Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vũ Văn Tư Nguyên hung ác nhìn chằm chằm nén hương, giống như làm như vậy có thể khiến nén hương cháy nhanh hơn. Nàng một mình đứng trung bình tấn, hai chân khẽ run, mặt đỏ chót, mồ hôi từng hạt lớn chảy qua gò má, rơi xuống áo trắng tinh, thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, mang theo mấy miếng lá khô, cho người ngọc thêm mấy phần cảm giác đìu hiu.

Một giọt mồ hôi từ chảy vào hốc mắt cay cay, nàng chớp mắt mấy lần nén giọt nước mắt rơi ra, Tư Nguyên nhìn trời ai oán, nhớ về mấy ngày trước.

***

Edit+beta:TyTMia

“Hoàng nhi muốn học võ?” Vũ Văn Liên vẫn nhìn tấu chương, thờ ơ hỏi.

Vũ Văn Tư Nguyên bất giác kéo kéo quần áo trên người, lơ đi cảm giác lạnh buốt, “Đúng vậy, phụ quân, hài nhi nghĩ rồi, nhất định phải luyện giỏi võ công, sau này lớn lên bảo vệ phụ quân, giống như phụ quân bảo vệ hài nhi vậy.” Tư Nguyên tập trung tư tưởng cao độ, nịnh nọt phụ quân, mặt ngửa 45° độ, đôi mắt lưu ly to tròn chớp chớp long lanh.

“Phụ quân không lợi hại vậy đâu, con mới hai tuổi nội lực đâu đủ để học võ!". Liếc nhìn bộ mặt tiểu nhân kia :v, Vũ Văn Liên nín cười, vẫn làm bộ chuyên chú mở tiếp tấu chương.

Hờn rồi nha! Đòn sát thủ như vậy lại mất hiệu lực, nàng cất giấu hàng độc thật lâu mới chịu dùng đến đó! :’(

“Vậy con trước tiên nói cho ta biết nội lực của con làm sao mà có đi, phụ quân không nhớ đã từng dạy con tu luyện.” Chuyện này nhất định y phải làm rõ. Vũ Văn Liên nghĩ không ra ở cung nội trông coi chặt chẽ như vậy, là ai có thể thần không biết quỷ không hay đến gần con gái, còn truyền thụ nội công, chuyện này quá nguy hiểm.

“Phụ quân, đó chính là nội lực sao? Hài nhi có từ trước giờ rồi!” Chạy lên kéo vạt áo phụ quân, nàng mở to hai mắt vô tội. Đây chính là lời thật, nàng ở trong thai đã bắt đầu tu luyện, sinh ra tất nhiên là đã có.

Vũ Văn Liên như có điều suy nghĩ nhìn đứa bé kia, nàng có lẽ sẽ không lừa gạt y, nhưng trong lòng y lại có chút khó chịu.

Y thả tấu chương xuống, cầm tay nàng, cẩn thận dùng một luồng nội lực đi vào dò xét, chỉ là thăm dò nội lực hài nhi sâu cạn ra sao thôi, nhưng theo nội lực đi vào, Vũ Văn Liên không khỏi mừng rỡ, kinh mạch hoàng nhi tất cả đều được đả thông, đây chính là kỳ tài luyện võ trời sinh! Phải biết hai mạch Nhâm Đốc rất khó đả thông, y cũng là sau khi vào Lẫm Uyên mới được đả thông.

Vũ Văn Tư Nguyên cảm thấy có dòng năng lượng quanh quẩn trong người, chậm rãi vòng vo một vòng, không giống như lúc mình vận công, tê tê, cực kỳ thoải mái, cảm giác thật giống như bản thân hết thảy phơi bày trước mặt phụ quân… Tư Nguyên vội vàng lắc đầu một cái, đuổi ý tưởng quỷ dị này ra khỏi đầu.

“Có ai truyền võ công cho con sao?” Vũ Văn Liên thu hồi nội lực, cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt con gái.

“Phụ quân, nếu như có người dạy con, con đâu cần chạy tới đòi sư phó.” Hai tay nàng nắm chặt vào nhau, Vũ Văn Tư Nguyên không biết phải làm sao, rất không biết phải làm sao. Nàng mặc dù có nội lực, nhưng một không biết vận dụng, hai không có chiêu thức, so với tiểu tăng quét sân cũng không sai biệt lắm.

“Yên tâm, phụ quân sẽ vì hoàng nhi tìm một vị sư phó tốt, hoàng nhi đi theo sư phó nghiêm túc học nha.” Vũ Văn Liên trên mặt tuy cười, nhưng trong lòng có chút không đành lòng nên giải thích qua loa.

Nhìn phụ quân cười nghiêng nước nghiêng thành, Tư Nguyên đột nhiên lại cảm thấy cả người run lên, thật giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

***

Edit+beta:TyTMia

Quả nhiên, dự cảm trở thành sự thật, hai ngày sau, Lập Hạ khoác tấm mặt nạ da người tiến cung làm võ sư phó. Mặc dù khuôn mặt thay đổi, nhưng môi mím chặt kia, khóe miệng hướng xuống dưới kia, vẻ mặt nghiêm túc kia, trừ Lập Hạ thì còn ai vào đây!

Vì vậy cuộc sống khốn khổ của Tư Nguyên bắt đầu. Lập Hạ cũng không nhiều lời, không giảng cái gì tràng giang đại hải. Nàng ta chẳng qua là từng bước uốn nắn tư thế của nàng, đốt một nén hương dặn dò nàng đứng trung bình tấn cho đến khi hương cháy hết, xong nàng ta vào trong đình hóng mát, còn lại nàng ở lại cùng nén hương làm bạn.

Nàng là hoàng đế, mặc dù còn nhỏ, nhưng thân phận như thế nào, Lập Hạ tất nhiên không dám nói nàng cái gì, nhưng mỗi khi nàng muốn ngừng lại, mặt nàng ta lại đầy vẻ trào phúng. Thật là… Thật là …ta ko nhịn ai nhịn, chút này có là gì chứ, vì vậy nàng cắn chặt răng, tiếp tục trung bình tấn, mắt to mắt nhỏ thách thức nén hương.

Cuối cùng thì, nén hương cũng tàn hết, Tư Nguyên mệt chỉ muốn bò dài trên đất, nhưng không thể được T.T, nàng là hoàng đế, phải chú ý hình tượng, đành lê đôi bắp chân khốn khổ về phía ngự liễn.

Một đôi bàn tay từ phía sau bế nàng lên, ôm vào trong ngực ấm áp, Tư Nguyên mừng rỡ, không cần phải tự đi nữa rồi! “Hoàng nhi mệt mỏi thì ở trong xe nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ảnh vệ được chọn đến đang ở trong điện chờ.”

Hở…! Tư Nguyên vô cùng mệt mỏi, đáp lại nhỏ líu ríu. Nàng nhắm mắt, thoải mái hưởng thụ phụ quân đấm bóp chân.

Đợi đến khi ngự liễn hạ xuống, tinh thần Tư Nguyên đã khá hơn nhiều. Vào trong điện thấy bốn người ảnh vệ trong truyền thuyết, nàng không khỏi đỡ trán thở dài. Quả nhiên là đệ tử của Lập Hạ, mặc dù giới tính bất đồng, vóc người khác nhau, nhưng môi mím chặt kia, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả góc độ cúi đầu cũng giống nhau như đúc! Lập tức, tâm tình tìm tòi nghiên cứu của nàng tụt xuống số không.

“Bọn họ lúc nào cũng theo con hở?” Tư Nguyên nhìn phụ quân hỏi với giọng ai oán.

“Bọn họ phải bảo vệ hoàng nhi an toàn, đương nhiên luôn đi theo bên người hoàng nhi.” Tựa hồ nhìn ra cái gì, Vũ Văn Liên không khỏi tức cười.

“Bọn họ lúc nào cũng để cho con nhìn thấy hở?” Nàng đành thoái lui mà yêu cầu.

“Không cần thế đâu, bọn họ tự có biện pháp che giấu, không bị mọi người phát hiện.” Vũ Văn Liên nhéo nhéo hai má bánh bao của hài tử mà cười to.

Vậy thì tốt, nàng thở phào nhẹ nhõm, bị bốn Lập Hạ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đúng là như ác mộng, nhưng còn muốn nàng thời thời khắc khắc thấy bốn Lập Hạ đó còn hơn cả ác mộng.

“Các ngươi tên gọi là gì?” Nàng hỏi mà biểu tình cực kì nhàm chán.

“Hồi bẩm bệ hạ, chúng nô tỳ từ nhỏ bơ vơ, được tổ chức thu nuôi, chỉ có danh hiệu, không có tên.” Một cô gái lớn tuổi dáng người khỏe mạnh tiến lên trả lời.

Vũ Văn Tư Nguyên lần nữa chống trán, Lập Hạ quả nhiên là Lập Hạ, đơn giản, lão luyện, đến cả tên cũng tiết kiệm, "Các ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân mười bảy tuổi."

"Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân mười sáu tuổi."

"Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân mười tám tuổi."

Ồ! Tuổi đi theo cấp số cộng, rất đều, “Theo tuổi từ lớn đến nhỏ xếp từ trái sang phải.” Vũ Văn Tư Nguyên nhìn bốn ảnh vệ nhanh chóng xếp hàng, “Từ nay về sau các ngươi gọi là Tuyên Phúc, Tuyên Thái, Tuyên An, Tuyên Khang đi.”

Bốn người kia quỳ quỳ lạy lạy tạ ơn xong, Vũ Văn Tư Nguyên đứng lên, đi tới trước mặt bọn họ, cười nói, “Các ngươi là do Dạ Lam tuyển ra đưa tới, trẫm tin được, sau này an nguy của trẫm đều phải dựa vào các ngươi.” Không còn cách nào khác, bọn họ so với nàng bây giờ mạnh rất nhiều.

Bốn người kia lại lần nữa tạ ơn, hôm nay Tư Nguyên đã chịu đủ thế nào là "Lập Hạ môn", không muốn nhiều lời gì, để cho bọn họ lui ra.

Bọn họ “Vèo” một cái, không để lại chút dấu vết, khóe miệng Tư Nguyên giật một cái, quả nhiên là ảnh vệ!

Edit+beta:TyTMia

Vũ Văn Liên nhìn con gái mà không khỏi buông tiếng thở dài, suy nghĩ của hài nhi đều viết hết lên trên mặt, nếu như chỉ ở trước mặt y thì tất nhiên là y cao hứng, nhưng nếu là đứng trước ngoại thần cũng như vậy thì sẽ thế nào! Tương lai cần phải dốc tâm sức, rèn luyện hài nhi thật tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ẩm Thủy Tư Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK