An Bình Khúc

Chương 5: Nhàn sự

Hạ Vũ Phi Phi

22/05/2015

Chúng ta thất bại trong việc hoàn thành nguyện ước, không hẳn vì thứ mà chúng ta muốn quá lớn lao, quá cao sang. Mà vì, cho dù chỉ là một giấc mơ nho nhỏ, chỉ cần không phải là của ngươi, thì mãi mãi sẽ không thuộc về ngươi.

Bầu trời trước cơn bão, vẫn luôn thật bình yên.

……….

Sách Giải Mã Giấc Mơ có nói thế này: “Giấc mơ thường phản ánh những sự việc trái ngược với hiện thực. Nếu trong giấc mơ, bạn thấy mình chết đi, thì có nghĩa là trong hiện thực, bạn sẽ gặp được thiệt nhiều may mắn”.

Ta lúc trước, không hề tin vào câu nói đó. Thử hỏi, một người cứ mơ đi mơ lại cái cảnh mình chết như ta, vậy mà ngày qua ngày, đều phải trải qua dưới sự áp bức của tiểu hồ ly phúc-hắc-đến-không-thể-phúc-hắc hơn, thì tin thế quái nào được chớ ?.

Thế nhưng, ta nhận ra, mình sai lầm rồi.

Yên lặng nhìn quanh phòng bếp sạch sẽ không một hạt bụi, trong lòng ta bi ai rơi lệ.

Vì cái gì, rõ ràng là mơ thấy một con gà quay béo ú, đứng trước mặt lắc mông quyến rũ, mới khiến ta đói bụng mà tỉnh giấc. Vậy mà sau khi tỉnh lại, liền phát hiện đã qua bữa sáng, trong nhà không có một ai, đừng nói là gà quay, ngay cả một cái bánh bao nhân thịt cũng không có. Ta nhớ hôm nay không phải 15. Mà có là 15, ta cũng không biết là nhà mình khi nào bắt đầu ăn chay!!!.

Dì a, ta chỗ nào đắc tội ngươi nha ?

Ta trầm mặc, cẩn thận suy ngẫm xem, rốt cục bản thân đã làm gì mà dẫn đến thảm cảnh của hôm nay. Nhưng câu trả lời chính là … không có. Ta cái gì cũng không có làm. Thật sự là trong sạch như nước máy khử clo, một chút vi khuẩn cũng khó thấy a.

Tối hôm qua, ta sau khi cùng Quân trở về, thì bị cuốn vào bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cực kỳ hoành tráng của dì Linh. Hóa ra, lý do dì giả bị thương để đẩy ta ra khỏi nhà, chính là muốn bí mật oanh tạc nhà bếp, làm ta còn phí công lo lắng rằng dì vẫn nghĩ ta bị tự kỉ.

Dù sao thì, thành thật mà nói, sự chuẩn bị của dì, cũng thật sự làm ta rất cảm động.

Tính ta vốn khá lạnh nhạt, nhưng ai quy định, người lạnh nhạt sẽ không có mong ước. Ngươi có, ta đương nhiên cũng có. Chỉ là mong ước của ta, so với mọi người thì nhỏ hơn một chút, đơn giản hơn một chút mà thôi.

Từng sống, từng chết đi, rồi lại tiếp tục sống. Thế nhưng, ta chưa từng có được một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Đối với hết thảy mọi người mà nói, sinh nhật, có lẽ đặc biệt hơn ngày bình thường một chút mà thôi. Còn với ta, sinh nhật, lại giống như một giấc mơ hạnh phúc, chẳng thể thành sự thật.

Lúc còn bé, gia đình ta tuy không khó khăn, nhưng cũng chả dư dả gì. Vì thế nên ta cũng chỉ nhìn sinh nhật của chị họ mà âm thầm ghen tị, chứ không đòi hỏi gì ở ba mẹ. Đến khi ta lớn lên, kinh tế gia đình trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhưng việc không tổ chức sinh nhật, dường như đã trở thành một thói quen. Mọi người, đều rất tự giác, yên lặng mà bỏ qua.

Ta chưa từng trách ba mẹ, bởi vì ta biết họ tin tưởng ta, biết họ cho rằng ta đã trưởng thành, biết họ nghĩ, tính ta lạnh nhạt, nên sẽ chẳng để tâm. Đôi khi, ta thực ước mình có thể ít hiểu chuyện hơn một chút, trẻ con hơn một chút. Nhưng ta đã không làm được, còn có thể trách ai ?

Nhiều người khuyên ta rằng, tuổi trẻ, có thể tìm thấy niềm vui, sự quan tâm từ bạn bè nhiều hơn là từ gia đình. Đúng vậy. Ta đã có những bữa tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt với họ. Nhưng ta không hạnh phúc. Thật sự là thế. Nói ta cố chấp cũng được, ích kỉ cũng được. Trái tim ta nhỏ lắm, chỉ chứa mỗi gia đình thôi đã đủ chật chội rồi.

Ài… có lẽ, ta đã đòi hỏi thứ vốn không thuộc về mình, nên cả đời trước, chẳng hề nhận được.

Rồi khi ta một lần nữa tiếp tục sống, thì lại bị cái mệnh Diệt thế hại người này quấn lấy.

Ngươi thử nói xem, trong khi mọi người trên khắp đại lục này, chối bỏ việc mình được sinh ra vào ngày hôm đó còn không kịp, thì ai muốn đi chúc mừng ?

Vì vậy mà ta đã nghĩ, biết đâu, đó lại là một điều may mắn. Người ta vẫn nói, không kỳ vọng, sẽ chẳng thất vọng. Sinh ra là một tai tinh, ngay cả ba mẹ cũng không chịu được mà rời bỏ, ta sẽ chẳng thể ngốc nghếch chờ mong gì nữa, phải không ?.

Nhưng là, trời chẳng khi nào chiều lòng người, ngay khi ta vừa chấp nhận số phận của chính mình, thì dì Linh và Quân lại xuất hiện. Cho ta gia đình, cho ta tuổi thơ, cho ta những lời chúc mừng ấm áp, để ta biết rằng, hóa ra, vẫn có người vui mừng vì sự tồn tại của mình. Thật sự rất cảm động đó.

Mà thôi, quay trở lại bữa tiệc.

Sau một màn động khẩu cùng động … đũa vô cùng đẹp mắt của hai mẹ con nhà nọ, kết quả hiển nhiên, ta vẫn là người no nhất. Tuy vậy, mọi việc còn chưa có kết thúc.

Dì Linh không biết uống nhầm thuốc gì, hay bị ai kích thích, mà từ chốn nào đó lôi ra mấy bình rượu thật to, rồi ra sức dụ dỗ hai kẻ thậm chí còn-không-phải-thiếu-niên như bọn ta uống thử. Ánh mắt ta nhìn Quân, kẻ đang cố gắng tránh bị chính mẹ ruột chuốc rượu, bỗng có chút thương cảm. Quân, ngươi lớn lên, thật không dễ dàng a.

Vẫn biết, người càng lớn, nỗi lòng sẽ càng nhiều. Mà dồn nén lâu ngày, khẳng định không tốt cho dạ dày. Thêm nữa, đối diện với một kẻ chẳng có hứng thú với rượu như Quân, hay một kẻ cùng rượu có quá khứ bi thương như ta, người say, vẫn sẽ chỉ là dì. Thôi thì, thoải mái một bữa cũng không hại gì.

Rất mau, ta liền hối hận vì cái suy nghĩ ngây thơ đó.

Ta nói, trên đời này, thật sự không có gì khó đoán hơn là biểu hiện lúc say. Đúng là đủ hình đủ kiểu, đủ màu đủ sắc.

Ta từng thấy một người khi say, rất bình tĩnh mở ra danh bạ điện thoại của chính mình, và bắt đầu tỏ tình, bất chấp đối tượng. Cũng từng thấy một người khác, khi say thì bỗng nhiên phát hiện mình có tình cảm vô cùng sâu đậm với nhà vệ sinh công cộng, quyết tâm đóng cửa ngủ luôn trong đó. Thế nên, cho dù dì nửa đêm muốn chạy khắp thôn và la hét, ta cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao thì, ta cứ nhắm mắt giả chết là được.

Nhưng mà…

Ta có xung động muốn đập bàn. Thế quái nào dì Linh say, lại chọn cái biểu hiện kinh điển nhất thế hả?!!

Nhìn cái cảnh tượng dì ôm Quân, bất chấp sự thật là hắn đang ra sức giãy dụa, bắt đầu khóc bù lu bù loa, khóe mắt ta giật giật. Tiểu nhân trong lòng nhanh chóng đánh hơi thấy nguy cơ. Vì vậy, ta muốn đi ngủ. Ngay và luôn!!!.

Nhưng đang lúc ta âm mưu nhích dần về phía cửa ra, thì lại thấy dì Linh đột nhiên buông Quân, bắt đầu nhào về phía này. Ta thừa nhận, lúc đó, tâm tình muốn khóc cùng dì, ta cũng có luôn rồi.



……

Ài … nhớ đến cảnh tượng tối qua, làm đầu ta ẩn ẩn đau. Lại nhìn mấy món rau củ trên bàn, dạ dày ta cũng hùa theo cái đầu, bắt đầu đau rồi.

Không phải chỉ là nghe thấy vài chuyện mất mặt lúc trước thôi sao. Ta cũng sẽ không đi khắp làng khoe rằng dì lúc bé từng cùng mama lén vào thần điện trộm y phục của thần nữ, cũng sẽ không nói ra chuyện dì có thời chạy theo xu hướng, bắt chước mọi người giả nam náo loạn giang hồ mà. Cần gì phải đối xử với ta như thế. TT^TT

Ta chán nản chọt chọt dĩa rau xào. Đến cái thứ 10, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của một vị mỹ nam. Một mỹ nam từng nhìn khuôn mặt nhăn nhó như khổ qua khi chọt dĩa rau xào của ta, rồi thực bình tĩnh đổi cho ta món sườn xào chua ngọt. Khung cảnh trước mắt ta, bỗng nhiên bay ra rất nhiều tia sáng lấp lánh.

Quyết định rồi.

Ta nhanh chóng trở về phòng đổi một thân trang phục màu xanh ưa thích, cầm lấy chiếc hộp nhỏ ở đầu giường, hướng ra ngoài cửa, bắt đầu lắc lư. Ta đây đi ăn … khụ … ta đây đi thăm mỹ nam, tiện thể ăn trưa.

Lúc ta ra khỏi nhà, mặt trời đã chậm rãi bò lên một vị trí khá cao. Vì thế, thực hiển nhiên, ta gặp không ít người đang từ chỗ làm trở về nhà nghỉ trưa. Hôm nay, mọi người không như thường lệ, chia thành 3 nhóm biểu tình mà nhìn ta. Thực tế là, trên mặt họ lúc này, ngoài 3 chữ ‘sinh vật lạ’ cũng vẫn là ‘sinh vật lạ’.

Ta ngượng ngùng nhìn lên mặt trời. Mắt nheo nheo, tự hỏi có phải hôm nay ổng bò lộn đường, lên từ hướng Tây hay không. Nếu không, cớ gì mọi người lại có cái biểu tình đó. Xem xem, ngay cả Tam thím đang đi bộ dưỡng thai, cũng kinh ngạc mà đứng lại nhìn ta kìa.

Rất nhanh, liền có người thay ta giải đáp thắc mắc.

“Kỳ ca ca” – Tiểu Phong Linh đáng yêu nhanh nhẹn chạy tới – “Huynh sao lại ở đây ?”

Ta khó hiểu. Không lẽ ta không nên ở đây sao ? Khi nào thì con đường chính của làng có chủ rồi ?.

Tạm thời bỏ qua vấn đề đó, ta cười ngốc ngốc xoa đầu Tiểu Phong Linh mà đáp lại – “ta đi tìm Quân”.

Đúng vậy, mỹ nam đang ở chỗ Quân, tìm được Quân, liền tìm được mỹ nam. Tìm được mỹ nam, liền có thịt ăn. Nghĩ đến đây, tâm tình ta thiệt vui sướng.

“Huynh muốn đi Học Đường sao ? – tiểu Phong Linh hăng hái níu tay ta – “muội dẫn huynh đi”.

“Tốt” – ta mơ hồ đáp lại. Mặc dù ta không có mù đường, và nếu ta không lầm, thì Học Đường cũng không có đổi chỗ, nhưng có người trò chuyện trên đường đi, cũng đỡ nhàm chán.

Và sự thật là, dưới sự đồng ý của ta, tiểu Phong Linh được dịp hưng phấn nói liên tục.

“Kỳ ca ca, sao huynh lại tự nhiên muốn tìm Quân ca ? Không phải sắp tan học rồi sao ? Quân ca sẽ mau về mà” – Cô bé đưa ra một loạt câu hỏi, mà chẳng cần ta trả lời, lại tiếp tục – “lúc nãy thấy huynh, muội rất bất ngờ a. Huynh không biết đâu, Tam bá bá vừa thấy huynh ra đường giờ này, liền nhìn trời, còn lẩm nhẩm cái gì mà hướng Tây, bộ dạng thực rất mắc cười” – cô bé cười khúc khích.

Ta một bên tỏ vẻ bình tĩnh lắng nghe, nhưng trong lòng đã sớm co giật. Này là chuyện gì a ? Chỉ vì ta ra ngoài giờ này thôi mà ai cũng kinh ngạc vậy sao ? Đừng nói là ai cũng giống như dì Linh, cho rằng ta tự kỉ nha. Thực sự là oan ngập trời đó.

Cảnh đẹp, xem hoài cũng chán. Người đẹp, tuy xem không chán, nhưng vận khí ngươi tốt đến mức, ngày nào cũng có người đẹp ra đường lắc lư cho ngươi nhìn sao ? Khẳng định là không có. Thế nên, ta vẫn thấy ở nhà là quyết định rất đúng đắn.

Dường như thấy ta không nói gì, tiểu Phong Linh dừng lại, khuôn mặt ủy khuất lên án – “Kỳ ca, huynh không thích nói chuyện với muội”.

Trời biết, vừa nghe câu đó xong, da gà ta lập tức nổi lên. Tuy nhiên, ta không đành lòng đi nói với Tiểu Linh rằng, ta đã thấy muội ấy đánh nhau với đám con trai trên cánh đồng năm ngoái, rằng muội ấy đừng cố biểu hiện đáng yêu làm gì. Hình ảnh nữ hiệp oai hùng của muội ấy, đã sớm hình thành trong lòng ta rồi, khó mà đổ vỡ lắm.

Vươn tay chọt chọt khuôn mặt bánh bao đang giận dỗi, ta chầm chậm nói – “ta đang suy nghĩ”.

“nghĩ gì a?” – Thấy không, trẻ con thực rất tò mò.

“Mọi người nói, tiểu Hương nhà Lý bá, rất đáng yêu” – ta thực bình tĩnh nhìn khuôn mặt bánh bao mới vừa vui vẻ lên, tiếp tục ỉu xìu a ỉu xìu. – “Nhưng mà …” – ta cười ngốc ngốc – “ta thấy tiểu Phong Linh nhà ta đáng yêu nhất”.

“A” – bánh bao lại lập tức tươi lên hẳn. Quả nhiên, trẻ con rất dễ lấy lòng.

“Nhưng tiểu Hương rất thông minh, nữ nhi thông minh mới càng đáng yêu” – ta vô cùng dối lòng mà nói ra một câu như thế.

“Muội cũng thông minh!!!” – ai đó rất không cam lòng mà phản bác.

“nhưng muội không chịu đến Học Đường” – ta chậm rãi nhắc nhở.

Lê Hoa thôn, tuy chỉ là một thôn làng nho nhỏ, nhưng vì nguồn tài lực, vật lực, cùng thông tin, đều từ những thương nhân lăn lộn bên ngoài đem về, nên suy nghĩ và tư tưởng, thật sự thoáng hơn rất nhiều.

Từ lâu, người dân ở đây sớm nhận biết rằng, kiến thức mới là nền tảng chủ yếu, nếu ngươi không có kiến thức, ngươi sẽ nhanh chóng bị đám gian thương đó ăn không còn một mảnh xương. Thế nên những đứa nhỏ của thôn, bất kể nam nữ, đều từ 5 tuổi, bắt đầu đến Học Đường đọc sách, viết chữ. Mặc dù không mong đậu Trạng Nguyên linh tinh gì đó, nhưng tính toán sổ sách, vẫn phải biết.

Trong khi Quân sớm đã được dì Linh dạy dỗ, nhưng ngoài việc học ở nhà, cũng vẫn ngày ngày tới đó. Vậy mà tiểu Phong Linh bên cạnh ta đây lại muốn đi ngược với cái truyền thống hiếu học vô cùng tốt đẹp này. Nghe nói là cô bé ngày nào cũng theo sau dì Linh, nói rằng qua sang năm, khi đủ 5 tuổi, sẽ bái dì Linh làm sư phụ, học y học võ, mộng ước ngao du giang hồ.

Ta nói, đầu năm nay, trẻ con thực sự rất có chí hướng a.

Thấy cô bé lại tiếp tục cúi đầu, lương tâm ta không cho phép tiếp tục đả kích, đành phải nhẹ giọng – “Phải viết đơn thuốc” – ý là, không biết chữ, học y được sao?. Sau đó, ta lại mơ hồ nói tiếp – “dì Linh cũng biết chữ, tới học cùng Quân đi”



Có nhớ ta đã từng nói gì không? Ta không phải là nạn nhân duy nhất của sự kiện ‘dạy học buổi sáng’. Thực chất thì, đã có nhiều người chứng kiến qua việc đó, thế nên, cho dù tiểu Phong Linh trong lúc vô tình nghe thấy mà rung một cái, ta cũng thực thông cảm cho cô bé.

“Nói gì mà nhắc đến ta vậy ?” – bên tai vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc, sau đó liền nhìn thấy một nụ cười ôn hòa ấm áp. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Ngươi nếu linh vậy, sao khi nãy ta đối mặt với dĩa rau, không thấy ngươi xuất hiện ? Ta nhớ là ta gọi tên ngươi một cách ‘thân mật’ không biết bao nhiêu lần nha.

“A, Quân ca” – tiểu Phong Linh bên cạnh ta kinh ngạc hô lên một tiếng, tiếp đó không dấu vết lùi dần về phía sau.

Ta nheo nheo mắt. Giọng nói ấp úng, gương mặt đỏ hồng. Cái này còn có thể nói lên điều gì đây ???. Gian tình, chắc chắn có gian tình. Bản năng hóng chuyện của ta lại đúng dịp trỗi dậy.

“Tiểu Linh” – ta sắm vai người hùng, đứng chắn trước mặt cô bé, ra vẻ ‘cứ kể đi, kể đi, ta sẽ bảo kê cho muội’ và nói – “Quân chọc muội” – đây không phải là hỏi, mà là khẳng định.

Tiểu Phong Linh chần chừ nhìn ta, rồi nhìn Quân, chốc lát lại nhìn ta, như thể đang cố phân tích xem, nếu như có xảy ra ác chiến, ta có khả năng bảo vệ cô bé hay không. Cuối cùng, dưới cái khả năng 0.00001% đáng tin của ta, cô bé cũng đưa ra quyết định.

“Kỳ ca ca” – Tiểu Linh kéo kéo áo ta, ý muốn ta cúi xuống, sau đó nói bằng cái giọng muỗi kêu – “Quân ca ……”

Ah. Quả nhiên là Quân. Có phải ta đây sắp được nghe một màn tâm tình thiếu nữ ? Thực ngượng ngùng nha.

“Quân ca … hôm trước … muội thấy Quân ca … hôn huynh …” – giọng nói của cô bé càng ngày càng nhỏ tới mức ta phải ghé sát tai vào mới nghe thấy.

À ừ, Quân hôn ………………………………….. ta ???

“……………………” – ta rất bình tĩnh quay đầu nhìn Quân. Cái trò gì đây ? Ta từ khi nào bị chiếm tiện nghi cũng không biết vậy hả ?

Quân nãy giờ, đối với những gì Tiểu Phong Linh nói, đều nghe thật rõ ràng, nhưng lại không có phản ứng gì hết. Khi thấy ánh mắt của ta, hắn tỏ ra vô tội nhún vai, một bộ ‘ta không làm gì hết, do cô bé tự hiểu thế thôi’.

Khóe mắt ta co giật.

Đại gia à, người ta muốn hiểu ngươi thành biến thái, ngươi cũng để yên như thế sao ? Cấu tạo não của ngươi thực … cmn … bất thường.

Ngay khi ta vừa quyết định không để ý tới hình tượng mà quăng cho Quân một ánh mắt mãnh liệt khinh bỉ, thì mỹ nam bước ra.

Mỹ nam hôm nay vẫn một thân trang phục màu tím, khí chất bất phàm, nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ. Hơn thế nữa, nhìn dáng vẻ đó, thì mỹ nam hẵn đã dạy xong, như vậy, ta sẽ mau chóng được ăn trưa. Nghĩ tới đây thôi, ta không kìm được mà mắt cong cong.

Khinh bỉ Quân sao ? Bây giờ ăn mới là trên hết. Ta tốt bụng, tạm tha cho ngươi.

Hiển nhiên, biểu hiện này của ta, không thoát khỏi ánh mắt tiểu hồ ly. Vì thế, nụ cười của Quân càng thêm sáng lạng.

“Chào lão sư” – Đang lúc ta bị nụ cười tỏa sáng đó làm toàn thân phát lạnh thì tiểu Phong Linh rất lễ phép mà lên tiếng chào hỏi. Có vẻ những lời ta nói đã thấm rồi. Dù sao thì, giữa mỹ nam và dì Linh, kẻ ngốc như ta cũng biết là ai đáng tin hơn.

Mỹ nam nhìn Tiểu Linh, khẽ gật đầu rồi lại nhìn đến ta, đôi mắt xinh đẹp như đang chờ ta nói ra mục đích tới. Ách … hình như gần nửa tháng rồi ta chưa tới thăm hắn. Cũng tại trời nóng quá, nên ta càng lười ra đường. Mà dù sao, ta cũng tuyệt đối không thừa nhận rằng bởi vì đói, ta mới nhớ tới hắn.

“Nguyệt” – ta ngốc ngốc gọi. Đúng vậy, tên của mỹ nam là Nguyệt. Nghe có vẻ rất phiêu lượng, đúng không ?. Mặc dù ta thích gọi mỹ nam là mỹ nam hơn, thế nhưng, ai biểu cái tên Tử Nguyệt vô cùng hợp với phong cách thần tiên của hắn làm gì. Ta cũng không có biện pháp a.

“lão sư, ta phải về Dược Đường giúp mẫu thân. Chiều nay, ta sẽ tới chỗ người lấy sách” – Quân đột nhiên chen ngang màn trình diễn của ta, rồi làm ra tư thế cúi chào vô cùng tiêu chuẩn. Nụ cười của hắn, từ lúc ta gọi tên mỹ nam, liền biến mất. Nhìn khóe miệng giật giật cùng bộ dáng vội vã đó, trong lòng ta âm thầm cảm thán. Ngươi có cần phải hiểu ta tới mức đó không vậy ?

“ừ” – Tử Nguyệt đáp ứng, rồi lại tiếp tục nhìn ta. Hình như là, không phải mình Quân biết ta sắp ca bài gì thì phải. Ta thực dễ đoán vậy sao ?

Mặc kệ đi. Biết thì cũng đã biết rồi. Quân vừa đi, ta liền níu lấy tay áo của Nguyệt, hình tượng gì đó, rất không tự giác mà vứt sạch, trực tiếp làm ra vẻ mặt đáng thương hề hề – “Nguyệt, ta đói~~~”.

Dùng khóe mắt ta cũng thấy được tiểu Phong Linh bên cạnh trực tiếp hóa đá. Cũng không trách ta được. Ai kêu cô bé không thông minh, thấy bộ dạng Quân chạy như thế, còn không biết đường mà chạy theo. Đầu năm nay, ngốc tử rất khó sống. Đương nhiên, giả ngốc như ta, không tính.

Tử Nguyệt cũng không phải dạng nhân vật rằn ri. Cái gì mà “chưa ăn?”, “sao giờ này còn chưa ăn?”, vân vân và mây mây, hắn đều không có nói. Chỉ là trực tiếp xoay lưng, tiến về nhà bếp, trước khi đi, còn không quên dặn dò – “đến Nguyệt Cư chờ ta”

Ta có cảm giác, nếu dân phong ở đây cởi mở thêm chút nữa, nếu ta không phải là một thiếu nữ ôn nhu nhã nhặn, đầy thẹn thùng, nếu hắn không cao gấp đôi ta thì ta tuyệt đối sẽ nhảy lên và cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt … vào má, để thể hiện rằng, ta đây vô cùng hạnh phúc.

Lộc ăn a lộc ăn. ^^

Sau khi giúp Tiểu Phong Linh từ trạng thái hóa đã tỉnh táo lại và dụ dỗ cô bé trở về nhà, ta bắt đầu lắc lư tới đình viện xinh đẹp gần bờ hồ, nơi mà Nguyệt gọi là Nguyệt cư, tiếp tục sự nghiệp chống cằm chờ ăn.

Gió thổi qua hồ nước mang theo không khí mát lạnh cùng phong cảnh xinh đẹp khiến ta nhanh chóng nhàm chán, bắt đầu hồi tưởng cái ngày mà ta gặp Nguyệt.

…..

“An đế bệ hạ thường rất chú ý đến tiệc sinh thần của mình. Mỗi năm, vào ngày này, Người đều muốn cả đại lục đốt đèn cầu phúc. Có một vị đại thần từng hỏi Người, vì sao lại muốn khoa trương, trái ngược hẳn với tính cách của mình như vậy. Khi đó, An đế bệ hạ chỉ nhìn những ngọn đèn chiếu sáng cả một bầu trời đêm, ánh mắt xa xăm. Một lúc sau mới lên tiếng…

“Sinh thần, là thứ chứng minh sự tồn tại của một người trên thế gian này. Chỉ cần vẫn có người nhớ đến, thì người đó sẽ còn tồn tại”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Bình Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook