Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 125: Tôi Biết Ngay Anh Không Phải Là Người Tốt Lành Gì

Thanh Sam Bạch

21/11/2019

Đông Lỵ Á thu hồi tiếu dung, quay đầu ngắm nhìn Thẩm Ngôn, sau đó không tự giác được ửng hồng đôi má: "Tất cả, trên người anh ấy chỗ nào cũng đều hấp dẫn em.”

"Oa…”

Mấy người Lôi Gia Âm đồng loạt rùng mình một cái, Nhạc Vân Bằng còn khoa trương hơn, không ngừng xoa xoa hai cánh tay, một bộ dáng đang nổi da gà đầy người.

Lời vừa dứt, Đông Lỵ Á mới thấy ân hận, gương mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt nóng hổi, nàng ngượng ngùng lùi ra sau, cuối cùng gần như chui hẳn vào trong ngực Thẩm Ngôn để né tránh ống kính.

Đạo diễn hắng giọng, vẫy vẫy tấm thẻ trong tay để thu hút sự chú ý của mọi người: "Thôi nào, trêu tí nữa thì mặt của Nha Nha đỏ hơn tôm luộc bây giờ. Kế tiếp là Sư Sư nhé, vấn đề thứ nhất, nếu như Thẩm Ngôn và Na Trát cùng rơi xuống sông, em sẽ cứu ai trước?"

Lưu Sư Sư thở dài: "Không phải chứ, tại sao vẫn là vấn đề này?"

Thẩm Ngôn kéo Đông Lỵ Á từ trong lồng ngực mình ra, đoạn nói: "Đây là mối hận thù lớn cỡ nào thế, cứ nhất định phải làm cho gia đình người ta cửa nát nhà tan mới cam tâm sao?"

"Ha ha ha ha!"

"Nếu quả thật phải lựa chọn. . ." Lưu Sư Sư quay đầu nhìn Thẩm Ngôn, sau đó lại quay sang ngó Cổ Lệ Na Trát, dứt khoát đáp: "Có thể là em sẽ cứu Thẩm Ngôn đấy, chồng thì em chỉ có một, nhưng tỷ muội thì em có tận bốn người lận."

"What the...!"

“Chao ôi, thiệt là câu trả lời hết sức thẳng thắn.”

"Xong, đêm nay khẳng định có cuộc thanh lý môn hộ rồi!"

“Tình chị em thoáng chốc đã rạn nứt.”

Cổ Lệ Na Trát giả bộ tức giận: "Tối độc phụ nhân tâm a, cậu quả nhiên là chị em ‘tốt’ của tớ."

Lưu Sư Sư cười làm lành, dụi dụi vào bả vai Cổ Lệ Na Trát, làm nũng với cô bạn thân của mình.

Đạo diễn lại đổi một tấm thẻ khác, đặt câu hỏi: "Vấn đề thứ hai, nếu như em có bảo bảo với Thẩm lão sư, em hi vọng tiểu bảo bối đó sẽ là một hoàng tử nhỏ hay một tiểu công chúa?"

Lưu Sư Sư e thẹn liếc nhìn Thẩm Ngôn, thẳng thắn hỏi hắn: "Thế nào hả chồng, anh muốn bảo bối của mình sẽ là bé trai hay bé gái đây?"

Thẩm Ngôn chỉ cười, không đáp lời.

Lưu Sư Sư thấy vậy bèn đáp nước đôi: "Em cũng giống Thẩm Ngôn, tạm thời chưa nghĩ tới mấy việc này. Nhưng đối với em, chỉ cần là con của bọn em thì công chúa hay hoàng tử gì em cũng thích, đó là giọt máu của em cơ mà."

Đạo diễn đổi sang một tấm thẻ khác, "Chấp nhận câu trả lời của em. Tiếp theo là tới Na Trát nhé."

Cổ Lệ Na Trát xua xua tay, nói: "Nói trước nha, anh mà hỏi lại câu cứu người nào rơi xuống nước nữa là em không trả lời đâu đấy."

Đạo diễn khựng lại một nhịp, sau đó ngại ngùng lật tấm thẻ trên tay xuống dưới cùng, "Đây là lỗi của anh. Lát nữa anh sẽ họp nội bộ với ekip công tác, anh cũng đang muốn biết xem vì lý do gì mà bọn họ đưa ra ba câu hỏi na ná nhau như vậy. Hiện tại là vấn đề thứ hai nhé. Giả sử, lưu ý là giả sử thôi. Nếu có một ngày trên thế giới này chỉ còn lại em, Thẩm Ngôn với Tiểu Nhạc Nhạc, nhưng Thẩm Ngôn lại không may bị bệnh nặng, trở thành người thực vật, vậy em sẽ chọn ở cùng Tiểu Nhạc Nhạc hay sẽ chăm sóc bên giường bệnh của Thẩm lão sư cả đời?

"Đạo diễn, anh tha cho tôi đi, sao cứ réo tên tôi ra hoài vậy?" Nhạc Vân Bằng oan ức giơ tay lên cáo trạng. Nét mặt hết sức đáng thương.

Thẩm Ngôn cầm cái gối mềm bên cạnh đánh về phía Nhạc Vân Bằng, ra vẻ ‘hung hăng’: "Thấy chưa, xem ra dự cảm của tôi quả là chính xác, thời lúc bầu chọn hướng dẫn viên du lịch, tôi liền biết rõ anh không phải là người tốt lành gì."

"Anh oan uổng mà!" Nhạc Vân Bằng cắn môi, thần sắc cực kỳ u oán.

"Ha ha ha ha ha!" Mọi người cười đến nỗi ngã trái ngã phải.

Đạo diễn cũng cười nghiêng ngả theo bọn họ, thế nhưng ông ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, đạo diễn hắng hắng giọng mấy tiếng rồi đầy trách nhiệm quay lại với công việc: "Na Trát, đáp án của em là gì?"

Na Trát dứt khoát lắc đầu, "Đương nhiên là thủ tiết ở bên Thẩm Ngôn cả đời."

Nhạc Vân Bằng tỏ vẻ ủy khuất, nói: "Na Trát, mặc dù anh biết thừa đáp án, nhưng em có thể giả vờ cân nhắc một lúc rồi hãy trả lời được không, làm bộ cũng được mà, như thế anh còn thấy dễ chịu một chút. Em phải nhớ là trên thế giới này chỉ còn lại ba người chúng ta thôi đấy. Em trả lời nhanh như vậy khiến anh đặc biệt tổn thương."

"Má nó!"

"Ha ha ha ha ha!"

"Đùa chết em rồi, không được, em không thể cười nữa, đau bụng quá."

Đạo diễn đưa hết mấy tấm thẻ trong tay sang cho trợ lý cầm, chỉ giữ lại hai tấm, hiển nhiên đây chính là câu hỏi dành cho Thẩm Ngôn, bởi vì trong số tám thành viên, nãy giờ chỉ có hắn là vẫn còn chưa bị hỏi tới.

"Hiện tại là câu hỏi mà cộng đồng mạng dành cho Thẩm Ngôn. Câu thứ nhất, cậu biết nấu ăn, biết sáng tác bài hát, hơn nữa còn hát rất hay, ngoài ra cậu còn nói được tiếng địa phương Mông Cổ, dùng khẩu kỹ kể chuyện cực lôi cuốn... Mọi người đều biết cậu chỉ mới ngoài 20 tuổi, làm thế nào mà cậu có thể học được nhiều kỹ năng như vậy, vả lại mỗi tài lẻ đều đạt tới trình độ rất ưu tú? Cậu có bí quyết hay kinh nghiệm gì muốn bật mí cho mọi người biết không?"

Thẩm Ngôn kéo Lưu Sư Sư đang mềm nhũn dính sát bên cạnh xích ra một chút, ngồi thẳng người dậy, nét mặt hết sức đăm chiêu suy nghĩ làm mọi người trong phòng không nhịn được cũng tập trung hơn, muốn lắng nghe thử xem ‘con nhà người ta trong truyền thuyết’ sẽ có kinh nghiệm đặc biệt gì khác với người thường.

Nào ngờ đâu, đợi một lúc lâu cũng chỉ nhận lại được câu trả lời cực kỳ thiếu đánh, "Không có kinh nghiệm gì, chỉ là tôi đọc sách xong liền biết thôi." Thẩm Ngôn chân thành đáp.

". . ."

". . ."

". . ."

Đạo diễn cảm thấy cực kỳ bối rối, đây đâu phải là câu trả lời mà ông hay khán giả muốn nghe. Cứ đọc sách mà thành tài được thì khéo bệ cửa thư viện mỗi ngày đều bị người ta giẫm nát rồi. Trong lúc nhất thời, ông không biết làm sao để đối đáp lại câu nói của Thẩm Ngôn bèn lúng túng chuyển sang tấm thẻ cuối cùng.

"Khụ, khụ, hỏi cậu vấn đề thứ hai vậy, cậu làm thế nào để cân bằng, hay nói đúng hơn là duy trì bầu không khí yên bình, hài hòa trong gia đình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook