An Bình Khúc

Chương 7: Hoa Lửa

Hạ Vũ Phi Phi

22/05/2015

Xanh, vốn không phải là màu ta yêu nhất. So với sự yên bình, trong trẻo của nó, ta càng thích sắc đỏ cuồng nhiệt lại đầy mị hoặc hơn. Thế nhưng, khi một lần nữa nhìn thấy sắc màu xinh đẹp ấy phủ kín bầu trời, ta biết, ta rồi sẽ lại đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Vĩnh viễn.

………………………

Ta chưa từng là kẻ giỏi vận động, cũng không thích những thứ khiến bản thân trở nên mệt mỏi và đầy mồ hôi.

Kiếp trước, điểm số môn thể dục của ta, luôn ở trạng thái ‘vừa đủ’. Kiếp này, ngoài lắc lư ra, ta hình như, ngay cả chạy nhanh cũng chưa từng thử qua. Có lẽ vì thế, mà ông trời mới muốn đặt ta vào cái tình huống quái quỷ này, khiến ta một lần nữa, chạy hết quãng đường của cả một đời.

Đứng dựa vào một thân cây to, ta tựa như một kẻ đói khát, tham lam hít vào từng ngụm không khí, nỗ lực điều hòa trái tim đang đập dồn dập. Từng cơn nhói đau bên hông vì vận động kịch liệt, như nhắc nhở ta, những thứ trước mắt, đều là thật.

Lê Hoa thôn, ngôi nhà đầu tiên của ta, đang chìm trong biển lửa.

…………………………

Sáng hôm nay.

“Đúng là vô trách nhiệm, vô trách nhiệm quá mức mà” – giọng nói đầy tức giận của dì lần thứ n vang lên cùng với tiếng bước chân vội vã và tiếng chai lọ va vào nhau tạo nên những âm thanh loảng xoảng không dứt.

Hi vọng chúng sẽ được toàn thây.

Ta yên lặng cảm thán, rồi thực bình tĩnh tiếp tục xử lí bữa sáng. Cũng không trách ta được. Nếu như ngươi từ lúc tỉnh dậy tới gần trưa, đều nghe đi nghe lại cùng một câu, thì hẳn là ngươi cũng sẽ bình thản giống như ta vậy thôi.

“Uổng cho tiểu Kỳ thích hắn như vậy, hắn lại đi mà không nói lời nào” – dì mang bộ dạng ‘ta bi phẫn dùm con’ ngồi xuống, thuận tay cướp tách trà ta vừa pha, và thành công khiến ta cuối cùng cũng chú ý đến dì.

Bắt gặp ánh nhìn của ta, có vẻ như dì cho rằng, ta cũng đang buồn bã, thất vọng ghê ghớm lắm, nên giọng nói vốn đầy tức giận, bỗng chốc chuyển sang tông mẹ hiền.

“tiểu Kỳ, Tử Nguyệt hẳn là có chuyện gấp, nên mới đi vội vã như vậy” – dì xoa đầu ta khuyên bảo.

Ta biết, thế nên ta đâu có buồn giận gì đâu. Dì nên đi nói câu này với cái người đã không sợ mất sức mà mắng chửi hắn hơn hai tiếng đồng hồ kia kìa. – Ta ngao ngán dời mắt khỏi cái tách trên tay dì, tự mình pha một tách trà khác.

“Dù vậy, đi mà không từ biệt cũng thật quá quắt” – dì lại tiếp tục.

Cho ta xin, không phải hắn còn đang bị mấy người kéo lại, dự định là tiệc tùng chia tay tới tối sao? Cái gì gọi là ‘không từ biệt’ hả???. – Ta yên lặng nhấp trà.

“Hắn là lão sư, muốn đi, cũng nên báo trước vài tháng, để trưởng thôn còn sắp xếp người thay thế chứ. Đúng là vô trách nhiệm” – dì không để ý đến khóe mắt bắt đầu co giật của ta, hăng hái nói tiếp.

Ta nghĩ, nếu như Nguyệt mà nghe thấy những lời này, hẵn là sẽ uất ức tới tận trời. Còn không phải vì hắn sợ cái bữa tiệc chia tay ‘đầy nước mắt’ này của mấy người sao ? Vài tháng ??? Một ngày thôi cũng đủ chết người rồi !!! – Ta nhìn dì, đôi mày dưới mái tóc lòa xòa khẽ dương cao. – Hơn nữa, dì khẳng định là dì lo cho việc học của bọn trẻ, chớ không phải vì mất đi cơ hội được chơi bời thả cửa mà tức giận ?

“Tiểu Kỳ a, con thật không ngoan, dám không để ý đến dì” – phát hiện ra ta chỉ mơ hồ ‘uhm, uhm’ vài tiếng có lệ để hưởng ứng, cặp ma trảo lập tức hướng đến trước mặt ta, với ý đồ thực rõ ràng.

“Dì” – ta tránh né đợt tấn công đầu tiên, rồi thực nghiêm túc lên tiếng.

“Gì ah?” – cặp ma trảo dừng lại, có vẻ dì khá ngạc nhiên với bộ dạng nghiêm túc hiếm có này.

“Có mùi khét” – ta bình tĩnh nói ra cảm nhận.

“……………………………”

“Aaaaaaaaaaaaa, thuốc của taaaaaaa!!!!” – sau khi để lại một chuỗi thanh âm ‘chấn động lòng người’, dì Linh nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng, biến mất trong chớp mắt.

Tình hình này, có lẽ Nguyệt khỏi phải vác theo một đống chai lọ ra đi rồi. – Ta khẽ mỉm cười, bắt đầu đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.

Chuyện là sáng nay, Nguyệt đã đến gặp trưởng thôn để xin được rời đi, và thực hiển nhiên, tin tức này, nhanh chóng lan khắp thôn chỉ khoảng chưa đầy 1 khắc sau đó. Kết quả, một bữa tiệc chia tay là điều không thể tránh khỏi.

Chơi bời cuồng nhiệt, rượu chè thâu đêm, không có giới hạn, là cách mà nó đã-đang-và-sẽ được diễn ra.

Đôi khi ta nghĩ, phải chăng họ không muốn cho người đó rời đi, nên mới cố tình chuốc say người ta, tới mức không còn đủ khả năng phân biệt cổng ra nằm ở hướng nào ? Tuy nhiên, có làm vậy cũng chẳng được gì, vì sự thật là, sau mỗi bữa tiệc, cả làng hầu như cũng chẳng còn ai tỉnh táo để quản người kia đi hay chưa. =_=!

Đứng trong nhà, ta nghe được bên ngoài loáng thoáng những âm thanh oán trách đầy vội vã giống hệt dì Linh.

Lần ra đi này của Nguyệt, quả thật rất gấp, nên mọi người không kịp chuẩn bị bữa tiệc linh đình, ăn chơi trác táng như thường lệ. Nhưng dù miệng trách móc, họ vẫn cố gắng làm tất cả những gì họ có thể. Không khí trong thôn cũng vì vậy mà nhộn hẳn lên. Ta có thể cảm nhận được, sự quan tâm ấm áp sau những hành động đó. Đúng là một đám ‘khẩu thị tâm phi’ mà.

Dì Linh nhà ta cũng y như vậy. Mắng thì vẫn mắng, nhưng tay không ngừng bốc dược liệu nấu thuốc. Đừng tưởng ta không biết đó là thuốc trị bệnh hay vết thương dành cho người sẽ phải vượt qua sa mạc.

Dọn dẹp xong, ta thay đồ rồi bước ra khỏi nhà. Mọi người giờ này đều đang tụ tập nấu ăn ở nhà trưởng thôn nên trên đường khá vắng.

Tính ta vốn không thích náo nhiệt, lại khá trầm lặng, nên việc ta có mặt hay không, có lẽ chỉ mình Quân để ý tới. Nhưng hắn biết ta không thích, nên cũng chẳng bắt ta đến đó làm gì. Vì vậy, ta rất ung dung hưởng thụ thế giới một người, chậm rãi lắc lư, nhắm hướng bìa rừng mà đi đến.

Nguyệt Cư, cùng Học Đường, đều được xây dựng tại bìa rừng, nơi Lê Hoa nở rộ, trắng muốt cả một vùng. Người xưa, khi kiến tạo nơi này, đã đặt ra quy định. Học Đường là một nơi quan trọng, cần có được sự yên tĩnh. Thế nên, cho dù trong thôn có lễ hội hay mọi người muốn nháo tới rung trời, cũng sẽ không kéo đến nơi đây.

Ta vốn định, sẽ tạm ngủ trưa ở chỗ này, chờ Nguyệt trở về để chào hắn lần nữa. Vậy mà, một lần ngủ này, không ngờ là ngủ thẳng đến tối.

…………………..

Cơn gió se lạnh của trời đêm nhẹ nhàng lướt qua, khiến ta mơ hồ theo thói quen mà tìm kiếm chiếc chăn bông ấm áp, trong lòng thầm nghĩ khi tỉnh dậy sẽ đạp cho cái tên dám giành chăn của ta một cái thật mạnh. Thế nhưng, khi bàn tay chạm vào chăn đệm mềm mại cùng khoảng không lạnh lẽo, ta bỗng nhận ra điều khác thường.

Người ta thường nói: nếu đến cả cái chết còn không sợ, vậy trên đời này, còn cái gì đáng sợ hãi nữa. Câu này là gạt người, 100% là gạt người đó.

Chết, không phải chỉ cần một nhát kiếm hay một phát súng là xong rồi sao ?. Ngươi còn chưa cảm nhận được gì thì đã nhanh chóng đi gặp Diêm Vương báo danh rồi. Vì vậy, ta không sợ chết, thật đó. Nhưng ngược lại, ta rất sợ đau. Hơn thế nữa, ta sợ cảm giác sợ hãi. Giống như một sự tra tấn nhẹ nhàng và chậm rãi kéo dài. Khiến cả linh hồn và thể xác đều mệt mỏi. Thực cmn rất khó chịu.

Cẩn thận nhìn khung cảnh cánh rừng xa lạ đang chìm vào bóng tối ngoài cửa sổ, ta khẽ rùng mình 1 cái rồi vội vàng ôm chăn, chạy về phía trường kỉ, nơi gần ngọn đèn nhất, bắt đầu quấn mình thật kĩ.



Ta tỉnh dậy lúc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Sau vài tiếng gọi to bất chấp xuất hiện là người xấu hay tốt, ta liền đưa ra kết luận, trong căn nhà này, chỉ có một mình ta. Hoặc giả có người, thì hắn cũng không muốn xuất hiện trước mặt ta, cho nên, cứ xem như không có đi.

Nhẹ nhàng siết chặt tấm chăn, đôi mắt ta vẫn như trước, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen, trong đầu đầy những suy nghĩ loạn chuyển.

Ta thật ra không để bụng lắm chuyện mình bị bắt cóc, dù sao, chuyện này, cũng chứng tỏ ngốc tử ta còn có chút giá trị. Lại càng không có thừa năng lượng để cố gắng đoán cho ra ai là người đã làm chuyện ấy. Vì biết được cũng chẳng thể làm gì. Không lẽ bắt cóc hắn rồi thả vào rừng sao ? Ta mới không đi làm cái trò não tàn này. Suy nghĩ bây giờ của ta, chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất. Về hay không về.

Nếu không về, thì với cái tình hình ‘rừng vắng, côn trùng kêu’ thế này, ta khẳng định sẽ mất ngủ cả đêm. Nhưng về thì … Ta một lần nữa nhìn vào khoảng không mịt mù bên ngoài, không tiếng động thở dài.

Được rồi, ta thừa nhận, ta sợ ma.

Ai quy định người từng chết đi sẽ không được phép sợ ma hả ??? Người với người, còn sợ hãi lẫn nhau đầy ra đó, cớ gì kẻ từng-là-ma như ta, lại không được phép sợ đồng loại cơ chứ ? Với lại, ngươi không biết đâu, cái bọn đó, chẳng bao giờ học được cách xuất hiện bình thường hết, toàn canh những lúc người ta ít để ý nhất mà hiện ra thôi. Thế nên, mặc dù biết chắc sẽ mất ngủ, nhưng để bảo vệ trái tim bé nhỏ của mình, ta vẫn quyết định trải qua đêm nay trong rừng.

Suy nghĩ thông suốt, ta bắt đầu đánh chủ ý lên những vấn đề khác.

Bàn tay phải vươn ra xa như muốn che kín cả mảnh rừng trước mặt, dưới ánh đèn mờ ảo, ta nheo mắt đánh giá chiếc nhẫn trên ngón trỏ, thứ mà ta chắc chắn rằng trước khi đi ngủ, không hề có.

Chiếc nhẫn được làm bằng một thứ chất liệu kỳ lạ, màu sắc giống như bạc, nhưng ta lại chẳng thể nói rõ vì sao bản thân lại có thể khẳng định nó không phải bạc. Có lẽ là vì những vết họa tiết trên thân, dưới ánh sáng, cho ta cảm giác như thể nó đang chuyển động và tạo nên những đường chỉ màu đỏ, thứ mà bạc không thể có được.

Ánh mắt ta chăm chú lần theo những vệt đỏ, cuối cùng, dưới sự tưởng tượng vô hạn, ta cũng nhìn ra, những đường vẽ ngỡ như lộn xộn ấy, là kiểu cách điệu của một đóa hoa sen.

Hồng Liên.

Có lẽ, ta biết ai là chủ mưu của cái trò bắt cóc này rồi. Khóe môi không tự giác vẽ nên một nụ cười khổ. Hắn, sao không chịu từ bỏ cơ chứ ? Vận mệnh này, thật sự đáng để hắn trả giá như vậy sao ?

Bàn tay trong không trung chậm rãi nắm chặt, như muốn giữ lấy một thứ gì đó. Nhưng, ta phải giữ lấy thứ gì đây ? Hay, thứ gì có thể níu giữ ta đây ?.

Nếu có ai vô tình bước vào lúc này, hẳn sẽ thấy được sự hoang mang, mờ mịt, rối rắm vô cùng rõ ràng trong ta. Bởi vậy ta mới ghét bóng tối, mới ghét sự cô đơn. Chỉ cần ngồi một mình, ta sẽ lại không tự chủ được mà suy nghĩ miên man.

Ngay khi ta vừa định thu tay về, thì từ khoảng không mịt mùng ấy, bỗng hiện lên một vầng sáng rực rỡ giữa đêm đen.

Cháy!!!

Ta mặc kệ sợ hãi, bung mền chạy ra ngoài, khẩn trưởng nhìn lên bầu trời đêm, không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi sao dẫn đường. Nhưng càng xác định được phương hướng, lòng ta càng lạnh.

Bọn họ rốt cuộc là làm cái quái gì ??? Không phải nhậu say rồi rủ nhau đốt làng đó chớ ???. Trong lòng ta vừa hung hăng mắng cho cái đám sâu rượu ấy một trận, vừa nhắm hướng đám cháy chạy tới. Cái gì ma, cái gì thần, đi gặp quỷ hết đi!!!

Cảm nhận từng chút sức lực đang dần trở lại, ta nhẹ nhàng thở ra. Cơ thể này thật sự quá yếu. Rõ ràng ta biết hắn không thể mang mình đi quá xa ngôi làng, nhưng lại không tính ra được, chỉ từ khu rừng phía trên ngọn đồi gần làng chạy đến khu phụ cận, mà ta đã thở không ra hơi.

Bỗng nhiên, từ trong không khí, vang lên những thanh âm rất nhỏ của chuyển động. Trái tim vừa mới được bình ổn, lại có triệu chứng gia tốc.

Cao thủ.

Vội vàng nín thở, giấu mình đằng sau những cành hoa lê, cảm nhận được những bóng dáng màu đen vừa lướt qua, cơ thể ta trong phút chốc, như rơi vào hầm băng.

Quả nhiên là âm mưu.

Chỉ là lần này, mục tiêu vẫn là ta, hay …?

Siết chặt bàn tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ta khẽ quay đầu nhìn về phía đám hắc y nhân từ mọi nơi đang tập trung đến, bao quanh cả ngôi làng đang rực cháy, không chừa một kẽ hở nào.

Không phải hắn làm. Ta nhận ra được điều đó.

Tâm trạng căng thẳng phút chốc được buông xuống. Từ lúc đoán ra được hắn là người đưa ta đi, cho tới khi phát hiện lửa cháy, trong lòng ta luôn rất lo sợ. Nếu như hắn phản bội ta, nếu như hắn là kẻ tổn hại mọi người, thì ta nên làm gì đây ?.

Thật may, không phải.

Đúng lúc này, có người từ trong làng muốn phá vòng vây xông ra ngoài. Hóa ra đám hắc y nhân đó không phải giết hết rồi mới phóng hỏa.

Nhưng như vậy, thì cũng có khác gì. Tất cả, cũng chỉ như một trò đùa. Đôi mắt ta vẫn bình tĩnh, nhưng khóe môi lại vô thức hiện lên một mạt bi thương.

Từ chỗ của ta, chỉ nhìn thấy thân hình, cử động, chứ hoàn toàn không thể biết được khuôn mặt hay nghe thấy âm thanh. Mọi thứ, cứ như một vở kịch câm ngập tràn sắc đỏ chói mắt. Từng người, từng người mà ta quen biết lần lượt ngã xuống.

Trong lúc này, ta bỗng nhiên nhớ đến lời mà Trường Lạc, cô bạn thân, đã từng nói về ta: “An Kỳ, bồ là một người ích kỉ”.

Đúng vậy, ta là người ích kỉ, vô cùng, vô cùng ích kỉ.

4 năm sống chung, nếu như nói ta không phẫn nộ hay đau lòng, đó là nói dối. Nhưng mà, cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Thôn làng bị đốt cháy, nhưng thứ ta nghĩ đến đầu tiên không phải là cứu mọi người, mà là tìm ra chứng cứ, chứng minh hắn, người ta tin tưởng, không phản bội ta. Nhìn thấy những người thân quen lần lượt ngã xuống ngay trước mặt, nhưng ta, ngay cả một bước chân, cũng không tiến tới.

Ta yếu đuối, ta không có khả năng giúp họ sao ? Không phải vậy. Chỉ là trái tim ta không ngừng so sánh thiệt hơn.

Chết tiệt thật.

Cắn răng, ta dứt khoát quay đầu với đám lửa đỏ và cuộc đồ sát đẫm máu, quyết tâm chạy về phía hậu sơn, chỗ đó địa thế hiểm trở, ít người canh giữ nhất. Nếu như ta đoán không sai, thì dì Linh và Quân không có khả năng tham gia vào cuộc chiến đó. Ta phải đi tìm họ. Cho dù ai chết cũng được, nhưng ta chỉ họ, là không thể.

Nhưng chỉ mới được vài bước, thì một âm thanh đầy đau đớn và tuyệt vọng, vượt qua khỏi hàng loạt thanh âm hỗn tạp khác, xông thẳng vào trái tim ta.

Thứ âm thanh này, vô cùng quen thuộc.

Thứ âm thanh mà cho dù là vui vẻ, buồn bã, giận hờn hay phấn khích, cũng không hề biết che giấu. Thứ âm thanh nũng nịu khiến ta nổi da gà, nhưng lại đầy tin tưởng mỗi khi hướng về ta và vang lên 3 tiếng …



“Kỳ ca ca”

Nhanh chóng chạy trở lại bìa rừng, nhìn xuống đám hỗn chiến, ta thấy được tiểu Phong Linh đang được ôm trong lòng Lê trưởng thôn, khi ông đang chiến đấu cùng với những hắc y nhân.

Sau đó, mọi thứ như một thước phim, chậm rãi diễn lại cái kịch bản cũ kĩ vô cùng nhàm chán. Lê trưởng thôn dùng thân mình che chở Phong Linh khỏi trận mưa tên đó, và anh dũng ngã xuống, để lại một cô bé 4 tuổi, đơn độc giữa vòng vây.

Những hình ảnh quen thuộc lại ùa về.

Một cô bé tĩnh lặng ngồi trên bờ biển nhuộm đầy máu, xung quanh đều là những xác chết vô hồn. Đôi mắt mờ mịt nhìn về xa xăm, tựa như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, không chốn dung thân.

Hoang mang, sợ hãi, cô độc, bi thương.

….

“Chết tiệt”

Mọi suy nghĩ, toan tính trong ta, từ lúc cái tên áo đen một lần nữa giương cung về phía cô bé, đã hoàn toàn biến mất. Cái gì thân phận, cái gì yên bình. Ta chỉ biết, tiểu Linh, là gia đình của ta.

Cảm giác mặt đất nhanh chóng lướt qua khiến ta cảm thấy khó chịu, nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào mũi tên đó, trong đầu, không ngừng nhớ lại cách sử dụng khinh công, mà từ rất lâu, rất lâu trước đây, có người đã dạy cho ta. Cứ nghĩ, sẽ không bao giờ sử dụng, vậy mà … Quả nhiên, người tính không bằng trời tính.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt. Các ngươi không phải luôn muốn tìm ta sao ?. Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện.

…………..

Trong phút chốc, ta nghe được tiếng gió vút qua, mang theo mùi gỉ sét cùng sát khí tràn ngập.

Ôm tiểu Phong Linh vẫn còn bàng hoàng trong tay, ta chậm rãi nhìn đám hắc y nhân còn đang sững sờ vì sự xuất hiện của mình. Từ trong mắt họ, ta thấy được hình ảnh phản chiếu của một đứa bé vô cùng xinh đẹp, con ngươi màu hoa đào mang theo vẻ mơ màng, dấu vết Hồng Liên rực rỡ giữa mi tâm, cực kỳ liêu nhân. Khóe môi chợt cong lên.

Ta không phải là Diệt thế mà các ngươi căm hận sao ? Ai lại dùng ánh mắt si mê để nhìn kẻ mình căm hận cơ chứ ? Các ngươi thật sự căm hận ta sao ? Hay suy cho cùng, cũng chỉ như bọn họ, một đám ngốc nghếch đến mức bị số phận đùa giỡn, trở thành những con rối trong tay người khác.

Thật sự, quá nhàm chán.

Ta mang theo Phong Linh, mặc cho hàng trăm mũi tên chỉa thẳng vào mình, bước tới gần tên nhóc vừa mới giương cung về phía cô bé. Tên nhóc đó, mặc dù che mặt, nhưng nhìn vóc dáng, cũng vẫn chỉ là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi. Muốn mau chóng lập được công lao đến thế sao ?

“Ta, sẽ không giết ngươi” – ta cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tự tin. Đúng vậy, với ta bây giờ, giết hắn, thật sự, không có chút khó khăn nào. Dù sao, ta cũng không thể giấu nữa.

Sau đó, lại chỉ vào Phong Linh ở bên cạnh – “bởi vì, tính mạng của ngươi, là thuộc về đứa bé này”.

Nghe thấy vậy, tiểu Linh ngẩn đầu nhìn ta. Ánh mắt cô bé, từ lúc ta xuất hiện, đã hoàn toàn ngây dại. Có lẽ, cái chết của phụ thân ngay trước mặt mình, khiến cô bé nhất thời không cách nào chấp nhận được. Ta cần phải giúp cô bé tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Hận thù cũng được, chỉ cần có thể sống, thì hận thù cũng có làm sao ?

Ta ngang nhiên quay lưng, hướng về phía đám lửa vẫn còn đang bùng cháy cực kì mạnh mẽ – “Các ngươi hẳn là đã đạt được mục đích. Rút quân đi, diễn nhiệt tình quá, sẽ trở thành …” – ta nhìn tên tướng lĩnh – “… làm lố đó”.

…………

Ta ôm tiểu Linh, dùng khinh công nhảy qua chiếc cổng làng đã bị thiêu trụi. Trong đầu lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tìm Quân.

Ta không sợ bọn họ sẽ đuổi theo, vì dưới thế lửa như vậy, xông vào, chỉ có con đường chết. Hơn nữa, mục đích của họ, không phải là ta, cho nên, trước khi có lệnh trực tiếp, họ sẽ không liều mạng.

Không có thời gian cảm thán trước một ngôi làng đã từng xinh đẹp, nay chỉ còn là những đống tro tàn đổ nát. Ta ôm tiểu Linh, tránh né những đám lửa to, nhắm hướng nhà mà chạy.

Những người dân ở đây, đều không phải dạng ngồi yên chịu chết, thế nên, đa phần đều không ở lại trong thôn, mà cùng nhau xông ra ngoài. Vì thế, ta chẳng mất nhiều thời gian để đi xung quanh tìm kiếm.

Nhưng, lúc ta đến, cũng đã quá muộn. Nơi vốn từng là nhà của ta, nay chỉ còn lại một đống đổ nát. Có vẻ như, đây là nơi bị đốt đầu tiên, lửa đã tắt, ngay cả đến một cây cột xiêu vẹo cũng không còn.

Ta nhíu mày, nhặt lên chiếc vòng ngọc bị nám đen trên mặt đất, rồi quay đầu, dứt khoát rời đi.

Dì …

Lúc ta định tiếp tục chạy về phía trước, thì tay áo bỗng nhiên bị nắm lại, tiểu Phong Linh ánh mắt lo sợ nhìn ta.

“Kỳ ca ca ?” – cô bé dùng chất giọng run run khẽ gọi.

“ừ” – Ta mỉm cười, theo thói quen xoa đầu, trấn an cô bé – “Là Kỳ ca ca đây”

“Oaaaa” – Tiểu Linh vừa nghe thấy lời khẳng định liền lập tức nhào vào lòng ta khóc nức nở. Lúc nãy, cho dù là chiến đấu ác liệt, cho dù tận mắt thấy cha ngã xuống, cô bé cũng không khóc, vậy mà … tin tưởng ta, đến thế sao ?.

“ngoan nào” – ta nhẹ nhàng ôm tiểu Linh vào lòng – “giờ không phải lúc khóc đâu, chúng ta phải đi xem xem có ai còn sống không”

“Vâng” – Tiểu Linh dùng đôi bàn tay nhỏ bé, nhanh nhẹn lau đi những giọt nước mắt, kiên cường nhìn ta – “đi tìm Quân ca đi. Huynh chắc là lo cho huynh ấy lắm”.

Ta ngạc nhiên nhìn cô bé. Không lẽ, ta biểu hiện rõ thế sao ?

Mà thôi, mà thôi, quan tâm thì quan tâm. Có gì to tát chứ.

Ta ôm tiểu Linh, tiếp tục dùng khinh công, hướng tới sau núi. Quân, ta tới đây.

……………………….

Vụ thảm án Lê Hoa thôn diễn ra vào năm Hưng đế thứ mười đã được sử sách ghi chép lại.

Ngày ấy, ngoài An đế bệ hạ cùng ‘Người Đó’, chỉ có 4 người sống sót. Vụ việc này, liên quan tới huyết mạch hoàng gia và âm mưu ám hại hoàng tộc, nên mọi ghi chép, hầu như đều không được công bố ra bên ngoài.

Tuy nhiên, có những lời đồn cho rằng, kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện, là Triệu Quý phi, người mà trong đợt cung biến năm Hưng đế thứ mười chín, đã chết một cách vô cùng bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Bình Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook