Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cạch.” Vũ Văn Tư Nguyên thấy Thẩm Hà hạ xuống quân trắng, nở nụ cười, nhặt quân đen đặt xuống bàn cờ.

“Điểm giác.” Hạ xong quân này Vũ Văn Tư Nguyên thấy thế đại long đã thành, nâng chén trà ngọc bích Lư Sơn thưởng thức.

Thẩm Hà cầm lên quân cờ, cau mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thu tay lại chịu thua.

“Bệ hạ cùng chơi thêm ván nữa đi.” Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt hồn nhiên ngây thơ.

“Biểu đệ, sau giờ ngọ còn có bài thi tiểu khảo khoa toán, ngươi không chuẩn bị gì sao?”

Editor+beta:TyTMia

“Nhưng mà…” Thẩm Hà do dự liếc nhìn vòng ngọc long văn phỉ thúy trên cổ tay Tư Nguyên, vẻ mặt hết sức đáng thương, đôi mắt đã phủ một tầng nước mịt mờ lưỡng lự nhìn nàng.

Vũ Văn Tư Nguyên cố kiềm chế cảm giác muốn xoa tay an ủi tiểu tâm can này, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà, nam tử nhu nhược làm nũng nàng như vậy, nàng vẫn không thể thích ứng được.

“Yên tâm, vòng tay này ta vẫn đeo ở đây, chờ đến khi ngươi thắng trẫm sẽ ban cho ngươi.”

Trả lời như vậy chỉ là để an ủi Thẩm Hà, hắn lập tức nở ra nụ cười xán lạn. Nhẹ nhàng ưng thuận, cầm sách vở lên ôn tập tử tế.

Vũ Văn Tư Nguyên lại nhấp ngụm trà mà thở phào, phụ thân của phụ quân xuất thân từ Thẩm gia, cho nên nàng cùng Thẩm Hà là biểu tỷ đệ, cùng Thẩm Toàn Cơ là biểu tỷ muội. Cũng coi như là thân thích, nên thân cận hơn rất nhiều, Tư Nguyên gọi hắn là biểu đệ, nếu chỉ gọi một chữ “Hà” thì quá thân mật. Nàng dù sao cũng là người hiện đại, đối với việc họ hàng gần nhau ba đời thông hôn nàng rất là bài xích, tránh hiềm nghi trước vẫn tốt hơn.

Bên trong chỉ còn tiếng lật sách loạt xoạt vang lên nhè nhẹ, thấy sáu người ai ai cũng cẩn thận nghiền ngẫm, Vũ Văn Tư Nguyên nhẹ nhàng bước ra khỏi thư phòng, hướng về Ninh cung. Lúc này chính là thời gian phụ quân gảy đàn mỗi ngày.

Trong lòng nàng tính toán, bây giờ đi qua nghe đàn, xong thì có thể cùng phụ quân ăn cơm, sau giờ ngọ tán gẫu một chút, lại trở về giám đường. Khoa mục kỹ thuật Vũ Văn Tư Nguyên dĩ nhiên là không cần thi, kiến thức bọn họ thi bây giờ chỉ là phương trình bậc hai, đối với nàng thì quá đơn giản.

Giữa hè, chính là lúc hồng liên trong Ninh cung nở ra những đóa sen thanh tú, Vũ Văn Tư Nguyên vừa bước vào Ninh cung đã mơ hồ nghe thấy tiếng đàn, nàng ra hiệu mọi người im lặng không cần thông báo, tự nàng đi vào.



Đến lúc tới lương đình phía tây ao sen, nàng khẽ cau mày, phụ quân lại tấu “U lan”. “U lan” là khúc nhạc Khổng Tử sở tác. Khổng Tử mang học trò chu du thiên hạ truyền bá vương đạo (đạo trị quốc), các vua chư hầu không ai tin dùng. Khổng Tử trở lại nước Lỗ, ngang qua khe núi, thấy hương lan tươi tốt, dừng lại đàn hát: “Tập tập cốc phong, dĩ âm dĩ vũ; chi tử vu quy, viễn tống vu dã, hà bỉ thương thiên, bất đắc kỳ sở; tiêu diêu cửu châu, vô sở định xử; thế nhân ám tế, bất tri hiền giả; niên kỷ thệ mại, nhất thân tương lão.” Tự thương hại chính mình không gặp thời, tìm cớ với hương lan...

Đây vốn là từ khúc giãi bày có tài mà không được dụng. Tư Nguyên đứng phía ngoài đình nghe đàn, nàng cảm thấy buồn rầu thương xót lạ thường, không phải do khúc đàn dẫn vào, mà từ tâm tới. Nàng ngẫm nghĩ, hiện tại trong triều ôn hòa, không có gì dị thường, phụ quân sao lại tấu ra khúc đàn thế này? Nàng chần chừ do dự, khúc nhạc từ từ ngừng lại.

“U thực chúng ninh tri, phân phương chích ám trì.

Tự vô quân tử bội, vị thị quốc hương suy.

Bạch lộ triêm trường tảo, xuân phong mỗi đáo trì.

Bất như đương lộ thảo, phân phức dục hà vi?”


Giọng nói uất ức từ trong đình truyền đến.

Vũ Văn Tư Nguyên cảm thấy tiếng ngâm đâm tàn nhẫn vào lòng nàng, phụ quân ở trước mặt nàng có tỉnh táo, có từ ái, có giảo hoạt, có nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ ngột ngạt thống khổ như hôm nay. Có chuyện gì không thể cùng nàng san sẻ sao? Hạ xuống do dự, nàng từ từ bước vào trong đình.

“Phụ quân, hài nhi thấy tiếng đàn rất ảm đạm, có chuyện gì không thoải mái sao? Nói cho hài nhi biết, hài nhi nhất định sẽ giúp người san sẻ.”Editor+beta:TyTMia

Phụ quân không kịp thu hồi nét mặt u buồn, làm nàng bất giác nhớ tới nữ tử gương mặt như ngọc, cười như xuân hoa… Nàng ta vừa bước tới đã ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt, đó là nữ tử xinh đẹp nhất nàng từng thấy qua, người đó từ lâu đã đầu rời khỏi xác, táng thi hoang dã.

Chẳng trách.

Nhưng mà nếu là chuyện nữ tử kia, nàng tuyệt không thể an ủi phụ quân, nàng là đế vương, còn cô ta là nghịch thần.

Không khí giữa hai phụ tử bỗng chốc ngưng trệ.

“Không phải hôm nay hoàng nhi cùng thư đồng đọc viết sao? Sao lại tới đây.” Vũ Văn Liên mở miệng trước.

“Buổi chiều thi khoa mục kỹ thuật, bọn họ đang chuẩn bị, hài nhi chiều nay giám thi bọn họ.” Thấy đề tài bị dời đi, nàng vội vàng đáp.

"Hoàng nhi sao lại giúp các tiến sĩ giám thi rồi?” Vũ Văn Liên cảm thấy kỳ quái, chuyện như vậy sao lại để nàng làm?

“Năm sau là mở thi đình chẳng phải sao? Con muốn đi xem, vì thế trải nghiệm cảm giác giám thi ở giám đường trước.” Kiếp trước, toàn là người khác giám thị nàng làm bài, chưa được biết giám thị sẽ như thế nào. Với thân phận hiện tại không dễ dàng nàng có thể đi nhìn tài hoa của học sinh khắp thiên hạ, vì thế nàng thử làm tiểu khảo luyện tay nghề một chút rồi đề nghị với Trương tiến sĩ.

Vũ Văn Liên bật cười nhìn con gái, giám đường thì có là gì, khó khăn là ở bình luận văn chương học sinh kia.

“Mấy đứa trẻ kia, học …khoa-mục-kỹ-thuật ra sao rồi.” Những bộ sách con gái biên soạn y cũng đã từng xem, cảm thấy cực kì tối nghĩa, nhưng cũng rất có trật tự, dùng kí hiệu, định lý tính toán, cộng nhận là đơn giản hơn rất nhiều, không biết cái đầu nhỏ của con gái là sao mà nghĩ ra được. Con gái y luôn có những chỗ thần bí, giống như nội lực của nàng không biết từ đâu mà đến, còn những tri thức kỳ kỳ quái quái nữa. Dù những chuyện vượt khỏi tầm tay cũng làm y có chút khó chịu, nhưng chưa thấy gì gây hại, lâu dần cũng quen, có lẽ đây là nhờ Lẫm Uyên.

Vũ Văn Tư Nguyên nở nụ cười, “Nói chung tính toán thì cũng đủ, nhưng nếu nói tới tri thức thật sự thì còn xa lắm.”

“Vậy cũng được rồi, dù sao đây cũng không phải là môn bọn họ chuyên nghiên cứu.” Bọn họ quyết tâm học môn này, chẳng qua là vì hoàng đế yêu thích thôi. Trên có thích, dưới tất chiều. Mục đích coi như đã đạt được.

“Nghe Kinh Trập truyền tin đến, gần đây không ít đại thần, phú thương đều móc tiền bạc ra giúp người có tài nghiên cứu cái gọi là “Phát minh sáng tạo” đó.”

Vũ Văn Tư Nguyên gật gật, ngầm thừa nhận, trong thời gian ngắn nàng cũng không đòi hỏi quá cao.

“Còn nửa canh giờ nữa mới dùng bữa, con uống trước chút cháo đi.” Tiểu Hòa trình lên bát cháo hoa bách hợp, bưng đến trước mặt con gái, Vũ Văn Liên có chút trách cứ nói, “Đừng ăn đồ ướp lạnh nữa, không tốt cho dạ dày.” Nhiệt độ con gái quanh năm luôn thấp, có thể là vì ăn nhiều đồ lạnh.

Vũ Văn Tư Nguyên ngoan ngoãn bưng bát cháo nóng, chậm rãi húp hết, không phản bác, cũng không đồng ý. Các loại đồ uống trái cây ướp lạnh là món kiếp trước nàng yêu thích nhất, không dễ dàng từ bỏ.

“Ngự thiện phòng mới chế ra món ăn gọi là phong yêm cầy hương, phụ quân nếm thấy không tệ, chút nữa sẽ truyền lên!”

Vũ Văn Tư Nguyên nghe hai tiếng “cầy hương” suýt chút nữa phun hết cháo ra ngoài, nàng vội vàng nói, “Hài nhi nhớ mang máng có quyển sách đề cập rằng trên cầy hương có chứa dịch bệnh, dùng một ít thôi thì tốt hơn.”

Vũ Văn Liên khó hiểu, “Thật sao? Cầy hương trước giờ là một trong bát trân, là nguyên liệu nấu ăn tinh phẩm, sao lại mang dịch bệnh được?”

Editor+beta:TyTMia

“Sách nói bệnh phát cực kỳ nhanh, bệnh trạng tương tự như phong hàn, vì vậy ít người chú ý tới, hài nhi cũng là ngẫu nhiên mà biết được.” Vũ Văn Tư Nguyên chỉ có thể hàm hồ, cho dù cầy hương có hay không có mang theo virus SARS thì cẩn thận cũng không sai.

Vũ Văn Liên nửa tin nửa ngờ phân phó bỏ món ăn này, y đương nhiên sẽ không tranh luận cùng hoàng nhi vì việc nhỏ này.

“Hôm qua hài nhi nếm thịt bướu lạc đà hấp thấy cũng không tệ lắm, không bằng thêm món này đi, phụ quân nếm thử xem sao.”

“Được.” Vũ Văn Liên cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ẩm Thủy Tư Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK