Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm thứ tám Tuyên Đức, Sùng Đức đế tự thân coi chính sự, vừa tròn mười tuổi.

Tục ngữ có câu, quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa[1], làm lục bộ trong triều lo sợ bất an đoán già đoán non không biết hoàng đế sẽ vì lập uy mà quyết liệt cải cách từ chỗ nào, không ai đoán được, hoàng đế lại xuống tay đầu tiên từ chỗ Quốc tử giám.

[1]Ý nói quan viên mới lên chức thường dùng những biện pháp cải cách hay những chính sách mới.

Điển cố: Thời Tam Quốc khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian ngắn đã ba lần dùng hỏa công đánh Tào Tháo. Lần đầu hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng làm mười vạn quân Tào của Hạ Hầu Đôn còn được vài người. Lần thứ hai ở Tân Dã dùng hỏa công, thủy yểm diệt sạch mười vạn quân của Tào Nhân, Tào Hồng. Lần thứ ba hỏa thiêu Xích Bích trăm vạn quân Tào thảm bại, rốt cuộc chỉ còn 27 người theo Tào Tháo chạy thoát. Bấy giờ người ta gọi ba lần đốt lửa này là "Gia Cát lượng mới nhậm chức đốt ba đống lửa". Về sau thì thành "Quan mới lên nhậm chức đốt ba đống lửa".



Đầu tiên là Cát Tuệ - tế tửu Quốc tử giám được thăng nhậm chức thông chính sứ của Thông chính ty, sau đó lại đề bạt Trương Duệ - đại tài toán học làm tế tửu Quốc tử giám. Phải biết rằng trong lục nghệ "Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ", toán pháp (sổ sách) xếp cuối cùng, bình thường, người có thể đảm nhiệm chức vị tế tửu Quốc tử giám đều là nhờ thông thạo kinh lễ, đôi khi kinh nhạc cũng có thể. Không ngờ lần này Trương Duệ lại có thể đảm nhiệm.

(Tế tửu là người đứng đầu Quốc tử giám, có thể hiểu là Hiệu trưởng)

Nhưng chấn động lớn hơn còn nằm ở phía sau, Trương Duệ kế nhiệm chưa được bao lâu, hoàng đế đã ra lệnh cải chế toàn bộ Quốc tử giám. Đặc biệt tăng biên chế ở viện Toán học: “Tiến sĩ có hai người, hàm tòng cửu phẩm, cùng một trợ giáo, phụ trách giảng dạy con cái của quan viên từ bát phẩm trở xuống và con cái thứ dân.” Thay đổi thành: “Tiến sĩ có năm người, hàm chính ngũ phẩm, phụ trách giảng dạy cho con cháu quan viên từ tam phẩm trở lên, con cháu quốc công, cháu chắt tòng nhị phẩm trở lên. Trợ giáo có năm người, hàm tòng lục phẩm.” Đây là phỏng theo biên chế viện Quốc tử học! Mặt khác còn thêm môn truy nguyên học, tham chiếu biên chế Thái học viện.

(Quốc tử giám phân thành: Quốc tử học, Thái học, Nghiễm văn quán, Tứ môn quán, Luật học, Thư học, Toán học, nôm na giống như bộ phân thành các ban, có chức năng nhiệm vụ riêng, thứ bậc ưu tiên cũng khác nhau theo thứ tự của lục nghệ)

Đây là một dấu hiệu cực kỳ rõ ràng về mục tiêu của hoàng đế. Thế mà các đại thần xuất thân từ lễ giáo cũng không tiện ra mặt ngăn cản. Nguyên nhân là, cải chế lần này không tác động đến lợi ích của lục bộ, nguyên tế tửu Quốc tử giám là Cát Tuệ thậm chí còn được thăng quan. Hơn nữa, tính toán trong lục nghệ tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng vẫn là một trong những năng lực cơ bản mà nho học khởi xướng từ xưa đến nay. Còn truy nguyên là môn có nguồn gốc từ Lễ ký, lại lấy căn bản là "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Các vị đại thần quen đọc tứ thư ngũ kinh đương nhiên sẽ không đứng ra phản đối, bởi nếu vậy chẳng khác nào lấy đá tự đập chân mình.

Thế là trong bầu không khí yên lặng một cách quỷ dị của triều đường, đạo chiếu chỉ này đã được thi hành.

Edit+beta:TyTMia

Cơn chấn kinh của các vị đại thần còn chưa hồi phục, hoàng đế lại hạ tiếp một đạo chiếu chỉ khác, cứ mỗi ba năm lại cử hành bình chọn các phát minh sáng tạo, tiền thưởng rất lớn, người có cống hiến nổi bật có thể trực tiếp vào công bộ nhậm chức. Người tham gia dự tuyển có thể tự mình báo danh, cũng có thể do đại thần trong triều hay quan chức các nơi đề cử, ứng cử viên sẽ qua các vòng bầu chọn, chọn ra những người đứng đầu để khảo hạch thành tích.

Chiếu lệnh này được ban ra, hiển nhiên cũng không có lời dị nghị, bởi vì sự kiện này có lợi ích thế nào với triều đình ai ai cũng có thể nhìn ra được. Đại thần trong triều cùng quan chức các nơi vui mừng khôn xiết, toàn quốc hăng hái tìm kiếm nhân tài, tăng cường thành tích, để có thể thu được nhiều lợi thế quan trường.

Đám quan viên vì đạo chiếu chỉ kia mà bận rộn, còn người ra chiếu chỉ là Vũ Văn Tư Nguyên đang nằm trên nhuyễn tháp trong Ninh cung, hết sức hưởng thụ ngắm ao sen, thưởng thức hồng liên mỹ cảnh, tư thái lười biếng ăn nho ướp lạnh do Bạch Lộ đưa tới.

Chiếu chỉ này do Tư Nguyên suy tính rất lâu mới quyết định ban hành. Đại Lẫm có thể tồn tại được ngàn năm đương nhiên có đạo lý của nó, mạo muội động đến lục bộ, chắc chắn sẽ gặp lực cản rất lớn. Hơn nữa, hiện tại cũng không có chư hầu cắt cứ ảnh hưởng đến hoàng quyền, kinh tế cũng mỗi năm mỗi tăng trưởng, cái Đại Lẫm phải đối mặt chỉ có hoạ ngoại xâm Đột Quyết, có thể còn có thực dân nước ngoài. Vũ Văn Tư Nguyên cũng phát hiện khoa học kỹ thuật nghiên cứu ở đây tuy có được đầu tư nhưng chưa nhiều, xu thế lại từ từ giảm đi.

Nàng không phải người toàn năng, không biết hết được về mọi mặt, về các loại công nghiệp chế phẩm một cách kỹ càng tỉ mỉ. Chưa nói nàng có thân phận hoàng đế, đột nhiên đi nghiên cứu những thứ này chắc sẽ bị ngôn quan nói thành: “Ham thích mấy thứ vật lạ mà mất hết chí hướng, mê muội mấy món nghề mua vui mà phóng túng bừa bãi”. Cho dù nàng còn biết mấy cái đơn giản như là pha lê, xà phòng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề lớn. Khoa học kỹ thuật tiến bộ là do các ngành học cùng phát triển mang tới. Nàng đương nhiên sẽ không tự mình đi nghiên cứu các loại tri thức. Nếu ở tây âu có phong trào văn hoá phục hưng, vậy nàng lấy thân phận hoàng đế đại diện, trên làm dưới theo, cứ như vậy dự tính sẽ đạt được mục đích.

Thế giới này đã xuất hiện thuốc nổ đen, dùng rất phổ biến, làm pháo hoa hoặc châm ngòi lửa, tuy rằng cũng có súng hỏa công nhưng uy lực so với cung nỏ không lớn hơn là bao. Mà thuốc nổ TNT uy lực to lớn đương nhiên vẫn chưa phát minh ra được. Tư Nguyên cũng không biết chế tạo, chỉ có thể vạch ra phương hướng đại khái.

Điều nàng có thể làm chính là tạo điều kiện hoàn cảnh cho khoa học kỹ thuật phát triển, Đại Lẫm cũng có tới vạn vạn con dân, Tư Nguyên không tin có triều đình hỗ trợ mà lại không tạo ra thành tựu gì.

Edit+beta:TyTMia

Toán học là ngành học cơ bản nhất, cho nên năm nàng tám tuổi đã triệu tập Trương Duệ cùng các đại sư am hiểu toán học cùng nhau biên soạn sách về đại số, hình học, thống kê, thống nhất chữ số Ả rập và các ký hiệu, việc này đối với một người trải qua giáo dục cao cấp như nàng không có gì là khó, cũng duy nhất nàng có thể sửa sang quy củ lại hệ thống ngành học này. Nắm chắc được toán học, là có thể đặt cơ sở cho vật lý và hóa học phát triển, Tư Nguyên tin chắc không nghi ngờ gì điều này.

Ngay sau đó nàng thiết lập truy nguyên học, truy nguyên học tức là tìm nguyên lý của vạn vật, nàng mời nhân tài ở khắp mọi mặt đứng ra dạy học, toàn bộ tri thức nông nghiệp, thủy lợi, kiến trúc, vật lý, hóa học đặt gói gọn trong môn này, một là do chúng còn chưa thành hệ thống, hai là đặt một chỗ để mọi người lấy nhau làm gương, cùng thảo luận giải quyết các vấn đề, chờ đến khi thời cơ chín muồi sẽ lại chia ra. Sau khi thiết lập môn truy nguyên này, Vũ Văn Tư Nguyên lâu lâu lại đến gặp các học giả đặt các câu hỏi như là “Vì sao quả táo lại rơi xuống đất chứ không rơi lên trên?”, “Quả tạ to và quả tạ nhỏ cùng được thả thì quả nào rơi xuống đất trước?”, “Tại sao gỗ nổi sắt lại chìm trong nước?”, vân vân và vân vân. Để lại một đống mệnh đề xong, nàng liền phất tay áo quay đầu ra khỏi Quốc tử giám. Nàng tin rằng với số học làm cơ sở, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nghiên cứu ra được.

***

Hiện tại Vũ Văn Tư Nguyên đang cười hì hì, nghĩ về hậu cung trống không của mình, tương lai nuôi nhiều thêm trăm miệng ăn thì sẽ thế nào.

“Chuyện gì khiến hoàng nhi vui vẻ như vậy?”

Vũ Văn Tư Nguyên giật mình, giương mắt nhìn phụ quân đang đi về phía đình, phụ quân công lực thâm hậu, cách xa như vậy nhưng nàng nói nhỏ cười trộm đều bị phát hiện.

Tư Nguyên cười đáp: “Đang suy nghĩ về chuyện của Quốc tử giám ạ!”

Vũ Văn Liên khẽ mỉm cười, y phải thừa nhận rằng con gái xứ lí việc này thật khéo léo, “Nói tới Quốc tử giám phụ quân cũng có chút chuyện, trước kia sơ suất, không tuyển thư đồng cho con, khiến hoàng nhi tịch mịch, bây giờ chọn mấy người cùng con học đọc viết được không?” Nói rồi y bảo Tiểu Hòa lấy ra sổ con đưa cho con gái.

Nàng mở sổ con ra xem, nhóm phía trên đều là con cái của các vị quan nhất phẩm trong triều, ba nam ba nữ,… A! sao cơ! Con trai độc nhất mới tám tuổi của Cổ Mang Xung và Cốc Vũ – Cổ Mặc Yên cũng có sao! Lại còn là con trai. Nàng mới cảm thán hậu cung trống vắng thì liền đưa bé trai vô tư vào à? Định làm màn kịch thanh mai trúc mã sao? Không ai thấy rằng nàng mới mười tuổi sao? Chuyện quan trọng nhất là, người đến dù có đẹp trai thì cũng nên cao lớn tài năng nha!

“Hài. . . Hài nhi, mới tự mình chấp chính, bận rộn vạn phần. . .” Vũ Văn Tư Nguyên vội vã kiếm cớ thoái thác chuyện phiền toái này, chơi với một đống hài tử chắc chắn là không còn những tháng ngày thanh nhàn.

“Bận rộn? Hôm nay tấu chương dày ba thước trên ngự án là do phụ quân một mình phê duyệt, hoàng nhi bận rộn chỗ nào? Muốn phụ quân thu xếp giúp luôn không?” Vũ Văn Liên trêu tức con gái đang mồ hôi tuôn ra như tắm.

Xong! Vũ Văn Tư Nguyên ở trong lòng kêu thảm thiết, phụ quân không dễ chọc đâu!

“Mới đây tiến sĩ Quốc Tử Giám thượng tấu rằng hi vọng hoàng nhi có thể cùng bọn họ thảo luận toán học.” Giọng nói vẫn dịu dàng.

Edit+beta:TyTMia

“Hài. . . Hài nhi. . .” Trời xanh chứng giám, những công thức đó nàng hoàn toàn muốn chia sẻ chứ, đâu có ý giấu diếm, nhưng dù sao cũng là trí nhớ của kiếp trước, trong phút chốc làm sao mà nhớ rõ ràng hết được, mấy ông lão đó cứ liên tục hỏi xoắn não, phiền chết được!

"Ngày mai hoàng nhi cùng các thư đồng học đọc viết được không?” Thấy vẻ mặt của hoàng nhi, Vũ Văn Liên dừng lại đúng lúc, quay lại vấn đề cũ.

"Dạ. . ." Vũ Văn Tư Nguyên ủ rũ trả lời, kết quả đã định. Kỳ thực nàng cũng biết, làm quen dần dần với con cái đại thần trong triều là điều tất yếu, tử tôn quan lớn trong triều đa số đều muốn tham chính, dù là lợi dụng thế lực của bọn họ hay là thiết lập các mối quan hệ nhằm tạo uy lực trong triều chuẩn bị cho sau này. Nhưng các nam hài tử này… Vũ Văn Tư Nguyên thở dài nhìn trời xanh, nàng đang sống trong thế giới của chế độ một vợ đa phu, nhưng ở thế giới cũ chân lý là một đôi sống chân tình trọn đời trọn kiếp, nàng chưa tiếp thu nổi… Không nói nữa, để về sau tính tiếp. Nghĩ tới cảnh hậu cung sau này đầy ắp dáng dấp nam nhân, Tư Nguyên rùng mình, phải lấy lòng một lúc nhiều nam nhân như vậy, nàng thật sự bị thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ẩm Thủy Tư Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK