.

“nhưng mà gì chứ” – Tam thúc không kiên nhẫn xua tay – “mấy đứa đi với ta, sẽ không có vấn đề gì hết” – Xem ra ổng rất muốn nhanh chóng đuổi bọn ta ra khỏi cái lều này. Ta bình tĩnh liếc mắt một vòng. À, lần này là bình sứ.

“Chúng ta quên đem tiền a” – Quân tỏ tiếc nuổi, quyết định nói thẳng – “cho nên chỉ định tới chào sư phụ một tiếng, rồi sẽ về nhà”.

“Ừ ừ, chỗ lão Lý …… A?” – Tam thúc bị lòng tốt hiếm có của Quân làm cho ngây ngốc. Ta âm thầm lắc đầu. Ngươi có thể tin vào bất cứ thứ gì trên đời, chỉ là tuyệt đối đừng tin lòng tốt của Quân!!!

Quân thấy Tam thúc im lặng, bắt đầu nhìn ta. A, có vẻ là đến lúc ta lên sân khấu rồi. Vì thế, ta bình tĩnh, bày ra gương mặt mờ mịt.

“An, đói bụng rồi nhỉ” – Quân nghiên đầu, đôi mắt cong cong.

“Uhm” – ta rất phối hợp lên tiếng, mặc dù trong lòng chậm rãi suy tưởng. Hình như ở đây không bán đồ ăn, khi không hỏi thế làm gì?



“Về thôi, tối nay nương có nấu món ngươi thích a” – hắn chớp chớp mắt.

“uhm” – món ta thích? Ta thích gì chính ta còn không biết, hắn biết sao?

“ngươi thích gì?” – hắn làm bộ đang kiểm tra trí thông minh của ta.

“thịt” – ta theo bản năng mà đáp lời. Đúng rồi, ta lười gỡ xương cá, nên hẳn là ta thích thịt hơn.

“thịt gì thế?” – hắn cười thật tươi.

Đầu ta giống như bị gõ một cái boong. Cuối cùng cũng hiểu. Ta bi ai nhìn hắn. Ta nói ta thích thịt bò nhất, ngươi sẽ cho ta ăn chứ ?

“thịt chó nhỏ” – ta vô cùng phối hợp mà trả lời

Tam thúc đang đứng 1 bên, mơ hồ nghe đoạn đối thoại của bọn ta, bỗng chốc chầm chậm xoay người, nhìn về phía góc lều, nơi có 3 con “chó nhỏ” đang hóa đá, ánh mắt dại ra.

Thực ra, lời nói của bọn ta, đối với hầu hết những người khác, sẽ không có tác dụng gì lắm, nhưng nó lại gợi lên quá khứ bi thương của Tam thúc. Giống như ta ám ảnh câu “muốn cái gì” thì Tam thúc ám ảnh từ “chó nhỏ” y chang vậy.

Chuyện này, phải bắt đầu từ cái tình yêu sâu đậm của thúc ấy với loài chó. Để thỏa mãn tình yêu của mình, thúc ấy đã bỏ ra một số tiền lớn, từ Huyền Vũ quốc xa xôi, mua về 3 con chó, thuộc loài chó được cho rằng thông minh và mạnh mẽ nhất. Sự thực chứng minh, thúc ấy không hề phung phí tiền chút nào, vì chúng thật sự rất thông minh và mạnh mẽ.

Bởi vì chúng được sinh ra ở vùng đất lạnh, nên lông trên mình toàn bộ đều là màu trắng, lúc mới sinh thì ú na ú nần, y như những khối thịt tròn lăn lăn. Với cái ngoại hình như thế, một ngày nọ, chúng thành công khiến ta phun ra câu nói lịch sử “Chó nhỏ, ta muốn cắn a”.

Lúc đầu, vốn chỉ là chơi đùa, nhưng ai biểu chúng thông minh như vậy, dường như hiểu lời ta nói, hoặc cũng có thể bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài anh tuấn của ta, mà mỗi lần thấy ta đều run run, có phong thái sẵn sàng bỏ chạy, rất đáng yêu, khiến ta lại càng muốn ngược đãi chúng.

Tới một ngày, ta bị dì Linh và cái trí nhớ không hề đáng tin của dì cắt mất bữa trưa. Lết cái bụng đói đi ăn ké. Lúc đi ngang qua lều của Tam thúc, gặp 3 chú chó nhỏ. Ta thề là ta không hề làm gì hết, chỉ dùng ánh mắt say đắm nhìn chúng, tựa như cái cách tiểu Phong Linh nhìn món kẹo hồ lô khoái khẩu của cô bé. Chỉ vậy thôi, ta không biết tại sao chúng lại như đứng trước tận thế, vốn ngoan hiền bỗng chạy tán loạn, sủa lung tung … và thể hiện trọn vẹn sức mạnh giống nòi lên bộ sưu tập đồ cổ của Tam thúc. Ta thực sự vô tội mà.

Dù sao thì, một lần đó khiến Tam thúc mỗi lần thấy ta tới gần lều, đều vô thức chạy xa, à không, mang ta chạy ra xa, càng xa lũ chó càng tốt.

Lần này cũng vậy, không chờ ta thể hiện tình yêu với thịt chó nhỏ, thúc ấy đã vội vàng kéo chúng ta ra khỏi lều, cho tiền chúng ta đi chơi, chỉ mong ta không nhớ đến bữa tối và món ăn ưa thích nữa.

…..

Quân cầm túi tiền trên tay, tung hứng vài cái, rồi nhét tay áo, sau đó lôi ra một cái túi tiền khác, trên đó có đính một viên ngọc bội màu vàng trong suốt, nói với ta – “đi chơi thôi”.

Ta mặc đầy hắc tuyến. Hóa ra hắn không có quên tiền. Vậy đi chọc người ta làm cái gì? Ngươi có thể hay không giữ lại chút phúc đức cho con cháu a?!!

Chúng ta lại tiếp tục dạo quanh một vòng mấy cái lều, lâu lâu lại dừng lại ngắm nghía một chút. Đang lúc ta tự hỏi rằng rốt cục hắn muốn mua cái gì, thì hắn bỗng nhiên đứng lại trước một quầy bán đồ nho nhỏ.

“An” – Mỗi lần hắn dùng cái giọng trẻ con ấy gọi tên ta, ta liền có xung động muốn đổi tên. – “biết hôm nay là ngày gì chứ?” – Quân làm vẻ mặt đáng yêu, nghiên đầu hỏi.

Ta nhìn nụ cười của hắn, tiểu nhân trong lòng tự động bật chế độ phòng thủ, vùi đầu cấp tốc nhớ lại xem hôm nay là ngày gì.

Cuối cùng … ta đầu hàng. Ta thật không nhớ mà. Tiểu nhân trong lòng ta bắt đầu chọt kiến.

“là sinh nhật của ngươi” – Quân mỉm cười.

“Uhm” – hóa ra là sinh nhật hắn.

Ngươi không đọc lầm đâu, ta khẳng định mắt ngươi vẫn rất tốt. Đúng vậy, ta và hắn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thế nào, choáng chưa?

Ta chẳng rõ trên đời này có thứ gì đó gọi là định mệnh hay không, nhưng giữa ta và hắn, quả là có nhiều sự trùng hợp đến bất ngờ. Nương ta và nương hắn là song sinh, mà chúng ta lại gần như nửa song sinh. Điều đó, cũng giải thích luôn cho cách xưng hô của bọn ta. Mặc dù dì Linh nhỏ hơn nương ta, nhưng ta không có can đảm bắt Quân gọi một tiếng huynh (hay tỷ).

Dù sao, ta chỉ có một hi vọng là những trùng hợp còn lại phía sau không quá lớn. Nếu không, tâm hồn bé nhỏ của ta sẽ không chịu nổi mất.

Mà thôi, quay lại về vấn đề chính. Ta cúi đầu, dùng tất cả khả năng, cố gắng đoán xem rốt cục hắn ngắm trúng món gì trên cái quầy hàng này.

Thế nhưng, tha thứ cho ta, ta thực sự rất dở trong việc đoán ý người khác, nhất là ý nghĩ của cái tên hồ ly này. Vì thế, ta lấy lên một viên đá màu đen thui một cách phi thực tế, trên đó có vẻ ngoằn nghèo những họa tiết kỳ dị màu vàng … nhìn rất bí ẩn.

Ta tiếp tục nhìn hắn, lại nhìn túi tiền của hắn, rồi nhìn viên đá trong tay ta, ý nói, ‘ta muốn, cho ta mượn tiền’. Hắn cười tươi, giơ lên 2 ngón tay, và ta hiểu là ‘nghe lời ta 2 việc’. Ta gật đầu. Ôi, ta trở thành kẻ nợ nần chồng chất rồi.

Khi hắn trả tiền xong, ta vươn tay cướp cái túi tiền, thuận tay bỏ viên đá vào, rồi đưa lại cho hắn. Phủi phủi tay. Tặng quà xong rồi, ta muốn về gặp gối mền thân yêu.

Ngươi hỏi sao ta lại biết hắn thích viên đá à? Ta tất nhiên không biết. Ta chỉ biết hắn thích cướp thứ ta thích, vì vậy, ta chọn thứ ta thích. Dù sao, ta khẳng định hắn cũng sẽ tặng cho ta thứ khác mà ta thích hơn. Không lỗ, vậy cũng chẳng cần so đo.

…………

An đế bệ hạ thường mang bên người một viên đá đen có họa tiết vàng bí ẩn. Mỗi khi được hỏi đến, Ngài thường cười mà nói rằng: “vật này vốn là của ‘Người đó’, trẫm phải thực vất vả mới lấy được”.

Dựa vào những truyền kỳ về ‘Người đó’ và thái độ trân trọng của An đế bệ hạ, các nhà sử thi đã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu bí mật của viên đá đó, nhưng mọi thứ, dường như, vẫn còn là bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Bình Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook