Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài mành châu, sáu người kia đang chăm chú múa bút, nhìn thấy Hàn Chi và Tần Thư Tầm đang nhăn trán khổ não, Vũ Văn Tư Nguyên cười cười, Hàn Chi am hiểu võ nghệ, quen thuộc binh thư, Tần Thư Tầm thì rất tài hoa, nhưng với môn tính toán này cực kì không có thiên phú. Nàng không lo bọn họ sẽ gian lận, dù sao bọn họ cũng là con cháu thế gia, chỉ cần sai lầm một chút, vinh hoa phú quý đều sẽ tan biến, nhưng để lại ấn tượng xấu với hoàng đế nàng, chỉ sợ là tắt đường công danh.

Vũ Văn Tư Nguyên buông bản “Lẫm sử” dệt vải hoa xuống, nhớ tới chuyện cũ lại khẽ mỉm cười. Khi nàng còn nhỏ xíu, vì muốn hiểu rõ về triều đại này nên lục tìm sách sử trong thư phòng. Phụ quân muốn nàng vui vẻ, nhưng lại sợ quyển sách bìa cứng góc cạnh đả thương da dẻ nàng, thế là tự mình sao chép Lẫm sử lên vải lụa trắng cho nàng. Sau khi nàng đăng cơ, Lẫm sử đã được biên soạn lại một lần nữa, vào sinh nhật năm tuổi của nàng, phụ quân lại tặng cho nàng bản Lẫm sử được thêu trên gấm hoa này. Xoa xoa mặt gấm bóng loáng, chữ phụ quân vẫn tú lệ mà không mất đi anh tuấn…

Đến khi Bạch Lộ trình lên bài thi của bọn họ đã hoàn thành, Vũ Văn Tư Nguyên mới ý thức được mình vừa thất thần, lật lật nhìn sơ, đáp số của bọn họ không sai nhiều, bài thi của Hàn Chi cũng đúng đến bảy tám phần, tâm tình nàng tốt lên mấy phần. Mùa hè chói chang khô hanh đã tới, nàng liền hứng khởi có ý đi hồ Thái Thanh chơi thuyền.

Editor +beta: TyTMia

Lười biếng nằm trên ghế tựa trên thuyền, Tư Nguyên đắm trong ánh nắng chiều tà, gió mang theo hơi nước mát lành phả vào mặt, khiến người ta sinh thêm mấy phần thích ý. Nếu có thêm phần chè đậu xanh đá thì tốt biết mấy, nhưng phụ quân mới căn dặn, không được ăn đồ lạnh nữa, nếu không Bạch Lộ sẽ cáo trạng.

Vũ Văn Tư Nguyên phất tay, Cổ Mặc Yên cùng Tần Thư Nhiễm mỗi người một đàn một tiêu, cổ khúc tiêu sái thong thả bay tản khắp hồ Thái Thanh, lá sen theo thuyền hoa lướt tới mà nổi sóng dập dờn, những đóa sen mở ra kiều diễm, cá chép hoa theo tay Tư Nguyên thả mồi mà sôi nổi bám theo, thỉnh thoảng giãy nước đành đạch, mơ hồ tiếng tranh luận từ đuôi thuyền truyền đến, có lẽ là đang ngâm thơ phú.

Tháng ngày cứ trôi qua bình thản an nhiên như vậy là tốt rồi.

Nhưng mà, nơi nào có người ắt sẽ có phân tranh... Bốn người từ phía đuôi thuyền đi tới, nàng chỉnh lại tâm tình, tư thế ngay ngắn.

"Bệ hạ."

Tư Nguyên nhìn Thẩm Hà chờ nghe tiếp.

"Bệ hạ, hôm nay đúng lúc gặp sen đang nở, bốn người chúng ta nhất thời hứng khởi làm mấy bài thơ, nhưng không phân được cao thấp, kính xin bệ hạ có thể bình thi."

Thoáng gật đầu, nàng ra hiệu Bạch Lộ đem mấy bản thảo trình lên.

Editor +beta: TyTMia

Tiếp lấy mấy bản thảo, Tư Nguyên thờ ơ giở xem, mặc dù nàng không biết làm thơ nhưng trong ký ức danh ngôn vô số, viết một lời bình cũng không khó. Khó tưởng tượng nổi một thiếu niên lại viết được câu thơ gì đặc sắc. Ở cái tuổi này thì đã trải nghiệm gì nhiều đâu!

“Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, Mai hoa hương tự khổ hàn lai.”

(Bảo kiếm được rèn từ lửa đỏ, hương hoa mai nuôi được dưỡng ở xứ lạnh)

“Ngô chủ sơn hà không lạc nhật, Việt Vương cung điện bán bình vu, ngẫu hoa lăng mạn mãn trọng hồ.”

(trích bài thơ Hoán Khê Sa của Tiết Chiêu Uẩn - trình tui ko dịch nghĩa nổi T.T)

Thế giới này cũng có thời Xuân thu-Chiến quốc, tới cuối thời Tần Hán, lịch sử mới đổi khác, biến thành Lẫm triều, truyền thừa ngàn năm. Ngàn năm, chỉ có một triều đại, tuy rằng cũng có biến động nhưng vẫn không bị lật đổ, cho nên mới có Đại Lẫm tươi đẹp giàu có như hiện nay. So sánh lịch sử hai thế giới, nàng thấy thực sự khó tin.

Tư Nguyên đang đắm chìm trong sầu não vô hình của chính mình, lại nghe đùng một tiếng, Tần Thư Tầm đã quỳ trên mặt đất.

"Bệ hạ thứ tội."

Hóa ra là hắn ta viết, trong sáu người hắn ta là kiêu căng tự mãn nhất, nhất thời kích động viết dạng thơ ra vẻ sầu não hoài cổ này cũng không đáng ngạc nhiên. Tư Nguyên lắc đầu một cái, Thư Tầm thực chất tuổi còn nhỏ, quá non nớt. Cả nàng cũng thế, nhất thời đọc thơ lên, thực sự là quá hời hợt.

Nhạc khúc du dương im bặt, Tần Thư Nhiễn vội vàng tiến lên, cũng quỳ trên mặt đất, “Bệ hạ, Thư Tầm trẻ người non dạ, đồng ngôn vô kỵ, mong bệ hạ thứ tội.”

Bốn người khác đều cúi đầu nín hơi đứng ở hai bên, im lặng không lên tiếng, quan sát tiến triển sự tình rồi tính toán. Nàng lẳng lặng nhìn về phía bốn người còn lại, có người hô hấp ngưng trọng mấy phần.

Vũ Văn Tư Nguyên ngầm thở dài, “Đều hãy bình thân.”

Nàng cùng bọn họ học tập đã hơn một năm nay, đối với nàng, có người phụng nghênh, có người kính ngưỡng, có người trung thành, có người ái mộ. Bọn họ trông đợi từ nàng thân phận, địa vị, hi vọng được đế vương đế mắt tới, nhưng cảm giác sâu xa chân thật nhất giấu ở đáy lòng, là sợ hãi.

Vô phương cải biến, không thể thay đổi, nàng còn ở trên vị trí này, thì còn bị người sợ hãi. Nàng còn ở trên vị trí này, thì còn nhìn người người tranh đấu. Cả nàng cũng không tránh khỏi vòng tranh đấu đó. Thế gian, được hưởng quyền lợi thì phải có nghĩa vụ tương ứng, có bỏ ra thì có nhận lại, rất công bằng.

Lúc này nàng đã mệt mỏi. Vô tâm lật lật xem mấy bản thảo còn lại, rồi đưa cho Bạch Lộ phân phát trả lại.

Nàng sẽ không như người "xuyên việt" trong mấy bộ tiểu thuyết, để cho các thư đồng này ngang hàng với nàng, bởi nàng không muốn bị gián quan tố là quân bất quân, thần bất thần. Triều đại này gián quan đối với hoàng đế vẫn có sức trói buộc rất mạnh, miễn là hoàng đế còn muốn lưu danh tiếng tốt thì sẽ không vô cớ đối nghịch cùng gián quan. Cho nên nàng chỉ là miễn đám thư đồng này tự xưng “thảo dân” mà thôi, bọn họ chưa có chức quan nên không thể xưng “thần”. Nếu nói về chống đối triều thần, nàng tình nguyện dùng tinh lực là chuyện có ý nghĩa hơn, tỷ như thay đổi khoa cử, biên phòng.

Trong phút chốc, chỉ còn nghe tiếng thuyền rẽ nước, không gian yên ắng như tấm lưới vây lấy mấy người trên thuyền, bọn họ duy trì tư thái đứng yên, mười phần cung kính.

“Bệ hạ, mấy ngày nay mẫu thân Mặc Yên triệu tập thợ thủ công, thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu để tìm ra ý tưởng.” Đây là một câu hỏi không đâu vào đâu, nhưng Cổ Mặc Yên suy tư một hồi vẫn quyết định lên tiếng, bệ hạ hôm nay không có tinh thần, hắn đang cố gắng xoa dịu bầu không khí hiện tại.

“Chỉ cần phát minh có lợi, không luận lớn nhỏ, ví dụ như nông nghiệp trồng trọt, thuỷ lợi đê điều, dược liệu mới… đều được. Cổ tướng quân tìm hiểu về hỏa khí, vũ khí mới sẽ là lựa chọn không tồi. Những chủ đề như pháo hoa, nghề làm vườn… tiến vào vòng sau sẽ rất khó.”

Xem ra đạo chiếu lệnh đã có chút hiệu dụng. Ánh mắt Vũ Văn Tư Nguyên ấm lên, cục diện bế tắc nhờ Cổ Mặc Yên lên tiếng mà hòa hoãn. Người ngày thường trầm mặc, lại luôn đứng ra ở thời điểm thích hợp. Nàng rất kính trọng Cổ tướng quân, nhớ ngày xưa nàng rúc trong ngực phụ quân, nhìn Cổ tướng quân cả người đẫm máu oai phong đứng trước điện Thái Hòa hạ lệnh xuống tam quân, bố trí phòng thủ cả kinh thành, ép tỷ muội Phạm thị tới đường chết.

“Tạ hoàng thượng chỉ điểm.”

“Thư Nhiễm, Hàn Chi, nhà các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?”

“Hồi bệ hạ, mẫu thân đã chiêu thợ, thế nhưng hình như mẫu thân còn chưa nghĩ được phải làm gì.” Trong lòng Hàn Chi nhắc đi nhắc lại, trở về cần phải bàn bạc với mẫu thân một chút, nghe nói là mẫu thân định đưa lên chậu mẫu đơn màu lục! Có vẻ hơi lạc đề.

“Bệ hạ, mẫu thân đã có ý tưởng nhưng còn chưa hoàn thiện.” Tần Thư Nhiễm thấy bệ hạ điểm tên nàng, hiển nhiên không truy cứu sai lầm của đệ đệ, liền thở phào nhẹ nhõm.

Editor +beta: TyTMia

“Mẫu thân cũng đã nghĩ ra cách, nhưng Toàn Cơ nghe xong bệ hạ đề điểm, thiết nghĩ có lẽ nên trở về bàn bạc lại với mẫu thân một chút sẽ tốt hơn.”

Vũ Văn Tư Nguyên gật gù, “Vừa nãy nghe Mặc Yên cùng Thư Nhiễm hợp tấu, rất là thư tâm tiêu sái, so với trước đây đã tiến bộ rất lớn.”

“Bệ hạ quá khen rồi, luận âm luật, nếu có thể bằng một hai phần mười của đế quân điện hạ là đã đủ hài lòng rồi.” Tần Thư Nhiễm rất khiêm tốn.

“Đúng vậy, năm đó đế quân điện hạ cùng hoàng tử Phong quốc tỷ thí tài nghệ, cầm nghệ, trải qua bốn vòng, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt.” Thẩm Toàn Cơ phụ họa.

Phụ quân đàn sao? Vũ Văn Tư Nguyên cười khẽ một tiếng, có chút lưu luyến, có chút thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ẩm Thủy Tư Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK