An Bình Khúc

Chương 1: Ký ức

Hạ Vũ Phi Phi

22/05/2015

Mở đầu

“Ta chưa từng mong muốn mình chết đi, nhưng cũng không khát khao sự sống. Khước từ cơ hội được luân hồi. Ta trở thành một vong linh nhàm chán.”



Trong bóng tối cô tịch, từng giọt, từng giọt âm thanh, lặng lẽ rót vào tâm hồn ta, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng ngàn năm, tạo ra những đợt sóng gợn nhè nhẹ, không ngừng ngân lên, không ngừng vang vọng.

“Giết nó……mau giết nó……Diệt thế……tai ương……hỗn loạn……”

Bên tai ta liên tục vang lên nhưng thanh âm như thế, tiếng kim loại ma sát, tiếng la hét quát tháo, tiếng đau đớn tuyệt vọng… Là giận dữ, là sợ hãi, là…khát máu!!!

Thật ồn ào, thật phiền toái.

Bỏ ngoài tai mọi thanh âm phiền nhiễu, ta cuốn chặt mình, cố gắng níu kéo chút tĩnh lặng chỉ còn tồn tại trong kí ức. Nhưng, tựa cười nhạo trước sự nỗ lực lớn lao ấy, hàng loạt âm thanh trong trẻo lại vang lên, như tiếng gọi chân thành và da diết, len lỏi đến mọi ngóc ngách.

“…Tỉnh dậy đi…”

“…Mau tỉnh…”

“…Nhìn xem…”

“…Hãy nhìn đi…”

“MỞ MẮT RA!!!”

Mọi âm thanh xung quanh ta như một chiếc radio bị tắt đột xuất, không gian lại tĩnh lặng đến bàng hoàng.



Thịch…

Khung cảnh thành phố sầm uất trước mắt ta tựa như một màn kịch câm, vẫn nhộn nhịp, vẫn hối hả, nhưng dường như lại rất nhạt nhòa.

Thịch…

Cây cầu vượt dưới cơn mưa, đã bao lần chợt đến chợt đi trong những giấc mơ, hiện lên thật rõ ràng.

Vô thức đưa mắt nhìn quanh rồi lại mỉm cười tự giễu. Bản thân ta rốt cuộc đang hi vọng điều gì???

Thịch…

Một bước, hai bước… giẫm lên những bậc thang quen thuộc, lên cao, cao hơn nữa.

Chợt…bước chân dừng lại…

Trong màn mưa, người ấy vẫn cô độc đứng đó, như những hồi ức không ngừng ùa về từ một quá khứ xa xăm, vốn đã bị chôn vùi từ tân sâu trong đáy lòng.

Thình thịch…

Trái tim ta vang lên cảnh báo nguy hiểm.

Từng bước chân ngập ngừng, chất chứa muôn vàn cảm xúc rối bời. Ta không biết khi tới cạnh người ấy, ta có thể làm gì và sẽ phải làm gì. Chỉ là…ta bỗng có ham muốn được nắm lấy chiếc cổ áo tao nhã kia và hung hăng đánh hắn một cái thật đau. Haizz, ta lại có suy nghĩ bạo lực rồi.

Thình thịch…

Một mạt cười nhạt thoáng qua, thật nhẹ, thật bi thương nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của một cú đánh bất ngờ, khiến mọi suy nghĩ trong ta đình chỉ. Trái tim thắt lại, đập dồn dập.

Thình thịch…

Cảm giác nhói đau là lạ.

Thình thịch…

Ta nhớ…

Khoảng khắc cuối cùng của ta…

Khi ánh bình minh le lói qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên khuôn mặt ấy. Đôi mắt xanh ta thích nhất ánh lên vẻ

hối tiếc.

Đúng…

Là hối tiếc. Chỉ thế thôi.

Chương 1: Ký ức



“Nhiều năm qua, mỗi khi những cơn mưa mùa hạ kéo đến, ta lại mơ thấy giấc mơ ấy - giấc mơ về một cô bé, không ngừng chạy trốn trong màn đêm, đôi chân nhỏ bé vội vã in dấu trên nền cát trắng.”

……

Đêm nay, cũng như thường lệ, ta bị đánh thức bởi cảm giác nhói đau bất chợt. Bàn tay đặt trước ngực vô thức siết chặt, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập chẳng thể kiểm soát. Âm thanh trái tim vội vã chứng minh sự sống, trong tiếng mưa, vẫn nghe thấy thực rõ ràng. Ta khẽ nhíu mày. Phiền!.

Ta vốn không ghét mưa, ngược lại, ta khá thích cái cảm giác lành lạnh mà những cơn mưa mang tới, nhất là trong cái thời tiết nóng bức của mùa hạ nơi đây. Nhưng vào những ngày mưa, ta lại chẳng thể yên giấc. Điều này, đối với một kẻ luôn trong trạng thái thiếu ngủ như ta, quả là một cái đại phiền phức.

Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, những cảnh tượng trong giấc mơ, bỗng chốc như được chiếu ra từ một chiếc tivi cũ kĩ, tạo nên những hình ảnh đứt đoạn.

Ngôi làng xinh đẹp gần biển … những con người hiền lành … máu đỏ… những tiếng la hét … và cả, giọt nước mắt của người phụ nữ ấy. Bên tai ta, dường như vẫn còn ngân vang giọng nói của bà, thứ âm thanh nồng đậm bi thương, hối hận và cả mất mát. Khóe môi, chợt câu lên một nụ cười nhạt.

Quả nhiên, chẳng thể quên được.

Những hình ảnh ấy, đối với ta, vô cùng quen thuộc. Vì chúng chẳng đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Chúng là ký ức, ký ức đầu tiên của ta về thế giới này.

Ta cứ tưởng rằng chỉ cần bản thân không sợ hãi thì sẽ mau chóng có thể lãng quên, nhưng ta sai rồi. Ký ức của ngày hôm ấy, có thể không quá ảnh hưởng đến linh hồn ta, thế nhưng, nó lại in sâu vào cơ thể này. Khiến sợ hãi trở thành một bản năng.

Công bằng mà nói, những ký ức đó, đối với 1 đứa bé 3 tuổi, thực sự quá nặng nề. Ta vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác sợ hãi tột cùng khi phải đối diện với cái chết. Có lẽ, nếu linh hồn bên trong không phải là ta, thì đứa bé này đã sớm phát điên với những ký ức đó rồi.

Trong vô thức, ta khẽ thở dài. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, âm thanh rả rít cùng từng đợt gió lạnh hăng hái len qua khe cửa báo cho ta biết rằng, mưa còn lâu mới dứt. Lại một đêm thức trắng …

Vòng tay ôm lấy đầu gối, ta cố gắng thu mình lại, không rõ là do sợ hãi, hay vì lạnh, mà chiếc chăn dày thật dày chẳng thể khiến cơ thể ta bớt run rẩy. Mệt mỏi.

1 … 2 … 3 … ta khép mắt và bắt đầu lẩm nhẩm …

Khi ta đếm đến 29, thì cơ thể bỗng được thứ gì đó thật ấm áp ôm lấy.

Cứ thử để ta đếm tới 30 xem. Ta âm thầm oán giận, nhưng rất nhanh chóng ôm chặt cái nguồn tỏa nhiệt ấy, vội vã đi vào giấc ngủ. Một đêm chẳng còn những giấc mơ.

……………

Nặng!!!

Trong vô thức, ta cố gắng chống lại cái khối trọng lượng đang đè trên người và có xu hướng làm ta nghẹt thở, ý nghĩ đầu tiên là: Bóng đè. Thế nhưng, có cái bóng nào có hơi ấm như vậy sao?. Lười biếng mở mắt, trong mơ hồ, ta nhìn thấy thủ phạm làm ta khó thở là một cái giò heo … khoan đã … chớp chớp mắt … hóa ra là một cánh tay, tròn tròn, trắng trắng.

Đẩy mạnh cái tay ấy ra khỏi người mình, ta ngồi dậy, nhìn tên nhóc vừa mới vì quán tính mà nằm vào cái thế xoay mông về phía ta, cười thật tươi, rồi giơ chân, đạp hắn xuống giường. Nếu lúc đó có người kịp thời chứng kiến, ta đảm bảo hắn sẽ không nhịn được mà giơ ngón cái, vì động tác sau đó của ta, phải gọi là hoa rơi nước chảy, nhuần nhuyễn vô cùng.

Ngươi hỏi ta đã làm gì à ? Đương nhiên là thu chân, nằm xuống, quấn mền và tiếp tục ngủ rồi. Ngủ đủ giấc mới mau lớn a. Mặc dù, trên thực tế, ta biết là ta chẳng thể nào tiếp tục ngủ. Bởi vì …

Khoảng 10 giây sau, một âm thanh có khả năng khiến “chim sa, cá lặn”, nhẹ nhàng hỏi thăm màng nhĩ của ta.

“AN KỲ!!!!!!!!!”

Đó, ngươi thấy không, ta là 1 đứa trẻ mạng khổ a, sáng nào cũng bị người ta dùng cả tên lẫn họ mà đánh thức. Trong lòng ta tràn ngập bi ai. Đến bao giờ thì ước mơ ‘ngủ đủ tự nhiên tỉnh’ của ta mới thành hiện thực đây.

Dường như thấy ta không có ý định đáp lại, tên đó xông tới, kéo lấy cái chăn của ta, thành công khiến lòng ta vô hạn cảm thán. Cái chăn này, so với chủ nhân là ta, cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp hơn là bao. 4 năm qua, mỗi sáng đều sẽ trình diễn 1 màn đá người, rồi tới rống to, rồi tới cái chăn bị mạnh mẽ kéo lấy. Đôi khi ta tự hỏi, không biết cái mông của hắn so với màng nhĩ và cái chăn của ta, thứ nào sẽ anh dũng hi sinh đầu tiên ?.

Chăn bị lấy đi khiến không khí se lạnh buổi sáng sớm được dịp xông tới, khẽ rùng mình, ta không tình nguyện mà ngồi dậy, đôi mắt mơ hồ lên án tên ‘hung thủ cướp chăn’.

Thành thói quen rồi, sau 1 chuỗi diễn biến như thế, lời thoại tiếp theo của ta sẽ là:

“Quân, ngươi học xấu”

“…”

Đó, Hắn lại đứng hình. 4 năm qua đều chỉ có 1 câu, ta thực không hiểu sao hắn chẳng thể đáp lại. Mà không, hình như cũng có đôi khi hắn sẽ trả lời lại. Ta nhớ, mùa hạ năm đầu tiên sống chung

……

“Quân, ngươi học xấu” – ta dụi dụi mắt, mang vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.

“Hả?” – Hắn cũng mờ mịt đáp lại.

“Ngươi ngủ sai giường” – ta bình tĩnh tố cáo.

“Giường ta gần cửa sổ, lạnh lắm” – hắn chăm chú nhìn trần nhà, khuôn mặt mũm mỉm ra vẻ chăm chú, như thể trên đó không có là mạng nhện giăng đầy, mà là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

“ta là nữ” – Ta bắt chước hắn nhìn trần nhà.

“chúng ta mới 4 tuổi” – hắn chống chế, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ bối rối

“4 tuổi thì ta không phải nữ?” – ta nghi hoặc hỏi

“…”



Có câu, trẻ con dễ dạy, mà một đứa trẻ thông minh, gần như được xem là thiên tài như Quân thì càng dễ dạy. Ta nhớ năm đó, lúc mới sống chung với dì Linh và Quân, vì thói quen không thể ngủ được khi có người khác bên cạnh, ta đã đòi dì một phòng riêng. Khi ấy, tiểu Quân bám dính lấy ta không chịu buông, bất đắc dĩ, dì Linh mới phải lôi ra mớ lý thuyết nam nữ mà giảng với hắn.

Ta nói, quả thực là lừa gạt con nít mà. Thử hỏi 3 tuổi thì nam với nữ cái quái gì chứ. Thế nhưng hắn tin, và cũng nhờ vậy, những lần sau đó, sau khi ta đạp hắn xuống giường, cũng chỉ phải nghe hắn rống 1 tiếng thôi.

Mãi đến 2 năm sau đó, khi chúng ta 6 tuổi, cái thời điểm mà tiểu Quân hiểu ra rằng bản thân bị chính mẹ ruột và ta lừa, hắn lại tiếp tục phản kích.

“Quân, ngươi học xấu” – ta vẫn ca bài ca muôn thưở. Cũng đừng trách ta nhàm chán không chịu đổi lời thoại. Tuyệt đối không phải tại ta lười đâu, mà là vì câu nói đó là cả một tinh hoa đó.

Từ khi tỉnh lại và nhận ra mình oanh liệt xuyên không, ta đã quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình, là ngao du thiên hạ, sống một đời bình bình an an, vui vui, vẻ vẻ. Người ta vẫn thường nói, càng thông mình thì càng bi thương. Ta tuy không thông minh cho lắm, nhưng ta vẫn có thể hiểu được ý của câu đó, không phải muốn nói, càng ngốc thì lại càng vui vẻ sao ?. Thế nên ta giả ngốc. Không biết đã có ai thử làm như ta chưa, có điều, dường như là ta giả ngốc đến nghiện rồi. Nhìn mọi người bị cái vẻ mơ mơ hồ hồ của ta chọc giận mà chẳng thể trút, quả là 1 cảm giác khó tả a.

Mà thôi, quay lại với lời thoại kinh điển của ta. Như vừa trình bày ở trên, ta là ngốc tử, với khả năng trình bày không quá 10 từ một câu, và nội dung câu thường không trúng chủ đề cũng chẳng hợp hoàn cảnh, tuy nhiên, vẫn phải đạt được mục đích. Chỉ 1 từ “học xấu”, vừa thể hiện ta là 1 đứa trẻ đang giận dỗi, vừa phủi sạch mọi tội lỗi của ta. Là Quân không ngoan, nửa đêm trèo lên giường ta, cho nên ta mới đá hắn xuống giường, vô cùng hợp tình hợp lý, khiến ta khâm phục bản thân không thôi.

“Chúng ta là anh em họ” – Hắn rất tự giác giúp ta lượt bỏ 1 phần câu hỏi vô nghĩa.

“Anh em họ thì ta vẫn …”

“Ngươi đang giả nam” – không chờ ta nói xong định lý ‘ta là nữ’ muôn thưở, Quân đã nhanh chóng đáp lại, vẻ mặt không kìm nổi đắc ý. Nhìn hắn, ta có cảm giác hình như thời gian qua hắn bị ta đạp mà không thể nổi giận quá nhiều, khiến cho ức chế tích tụ, ảnh hưởng tới não bộ. Không tốt a.

Thấy ta im lặng, trầm mặc, Quân bắt đầu cười tự đắc như thể một tên trộm vừa hoàng tráng trộm được bảo vật. Một lúc sau, ta khẽ gật đầu, bộ dạng như chấp nhận sự thật. Quân cười càng tươi hơn.

“Hóa ra ngươi thích nam” – ta từ tốn nói ra kết quả mà ta suy luận nãy giờ cho hắn nghe, và ta thề là nụ cười cứng ngắc của hắn lúc đó, chả dễ nhìn tí nào, nhưng nó khiến ta rất thoải mái.

Kết quả chung cuộc đã định.

…………..

Ta thừa nhận ta là một kẻ rất nhanh chán, và rất lười làm những thứ vô vị, chẳng hạn như cùng với tiểu Quân nháo. Đến cả bản thân ta cũng rất ngạc nhiên khi mà 4 năm qua, ta mỗi sáng đều có thể cùng hắn nói những câu thiếu muối ấy.

Ta biết chứ. Biết hắn chẳng phải vì lạnh mà chạy đến phòng ta. Biết hắn lo lắng ta sẽ mất ngủ. Cũng biết là ta rất mong chờ hắn tới, biết ta cần 1 chút hơi ấm. Nhưng đùa hắn đã trở thành sở thích của ta rồi. Đôi khi ta thắc mắc rằng có phải ta mắc chứng thích ngược đãi con nít hay không. Nhưng sự thực chứng minh, ta chỉ có hứng thú trêu chọc Quân thôi. Có lẽ là do phản ứng của hắn rất thú vị. Rõ ràng là có thể đối đáp lại, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều nhường ta. Ta thực hưởng thụ cái cảm giác được quan tâm đó. Đây là cảm giác có anh trai sao ?

“An, đừng nháo, dậy đi” – trong khi ta còn trầm mặc hồi tưởng thì giọng đầy cam chịu của Quân truyền đến. Hắn sau khi phủi bụi trên người, bắt đầu dùng dây vật lộn với mái tóc.

Ta nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi “để làm chi”, và hiển nhiên là hắn hiểu, vì thế, hắn gõ đầu ta.

“…”

Ta thực nghi ngờ hắn mới là người có chứng thích ngược đãi trẻ em. Ta nói, tiểu Quân à, ta là giả ngốc, nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục gõ đầu ta, ta sẽ sớm ngốc thiệt cho ngươi coi.

Thấy ta mờ mịt xoa trán, hắn liền phát lòng từ bi mà nói cho ta hay. Hôm nay là ngày thương đoàn đến. Rồi không chờ ta phản ứng đã vội chạy đi. Ta nhìn theo hắn mà cố ngăn xung động muốn đạp bàn rống to. Thương đoàn thì liên quan quái gì đến giấc ngủ của ta ???

Nhưng liền ngay sau đó, ta bỗng cười thật tươi, tươi đến mức nếu có ai đó nhìn thấy, khẳng định da gà da vịt sẽ đua nhau khoe sắc.

Tiểu Quân a, ta sẽ cầu may mắn cho ngươi.

Chuyện là, hôm qua, lúc ta đi ngang qua phong dì Linh, vô tình thấy dì đang hăng hái lục tìm thứ gì đó, và sau 1 hồi thì lôi ra 1 cuốn sách dày cộm. Ta không hiểu dì lấy nó từ đâu, bởi với cái tính nháo loạn không sợ trời, không sợ đất của dì, thì khả năng dì có thời gian đọc qua một cuốn sách mỏng đã là rất thấp rồi. Thế mà dì lại muốn Quân học hết những thứ ấy. Tuy Quân là thiên tài, nhưng mà mấy cuốn sách đó vẫn là quá … Vì thế, một hôm khác, ta đi qua đúng lúc Quân đang bị dò bài, và hậu quả của việc không thuộc bài chính là bị đập nguyên cuốn sách ấy vào đầu. Amen.

Thu lại nụ cười, ta cúi đầu, cố gắng nghĩ xem vì sao thương đoàn đến, ta lại không được ngủ tiếp. Sau 1 hồi vất vả, ta rốt cuộc nhớ ra. Trong lòng không ngăn được cảm thấy bất đắc dĩ.

Tính ta vốn rất tĩnh lặng, lại lười, từ khi giả ngốc, số lần ra ngoài của ta hầu như có thể đếm trên đầu ngón tay, điều đó làm dì Linh lo lắng ta bị tự kỉ. Lúc nhỏ thì không sao, nhưng nay ta đã 7 tuổi, và dì cho rằng ta không nên ngồi ngẩn người trong nhà nữa. Mỗi lần thấy dì mang vẻ mặt hưng phấn, hăng hái kể về lễ hội làng có gì vui, thương đoàn đến thì nhộn nhịp thế nào, đầu ta không thể kiềm chế mà ẩn ẩn đau.

Ta thực ra không để ý đến ánh mắt của mọi người khi ta xuất hiện. Không phải chỉ là thương cảm hoặc chế nhạo thôi sao. Sống 2 đời rồi, nếu vẫn còn quan tâm đến những ánh mắt đó thì ta sống uổng rồi. Nhưng mà dì Linh và Quân thì không được như thế. 2 mẹ con tính cách phải nói là y chang nhau, thuộc dạng vô cùng bao che khuyết điểm người nhà. Mỗi khi mà ta bị nhìn như vậy là họ lại nổi xung thiên lên, chẳng biết nể nang gì ai, làm mọi việc vốn chẳng có gì, lại rối hết cả lên. Mặc dù những lúc ấy, lòng ta cảm thấy thực ấm áp, nhưng tốt nhất vẫn là không nên xảy ra.

Lết xuống giường, ta chán nản thay đồ. Lần này, dì Linh đã hạ quyết tâm, ta mà không đi ra ngoài lắc lư một vòng thì khẳng định sẽ không được yên thân. Mặc vào chiếc áo màu xanh đơn giản, ta ngồi xuống trước chiếc gương đồng thật lớn.

Thế giới này, không giống hiện đại mà ta đã từng sống, cũng chẳng phải một thời đại nào trong lịch sử. Điều duy nhất khiến ta không có suy nghĩ rằng mình xuyên ra ngoài vũ trụ là vì những thứ đồ cổ nơi đây giống y chang những thứ ta thấy trong phim cổ trang thường chiếu trên tivi, mặc dù người dân ở đây thì …. Haizz!!!

Trên chiếc gương phản chiếu hình ảnh của một cậu bé trong bộ trang phục cổ trang màu xanh, đôi mắt to mờ mịt, dường như chứa đầy sương mù, mái tóc đen ngắn tới vai vô cùng hỗn loạn, tạo cho ta hình tượng có vẻ … hơi điên điên. Ta nhìn khuôn mặt của chính mình mà vô cùng hài lòng, dù sao đó cũng là thành quả 4 năm nỗ lực của ta mà.

Ngươi không biết, lần đầu tiên ta nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, đã hoảng sợ tới thế nào đâu. Theo như trong cuốn ‘những điều cần biết khi xuyên không’ có nói. Nữ chính một khi xuyên không, liền có 3 đặc điểm.

Một là Hồng nhan họa thủy, mê chết toàn bộ soái ca trong truyện.

Hai là thông minh tuyệt đỉnh, vươn tay chỉ điểm giang sơn, khiến người người tranh đoạt.

Ba là thân thế bí ẩn hay vướng vào âm mưu trùng trùng.

Cuốn sách cũng có chỉ ra, tổng hợp cả 3 điều trên sẽ cho ra kết quả được túm gọn một câu: Ngươi tuyệt đối sẽ không có ngày bình yên!!!

Mà ta, bi ai thay, là một nữ xuyên không với cả 3 đặc điểm. Lần đầu soi gương, ta bị cái gương mặt mới-3-tuổi mà đẹp kinh người dọa cho 1 trận. Ta thừa nhận, ta khoái ngắm mĩ nhân, ai mà chẳng có cái sở thích đó. Nhưng điều kiện phải là, ta không nằm trong cái cụm từ ‘mĩ nhân’ đó. Càng đẹp, kết quả khẳng định càng không tốt. Lúc đó, suy nghĩ làm thế nào hủy dung, ta cũng đã nghĩ ra rồi. Nhưng dì Linh không cho. Ta đành phải theo lời dì mà mang cái lớp da này.

Dì hóa trang cho ta thành 1 cô bé có vẻ ngoài thường thường. Cứ tưởng thế là ổn, mãi cho đến một ngày, ta bị cái nóng đánh bại, lén dùng dao biến mái tóc thành ra cái dạng vô cùng không giống ai này, dì liền phải đau lòng mà giới thiệu ‘thằng cháu trai’ này với mọi người. Cũng từ đó, ta liền trở thành ta chính thức trải qua một lần nữa cuộc sống với cái tên An Kỳ.

... ...... ...... ...…..

An đế bệ hạ đã từng cười nhẹ, ánh mắt mang theo một chút dịu dàng khi nhắc đến ‘Người đó’, Ngài nói: “Sự kiện trên bãi biển năm ấy, đối với chúng ta đều thật đáng sợ. Nhưng ta, lại có đôi chút cảm thấy may mắn. Vì đã được gặp ‘Người đó’. Có lẽ, cũng chính cuộc gặp gỡ ấy, là khởi đầu cho truyền kỳ của cả hai”

[Trích_Đại Việt Truyền Kỳ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Bình Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook